LoveTruyen.Me

[ShinShi] Còn ai nhớ tên tôi?

6. Kết thúc của chúng ta

Nunnnnnnn13

6. Kết thúc của chúng ta

Băng qua làn khói dày, tôi chạy về phía cậu. Tôi kinh ngạc nhìn cậu, hai mắt thoáng đỏ lên, cả người không sao nhúc nhích. Tôi chỉ thấy cậu gục xuống, hai tay buông thõng, ánh mắt vô hồn bị che lấp dưới mái tóc đen nhánh. 

Ngực tôi phập phồng kịch liệt, tiếng trái tim đau đớn đập mạnh vang lên liên hồi. Hai tay tôi nắm chặt, móng tay cấu vào da thịt thống khổ không gì sánh bằng. Tôi nhìn về phía bác tiến sĩ, vết máu đỏ thẳm loang lổ tại ngực trái ông. Khuôn mặt phúc hậu của ông trắng bệch, cúi xuống, dần mất đi sức sống. 

Chuyện gì vậy? 

Tôi còn chẳng thể thốt nên lời. Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của cậu đã chẳng thể phản chiếu được ánh sáng, tôi bần thần như lạc vào hư vô. 

Gin nham hiểm nhìn tôi, ánh cười còn tăng lên vài phần đắc ý. Môi hắn khẽ động. Thông qua khẩu hình tôi nhìn thấy được ước muốn lôi tôi xuống địa ngục đến điên cuồng của hắn.

"Biết khi một con quỷ tiếp xúc với ánh sáng sẽ có kết cục gì không?"

Hắn hỏi tôi. Nhưng tôi nào còn tâm trạng trả lời. Tôi hiện tại cứ như một con cá mập mắc cạn, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. 

Đúng là nực cười!! 

Con cá mập này vọng tưởng được ở gần thái dương, trong khi nó vốn là quái vật dưới biển sâu thăm thẳm. 

Nhìn thấy tôi trơ người như một kẻ mất đi linh hồn, Gin cười càng thêm lớn, đồng thời, hắn cũng đáp lại câu hỏi trước đó, của chính hắn. 

"Con quỷ đó sẽ bị ánh sáng thiêu đốt cho đến chết, hoặc là con quỷ đó sẽ dập tắt hoàn toàn ánh sáng, biến thế giới thành trở thành màu đen tăm tối. Tôi rất muốn biết kết cục của cô sẽ là thế nào đấy?"

Vừa dứt lời, một viên đạn cũng xuyên qua ngực trái hắn. Nhưng tôi làm gì còn khả năng để ý đến phát súng đó là của ai. Tôi trơ mắt nhìn hắn từ từ ngã xuống như một bức tượng hoang dại bị đạp đổ, dù vậy, một chút vui sướng cũng không thể nổi lên trong lòng. 

Phía sau lưng tôi có hàng trăm người bắt đầu chạy lên chiến đấu. Tiếng hô hùng hồn uy vũ như từng cơn sóng dữ đánh thẳng vào linh hồn yếu ớt của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, cuộc chiến này là một sai lầm.

Với số lượng đông đảo và tinh nhuệ, cộng với việc sĩ khí quân địch đã mất đi sau khi Gin bất ngờ bị ám sát, trận chiến rất nhanh kết thúc. Bên cạnh tôi bắt đầu xuất hiện tiếng hân hoan, cơn mưa rơi xuống xối xả cũng không đủ khiến bầu không khí hừng hực tại đây trở giá lạnh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong thâm tâm tôi lại cảm thấy lạnh lẽo thế này.

"Shinichi! Cậu sao vậy!"

Chỉ có tôi và Kudo mãi không động đậy như những kẻ khờ dại thất hồn lạc phách. Ran nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Đột nhiên lúc này hai mắt tôi bắt đầu bừng tỉnh. Tôi chạy như điên đi tìm bác tiến sĩ, vì muốn cứu sống bác ấy. Nếu có thể thì mọi chuyện vẫn còn kịp. 

Ánh sáng của tôi, có lẽ sẽ không bị dập tắt. 

Tôi ôm hy vọng đến chỗ bác tiến sĩ, nhìn thấy thân thể bác ấy được cởi trói, ngã xuống nền gạch bụi bặm. Tôi lao đến, ôm bác tiến sĩ vào lòng, nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp cứu giúp bác níu giữ hy vọng sống.

Làm ơn...

Máu loang lổ khắp nơi, dính vào bàn tay tôi. Mùi máu bốc lên tanh tưởi vô cùng. Rõ ràng khoảng thời gian qua đã khiến tôi cảm thấy quen thuộc với hương vị này, nhưng vì sao lúc này cơ thể tôi lại run rẩy đến đồ cầm một vật cũng cảm thấy khó khăn? 

Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, dùng chất giọng nghèn nghẹn khẩn cầu: "Bác tiến sĩ...bác tiến sĩ..làm ơn..đừng bỏ cháu.."

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của tôi. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, khói lửa cay xè tràn vào đồng tử, khiến tôi muốn trực tiếp nhắm lại, quên bẵng đi khoảnh khắc này. Có lẽ khi tôi cũng ngã xuống, mọi nỗi đau chỉ như cơn gió thoáng qua. 

"Làm ơn, bác tiến sĩ...!! Làm ơn..."

Bác tiến sĩ hé mắt nhìn tôi, đôi mắt hiền từ của ông dần mất đi sức sống. Ông nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của tôi, khóe môi cong lên tựa như gửi gắm tôi vài tia hy vọng cuối cùng. Tôi không ngừng gào lên với ông, muốn ông cố gắng, hãy cố gắng giữ lấy cuộc sống này. Nhưng mà thân thể ông ngày càng lạnh đi, điều đó khiến tôi hốt hoảng. 

Nhìn xung quanh, tôi thét lên như một kẻ điên: "Xe cấp cứu, xe cấp cứu đâu! Các người mau mang xe đến đây!! Bác ấy....sắp chịu không nổi rồi!!"

Giọng tôi nhỏ dần về phía sau, nước mắt rơi càng thêm dày, càng ướt đẫm. Tôi vỡ òa khóc lớn, dường như vài lời khẩn cầu của tôi cũng bị tiếng khóc che mắt. 

Chẳng ai nghe thấy lời tôi nói, tôi và bọn họ như ở hai thế giới tách biệt. Họ cảm nhận niềm vui của họ, còn tôi chìm trong nỗi buồn của tôi.   

Nước mưa đổ xuống ngày càng dày đặc, xung quanh tôi càng trở nên lạnh lẽo. Tôi lục lọi xung quanh, tìm kiếm trên thân mình một thứ gì đó có thể kết nối được. 

Điện thoại!! Tôi tìm được điện thoại, mở lên danh bạ. Nhìn vào danh sách bạn bè mà tôi lưu số, tôi khẽ bật cười bẽ bàng. Cô jodie, anh Akai, bác Agasa, Kudo và đám nhóc, tôi có thể gọi ai lúc này?

Vì sao?

Vì sao lại bất công với tôi như vậy?

Bác tiến sĩ hiền từ nhìn tôi, khóe miệng mấp máy từng từ nhỏ, hơi thở yếu dần theo từng phút. Tôi lo lắng nhìn ông, ngay cả bản thân cũng không thể điều tiết được hơi thở, vội vội vàng vàng nói: "Bác tiến sĩ đợi một chút, cháu gọi cấp cứu rồi. Đợi một chút thôi!" 

Bác tiến sĩ hơi nhích người, như muốn ngồi dậy, nói lời gì đó với tôi. Tôi cúi xuống, lắng nghe lời nói từ miệng ông, đồng thời cố kiềm đi tiếng khóc của mình.

"Shi...ho!! Sống..thật..tốt!!"

Tôi bật khóc, sự kiềm nén của tôi không thành công. 

Ai cũng bảo tôi sống tốt, nhưng vì sao lại không chịu sống cùng tôi? 

Vì sao luôn rời bỏ tôi?

Tôi kịch liệt lắc đầu, không muốn, không muốn sống một mình. 

Rất cô đơn. 

Miyano Shiho rất cô đơn. 

Ông nhìn tôi khóc, nhưng khóe môi ông vẫn mỉm cười, vì sao chứ?

"Shi..ho, đừng trách...Shin..thật ra....nó..!!"

Đột nhiên, bàn tay mà ông nắm chặt lấy tay tôi rơi xuống. Hai mắt ông bỗng nhắm nghiền, hơi thở trong phút chốc đã dừng lại. Tôi tròn mắt nhìn ông, không tin được mà lắc đầu. Tôi vội đặt ông nằm xuống, hai tay đan lại ấn xuống ngực ông, lòng thầm cầu nguyện về một phép màu.

"Đừng mà..đừng mà..."

Môi tôi mấp máu kịch liệt, phiến môi mím chặt đến chảy máu. 

Người còn lại trân quý tên tôi... xin đừng rời đi...

.........

Trong khu cấp cứu ở bệnh viện thành phố, Shiho vùi đầu vào trong lòng bàn tay, đôi mắt ngọc bị che khuất sau lọn tóc rối, trông vô cùng ghê rợn. Hễ người nào đi qua, người ta đều sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô. Có lẽ là xem cô như một con gà điên vừa xổng khỏi một cái chuồng nào đó chăng? 

Đèn của phòng cấp cứu đã sáng lên trong hơn 30 phút. Mỗi một phút trôi qua cô đều bị hành hạ trong tâm thức. Trước khi đưa vào bệnh viện tim của ông đã ngừng đập, có thể cứu được sao?

Sốc điện khử rung* là biện pháp có thể đảo ngược lại sự ngừng tim, nhưng dường như mọi thứ không có nhiều hy vọng. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên Shiho thật tâm gửi gắm thật nhiều hy vọng vào một thứ có khả năng thành công vô cùng thấp. 

Bầu không khí ở bệnh viện lạnh lẽo vô cùng, tưởng như có vô vàn cơn gió lạnh đập mạnh vào người, thấm vào tận xương tủy. Cả người Shiho bỗng run lên, móng tay bấu chặt vào mái tóc màu nâu đỏ bết bát máu tươi, khóe mắt ướt át đỏ bừng.

Đột nhiên trên hành lang bệnh viện vang lên nhiều tiếng bước chân. Shiho chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn như cũ gục xuống trong vô vọng.

"Bé Ai à, cháu đừng quá lo lắng!"

Yukiko nhìn cô ủ dột ngồi đó, vội đặt tay lên vai cô, nhỏ giọng an ủi. Nhưng với trạng thái hiện tại, dù cô có hảo cảm với Yukiko đến mức nào cũng không thể đáp lại. 

Yukiko nhẹ lắc đầu, bà khẽ nhìn về phía Shinichi, thầm báo cho cậu biết tình hình không ổn chút nào. Cậu nhìn cô như thế, trái tim còn đau hơn gấp trăm lần. Đến hiện tại, hai tay cậu vẫn còn run rẩy. Chính cậu, chính cậu đã đẩy bác tiến sĩ vào cõi tử thần. Nhìn vào phòng cấp cứu sáng màu, trái tim cậu như bị hàng ngàn con kiếm gặm nhấp, âm ỉ đau đớn. Bác tiến sĩ cũng là người thân của cậu.  

Cậu muốn ôm cô, an ủi cô, muốn cùng làm rất nhiều thứ. Nhưng làm sao đây, hiện tại đến nhìn thẳng vào mắt cô cậu cũng chẳng dám.

Đèn phòng cấp cứu bất ngờ vụt tắt, giải cứu bầu không khí sắp căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng bánh lăn đều đặn dưới bốn chân của chiếc giường vang lên, kích thích mọi tế bào trong cơ thể Shiho bừng tỉnh. Cô bật dậy, bàng hoàng lao đến bên chiếc giường vừa được mang ra, đáy mắt lóe lên tia hy vọng nhìn đến.

Nhưng mà hình ảnh trước mắt cô lúc nào cũng tối tăm như thế. Hình ảnh chiếc khăn trắng che mất khuôn mặt của người thân khiến cô ám ảnh đến run rẩy. Lần này, ký ức lần nữa xuất hiện tại thực tại. Thân thể bác tiến sĩ lạnh lẽo đến rợn người, khiến cô run rẩy đau đớn, bước chân loạng choạng không vững. Bên tai liên tục là tiếng cáo lỗi của vị bác sĩ, ông ấy nói không cứu được, thành thật xin lỗi.

Sao có thể?

Shiho không tin, cô khẽ bật cười dại khờ, khóe môi gắng gượng nhếch lên, giọng nghẹn ngào nói: "Không thể nào..."

Cô đưa tay muốn vén tấm khăn trắng lên với suy nghĩ viễn vông trong lòng. Nhưng sự thật đối với cô luôn phũ phàng như vậy. Cô lùi lại phía sau trong vô định, tưởng như đã ngã xuống, nhưng vẫn chưa đổ vỡ. Phía sau, hai bàn tay nhanh chóng đỡ lấy vai cô, chia sẻ cho cô vài phần ấm áp. Lần này, mọi tế bào trong cơ thể cô phản kháng kịch liệt loại cảm giác nóng ấm này. Cô cúi thấp đầu, cắt chặt phiến môi, xoay người hất mạnh hai bàn tay ấy ra.

Shinichi ngơ ngác nhìn cô, cánh tay ngưng động trên không một lúc mới thu lại một cách đầy lưu luyến. Cô...chán ghét cậu rồi sao?

Cũng đúng thôi! Là cậu tự làm tự chịu. 

Shiho vẫn một mực cúi đầu, vì thế nên cô không thể nhìn thấy sự vô vọng trong ánh mắt của cậu.  Xác chết bác tiến sĩ bị đẩy đi nhưng cô vẫn đứng đó, như một pho tượng trên bờ vực sụp đổ. Cô nghe tiếng Ran bật khóc nức nở, sự tức giận và căm ghét trong lòng cô bỗng bùng lên như ngọn lửa, đẩy cô tới giới hạn cuối cùng. Giọng nói của cô lạnh lùng vang lên giữa không gian tràn đầy tiếng khóc thương: "Cô khóc cái gì chứ?"

Ran ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt tím đang long lanh nước mắt. Cô bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đến kỳ lạ: "Ha! Người khóc nên là tôi mới phải! Rõ ràng người mất đi người thân là tôi, cô khóc cái gì chứ!!"

Shiho hét lên, tâm trí không tài nào giữ được bình tĩnh. Nước mắt không rơi, nhưng trái tim như nhỏ máu. Ngay cả cánh tay bị thương cũng đang truyền tới cảm giác đau đớn lạnh người, nhưng may mắn. Nhờ có cơn đau thể xác này mới khiến cô giữ lại được chút lý trí cuối cùng. 

Shinichi đứng đối diện nhìn cô, không kìm lòng được tiến lên. Cậu muốn như bình thường ôm lấy, giúp cô bình tĩnh. Nhưng cô bình tĩnh thế nào đây?

Ánh sáng của cô, đó là ánh sáng của cô!!

"Shiho, cậu...!!"

"Đừng gọi tôi là Shiho!"

Thấy Shinichi tiến tới, cô vội lùi về phía sau, ánh mắt trở nên vô cảm. Rõ ràng, cô hiện tại như một con sói nhỏ, rõ ràng vô cùng cô dơn và lạnh lẽo, nhưng cứ phải gồng mình đứng trên đỉnh núi tuyết cao lớn nhất, chịu đựng gió sương băng tuyết buốt giá đến tận tâm can.

"Kudo Shinichi, tại sao?"

Cô hạ giọng hỏi. Một câu hỏi đơn giản, nhưng khó tìm ra đáp án. Shinichi không trả lời thì cũng chẳng ai biết được khi đó cậu đã nghĩ gì. Khi phát súng đó bắn ra, cậu có cắn rứt lương tâm hay không? 

Cậu né tránh ánh mắt sắc bén của Shiho, cũng né tránh đi tình cảm của chính mình. Từ sau khoảnh khắc viên đạn đó bắn ra, cậu cũng chính tay giết chết thứ tình cảm này.

"Được rồi! Kudo Shinichi, mọi thứ kết thúc rồi."

Shiho quay lưng bỏ đi, bóng dáng cô độc đến thê lương. Shinichi đứng lặng người một chỗ, hai bàn tay nắm chặt. Lý trí bảo cậu hãy đuổi theo cô ấy, nhưng trái tim này không có đủ can đảm làm như thế.

Cậu không có tư cách giữ cô ấy lại. Càng không có tư cách thổ lộ tấm chân tình này. 

Bỗng Shinichi khẽ bật cười, nụ cười đau đớn nghiệt ngã. 

Cứ như vậy đi, coi như tất cả đã kết thúc, bao gồm duyên phận của chúng ta.

.......

:((((((( 

Au: AugustKN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me