Shinran Nang Dao Dien Tinh Quai Va Chang Dien Vien Lanh Lung
...Tên này đúng là thâm hiểm muốn chết. Điều kiện, điều kiện cái đầu anh ấy! Nghĩ thế thôi chứ cô gắng gượng nhẫn nhịn, nhưng cô không biết mình sẽ nhịn được bao lâu nữa...Dưới gầm bàn, bàn tay ai đó nắm thành nắm đấm, nhẫn nhịn nhẫn nhịn đi Ran Mori ơi, mày phải thực hiện được, quân tử trả thù mười năm chưa muộn cơ mà?- Nếu cô không đồng ý, thì hợp đồng của chúng ta coi như chấm dứt! Một câu nói tựa như sấm nổ giữa trời quang mây tạnh của Kudo Shinichi, đánh thẳng vào đầu Ran Mori đáng thương của chúng ta. Giọng nói thản nhiên, thái độ hờ hững của anh càng khiến cô tức chết!!!Tên Shinichi đáng ghét, người như vậy đúng là chẳng ra gì, chỉ khiến đối phương hận không thể phản kháng. Cô khinh, cô hận!!! Hận Shinichi từ bảy năm trước, bây giờ cơ hội trả thù chỉ có một, nếu cô không tận dụng, mất bình tĩnh thì sẽ không còn có cơ hội nữa, suy nghĩ sâu xa hơn một chút, chỉ cần có anh đóng phim do cô nguyên tác thì danh tiếng và tiền bạc của cô sẽ như từ trên trời rơi xuống đất!!!Chiêu hèn kế bẩn là gì? Cô làm nghề bao năm sao không hiểu rõ, cô cười lả giả, thái độ dối trá trắng trợn :- Đương nhiên là tôi đồng ý rồi.Đáng tiếc khuôn mặt của cô lại phản bội lại cô. Trông cô lúc này bộ dạng thảm hại không thể nào hơn!!Cô thấy anh chống cằm, làm ra vẻ nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi cái gì cơ chứ ??? Chẳng phải cô đồng ý rồi sao ? Ánh mắt anh nhìn cô, có chút khinh hỉ.Một bên thái độ tựa hồ ung dung nhàn nhã, cứ như dòng nước mùa thu. Còn một bên tựa như ngọn lửa sắp phun trào, nhưng cố gắng đè nén, cố gắng âm thầm chịu đựng.Đối diện với anh, cô đúng là không thể bình tĩnh được.- Được rồi, tôi đành miễn cưỡng giúp cô vậy! Về thỏa thuận, tôi sẽ nhắn tin sau. Nhìn thấy cô như thế này, không giúp cũng không được, dù sao cũng là tri kỉ...Tri kỷ? Cũng có thể gọi là như vậy. Cuộc chiến ngầm giữa hai người họ ân ân oán oán chất chồng chồng chất từ 7 năm về trước, liệt kê đến tết năm sau không hết....Hai người cũng quá hiểu đối phương như thế nào! Bao nhiêu năm qua nghĩ về ván đấu giữa hai người, Ran Mori không lúc nào không nghĩ đến, luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ cơ hội vàng từ trên trời rớt xuống, nếu không tận dụng nắm bắt thì cô không thể nào có cơ hội chiến thắng vinh quang nữa!-"Ừ, vậy thì tốt!"Ran đưa tay uống trà, cố tỏ ra thản nhiên.-"Không có việc nữa, cô về đi! Có tên thợ săn báo lảng vảng gần đây, nếu tôi vướng scandal với cô thì phiền phức lắm!"Nam thần nổi tiếng là gì? Một câu khí thế dọa người, thân phận thấp hèn như cô có thể phản kháng sao?Cố gắng nhẫn nhục, cố gắng hi sinh... Ran Mori như ngồi trên đống lửa.Đoạn tay anh ngoắc vào chiếc áo cô đang mặc, giọng nói giễu cợt, ánh mắt đầy ý cười :-"Cô xem, quần áo xộc xệch cô nhàu nhĩ. Trông thật bẩn mắt! Chúng ta chẳng may bị chụp trên báo, trong khi tôi khí chất hơn người, cô thử nghĩ xem?"- "Tôi... tôi..."Shinichi mỉm cười.- "Tôi nói không đúng à ?"-" Tôi... tôi chợt nhớ ra có việc bận ở đài truyền hình, tôi xin phép!!"Cô nghiến răng, cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng! Cô bước chân thật nhanh, quản gia hắn cung kính :- "Mời tiểu thư."Giọng Shinichi nhẹ nhàng vang lên.-"Không tiễn."Đây là hắn muốn chán sống rồi sao, đuổi cô như đuổi chó vậy?? Nhưng hắn là đại gia, là nam thần nổi tiếng, cô đụng đến hắn, chẳng quá rõ ràng cô là người thua cuộc. Bởi vậy cô không muốn đối đầu trực tiếp, mà luôn chiến đấu một cách âm thầm!Kudo Shinichi anh cứ đợi đi, sau này khi diễn kịch bản của tôi, tôi sẽ khiến anh tức đến chết! Ha ha ha... * * *Ran đã tính kĩ lắm rồi, tối hôm qua, kịch bản được sửa lại một cách trắng trợn. Trong đó, cô cố tình gài thêm cảnh nam chính bị bắt quả tang ngoại tình với một thằng đàn ông, vợ hắn bắt gặp, xông thẳng vào đá hắn một cú ngoại mục.Sau đó, sau đó thì sao ư ? Đương nhiên nam chính bị thương gần chết, thập tử nhất sinh, tính mạng như mành treo trước gió ~ Vợ hắn là tuy là nữ phụ, nhưng kiêu ngạo hiên ngang, sau cùng cũng tìm được mảnh đời vắt vai xứng đáng!Ngẫm đi ngẫm lại, kịch bản của cô quả là tuyệt tác à nha!Cho dù hắn muốn trốn tránh đi, thì hợp đồng giữa hai bên thỏa thuận coi như xong. Cô coi như là người có lợi, nếu hắn có ra điều kiện hơi quái ác với cô một chút thì chỉ cần chịu đựng trong thời gian hắn đóng phim thôi mà, cô có thể làm được. Vì vậy, hi sinh cỏn con có đáng là gì.Chẳng mấy chốc cô vục đầu vào chăn, sung sướng sung sướng, tưởng tượng ra cảnh anh bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ mà không thể chống cự được gì, cô cảm thấy mình đã trả thù được ba năm thanh xuân theo đuổi anh.Sáng hôm sau, cô hiên ngang đến đài truyền hình, thẳng tiến tới phòng giám đốc, rất là kiêu ngạo.Không cần nói nhiều, chỉ cần vung tay một cái, sau một lúc cánh cửa kêu tiếng nỉ non kẽo kẹt, cuối cùng oanh liệt hi sinh!!-"Ran Mori... cô..."" Cô đúng là không biết điều mà !!! Dám gõ cửa phòng tôi như vậy sao ???"Ran chẳng quan tâm, cô chống tay xuống bàn làm việc của giám đốc, lòng tràn đầy hi vọng và nhiệt huyết!!!-" Ông giám đốc, tôi đã nói rồi, tôi đã tìm ra người làm diễn viên nam chính. Tôi tin rằng đây sẽ là tác phẩm thành công rực rỡ, đem lại danh tiếng cho chúng ta!!"Giọng nói khẳng khái, ngọt đến thấu xương. Dưới ánh nắng tinh khôi dịu nhẹ chiếu qua ô cửa kính, kết hợp với thái độ tự tin của cô, trông cô càng xinh đẹp quyến rũ bội phần. Ông giám đốc không khỏi sinh lòng cảm thán, hỏi :- "Cô tìm ra rồi sao?""Tên ngu xuẩn nào đã đồng ý đóng bộ phim quái gở của cô vậy?"Ran cười tươi rực rỡ hơn cả ánh mặt trời :-" Là Kudo Shinichi, chắc chắn ông biết hắn phải không?"Hả ? Kudo Shinichi ??? Ông nghe nhầm không ??? Nam thần nổi tiếng hot nhất trong giới Showbiz đây mà... Không biết hắn có sốt không thế? Ông có nên trao tặng huy chương bắc đẩu bội tinh độc nhất vô nhị cho Shinichi không nhỉ? Kudo Shinichi bị dụ dỗ kiểu gì mà đồng ý vào vai nam chính vậy???Ông như không vào tai mình. Ran Mori, cô đúng là phúc ba kiếp đấy nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me