LoveTruyen.Me

Shinkai Toi Tung Nghi Kid La Mot Ong Gia

Quay lại khoảng thời gian sau khi Conan bị mất trí nhớ và trước khi gặp lại KID...

Tôi là Edogawa Conan, 6 tuổi. Hôm này là ngày đầu tiên tôi đến lớp sau 2 tháng dưỡng bệnh.

Một nhóm bạn đứng quanh chỗ ngồi của tôi. Lớp học của tôi ở tầng trệt, khá gần canteen. Ngồi bên cạnh tôi là một bạn nữ tóc ngắn tên là Ayumi.

"Conan à, bài tập lúc cậu nghỉ bọn tờ đã chép xong hết rồi. Toàn bộ đều để hết ở nhà tiến sĩ Agasa. Cứ yên tâm nhé, Conan"

"Chiều nay nhóm chúng ta đi ăn nhé, ăn cơm lươn nhé! Hay cậu thích món nào? Cậu chọn đi, Conan."

Cậu nhóc mập đang nói thì đột nhiên một bạn nam có tàn nhang giữ lại.

"Genta!", ánh mắt cậu bạn hướng về phía tôi, cả lớp không một tiếng động, "Conan... không thể nói"

Tôi có thể nói. Ít nhất tôi nghĩ là vậy. Chỉ là tôi quen mất cách làm.

"Trước đây, tôi là người như thế nào?", đó là câu hỏi đã lăp đi lặp lại hàng tỉ lần trong đầu tôi. Nhưng độ lớn mạnh của sự tò mò và sự bế tắc bám riết từng giây như đang giết chết tôi. Tôi không thể hỏi mọi người, tôi không có cách nào để tìm ra được câu trả lời. Để bớt bức bối, tôi ép bản thân mình không được tò mò. 

Lâu dần, tôi lại nảy sinh ra cảm giác như thể tôi đã đánh mất chính mình. 

Mà...

... tôi làm gì biết con người trước đây của tôi như thế nào đâu mà đánh mất?


Nhưng rồi, trước khi câu hỏi của tôi chìm đi, tôi tìm thấy anh ấy, người cho tôi manh mối đầu tiên.

Tôi quên đi thắc mắc trước đây của mình, thứ mà tôi quan tâm nhất bây giờ là...

"Anh là ai?"

Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy anh ấy qua một hình ảnh mờ ở trên báo. Tôi đã tiến đến xem sau khi bác Mori bỏ nó ở trên bàn để đi ra ngoài. Bác Mori muốn đi đến sở cảnh sát để bàn về sự trở lại của anh ấy.

"Thật đẹp...!", đó là những gì tôi sẽ nói nếu tôi có thể. Bộ đồ trắng bay trong gió, ánh trăng lùi lại phía sau, giữa trời đêm người đàn ông trong tư thế kiêu hãnh, thoáng thấy một nụ cười nghịch ngợm.

Ước gì có thể gặp được anh trai đó. 

Có thể không? Trên báo nói tối nay anh ấy sẽ đến viện bảo tàng. Tôi nắm chặt tờ báo rồi chạy xuống bếp đưa cho chị Ran.

"Kaito KID sao? Em muốn biết về người này à?"

Tôi vui mừng gật đầu khi chị Ran đã không khó khăn gì mà hiểu ý tôi nhưng rồi chị Ran khụyu xuống ngang tầm tôi và kéo vai tôi đối diện với chị, nét mặt chị lo lắng.

"Conan à, em không nên dây dưa vào người này. Đây là người đã khiến em gặp tai nạn"

"Khiến tôi gặp tai nạn ư?", tôi thất vọng nhìn tờ báo. Không hiểu sao những lời nói này làm tôi khó chịu

Và tôi có thể tuyệt nhiên tin vào linh cảm của mình, anh trai này chắc chắn sẽ không làm hại mình ngay cái hôm anh ấy ở ngay trước mặt mình, bằng xương bằng thịt. Anh ấy ôm tôi bằng vòng tay ấm áp, khuôn mặt anh cách tôi thật gần. Tôi vô thức đặt tay lên ngực anh ấy và chồm tới. Chỉ còn một chút nữa thôi...

Anh ấy đã chụp lại tay tôi ngay khi chúng sắp chạm đến khuôn mặt anh ấy.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn miệng anh ấy khác hoàn toàn với khuôn mặt lúc nãy, nó nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười lạnh băng.

"A...!", một nỗi thôi thức chực trào trong lòng, tôi khao khát, tôi muốn biết thêm về chính mình, tôi biết anh trai này có thể giải đáp những gì tôi thắc mắc, hơn cả chị Ran, bác Mori hay các bạn học, tôi muốn biết thêm về anh, "Anh...!"

"Anh...!", tôi thở mạnh, tôi dùng răng cắn lấy môi dưới của mình, tôi vô thức bám chặt vào ngực anh ấy như một chỗ dựa. Hơi ấm từ cơ thể anh ấy như vỗ về tôi. 

"Anh là ai?"

Thấp thoáng một cơn đau đầu nhẹ cắt xẹt qua não, bên tai lại truyền đến giọng nói dịu êm.

***

Cậu nhóc 7 tuổi này hoàn toàn nhận thức được việc mình bị mất trí nhớ.

Tôi muốn tìm lại ký ức của mình. 

Và đây là nơi tôi bắt đầu.

"Nè, anh trai, em nghĩ anh cần được giúp đỡ"

Conan đứng trước mặt người đàn ông, điềm tĩnh cho tay vào túi. Cậu đã lấy ván trượt và trượt hẳn 10 cây số đến tận đây để chờ. Đây là sân bay quốc tế Tokyo. Cậu bé đã chờ ở sân bay được 45 phút.

Người đàn ông lúc này nhìn xuống, quăng cho tên nhóc ánh nhìn nhạt nhẽo nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười hình tượng thường thấy của idol.

"Nhóc con, em cần xin chữ ký sao?"

Nhưng thay vì tỏ ra vinh hạnh thì thằng nhóc trước mặt lạnh lùng nói:

"Anh là Mochizuki Shuuya?", Conan nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, "Em có thể giúp anh"

***

"Này, sao em lại biết chuyện đó? Em là ai hả, nhóc con?", Shuuya nói trong khi mang ly nước cam đưa cho cậu bé đã ngồi chễm chệ trên ghế trước mặt mình từ khi nào, "Đáng lý ta có thể nói chuyện nhanh gọn ở sân bay. Nếu đây chỉ là trò đùa thì em có thể rời khỏi đây, anh sẽ không..."

"Vì nói chuyện ở đó có thể bị nghe lén"

"Cái gì!?!"

"Ở đây không sao. Em đã xem qua rồi", Conan nói khi thấy Shuuya tính ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Là ông ấy đã cho người theo dõi anh sao?", Shuuya lầm bầm.

"Không phải là ông ấy, là bọn xấu tính làm hại em gái anh"

Shuuya lúc này cau mày, nói:

"Trò đùa tới đây nên dừng lại rồi đấy nhóc. Nhóc rất đáng yêu nhưng anh không rảnh để chơi trò đóng kịc..."

"Không phải là anh muốn liên lạc với anh ta sao?"

"Cái gì?"

"Kaito KID"

"Này, nhóc, em là ai?"

"Em đã nhìn thấy anh thách thức KID trên tivi. Em biết anh đang muốn cầu xin KID cứu em gái anh"

"Sao em biết điều này hả, em trai?"

Đối diện với vẻ mặt thấp thỏm của người kia, cậu bé bị để lộ một nụ cười nhẹ.

"Vậy là rõ rồi. KID đã liên lạc với em. Vào tới ngày sinh nhật của em gái anh, anh ta sẽ đến. Đến lúc đó, anh phải mang em theo"

"Cái gì!? Tại sao anh phải...!?!"

Nói rồi, Conan để lại trên bàn mảnh giấy ghi số điện thoại của mình và đi ra cửa.

"Nè, em trai, ít nhất cũng phải nói cho anh biết em là ai?"

"Edogawa Conan, thám tử", Conan hạ giọng với điệu bộ dặn dò, "Nên nhớ, chuyện này không được để thêm người biết tới nữa. Những người nhắm tới em gái anh nguy hiểm nhiều hơn anh tưởng đó" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me