LoveTruyen.Me

[ ShinKyung ] Wish you were here

Chapter 9 : Bạo lực học đường

Sunnylovetpst


Hai tay tôi như được thắt chặt lại , cảm giác như chúng đang cố bám vếu lấy nhau trong cơn sợ hãi .

-" Kyungmin em sao thế ? " Hanjin ngồi bên cạnh xoa lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi rồi hỏi với chất giọng nho nhỏ đầy lo lắng .

-" Em không sao...chỉ là lạnh quá nên muốn sưởi ấm tay " ôi bản thân tôi chợt ngốc nghếch lạ thường ai lại đi lấy cái lý do vớ vẩn đó cơ chứ .

-" Dạo này nhiệt độ xuống thấp rồi , giữ sức khỏe nhé em cũng vừa bệnh xong " Hanjin cầm lấy cánh tay tôi rồi lại xóa xoa nó , tôi cảm nhận được hơi ấm đấy dường như cũng có dễ chịu hơn được một chút . Nhưng tôi biết dù miệng thì nói thế chứ anh ấy cũng đang hoài nghi lắm đây.

-" Hyunjing em muốn ngồi ở đâu nào còn 2 chỗ trống cạnh lớp trưởng Saehwa hay...kế Jihoon " chặc chết thật kế Jihoon cũng có một chỗ trống mà chỗ trống kế lớp trưởng cũng chỉ cách tôi đúng 1 dãy bàn , giờ thì cậu ta chọn ngồi đâu tôi cũng dễ chết mà thôi !

-" Cạnh Jihoon " đúng chuẩn học sinh cá biệt , câu ta nói rồi đi thẳng xuống để mặt thầy giáo ở trên với gương mặt có chút không hài lòng .

Khi cậu ta vừa kéo ghế ngồi xuống thì như có một luồn không khí lạnh giá thổi đến khiến tôi rùng mình .

—————————————————

Giờ nghỉ trưa rồi cũng đến , suốt năm tiết buổi sáng tôi dường như học hành trong cơn lo âu không ngừng nghĩ đến những diễn cảnh tàn nhẫn của Hyunjing .

-" Có thể ăn trưa cùng không , Lee Kyungmin ? " khi vừa đứng lên cậu ta đã đặt tay lên vai tôi rồi nói với chất giọng nhấn mạnh lên , điều đó thực sự đã khiến tôi sợ hãi .

-" Được nếu cậu muốn " Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp rồi hất đi cánh tay của anh ta ra khỏi vai mình .

....

Bữa trưa hôm đó với tôi có thể nói là nuốt không nổi , cảm giác như mọi thứ đều quá nặng nề khi ngồi kế "bạn mới" .

-" Em no rồi " Tôi cầm khay cơm rồi đứng lên , bất ngờ thay là Hyunjing cũng thế , cậu ta cười nhẹ rồi cứ thế mà ra ngoài trước .

Tôi với cái đầu đang đầy lo âu của mình cũng nhau về lớp . Vừa vào đến cảnh cửa đột nhiên đống lại , một con người với sức lực to lớn đã ép tôi vào tường người đó là ai thì cũng quá rõ ràng để tôi có thể nhận ra rồi , là Choi Hyunjing!!!

-" Kyungmin lớn rồi , biết từ bỏ anh rồi nhỉ~" cậu ta vừa nói vừa rút từ trong túi ra một điếu thuốc hút một hơi rồi lại nhả khói ra , mùi hương của thuốc lá thực sự khiến tôi khó chịu nó làm tôi càng nhức đầu hơn .

-" Anh cũng hay rồi , không thể buôn tha cho em được hay sao !? "

Thực ra Hyunjing lớn hơn tôi hai tuổi nhưng do ở lại lớp 2 năm nên giờ mới lên lớp 10 , anh ta cũng là tác nhân gây ra cho tôi một thời gian bị khủng hoảng tinh thần , hãy thử đoán xem anh ta đã làm tôi ?

Bạo Lực Học đường , phải-là nó đó anh ta đã gieo rắc sự sợ hãi đến cho tôi suốt những năm tiểu học . Lý do một phần là do anh ta cũng dư thời gian còn một phần do mẹ tôi , bà ấy nợ gia đình Hyunjing một số tiền lớn và gia hạn trả quá lâu nên mọi sự tra tấn tôi đã phải chịu .

-" Đương nhiên là không rồi , bé con càng ngày càng hư hỏng thế sao anh lại tha cho được ? " Hyunjing giơ ra điếu thuốc rồi cầm lấy tay tôi , anh ta cảm thấy được sự run rẩy lo sợ lại càng hứng thú hơn mà cười tươi rói , sau đó với điếu thuốc trên tay anh ta không ngần ngại mà đã đâm vào giữa bàn tay tôi , cảm giác lúc đó thực sự rất nóng...còn đau nữa.

-" Chuyện hay chỉ vừa bắt đầu thôi Kyungmin à~ "

—————————————————
Hết Chapter 9

Chap này có thể mng sẽ thấy hơi ngắn vì tui chỉ viết có 700mấy chữ thui TvT nhưng vì cơn nhức đầu quá trớn của mình nên tui không thể viết gì thêm ngoài mấy dòng này mong mọi người thông cảm nhaa🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me