LoveTruyen.Me

Shinkai Toi Tung Nghi Kid La Mot Ong Gia

"Tên KID đã đưa cho ông hai lá thư này à?"

Kogoro nói với giọng điệu chậm rãi nhưng từng câu chữ như bị đóng băng. Cả bầu không khí sững sờ như bao trùm cả văn phòng thám tử.

"Đúng vậy", Ginzo nói rồi thở dài, "Hắn ta muốn gì? Tôi thực sự không hiểu nổi. Tại sao hắn...?"

"Bác thanh tra Nakamori à?"

Giọng nói lảnh lót quen thuộc hướng Nakamori ra khỏi nỗi buồn đứt quãng. Thằng nhóc Conan đã tỉ mẩn xem xét hai lá thư từ khi nào.

"Bác nhận được hai lá thư này từ lúc nào vậy ạ?"

"Ờ...Ờm... Chắc là hồi khuya hôm qua... Lúc đó...", ông bác xoa cằm nhớ lại, "Ta đã nhậu khá say nên không nhớ đường về nhà. Ta đã đi vô hẻm và gục ở đó. Lúc đó hắn đã xuất hiện."

Conan đột nhiên tròn mắt, trên khuôn mặt thằng bé dấy lên thứ gì đó phấn khích.

"Thế bác có nhớ hình dáng của Kaito KID lúc đó như thế nào không?"

"Hả!?!", Nakamori ngạc nhiên hỏi lại nhưng rồi cau mày cố nhớ, "Hừm... Hình dáng của hắn có bao giờ cố định đâu mà. Chắc là hơi dong dỏng cao, lúc thì trẻ, lúc thì như đàn ông trưởng thành"

"Hừm...", bác Kogoro im lặng nãy giờ cũng càu nhàu, "Nhóc hỏi hình dáng của KID để làm gì hả?"

"Em phát hiện ra gì hả, Conan?", Ran hỏi.

Conan lúc này cầm hai tờ giấy lên nói:

"Em thấy hai tờ giấy này khác nhau chị ạ"

"Thì vốn nó có giống nhau đâu", Kogoro nói.

"Không, ý cháu là cách viết đó bác", nói rồi Conan cầm lá thư chỉ có hình vẽ lạ lên, "Trong các thư thách đấu trước đây mà cháu thu thập được, không có mật mã nào kiểu này cả"

"Nhưng tên đó vốn vậy mà. Đã biết bao nhiêu chuyện khác thường mà hắn đã làm rồi? Nhóc bị mất trí nhớ nên không nhớ thôi"

"Không. Đúng là từ trước tới giờ hắn ta không có thói quen ẩn mật mã kiểu này. ", Ginzo cắt ngang Kogoro

Ginzo cầm tờ giấy lên.

"Từng câu từng chữ của hắn đều có ẩn ý nhưng cô đọng thành một hình vẽ như vậy thì quả là lần đầu tiên"

"Phải. Như thể... người đó tin rằng thông điệp vốn đã có sẵn trong lòng", Conan vô thức nói, ánh mắt rơi xuống.

"Hả? Chú mày lại nói linh tinh gì đấy?"

"Ba ơi...", Ran cầm lá thư đầy chữ lên và nói, "Sao mình không giải cái này trước? Nó là một bài thơ tự do. Có vẻ đỡ khó hơn lá thư kia"

"Để xem nào...", Kogoro cầm lên đọc, "Bắt đầu từ 'Phá ngục, bảy tù nhân'"

"Một sự kiện gì đó à?", Ginzo ngẫm nghĩ.

" 'Là khi ngỗng mẹ, ngỗng con giao nhau ở lần thứ 21'?"

Trong khi hai ông bác mạnh ai người nấy đang lầm bầm đọc qua đọc lại tờ mật mã thì Ran nghe sát xuống cậu nhóc Conan thì thầm.

"Em đã biết rồi hay sao Conan?"

Nghe vậy Conan tròn mắt kinh ngạc:

"Chỉ... chỉ một chút thôi. Sao chị biết?"

"Chị nhìn là chị biết ngay. Nhưng em tính làm gì hả, Conan?"

Lúc này, nét ngây thơ thoáng chốc biến mất trên khuôn mặt trẻ con chỉ còn lại khuôn mặt đầy suy tính, đồng tử xanh nở rộ, chân mày cau lại, nụ cười mỉm kín đáo.

"Em đã biết là mình nên bắt đầu từ đâu rồi"

---

Nakamori rời khỏi văn phòng thám tử Mori với tâm trạng không được dễ chịu gì cho cam. Rảo bước trên phố Beika nhộn nhịp. Ông ngẩng đầu lên nhìn sắc trời đã chuyển sang sắc lòng đỏ, trăng non đã rọi một góc trời.

Trên đó màn hình lớn đang phát sóng. Không hiểu sao các kênh chương trình không còn được hay như trước. Nhớ lại ngày này khoảng 10 năm trước khi ông còn được ở bên vợ, có bạn bè thì vui biết bao.

"Mục tiêu của anh là gì, thưa ảo thuật gia Mochizuki? Đạt đến thành công như vậy rồi còn có ai mà anh muốn đánh bại nữa không? Người đó là ai?"

Trên màn hình lớn phát ra giọng nói của một người đàn ông. Đó là một gã có nước da ngăm đang đứng trước hàng tá phóng viên bâu xung quanh. Giọng nói trịnh thượng, nét mặt ngạo mạn, tay thì hết múa may lại vén tóc trước mặt ống kính.

"Còn ai ngoài cái tên tội phạm đó, cái tên mà các người tốn giấy tốn mực đưa lên trang đầu sau mỗi buổi trình diễn của tôi đó.", hắn ta đổi giọng trước sự bối rối của phóng viên, "Một tên trốn chui trốn nhủi chỉ biết sử dụng mánh khóe tội phạm mà lại được ca tụng là "ảo thuật gia lừng lẫy nhất mọi thời đại"?!? Thật là nực cười!!! Người mà tôi muốn đánh bại ư? Nếu như hắn xuất hiện để thách đấu cùng với ảo thuật gia thực thụ như tôi thì nói không chừng... Tôi có thể thu phục hắn thay cho bọn vô dụng nào đó đấy"

Màn quảng cáo ồn ào trên sân khấu kết thúc bằng một tràng cười nghe khó chịu đến nhức tai. Ginzo ngứa ngáy vô thức hất văng tảng đá nhỏ trên đường đi.

Lòng người nay đã lạnh. Sau cái tin đồn KID đầu quân cho một tổ chức tội phạm thì không còn ai đứng về phía KID nữa. Những tay đói fam nhân dịp này ngoi lên. Những phát ngôn bừa bãi lan truyền khắp mạng xã hội. Tuy vậy, không có lấy một ai lên tiếng giải thích cả.

Ginzo co người lại, lầm bầm những lời mà chỉ ông có thể nghe được.

"Nghe chưa hả, KID!? Ngươi chỉ có giỏi trốn mà thôi! Có ngon mà ra đối chấp với hắn để cho hắn thấy tên siêu đạo chích nhà ngươi tài giỏi như thế nào! Rồi cái tên 'ếch ngồi đáy giếng' đó sẽ phải khóc và khổ sở và cảm thấy xấu hổ ngay từ cái ý định thu phục ngươi!"

Đột nhiên ông nhớ lại lời thằng nhóc Conan nói riêng với ông lúc nãy.

"Cháu nghĩ chỉ có một lá thư là của Kaito KID, lá còn lại không phải. Cháu sẽ tập trung giải quyết lá thư này"

Không phải thư của KID? Vậy thì là của ai? 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me