Shinshi Hanh Phuc
---"Shin-Shinichi !!? Cậu đã trở về ?"
..."Hắt xì""Sao thế Shinichi ? Cháu bị cảm à ?""À không, chắc do trời lạnh ấy mà" - Shinichi vừa nói vừa đưa tay lau mũi15 phút sauSau hơn 15 phút lái xe, cả ba người cuối cùng cũng đến quán Ramen mà cậu đã nói trước đó - Quán 'Ramen ngon đến chết' mà trước đây cậu cùng ông bác Mouri đến ăn ."Tới rồi bác !""Yeaaa, vào thôi ! Ta đói lắm rồi"Shinichi quay ra sau, khẽ lay Haibara dậy - "Haibara, Haibara ! Dậy đi""Ư-Ưm.." - Cô lờ mờ tỉnh dậy - "Đến rồi à Kudo-kun ?""Ừ, cậu vào trước với bác Agasa đi ! Tớ tìm chỗ đậu xe rồi tớ vào sau !"Haibara nhìn qua cửa sổ, rồi quay qua nhìn cậu khó hiểu - "Ramen ngon đến chết ?""Hahaha, tớ biết là tên quán có hơi kì quặc, nhưng ramen ở đây là số 1 đấy !! Có vấn đề gì sao ?"Haibara đưa tay lên miệng ngáp, mở cửa xe đi xuống - "À không, tớ chỉ là đang hi vọng sẽ không có vụ án mạng nào xảy ra""Oi oi !!" - Nhưng cậu cũng thầm mong như thế. Vì trước kia 2 lần cậu đến ăn là 2 lần xảy ra án mạng'Chắc là không có lần thứ 3 đâu nhỉ ? Hic...'...Sau khi đậu xe, Shinichi cũng theo 2 người vào trong quán."Cho cháu 3 phần Ramen tử thần ạ !" - Cậu gọi"Có ngay thưa quý khách !"Shinichi kéo ghế ngồi cạnh Haibara, cô nổi hứng trêu - "Ramen tử thần ? Hợp với cậu lắm đấy Kudo-kun ! Không biết ăn vào tớ có bị dính lời nguyền như cậu không nhỉ ?"Shinichi cũng không vừa - "Cậu yên tâm. Khoa học đã chứng minh là lời nguyền không có tác dụng với phù thủy"Tâm trạng Haibara liền chùn xuống, cô nói bằng giọng yếu ớt - "À, phải rồi, tớ là 1 mụ phù thủy xấu xa chuyên gieo rắc tai họa-" - Lời của cô bị cắt ngang khi Shinichi đưa ngón trỏ áp lên môi cô, ra hiệu đừng nói nữa."Ngốc lắm !" - Cậu búng trán cô - "Đâu phải cứ là phù thủy thì lúc nào cũng xấu xí và độc ác đâu chứ ? Vẫn có phù thủy xinh đẹp và tốt bụng đấy thôi !" - Cậu nhìn thẳng vào mắt HaibaraLời nói của cậu lại một lần nữa kéo tâm trạng Haibara ra khỏi bóng tối, cô mỉm cười - "Cảm ơn.."" Hì !" - Shinichi nhìn cô nhe răng cười*Cạch, cạch, cạch* Tiếng của 3 tô ramen được đặt xuống bàn"Ba phần Ramen tử thần ạ ! Chúc quý khách ngon miệng !"Shinichi lấy đôi đũa rồi đưa cho Haibara - "Nào, ăn thôi !""Itadakimasu !!""Woaa, ngon thật đấy Shinichi !! Ta ghiền món này mất rồi !!" - Tiến sĩ tấm tắc khen'Đúng là ngon thật, gu ẩm thực của tên này cũng không tệ' - Haibara nghĩ thầm"Cậu thấy sao Haibara ?" - Shinichi hỏi"Ừm, không tệ" - Dù muốn nói là ngon nhưng cô lại chọn nói không tệ"Lại nữa ? Chỉ là 'không tệ' thôi à ?" - Shinichi thở dàiHaibara chỉ biết mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn cứ gắp mì ăn ngon lành. Shinichi biết là cô đã thích món này, nên đã cười đắc thắng trong lòng...."Phùùùù, đã thật đấy !" - Tiến sĩ vừa xoa bụng vừa nói"Hahaha, cháu đã nói rồi mà !" - Shinichi tự hàoHaibara lúc này đang lau miệng, Shinichi nhìn qua tô mì đã húp cạn nước của cô thì không khỏi bật cười trêu chọc - "Bảo không tệ mà lại húp cạn nước cơ đấy~~""Tại tớ đói quá thôi.." - Haibara đỏ mặt vì bị cậu nắm thóp"Hểểể, giờ mà có cafe do Kudo Shinichi này pha thì lại tuyệt quá nhỉ ? 'Không tệ + không tệ = Ngon' mà, phải không Haibaraaaa~ "Haibara như con cá nằm trên thớt, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Shinichi biết lần này mình đã thắng đậm, bật cười vỗ vai cô :"Nào, không chọc cậu nữa ! Về rồi tớ pha cafe cho 3 người !"Haibara nghe thế là mắt lại sáng đèn, cô nhanh chóng bước ra xe rồi yên vị chỗ ngồi khiến cậu không khỏi bật cười - 'Cậu ấy như thế dễ thương thật !'Shinichi đứng dậy thanh toán rồi cùng bác tiến sĩ ra xe, trên đường đi, ông hỏi :"Nè nè Shinichi ! Cháu biết pha cafe à ?""Trời, bác chớ có coi thường ! Haibara thích- à không, cậu ấy ghiền cafe do cháu pha lắm đấy !" - Cậu tuyên bố"Hả !!? Con bé thích thứ gì khác ngoài cafe đen à ? Thật đáng mong đợi đấy Shinichi !" - Ông phấn khíchShinichi khịt mũi - "Bác sẽ không thất vọng đâu !"...Shinichi lái chiếc Beetle 1 lần nữa lon ton trên phố, bác Agasa thì ngủ khò kế bên, còn Haibara phía sau thì đang tựa đầu vào cửa số ngắm trời đêm. Cô cảm thấy ngày hôm thật đẹp : Cafe mà cậu pha, món ramen mà cậu mời, những cuộc trò chuyện vui đùa với cậu và bác tiến sĩ, những lời an ủi và hành động ân cần quan tâm khiến lớp vỏ bọc băng giá bên ngoài tim cô lần lượt vỡ tan, đón nhận những tia ấm áp. Đối với cô, những điều nhỏ nhoi ấy còn trên cả tuyệt vời, bất giác trên môi cô nở 1 nụ cười rạng rỡ .8:11 PMLúc này cả ba người đã về đến nhà, tiến sĩ Agasa và Haibara vào nhà trước, còn Shinichi thì đỗ xe vào gara rồi mới vào nhà."Phù, thật là 1 buổi tối tuyệt vời ! Cháu có nghĩ vậy không Ai-kun ?""À..vâng. Rất tuyệt ạ !"Lúc này thì Shinichi cũng đã vào nhà, cậu mau chóng cởi áo khoác treo lên rồi bắt tay vào pha cafe cho 3 người.Bỗng Haibara đứng dậy - "Cháu lên phòng một chút" - Rồi đi lên phòng của mình. Tiến sĩ Agasa cũng chỉ biết gật đầu với cô rồi quay sang mở TV lên xem.Haibara lúc này đã ở trong phòng mình, cô lục ngăn bàn và lấy ra 1 tấm hình. Đó là tấm hình của người chị đã khuất của cô - Miyano Akemi. Haibara cầm tấm ảnh ngồi xuống giường, ngón tay cô vuốt ve tấm ảnh :"Chị Akemi, là em, Shiho đây !""Hôm nay em có chuyện muốn khoe với chị đấy !" - Cô ngừng 1 lúc - "Em đã tìm được những người thực sự quan tâm và lo lắng cho mình rồi ! Em không còn cô đơn lạc lõng nữa, nên là chị đừng lo cho em nhé !" - Trên mắt cô bắt đầu ướt, nhưng không phải là những giọt nước mắt đau buồn, mà là những giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc ."HAIBARAAAA !!! Cafe xong rồi này ! " - Tiếng Shinichi gọi từ dưới bếp vọng lênHaibara vội gạt đi nước mắt, cô cười - "Chà, cậu ta gọi rồi ! Em phải đi đây, tạm biệt chị !" - Rồi cô cất tấm ảnh vào lại ngăn bàn, chạy xuống dưới nhà.Mặc dù cô đã cố giấu việc mình vừa khóc, nhưng vẫn không thể nào qua mắt được cậu."Mọi chuyện ổn chứ Haibara ?""Ừ, ổn cả. Chỉ là vừa nói chuyện với 1 người lâu ngày không gặp....""..... Ààà... ! Đây, cafe này, uống đi kẻo nguội thì mất ngon !" - Shinichi hiểu ra ý cô là gì nên cũng không hỏi tới .Haibara thầm cảm ơn khi cậu hiểu chuyện và không hỏi tiếp, đưa tay đón lấy ly cafe từ cậu rồi bắt đầu nhâm nhi ly cafe, vừa đọc tạp chí trong sự thích thú."Đây, của bác này bác tiến sĩ !"Tiến sĩ Agasa nhấp thử 1 ngụm, rồi ông nhảy dựng lên :"Là cháu pha thật hả Shinichi !??""Chứ ai vào đây nữa bác ??!""Đúng là ngon thật đấy !! Nếu cháu mà không làm thám tử thì mở 1 quán cafe cũng được đấy ! Chắc chắn sẽ rất đông khách cho coi !" - Ông vỗ vai cậu"Haha, cảm ơn bác. Nhưng cháu xem thám tử là nghề xương máu rồi ! Pha cafe chỉ là thú vui tao nhã thôi ạ""Mà cháu học cách pha cafe ở đâu thế Shinichi ?" - Ông hỏiHaibara bên này cũng dừng việc đọc tạp chí lại, cô quay sang hóng chuyện. Cô cũng muốn biết là cậu học pha cafe từ đâu mà lại ngon tới vậy."À, hahaha ! Cũng chẳng có gì cao siêu đâu đâu ạ ! Cháu chỉ pha theo cách mọi người thường làm nhưng có chỉnh lại 1 xíu thôi ạ""Vậy mà ta cứ tưởng cháu học từ 1 quán cafe nổi tiếng nào đó chứ, haha""Xì, cafe mấy quán đó không có cửa đâu ạ !" - Cậu tự tin tuyên bố*Bzzz Bzzzz* Điện thoại của cậu rung lên liên hồiShinichi to mắt ngạc nhiên khi thấy số đang gọi tới - 'Ran ?!!'"Sao thế Shinichi ?""À không không, chỉ là Ran bất ngờ gọi cho cháu..""Thế thì nghe máy lẹ lên đi tên ngốc !" - Haibara nói vọng ra ở sofaShinichi thở dài, ngón tay bấm nghe máy :"Alo ? Ran ? Cậu gọi tớ có gì không ?"📞 "Cậu còn hỏi thế nữa hả ?! Cậu quay về khi nào thế ? Sao lại không nói với tớ ???"
'Sao cô ấy lại biết ? Không lẽ cái bóng quen thuộc mình thấy lúc nãy....ôi trời..'"H-Hả ?? Quay về ? Ý cậu là sao chứ ? Tớ vẫn đang ở nước ngoài mà !"📞 "Cậu còn chối hả Shinichi ? Vừa nãy rõ ràng tớ thấy cậu lái xe của bác tiến sĩ lướt ngang qua tớ đấy !"
"Đâ-Đâu có ! Chắc cậu nhìn lầm người rồi đấy, với lại mẫu xe đó của bác tiến sĩ cũng phổ biến mà Ran !"📞"......"
"Thế...cậu không có chuyện gì nữa thì tớ cúp máy nhé ? Vụ án đang chờ tớ, tạm biệt cậu !!" *Cụp*Ran POV*Lúc này cô đang đứng ngơ người ra sau khi Shinichi cúp máy. Lệ cô bắt đầu rơi từng giọt :"Shinichi...sao cậu lại nói dối mình ? Rõ ràng mình thấy cậu lái xe cùng bác tiến sĩ mà..."Nhưng cô mau chóng gạt đi nước mắt - "Mình nhìn nhầm á ? Không thể nào ! Phải sang nhà bác Agasa hỏi cho ra lẽ mới được !"Nói rồi, Ran chạy 1 mạch đến nhà bác tiến sĩ..."Phù, rắc rối thật !" - Shinichi thở dài sau khi cúp máyNhưng cậu có cảm giác như có 2 cặp mắt đang nhìn mình, quay lại thì thấy Haibara và bác tiến sĩ đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy khó hiểu."Sao cậu lại nói dối cô ấy ? Hai người cãi nhau à ?" - Haibara lên tiếng"Đúng đó Shinichi ! Sao cháu lại né tránh con bé thế ?" - Ông tiến sĩ cũng hỏiShinichi vội lắc đầu, xua tay - "Nào nào, hai người nghĩ quá rồi ! Bọn cháu vẫn bình thường với nhau mà !""Có ai bình thường với nhau mà nói dối với tránh né người ta như cậu không ?" - Giọng Haibara vẫn lạnh tanh"Tch, cậu nhiều chuyện thật đấy Haiba-" *Ping pong* - Lời của cậu bị ngắt bởi tiếng chuông cửa"Thôi chết ! Không lẽ cô ấy đến tận đây tìm à ??" - Shinichi hốt hoảng"Bác tiến sĩ ! Mở cửa cho cháu !" - Giọng Ran vang lên bên ngoài"Chết tiệt !" - Shinichi vội chạy vào nhà vệ sinh - "Bác tiến sĩ, cứ giả vờ như không biết gì nhé !"Tiến sĩ Agasa cũng ậm ờ gật đầu rồi theo lời cậu, ông ra mở cửa. Vừa mở cửa, Ran đã lao vào :"Bác Agasa ! Shinichi có ghé qua đây không ạ ??!""H-Hả ? Cháu nói gì thế Ran ? Không lẽ nó quay về rồi à ? Sao ta không hay biết gì hết ?" - Ông giả vờ"Thế Ai-chan có thấy thanh niên nào tầm 18 tuổi ghé qua đây không ?" - Ran quay qua Haibara"Dạ không ạ. Sáng giờ chỉ có bọn trẻ qua chơi thôi" - Cô đáp, giọng lạnh tanh. Không hiểu sao nhưng cô lại thấy khá khó chịu.'Thiệt tình ! Khi không lại bị kéo vào chuyện của 2 người này, tch'Ran bỗng nhìn thấy cánh cửa phía nhà vệ sinh vẫn đóng chặt, cô từ từ tiến lại gần và hô to :"Shinichi !! Cậu ở trong đó phải không hả !??""Trả lời đi ! SHINICHI !!" - Ran gõ cửa"H-Hả ? Chị Ran ? Em đang đi vệ sinh mà !!!" - Giọng Conan từ bên trong phát raRan đỏ ửng mặt - "A..Conan-kun đó hả ? Hahaha, chị xin lỗi !"Ran quay ra với vẻ mặt thất vọng - "Có vẻ cháu nhìn nhầm người thật..xin lỗi vì đã làm phiền 2 người ạ !" - Nói rồi cô đóng cửa và chạy về nhàShinichi lúc này mới mò ra từ nhà vệ sinh, mặt lấm tấm mồ hôi - "Hế hê...may mà có mang theo cái nơ giả giọng trong túi áo..""Cô ấy về chưa ?" - Cậu rón rén"Rồi. Ồn ào thật đấy !" - Haibara nói đầy khó chịu"Haha, xin lỗi mà ! Tớ cũng không ngờ là Ran lại tìm đến tận đây !" - Cậu gãi đầuBỗng Haibara đứng dậy, khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc lên người, rồi hướng về phía phòng thí nghiệm dưới hầm :"Cháu có việc dưới đó, đừng ai làm phiền đấy !"Shinichi vẫy tay tạm biệt cô - "Biết rồi. Mà nếu cậu lại làm việc quá sức là tớ sẽ làm phiền cậu đấy !"Haibara đảo mắt - "Biết rồi ! Nói mãi""Nói mãi mà có ai đó cứng đầu, chẳng bao giờ chịu nghe~" - Shinichi nhún vaiHaibara không thèm để ý tới cậu nữa, quay lưng đi 1 mạch xuống phòng thí nghiệm. Còn cậu thì bật TV và chuyển sang kênh bóng đá.---
..."Hắt xì""Sao thế Shinichi ? Cháu bị cảm à ?""À không, chắc do trời lạnh ấy mà" - Shinichi vừa nói vừa đưa tay lau mũi15 phút sauSau hơn 15 phút lái xe, cả ba người cuối cùng cũng đến quán Ramen mà cậu đã nói trước đó - Quán 'Ramen ngon đến chết' mà trước đây cậu cùng ông bác Mouri đến ăn ."Tới rồi bác !""Yeaaa, vào thôi ! Ta đói lắm rồi"Shinichi quay ra sau, khẽ lay Haibara dậy - "Haibara, Haibara ! Dậy đi""Ư-Ưm.." - Cô lờ mờ tỉnh dậy - "Đến rồi à Kudo-kun ?""Ừ, cậu vào trước với bác Agasa đi ! Tớ tìm chỗ đậu xe rồi tớ vào sau !"Haibara nhìn qua cửa sổ, rồi quay qua nhìn cậu khó hiểu - "Ramen ngon đến chết ?""Hahaha, tớ biết là tên quán có hơi kì quặc, nhưng ramen ở đây là số 1 đấy !! Có vấn đề gì sao ?"Haibara đưa tay lên miệng ngáp, mở cửa xe đi xuống - "À không, tớ chỉ là đang hi vọng sẽ không có vụ án mạng nào xảy ra""Oi oi !!" - Nhưng cậu cũng thầm mong như thế. Vì trước kia 2 lần cậu đến ăn là 2 lần xảy ra án mạng'Chắc là không có lần thứ 3 đâu nhỉ ? Hic...'...Sau khi đậu xe, Shinichi cũng theo 2 người vào trong quán."Cho cháu 3 phần Ramen tử thần ạ !" - Cậu gọi"Có ngay thưa quý khách !"Shinichi kéo ghế ngồi cạnh Haibara, cô nổi hứng trêu - "Ramen tử thần ? Hợp với cậu lắm đấy Kudo-kun ! Không biết ăn vào tớ có bị dính lời nguyền như cậu không nhỉ ?"Shinichi cũng không vừa - "Cậu yên tâm. Khoa học đã chứng minh là lời nguyền không có tác dụng với phù thủy"Tâm trạng Haibara liền chùn xuống, cô nói bằng giọng yếu ớt - "À, phải rồi, tớ là 1 mụ phù thủy xấu xa chuyên gieo rắc tai họa-" - Lời của cô bị cắt ngang khi Shinichi đưa ngón trỏ áp lên môi cô, ra hiệu đừng nói nữa."Ngốc lắm !" - Cậu búng trán cô - "Đâu phải cứ là phù thủy thì lúc nào cũng xấu xí và độc ác đâu chứ ? Vẫn có phù thủy xinh đẹp và tốt bụng đấy thôi !" - Cậu nhìn thẳng vào mắt HaibaraLời nói của cậu lại một lần nữa kéo tâm trạng Haibara ra khỏi bóng tối, cô mỉm cười - "Cảm ơn.."" Hì !" - Shinichi nhìn cô nhe răng cười*Cạch, cạch, cạch* Tiếng của 3 tô ramen được đặt xuống bàn"Ba phần Ramen tử thần ạ ! Chúc quý khách ngon miệng !"Shinichi lấy đôi đũa rồi đưa cho Haibara - "Nào, ăn thôi !""Itadakimasu !!""Woaa, ngon thật đấy Shinichi !! Ta ghiền món này mất rồi !!" - Tiến sĩ tấm tắc khen'Đúng là ngon thật, gu ẩm thực của tên này cũng không tệ' - Haibara nghĩ thầm"Cậu thấy sao Haibara ?" - Shinichi hỏi"Ừm, không tệ" - Dù muốn nói là ngon nhưng cô lại chọn nói không tệ"Lại nữa ? Chỉ là 'không tệ' thôi à ?" - Shinichi thở dàiHaibara chỉ biết mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn cứ gắp mì ăn ngon lành. Shinichi biết là cô đã thích món này, nên đã cười đắc thắng trong lòng...."Phùùùù, đã thật đấy !" - Tiến sĩ vừa xoa bụng vừa nói"Hahaha, cháu đã nói rồi mà !" - Shinichi tự hàoHaibara lúc này đang lau miệng, Shinichi nhìn qua tô mì đã húp cạn nước của cô thì không khỏi bật cười trêu chọc - "Bảo không tệ mà lại húp cạn nước cơ đấy~~""Tại tớ đói quá thôi.." - Haibara đỏ mặt vì bị cậu nắm thóp"Hểểể, giờ mà có cafe do Kudo Shinichi này pha thì lại tuyệt quá nhỉ ? 'Không tệ + không tệ = Ngon' mà, phải không Haibaraaaa~ "Haibara như con cá nằm trên thớt, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Shinichi biết lần này mình đã thắng đậm, bật cười vỗ vai cô :"Nào, không chọc cậu nữa ! Về rồi tớ pha cafe cho 3 người !"Haibara nghe thế là mắt lại sáng đèn, cô nhanh chóng bước ra xe rồi yên vị chỗ ngồi khiến cậu không khỏi bật cười - 'Cậu ấy như thế dễ thương thật !'Shinichi đứng dậy thanh toán rồi cùng bác tiến sĩ ra xe, trên đường đi, ông hỏi :"Nè nè Shinichi ! Cháu biết pha cafe à ?""Trời, bác chớ có coi thường ! Haibara thích- à không, cậu ấy ghiền cafe do cháu pha lắm đấy !" - Cậu tuyên bố"Hả !!? Con bé thích thứ gì khác ngoài cafe đen à ? Thật đáng mong đợi đấy Shinichi !" - Ông phấn khíchShinichi khịt mũi - "Bác sẽ không thất vọng đâu !"...Shinichi lái chiếc Beetle 1 lần nữa lon ton trên phố, bác Agasa thì ngủ khò kế bên, còn Haibara phía sau thì đang tựa đầu vào cửa số ngắm trời đêm. Cô cảm thấy ngày hôm thật đẹp : Cafe mà cậu pha, món ramen mà cậu mời, những cuộc trò chuyện vui đùa với cậu và bác tiến sĩ, những lời an ủi và hành động ân cần quan tâm khiến lớp vỏ bọc băng giá bên ngoài tim cô lần lượt vỡ tan, đón nhận những tia ấm áp. Đối với cô, những điều nhỏ nhoi ấy còn trên cả tuyệt vời, bất giác trên môi cô nở 1 nụ cười rạng rỡ .8:11 PMLúc này cả ba người đã về đến nhà, tiến sĩ Agasa và Haibara vào nhà trước, còn Shinichi thì đỗ xe vào gara rồi mới vào nhà."Phù, thật là 1 buổi tối tuyệt vời ! Cháu có nghĩ vậy không Ai-kun ?""À..vâng. Rất tuyệt ạ !"Lúc này thì Shinichi cũng đã vào nhà, cậu mau chóng cởi áo khoác treo lên rồi bắt tay vào pha cafe cho 3 người.Bỗng Haibara đứng dậy - "Cháu lên phòng một chút" - Rồi đi lên phòng của mình. Tiến sĩ Agasa cũng chỉ biết gật đầu với cô rồi quay sang mở TV lên xem.Haibara lúc này đã ở trong phòng mình, cô lục ngăn bàn và lấy ra 1 tấm hình. Đó là tấm hình của người chị đã khuất của cô - Miyano Akemi. Haibara cầm tấm ảnh ngồi xuống giường, ngón tay cô vuốt ve tấm ảnh :"Chị Akemi, là em, Shiho đây !""Hôm nay em có chuyện muốn khoe với chị đấy !" - Cô ngừng 1 lúc - "Em đã tìm được những người thực sự quan tâm và lo lắng cho mình rồi ! Em không còn cô đơn lạc lõng nữa, nên là chị đừng lo cho em nhé !" - Trên mắt cô bắt đầu ướt, nhưng không phải là những giọt nước mắt đau buồn, mà là những giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc ."HAIBARAAAA !!! Cafe xong rồi này ! " - Tiếng Shinichi gọi từ dưới bếp vọng lênHaibara vội gạt đi nước mắt, cô cười - "Chà, cậu ta gọi rồi ! Em phải đi đây, tạm biệt chị !" - Rồi cô cất tấm ảnh vào lại ngăn bàn, chạy xuống dưới nhà.Mặc dù cô đã cố giấu việc mình vừa khóc, nhưng vẫn không thể nào qua mắt được cậu."Mọi chuyện ổn chứ Haibara ?""Ừ, ổn cả. Chỉ là vừa nói chuyện với 1 người lâu ngày không gặp....""..... Ààà... ! Đây, cafe này, uống đi kẻo nguội thì mất ngon !" - Shinichi hiểu ra ý cô là gì nên cũng không hỏi tới .Haibara thầm cảm ơn khi cậu hiểu chuyện và không hỏi tiếp, đưa tay đón lấy ly cafe từ cậu rồi bắt đầu nhâm nhi ly cafe, vừa đọc tạp chí trong sự thích thú."Đây, của bác này bác tiến sĩ !"Tiến sĩ Agasa nhấp thử 1 ngụm, rồi ông nhảy dựng lên :"Là cháu pha thật hả Shinichi !??""Chứ ai vào đây nữa bác ??!""Đúng là ngon thật đấy !! Nếu cháu mà không làm thám tử thì mở 1 quán cafe cũng được đấy ! Chắc chắn sẽ rất đông khách cho coi !" - Ông vỗ vai cậu"Haha, cảm ơn bác. Nhưng cháu xem thám tử là nghề xương máu rồi ! Pha cafe chỉ là thú vui tao nhã thôi ạ""Mà cháu học cách pha cafe ở đâu thế Shinichi ?" - Ông hỏiHaibara bên này cũng dừng việc đọc tạp chí lại, cô quay sang hóng chuyện. Cô cũng muốn biết là cậu học pha cafe từ đâu mà lại ngon tới vậy."À, hahaha ! Cũng chẳng có gì cao siêu đâu đâu ạ ! Cháu chỉ pha theo cách mọi người thường làm nhưng có chỉnh lại 1 xíu thôi ạ""Vậy mà ta cứ tưởng cháu học từ 1 quán cafe nổi tiếng nào đó chứ, haha""Xì, cafe mấy quán đó không có cửa đâu ạ !" - Cậu tự tin tuyên bố*Bzzz Bzzzz* Điện thoại của cậu rung lên liên hồiShinichi to mắt ngạc nhiên khi thấy số đang gọi tới - 'Ran ?!!'"Sao thế Shinichi ?""À không không, chỉ là Ran bất ngờ gọi cho cháu..""Thế thì nghe máy lẹ lên đi tên ngốc !" - Haibara nói vọng ra ở sofaShinichi thở dài, ngón tay bấm nghe máy :"Alo ? Ran ? Cậu gọi tớ có gì không ?"📞 "Cậu còn hỏi thế nữa hả ?! Cậu quay về khi nào thế ? Sao lại không nói với tớ ???"
'Sao cô ấy lại biết ? Không lẽ cái bóng quen thuộc mình thấy lúc nãy....ôi trời..'"H-Hả ?? Quay về ? Ý cậu là sao chứ ? Tớ vẫn đang ở nước ngoài mà !"📞 "Cậu còn chối hả Shinichi ? Vừa nãy rõ ràng tớ thấy cậu lái xe của bác tiến sĩ lướt ngang qua tớ đấy !"
"Đâ-Đâu có ! Chắc cậu nhìn lầm người rồi đấy, với lại mẫu xe đó của bác tiến sĩ cũng phổ biến mà Ran !"📞"......"
"Thế...cậu không có chuyện gì nữa thì tớ cúp máy nhé ? Vụ án đang chờ tớ, tạm biệt cậu !!" *Cụp*Ran POV*Lúc này cô đang đứng ngơ người ra sau khi Shinichi cúp máy. Lệ cô bắt đầu rơi từng giọt :"Shinichi...sao cậu lại nói dối mình ? Rõ ràng mình thấy cậu lái xe cùng bác tiến sĩ mà..."Nhưng cô mau chóng gạt đi nước mắt - "Mình nhìn nhầm á ? Không thể nào ! Phải sang nhà bác Agasa hỏi cho ra lẽ mới được !"Nói rồi, Ran chạy 1 mạch đến nhà bác tiến sĩ..."Phù, rắc rối thật !" - Shinichi thở dài sau khi cúp máyNhưng cậu có cảm giác như có 2 cặp mắt đang nhìn mình, quay lại thì thấy Haibara và bác tiến sĩ đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy khó hiểu."Sao cậu lại nói dối cô ấy ? Hai người cãi nhau à ?" - Haibara lên tiếng"Đúng đó Shinichi ! Sao cháu lại né tránh con bé thế ?" - Ông tiến sĩ cũng hỏiShinichi vội lắc đầu, xua tay - "Nào nào, hai người nghĩ quá rồi ! Bọn cháu vẫn bình thường với nhau mà !""Có ai bình thường với nhau mà nói dối với tránh né người ta như cậu không ?" - Giọng Haibara vẫn lạnh tanh"Tch, cậu nhiều chuyện thật đấy Haiba-" *Ping pong* - Lời của cậu bị ngắt bởi tiếng chuông cửa"Thôi chết ! Không lẽ cô ấy đến tận đây tìm à ??" - Shinichi hốt hoảng"Bác tiến sĩ ! Mở cửa cho cháu !" - Giọng Ran vang lên bên ngoài"Chết tiệt !" - Shinichi vội chạy vào nhà vệ sinh - "Bác tiến sĩ, cứ giả vờ như không biết gì nhé !"Tiến sĩ Agasa cũng ậm ờ gật đầu rồi theo lời cậu, ông ra mở cửa. Vừa mở cửa, Ran đã lao vào :"Bác Agasa ! Shinichi có ghé qua đây không ạ ??!""H-Hả ? Cháu nói gì thế Ran ? Không lẽ nó quay về rồi à ? Sao ta không hay biết gì hết ?" - Ông giả vờ"Thế Ai-chan có thấy thanh niên nào tầm 18 tuổi ghé qua đây không ?" - Ran quay qua Haibara"Dạ không ạ. Sáng giờ chỉ có bọn trẻ qua chơi thôi" - Cô đáp, giọng lạnh tanh. Không hiểu sao nhưng cô lại thấy khá khó chịu.'Thiệt tình ! Khi không lại bị kéo vào chuyện của 2 người này, tch'Ran bỗng nhìn thấy cánh cửa phía nhà vệ sinh vẫn đóng chặt, cô từ từ tiến lại gần và hô to :"Shinichi !! Cậu ở trong đó phải không hả !??""Trả lời đi ! SHINICHI !!" - Ran gõ cửa"H-Hả ? Chị Ran ? Em đang đi vệ sinh mà !!!" - Giọng Conan từ bên trong phát raRan đỏ ửng mặt - "A..Conan-kun đó hả ? Hahaha, chị xin lỗi !"Ran quay ra với vẻ mặt thất vọng - "Có vẻ cháu nhìn nhầm người thật..xin lỗi vì đã làm phiền 2 người ạ !" - Nói rồi cô đóng cửa và chạy về nhàShinichi lúc này mới mò ra từ nhà vệ sinh, mặt lấm tấm mồ hôi - "Hế hê...may mà có mang theo cái nơ giả giọng trong túi áo..""Cô ấy về chưa ?" - Cậu rón rén"Rồi. Ồn ào thật đấy !" - Haibara nói đầy khó chịu"Haha, xin lỗi mà ! Tớ cũng không ngờ là Ran lại tìm đến tận đây !" - Cậu gãi đầuBỗng Haibara đứng dậy, khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc lên người, rồi hướng về phía phòng thí nghiệm dưới hầm :"Cháu có việc dưới đó, đừng ai làm phiền đấy !"Shinichi vẫy tay tạm biệt cô - "Biết rồi. Mà nếu cậu lại làm việc quá sức là tớ sẽ làm phiền cậu đấy !"Haibara đảo mắt - "Biết rồi ! Nói mãi""Nói mãi mà có ai đó cứng đầu, chẳng bao giờ chịu nghe~" - Shinichi nhún vaiHaibara không thèm để ý tới cậu nữa, quay lưng đi 1 mạch xuống phòng thí nghiệm. Còn cậu thì bật TV và chuyển sang kênh bóng đá.---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me