LoveTruyen.Me

Shinshi Cau La Cua To Dung La Cua Ai

Năm tháng của thời học sinh cũng đã qua đi. Giờ đây, họ đã là nhưng Sinh Viên của trường đại học mà mình mơ ước rồi.

Cô rất giỏi thí nghiệm, cô cũng thích nó. Vì nó là công việc của Ba Mẹ cô khi còn sống. Cô am hiểu, thành thạo chúng. Nhưng cô sẽ không hành ngành nào liên quan đến chúng. Bởi cô muốn quên đi qá khứ của mình. Quên đi những chuyện đau thương, và cô muốn quên anh. Rời xa anh

Anh rất giỏi phá án, bởi anh là thám tử mà. Anh tất nhiên sẽ theo học ngành mà anh yêu thích, công việc mà anh luôn theo đuổi bấy lâu nay

Và mọi thứ vẫn diễn ra theo suy nghĩ của họ. Nhưng có một điều, họ lại học chung một trường.

( Trường này chắc mình phải bịa ra, chứ mình kh biết có trường đại học nào có kinh tế lẫn cảnh sát 😑😑. Xin lỗi mọi người vì sự thiếu chân thực này)

Toyo University (trường này có thật ở Tokyo nhưng những ngành do mình ảo tưởng)

Anh, cô, Ran, Sonoko, Hattori, Kazuha còn có cả Kaito và Aoko

Không hẹn mà gặp, bọ họ đều học chung một trường với nhau

Nói là không hẹn mà gặp, thật ra, Hattori biết Shin sẽ học ở đây, nên muốn học cùng, Kazuha thì đi theo cậu. Kaito thì cố tình theo Shiho, còn Aoko thì theo chân Kaito rồi

Ở thời điểm này, bác tiến sĩ đã về, Shiho dọn về nhà bác ở như cũ. Còn Ran được nước cứ tới lui nhà Shinichi.

Nhìu lần cô ngõ ý muốn thuê một chỗ khác, vì muốn tránh mặt họ

Nhưng bác tiến sĩ nào có đồng ý. Ông cứ khóc lóc làm đủ trò. Shiho sợ ông bác mít ướt của mình nên đành ở lại

Cô vẫn đi làm ở bar đó, để tránh anh, vì cô biết, anh cũng sẽ qua tìm cô.

Không nhờ bác tiến sĩ cái này cũng nhờ cái kia. Cô biết anh diện cớ, nhưng cô làm thế nào được đây.

Những tia sáng chiếu rọi lên khuôn mặt mĩ miều của cô, làm cô khẽ động mi mắt. Giơ bàn tay thon dài của mình đỡ lấy những ánh sáng ấy.

Cô từ từ mở đôi mắt của mình ra, để thích nghi với ánh sáng.

Chợt, thấy một nụ cười thân thuộc, nụ cười mà từ trước đến giờ cô muốn giữ lấy trong lòng. Nụ cười mà cô muốn nó chỉ là của cô, cô đã từng ích kỷ, muốn giữ nó ở lại bên mình.
Khuôn mặt ai quá đỗi quen thuộc đối với cô. Cô giơ đôi tay chạm lên khuôn mặt ấy
Nó đã tan biến từ lúc nào. Nó là tâm ma của cô.

Người ta nói, tâm ma là thứ trong lòng mình muốn có, nhưng lại không đạt được.

Cô yêu anh, cô thừa nhận, nhưng chỉ thừa nhận với chính bản thân, còn với người khác, thì sẽ không bao giờ. Tình yêu là thứ gì đó quá đắt đỏ đối với cô. Anh từng nói, anh yêu cô. Nhưng khi có việc xảy ra, anh lại không tin cô. Anh chọn cách không tin cô. Như vậy là yêu cô sao.

Cô nghĩ thông suốt rồi, đối với anh cô chỉ là một cảm giác mới, một chút thú vị sau đó thì sẽ không còn. Chỉ vì cô xuất hiện đúng lúc của anh cần. Khi còn bị teo nhỏ, chỉ có cô thấu hiểu anh, chỉ có cô mới cho anh nói hết suy nghĩ của mình, chỉ có cô lắng nghe. Dần trở thành thói quen của anh, tạm thời chưa bỏ được. Chỉ là tạm thời thôi, sau này thì khác.

Tình cảm của anh và Ran đã từ lâu rồi, mọi người ai cũng thừa nhận. Họ mới là một đôi. Còn cô, dù cho có làm gì đi nữa thì cũng không bằng, người con gái ấy.

Cô lau vội giọt nước mắt nóng hổi trên má của mình, bước xuống giường nhanh chống thay đồ vì hôm nay là ngày nhận lớp của cô và....của anh

Cô vẫn phong cách đó, một chiếc áo sơ mi màu tráng, một chiếc quần jean đơn giản, một đôi giày thể thao và chiếc balo sau lưng.

Mái tóc màu nâu đỏ dài qua vai một phân, được chảy gọn gàng và được cột nữa đầu. Mái ngang chân mài, thêm vài sợ hai bên. Trong cô lúc này, thật xinh đẹp a~

Kiểu này vào trường, nam sinh làm sao chịu nổi đây chứ chời

Cô vừa đi vừa chỉnh tóc, tới cầu thang, cô thấy anh ngồi ở sô pha. Cô ngạc nhiên rồi thoáng chút buồn. Cô đã cố quên anh, cố quên chuyện lúc sáng rồi, vậy mà...

Trời phụ lòng người a~

Anh nghe bước chân, ngẩn lên nhìn cô. Trông cô lúc này thực đẹp. Rồi anh thoát chút tức giận. Cô như thế này, vào trường biết bao nhiu đứa nhìn cô với cặp mắt rực lửa đây

Cô đứng trước mặt anh, quơ quơ bàn tay

Anh hoàn hồn rồi cười trừ

- cậu sang đây làm gì. Cô chu môi lên mà hỏi anh

- đợi cậu. Anh cứ nhìn cô đăm đăm

- đợi làm gì, rãnh hơi. Nói rồi cô quay đi ra cửa

- này, đợi tôi. anh đứng lên chạy theo cô

Thưa bác, cháu đi ạ. Họ cùng chào bác tiến sĩ

Họ đón xe buýt đến trường, có cả Ran và Sonoko

Không hẹn mà gặp ngay bọn kia.

Shiho, Kaito, Sonoko học khoa kinh tế

Ran học khoa luật

Shinichi, Hatori, Kazuha, Aoko học cảnh sát. Có lẽ nối nghiệp gia đình, trừ Shin

Bọn họ tách nhau ra, lần lượt về khoa của mình

*********
Tui thấy bị nhạt rồi mỗi người huuhuu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me