LoveTruyen.Me

( Shinshi ) Đích Đến Của Tình Yêu

💜chap 2💜

-_-Min-_-

Chap này tặng bạn UynNguyn972 độc giả đầu tiên của truyện a
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
  Sau hai tiếng đồng hồ đi xe cuối cùng họ cũng tới rừng mưa. Ran háo hức chạy xuống vui vẻ nói:
- rừng mưa này đẹp thiệt đó ơ nhưng mà ko có mưa
  Shiho đứng sau lưng Ran và Shinichi từ bao giờ ko biết. Tự dưng cô nói làm hai anh chị đằng trước giật mk:
- khu rừng này có cái tên như vậy ko phải là nó mưa suốt ngày mà là vì nhìn từ cao xuống khu rừng này rất giống những giọt nước mưa
  Cả hai giật mình quay lại thì thấy Shiho và Hakuba đứng ngay sau mình Shinichi khó chịu lên tiếng:
- cô đừng có doạ người khác nữa có được không
  Shiho thì rất giận vì cô đã giải thích cho mọi người hiểu rồi vậy mà còn trách cô. Hakuba thấy tình hình ko ổn lên tiếng :
- thôi Shiho chúng ta đi hái nấm nhá
  Shiho gạt tay Hakuba đang ra cầm quyển sách rồi leo lên xe nói:
- tôi ko muốn đi
  Ran thì ngược lại cô rất háo hức đi hái nấm a. Vậy là cô xin phép ba mẹ rồi lôi Shinichi đi để lại Hakuba lạc lõng một mình nơi đó. Hết cách cậu đành phải đi câu cá cùng ông bác Mori. Còn lại thì dựng lều, trên xe Shiho đang đọc sách thì thấy con thỏ rất dễ thương. Vậy là cô đuổi theo nó đi sâu vào trong rừng. Bỗng cô đâm sầm vào một cái gì đó à ko một người nào đó mới đúng cô tức giận nói:
- nè đi đứng hẳn hoi chứ - cô đứng lên phủi bụi trên chiếc quần jean rồi nhìn lên người trước mặt hét- HẢ SHINICHI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY
  Shinichi tay đút túi quần đưa tay kéo Shiho đứng dậy rồi nói:
- câu đó phải để tôi hỏi mới đúng
  Shiho bắt con thỏ dưới chân mình lên vuốt ve nó. Như hiểu được mọi chuyện Shinichi nói :
- tôi bị lạc rồi
  Shiho chố mắt nhìn Shinichi, người thông minh như cậu cũng bị lạc sao. Thật là vi diệu mà, Shiho bỗng bật cười nói :
- cậu bị lạc sao haha
  Shinichi thì ngượng chín mặt, mặt cúi sát đất. Còn Shiho thì đang đứng cười muốn rớt quai hàm. Bỗng Shiho nắm lấy tay của Shinichi nói:
- đi tôi dẫn cậu về
  Shinichi thì chả biết nói gì cứ te te đi sau Shiho. Về phần Ran cô ấy đã tìm được đường về nhưng bị lạc Shinichi nên cô đang đi tìm. Bỗng cô thấy có tiếng động ở bụi cây gần đó. Cô chạy lại thì thấy có một người đang núp sau bụi cỏ với một cái bao gì đó rất to. Bỗng cô la lên:
- có kẻ bắt cóc
  Người trong bụi cỏ chui ra cùng lúc đó Hakuba chạy tới. Anh đánh tới tấp vào mặt kẻ bắt cóc đó, nhưng tên bắt cóc đó nói :
- trời ơi là trời từ trước tới giờ tôi bắt cóc ở đây có ai đánh tui đâu
  Ran mở chiếc túi to đùng đó ra và ở trong có rất nhiều cóc a. Cô kêu Hakuba dừng lại xin lỗi rồi chuồn luôn. Còn các vị phụ huynh đã dựng lều và nướng thịt xong. Mẹ Shinichi thấy Shiho kéo tay Shinichi về thì vui vẻ nói:
- hai đứa về rồi à mau lại đây nào
  Cùng lúc đó Hakuba đưa Ran về tới nơi. Ran chạy lại ôm lấy Shinichi nức nở nói:
- Shinichi à hức cậu đi hức đâu vậy
  Shinichi hơi ngại vì câu hỏi của Ran cậu ko muốn thừa nhận việc mình đi lạc. Đang suy nghĩ để tìm câu trả lời bỗng Shiho lên tiếng:
- cậu ấy đi lạc thôi
- oa ko ngờ cậu cũng có ngày đi lạc đó Shinichi haha
  Ran vừa nói vừa cười làm Shinichi rất ngượng. Vậy là mọi người cùng nhau ăn tối thật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me