LoveTruyen.Me

Shinkai Toi Tung Nghi Kid La Mot Ong Gia

"Anh hai?"

Một giọng nữ vang lên ở sau lưng và Kaito chỉ vừa kịp quay sang cái nguồn phát ra giọng nói.

Đó là một cô gái trong bộ váy màu đỏ thẫm. Sắc đỏ rực rỡ tỏa ra từ người cô tiểu thư như điểm nhấn cho cả căn phòng nghịt người đang cười nói phía sau. Váy liền xòe, trên đó có đính nhiều kim cương lấp lánh làm cho bộ váy trông khá là nặng. Hai tay đặt lỏng trước eo, lưng thẳng, cổ nghiêng đầu nhẹ, đôi đồng tử hoàng kim như muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt và có thể gây ra cảm giác như bị thâu tóm nếu nhìn vào mắt cô ấy quá lâu.

"Anh là...?", cô gái hỏi khi nhìn sang KID.

"L... là Kaito, con của thầy Kuroba. Em không nhớ sao, Akako? Hồi bé chúng ta hay chơi cùng nhau", người đàn ông kia vội đáp, lúng túng như bị bắt bài. KID cũng vừa nhận ra là anh ta đã bỏ tay anh ta ra khỏi tay anh từ khi nào rồi, tất cả chỉ còn một khoảng cách vừa đủ.

"Con của thầy à?"

"Xin chào, tôi là Kuroba Kaito", KID nói rồi tiện cầm ly rượu để trên khay của phục vụ bàn vừa mới bưng qua đưa cho Akako, anh mỉm cười, "Rất vinh hạnh được mời đến đây"

"Còn tôi là Mochizuki Akako, rất vui vì được đón tiếp, anh Kuroba"

Akako nói rồi nâng ly, cả hai cùng nhấp một lượng vừa đủ xã giao.

"Ba cần anh em chúng tôi có việc gấp, có vẻ chúng tôi phải đi rồi. Hãy tận hưởng bữa tiệc nhé", Akako nói.

"Ồ, vậy tạm biệt"

"Tạm biệt nhé, Kaito"

Sau khi hai người bọn họ đi mất, KID lấy điện thoại ra nhập một dòng tin nhắn.

"Đã gặp Mochizuki Shuuya. Kế hoạch có thể bắt đầu, Amarula"

---

"Đồ hư hỏng, em dỗi anh cho anh chết"

"Đừng dỗi mà, em bé của anh. Chúng ta đã rất lâu rồi mới gặp được nhau, em dỗi thì anh biết làm thế nào đây?"

Trong một căn phòng hạng thường trong khách sạn, có một cặp đôi đang nũng nịu với nhau. Và Shuuya và em gái Akako mà KID nói chuyện ban nãy.

Cô gái vươn hai tay lên bá cổ, ngực đung đưa trên người bạn trai mình như khiêu vũ, ánh mắt màu vàng sáng cùng hàng mi cong tỏa ra bầu không khí mị hoặc.

"Anh vừa cố tán tỉnh anh chàng vừa nãy à? Có phải anh chàng đó đẹp hơn em, em gái anh?", giọng nói trầm xuống cùng câu hỏi như để khẳng định khiến con người ta gợn tóc gáy.

"Kh... Không...ggg", tên kia lập tức giật thót, như cố tránh ánh mắt đầy phán xét kia, xoay mặt đảo mắt liên tục nhưng vẫn không tìm được câu giải thích thuyết phục, "Em là đẹp nhất. Akachan của anh là đẹp nhất. Anh... anh thề với em."

Akako liền cau mài, lập tức bỏ người kia ra, tiến thẳng về phía cửa gỗ thì bị người kia nắm tay giữ lại. Anh ta nhấc bổng cô lên mà để cô nằm trên giường, anh ta cũng áp xuống.

"Xin hãy nghe anh giải thích"

"Em cho phép", sắc vàng trong ánh mắt khẽ dịu lại, bờ môi kéo lên một nụ cười kín đáo như mong chờ.

"Là cậu ta câu dẫn anh, anh không hề thích cậu ta. Em phải tin anh, aka-chan!!!"

Cô gái khẽ nâng đôi tay vuốt ve xương hàm, bao trọn lấy khuôn mặt người kia, ánh mắt không rời.

"Em không hề ganh tị với anh chàng đó. Chỉ là em ước gì em có thể ghen tuông, có thể ở bên cạnh anh một cách chính đáng, anh Shuuya à"

"Anh cũng vậy, akachan", tên kia nói rồi cúi xuống.

--- Một tháng trước, tại văn phòng thám tử Mori

"ÔI, ÔNG GIÀ CẢNH SÁT! SAO ÔNG TA LẠI ĐẾN ĐÂY!!?"

Tiếng la thất thanh của ông Kogoro làm Ran đang nấu ăn phải chạy ra ngoài: "CÓ CHUYỆN GÌ VẬY BA?"

Ra thì nhìn thấy ông Kogoro tính đóng cửa lại, còn vị khách không mời mà đến của ông ấy là ông Nakamori, thanh tra tổ 2 sở cảnh sát. Ông ấy cũng bày ra vẻ mặt cũng không dễ chịu gì cho cam.

"Ôi, ba thiệt là kỳ cục quá đi mà", Ran khẽ mắng trong khi giành lại cánh cửa rồi mới khách vào nhà, "Cháu chào bác Nakamori"

"Ran, chào cháu", Ginzou nói rồi vào trong nhưng vẫn không quên lườm Kogoro một cái.

Ginzou ngồi xuống ghế rồi thấp thỏm nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

"Mời bác uống trà ạ"

"Cảm ơn cháu."

"Thế... ông qua đây có chuyện gì?", ông Mori ngồi phịch xuống ghế vừa nhấp tách trà con gái vừa pha, "Nói trước là chúng tôi sẽ không tham gia bất cứ phi vụ gì của tên KID nữa đâu nhé. Thằng nhóc Conan nhà tôi chỉ vừa mới ổn định được chút thôi"

"Tôi biết! Đáng lý ngay từ đầu tôi không nên để trẻ con tham gia vụ này. Tôi đã suy nghĩ vụ này cả ngàn lần rồi. Tôi sẽ không mắc sai lầm thêm nữa!"

"Thế thì tốt", Kogoro dịu lại một chút, "Vậy ông đến đây có việc gì?"

"Ừ thì...", ông Nakamori phân vân một hồi lâu rồi nói, "Nhóc Conan có ở nhà không?"

"HẢ!?!", ông Mori la rõ to rồi ngồi phắt dậy, "Thôi, thôi, ông về đi. Tôi năn nỉ ông. Dù gì đó cũng là siêu tội phạm quốc tế, tôi với ông không bắt nổi đâu"

Kogoro nói rồi đẩy Ginzou ra cửa. Thấy ba đuổi khách Ran từ trong bếp chạy ra, tay vẫn còn cầm theo cái vá khoáy canh:

"Ba thật là...."

Ran vừa đẩy ông Nakamori vào trong, vừa cản ông ba đang lăm le đuổi khách.

"Ran à, cháu cho bác hỏi một chút về tình hình của nhóc Conan. Thằng nhóc bị ảnh hưởng từ hôm đó nhiều lắm phải không?"

"Dạ, cũng không hẳn là vậy", giọng Ran bắt đầu trầm buồn, " Đêm ấy là lỗi của cháu vì đã mang Conan theo. Cháu cứ nghĩ là em ấy có thể nhớ gì đó"

"Vậy sao?", Ginzou cúi đầu, ông đang nhìn xuống bàn tay đang gồng chặt của mình, giọng rung lên đau khổ và tuyệt vọng, "Tên KID đó...! Hắn thực sự đã lộ bộ mặt thật! Gì mà "ảo thuật gia"? Gì mà "siêu trộm ánh trăng" chứ? Tất cả chỉ là giả dối!"

Kogoro thấy vậy liền đi tới vỗ vai Ginzou.

"Không phải lỗi của ông! Ông cũng đừng tự trách! Conan nó cũng ổn rồi"

"Đúng vậy đó bác Nakamori. Thật ra sau hôm đó thằng bé đã có thể nói chuyện trở lại dù tình huống lúc đó quả thật kinh hoàng. KID thực sự có tác động với thằng bé"

Nghe vậy, Ginzou ngạc nhiên, ngẩng đầu lên:

"Thật sao?"

"Thật mà", Kogoro vỗ thật mạnh vào bả vai của người bạn đang tự trách. Kogoro cũng biết Ginzou cũng suy sụp quá nhiều, "Nhưng tôi vẫn không tham gia vào bất cứ cái gì có liên quan tới tên KID đâu nh..."

"Cháu về rồi"

"Conan em về rồi à?~..."

Một giọng nói trẻ con ở ngay cửa và tiếng nói vui mừng của Ran. Một giọng nói đã lâu rồi mới được nghe, Conan quả thật đã có thể nói chuyện trở lại.

----

"Cháu thực sự đã khỏe lại rồi à, Conan?"

"Vâng ạ. Giờ cháu đã không sao rồi"

Conan cười đáp làm Nakamori cũng nhẹ nhõm. Quả thật trước mắt là một cậu bé lanh lợi, không có vẻ gì là bị sợ hãi, hay bị sang chấn tâm lý vì sự đổi thay của KID. Vậy là cái người bị sốc cuối cùng cũng chỉ có mình ông thôi.

"Ta mừng quá. Ta cứ nghĩ là tên đó sẽ làm hại cháu cơ"

"Người bác nói là siêu trộm KID 1412 ấy ạ? Anh ấy chắc chắn sẽ không làm hại cháu đâu"

"Nè, nè, hắn ta không làm hại nhóc vậy mà hắn ta lại bắt nhóc làm con tin sao?", Kogoro nói với Conan, "Hắn ta không còn là tên trộm mua vui cho mọi người mà chúng ta từng biết đâu"

"Không phải đâu ạ. KID không bắt cháu là con tin. Trong tình huống đó anh ta không hề bị đe dọa. Không có lý do gì để anh ta làm như vậy. Và hôm đó anh ta dùng khẩu súng lục, và cháu đã lắng nghe rất rõ, anh ta không hề có ý định gạt cần súng"

"Cũng... cũng có lý", ông Kogoro dường như cứng họng, điều đó quả thực ông chưa nghĩ tới, nhưng mà... Nhìn lại đứa trẻ trước giờ hay ở nhà ông, ông cứ cảm giác có cái gì đó quen quen lạ lạ. Vẫn là giọng nói đó nhưng mà hình như 'người lớn' hơn. Và cả mớ suy luận vừa rồi nữa. Chả nhẽ cái lần mất trí và vụ bị KID bắt cóc làm cho nó phát huy được khả năng thiên tài của mình. Hay vốn dĩ nó là thiên tài?, "Nè, nhóc...?"

"Bác Nakamori...", thằng nhóc kéo ông Ginzou xuống và thì thầm cái gì vào tai ông ấy. Ông ấy liền "Ô" lên một tiếng và lục túi áo ra, hình như là một phông thư.

Chả nhẽ nào nó là...

"Ba, lại xem nè, KID gửi cho mình bức thư"

"Hả?", Ran gọi, ông bác liền chạy lại. Một phong thư và lần lượt hai bức thư mở ra.

Cứ thế, một lá thư chứa một bài thơ đầy ẩn ý từ KID và một lá thư chỉ chứa mỗi hình vẽ kỳ lạ được đặt trên bàn, xung quanh là ánh mắt kinh ngạc của mỗi người, chỉ riêng cậu bé nhỏ tuổi vẫn giữ trên môi nụ cười kín đáo.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me