Shinshi Hanh Phuc
---8:40 AMSau một hồi lả lướt trên con phố bằng cái ván trượt siêu tốc của mình, cuối cùng Conan cũng đã về tới văn phòng thám tử Mouri, hay còn gọi là 'nhà' tạm thời của cậu.*Cạch* Cậu vặn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra và trước mặt cậu là ông bác Mouri đang ngồi xem chương trình của Yoko."Yoko-chan ! Yoko-chan !! "Conan ngán ngẩm lắc đầu, cậu đi vào bếp thì thấy Ran đang ở đó nấu ăn :"Chào chị Ran !""A Conan-kun ! Em về khi nào thế ?""Em vừa mới về thôi ạ !""Thế nào ? Mấy ngày qua ở nhà bác tiến sĩ chơi vui chứ ?"Conan bắt đầu nhớ lại những sự kiện đã xảy ra khi cậu ở lại nhà bác tiến sĩ : Tập bắn, bị Haibara cà khịa ít nhất 2 lần mỗi ngày, đột kích phòng thí nghiệm, tống cổ tên Vodka vào tù, hai lần ghé thăm của Vermouth và 1 vài lần tâm sự cùng Haibara. Cậu cười nhìn Ran đáp :"À vâng ! Rất vui và thú vị ạ !""Thế thì tốt rồi ! Mà Conan-kun ăn sáng chưa ?""A ! Sáng nay em có ăn sáng cùng Haibara rồi ạ, mà chỉ là ăn mì thôi nên chắc sẽ sớm đói lại ạ !"Ran cười thích thú, nhíu mày nhìn Conan - "Hểểể, ăn sáng cùng Ai-chan, sau đó lại giúp Ai-chan đi mua đồ...Nghi ngờ lắm nha Conan-kun !"Câu nói của Ran khiến cậu thoáng đỏ mặt, vội xua tay - "A-Hả ? Ý chị là sao ạ ?? Bọn em có gì với nhau đâu !!"Ran càng nhìn Conan đầy ẩn ý, che miệng cười - "Thì chị đã nói gì đâu nè ? Em đúng là có tật giật mình đấy Conan-kun ! Không lẽ em với Ai-chan có gì đó với nhau thật...hí hí !"Mặt Conan bây giờ đã như quả cà chua - "K-Không có mà chị Ran ! Thôi em xuống quán Poirot ăn thêm chút sandwich đây !!" - Nói rồi cậu chạy vội ra cửa, Ran ở phía sau thì cười khúc khích.'Đúng là có 1 cảm giác lạ, nó khá thoải mái khi ở gần cậu ta..Nhưng mà...mình với bà chằn nén có gì với nhau à ? Không thể nào !! Chỉ giỏi móc mỉa với bạo hành mình, haiz..' - Vừa đi xuống cầu thang cậu vừa nghĩ, lắc đầu cười khổ.Ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nhà bác Agasa"Hắt xìì !!"...*Leng kengg* Conan đẩy cửa quán Poirot bước vào."A ! Chào em Conan-kun !""Chào chị Azusa-san ! Cho em 2 phần sandwich thịt nướng ạ !""Em ngồi đi, chị mang ra ngay !"Conan đi lại ghế ngồi xuống, nhâm nhi ly nước cam trong khi chờ món sandwich của mình. Nhưng chợt cậu thấy có gì đó thiếu thiếu, cậu lên tiếng hỏi :"Chị Azusa nè, anh Amuro đâu rồi ạ ?"Azusa đang làm sandwich ở trong, nói vọng ra - "À, cái tên đó xin nghỉ làm mấy hôm nay rồi. Chị hỏi thì có nghe bảo là đang chuẩn bị cho 1 kế hoạch lớn nào đó thì phải !"Hai mắt Conan lập tức dãn ra, cậu nhớ lại nội dung bức thư mà Vermouth đã gửi cho cậu - 'Này này ! Không lẽ anh ta bị gọi về tổ chức để lên kế hoạch theo như bà ta nói à ?!!'"Haizz, chán cái tên Amuro đó thật ! Lâu lâu lại xin nghỉ dài hạn khiến chị phải làm việc 1 mình, hừ !" - Azusa vừa than thở vừa đi lại phía Conan với dĩa bánh sandwich trên tay - "Sandwich của em đây Conan-kun !""À vâng ! Cảm ơn chị !"Conan 1 tay cầm miếng sandwich ăn, tay còn lại lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.*Ringg ringgg*, *Cách* - 📞 "Yoo Kudo !! " - Chất giọng Kansai quen thuộc vang lên"Chào Hattori !"📞 "Sao bây giờ mới gọi cho tớ thế hả !!? Tớ tưởng cậu banh xác trong cái phòng thí nghiệm đó rồi chứ !""ẶC-Ư..Hả !! Sao cậu biết thế Hattori ??" - Conan suýt nghẹn khi nghe Hattori nhắc về vụ đó📞 "Một thanh niên thám tử tầm 18 tuổi giúp đỡ cảnh sát thì là ai ngoài tên ngốc nhà cậu nữa hả Kudo ? Tớ rõ cậu quá !!"
"Hahaha, trình độ suy luận của cậu tiến bộ rồi nhỉ Hattori ~?"📞 "Này này ! Tớ cũng ngang tầm cậu đấy nhé ! Với lại bà cô trẻ đó vừa mới gọi cho tớ, ra lệnh là phải trông chừng thằng ngốc nhà cậu về mấy cái vết thương !"
"Haibara à ? Thiệt tình, làm như tớ là trẻ lên 3 ấy !!" - Cậu bĩu môi📞 "Cậu được bà cụ non đó quan tâm nhỉ ? Nghi ngờ lắm nha Kudo !!"
"ẶC-Oi oi !! Vừa nãy Ran cũng nói y chang như cậu, rốt cuộc là mấy người bị cái gì thế ?!!" - Conan đỏ mặt, suýt nghẹn lần nữa📞 "Hahahaha, thế là Ran cũng có chung suy nghĩ với tớ hả ?! Thôi bỏ qua đi, hồ sơ vụ án tớ gửi cậu tối qua cậu đã xem qua chưa ?"
"À...tớ có xem qua một chút rồi. Tớ sẽ xem kĩ hơn trên đường đến Osaka"📞 "Ừ, vậy hẹn gặp cậu ở đó"
"Khoan đã Hattori ! Cậu nói chuyện như thể biết rõ tớ sẽ theo Ran và ông bác đến đó vậy ?!"📞 "Hahah, lại chả rõ cậu quá ! Cứ có vụ án là cậu sẽ xách đít tới mà, không phải sao ?"
Conan lắc đầu thở dài. cười gượng - 📞 "Vậy thôi tớ cúp máy đây ! Bà chằn Kazuha đó lại gọi rồi, bye Kudo !!" *Cụp*Trong lúc hai tên thám tử ngồi tán dóc với nhau, thì có người hắt xì không thấy mặt trời dưới tầng hầm nhà bác tiến sĩ..."Ắt xì !!- Hắt xìì !! Hơ-hơ, hắt xììì" *khịt*'Trời ạ, không lẽ mình bị cảm thật rồi ?'...Conan sau khi đã hoàn thành bữa ăn lót bụng của mình, cậu đứng dậy thanh toán và chào tạm biệt Azusa. Cậu lên văn phòng thám tử để lấy cái ván trượt của mình, nhưng có 1 giọng nói phía sau cậu vang lên :"Conan-kun, em tính đi đâu đấy ?""A ! Chị Ran, em tính đi dạo phố 1 tí ạ !""Ồ ! Vậy đi cẩn thận nhé ! Nhớ về nhà trước giờ ăn trưa đấy !""Vângggg !!" - Nói rồi cậu leo lên ván trượt, phóng điConan lướt trên phố với 1 tốc độ vừa phải, đủ để cậu ngắm phố. Dòng người tấp nập ra vào, đường phố rộng lớn với những con phố vàng rực, cùng với những biển quảng cáo lớn sáng chói, tạo nên một cảnh tượng sống động và sôi động. Tiếng trẻ con nô đùa trong công viên, những vệt nắng xuyên những tán lá cây, khiến cho cậu thấy buổi sáng hôm nay thật yên bình.Lúc này Conan tạm dừng chân và ngồi nghỉ trên ghế đá dưới gốc cây ở trong 1 công viên gần đó, cậu đưa 2 tay ra sau gáy rồi ngả đầu lên, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình sau chuỗi ngày phong ba bão tố vừa rồi.'Pheww, lâu lắm mới có 1 khoảng thời gian yên tĩnh...' - Conan nghĩ thầm -'Hi vọng là không có gì xảy r-' *Bzzz bzzz* Tiếng điện thoại cậu rung lênHai mí mắt cậu giật giật, cậu mở mắt đầy chán nản, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe máy. Và sự chán nản của cậu ngay lập tức tan biến, thay vào đó sự ngạc nhiên và hồi hộp khi thấy số đang gọi là Akai của FBI :"Alo anh Akai !" - Cậu nói đầy hớn hở📞 "Chào nhóc, làm gì mà phấn khởi thế ?""A-haha, em đang chờ tin tức của anh về chuyện bức thư của Vermouth thôi ạ !"📞 "Hừ, anh gọi cho nhóc cũng là vì vụ đó đây. Đặc vụ ngầm của CIA - Mizunashi Rena hay còn gọi với mật danh Kir, vừa liên lạc cho FBI. Cô ấy nói rằng tổ chức vừa nhập lậu về 1 số lượng lớn thuốc nổ đấy""Cái-Cái gì !! Vậy lời bà ta nói là thật à ? Tổ chức thực sự đang lên 1 kế hoạch lớn, có thể chúng tính đánh bomb 1 nơi nào đó trong Tokyo này !"📞 "Ừ. FBI cũng cho là vậy, nên bây giờ đang tăng cường rà soát khu vực. Mà này nhóc, em lấy đâu ra bức thư đó thế ? "
"À, bà ta có 2 lần 'ghé thăm' nhà bác tiến sĩ trong bộ dạng người giao pizza. Lần thứ 2 thì em phát hiện ra dưới đáy hộp pizza có bức thư đó ạ !"📞 "CÁI GÌ ?! Bà ta ghé qua chỗ nhóc á ??? Thế con bé vẫn an toàn chứ ??"
"Anh yên tâm, có em ở đó, bà ta không dám làm hại cậu ấy đâu !"📞 "Hừ, vậy anh an tâm rồi...Nếu con bé gặp chuyện gì bất trắc thì anh sẽ bị chị con bé ám cả đời mất !"
"Hahaha, anh khỏi lo ! Em đã hứa với Haibara là sẽ bảo vệ cậu ấy rồi..." - 'Và hứa với gia đình của cậu ấy nữa...' - "...nên không sao đâu ạ ! Mà quan trọng hơn bây giờ là việc về bọn chúng, Amuro-san cũng bị chúng gọi về rồi đấy ạ !"📞 "Hmmm, cậu ta cũng bị gọi về rồi sao...căng đấy ! Chúng ta cần phải nhanh hơn chúng 1 bước, nếu không thì cả cái Tokyo này sẽ chìm vào hỗn loạn mất !"
"Vâng ! Em cũng nghĩ như vậy ạ, trận chiến cuối cùng...sẽ không còn xa nữa đâu anh Akai"📞 "Ừ ! FBI bọn anh sẽ tăng cường tối đa rà soát Nhật Bản, nghe bảo là có manh mối về trụ sở của chúng rồi"
"Thật ạ ? Tốt quá, em rất mong chờ tin tức của anh đấy !"📞 "Vậy có tin tức gì anh sẽ báo lại, tạm biệt !" *Cụp*
Sau khi Akai cúp máy, Conan lại ngả đầu ra sau ghế, trầm ngâm suy nghĩ về những thông tin mà Akai vừa nói cho cậu. Nhưng chợt cậu nghĩ đến 1 điều khiến cậu băn khoăn lo lắng :'Khi trận chiến cuối cùng nổ ra, có nên để cậu ấy tham gia không nhỉ....'Conan tặc lưỡi -'Tch, cậu ấy bướng bỉnh như vậy, dù có ngăn cỡ nào thì cũng đòi đi cho bằng được thôi. Tốt nhất là để cậu ấy tham gia nhưng mình sẽ để mắt tới cậu ta !'Ngẫm nghĩ một hồi, Conan quyết định đứng dậy, lấy cái ván trượt đi dạo thêm 1 vòng nữa rồi quay về văn phòng thám tử....10:29 AMConan lúc này đã về đến 'nhà', cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn đồng hồ trên tay - 'Vừa kịp giờ cho bữa trưa, không thì Ran lại cằn nhằn nữa, hờ hờ'Cậu 1 tay ôm ván trượt, tay còn lại mở cửa đi vào. Ran và ông bác Mouri lúc này cũng vừa ngồi xuống ăn cơm :"Em vừa về kịp lúc đấy Conan-kun ! Mau ngồi vào ăn đi !""May là mi về đúng lúc đấy, về trễ là ta kí đầu !"Conan thở dài - "Vâng vâng ! Ăn thôi ạ, em đói rồi !"Hôm nay Ran nấu món cà ri, món mà cậu thích ( nhưng không phải là thích nhất ). Conan vừa ăn cà ri vừa ngồi xem chương trình TV cùng 2 người kia. Bất chợt Ran liên tiếng :"Conan-kun nè, ăn xong em nhớ đi chuẩn bị đồ để ngày mai lên đường đấy !""À vâng, em biết rồi ạ !"Cùng lúc đó tại nhà bác tiến sĩ"Ai-kun !! Ai-kun !!" - Bác tiến sĩ đang liên tục gọi tên cô ở ngoài cửa"Sao thế bác tiến sĩ ?" - Haibara nói vọng từ bên trong ra"Ra ngoài ăn chút gì đi cháu ! Cháu đã ở trong phòng thí nghiệm cả sáng nay rồi !!""Bác cứ ăn trước, lát nữa cháu sẽ ăn sau ạ !"Bác tiến sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài trước sự cứng đầu của cô, ông đành phải quay lên trên nhà. Khi không có Shinichi ở đây thì giờ ông phải đau đầu nghĩ cách để lôi cô ra khỏi phòng thí nghiệm.'Haizzz, giúp ta với Shinichi !!'---
"Hahaha, trình độ suy luận của cậu tiến bộ rồi nhỉ Hattori ~?"📞 "Này này ! Tớ cũng ngang tầm cậu đấy nhé ! Với lại bà cô trẻ đó vừa mới gọi cho tớ, ra lệnh là phải trông chừng thằng ngốc nhà cậu về mấy cái vết thương !"
"Haibara à ? Thiệt tình, làm như tớ là trẻ lên 3 ấy !!" - Cậu bĩu môi📞 "Cậu được bà cụ non đó quan tâm nhỉ ? Nghi ngờ lắm nha Kudo !!"
"ẶC-Oi oi !! Vừa nãy Ran cũng nói y chang như cậu, rốt cuộc là mấy người bị cái gì thế ?!!" - Conan đỏ mặt, suýt nghẹn lần nữa📞 "Hahahaha, thế là Ran cũng có chung suy nghĩ với tớ hả ?! Thôi bỏ qua đi, hồ sơ vụ án tớ gửi cậu tối qua cậu đã xem qua chưa ?"
"À...tớ có xem qua một chút rồi. Tớ sẽ xem kĩ hơn trên đường đến Osaka"📞 "Ừ, vậy hẹn gặp cậu ở đó"
"Khoan đã Hattori ! Cậu nói chuyện như thể biết rõ tớ sẽ theo Ran và ông bác đến đó vậy ?!"📞 "Hahah, lại chả rõ cậu quá ! Cứ có vụ án là cậu sẽ xách đít tới mà, không phải sao ?"
Conan lắc đầu thở dài. cười gượng - 📞 "Vậy thôi tớ cúp máy đây ! Bà chằn Kazuha đó lại gọi rồi, bye Kudo !!" *Cụp*Trong lúc hai tên thám tử ngồi tán dóc với nhau, thì có người hắt xì không thấy mặt trời dưới tầng hầm nhà bác tiến sĩ..."Ắt xì !!- Hắt xìì !! Hơ-hơ, hắt xììì" *khịt*'Trời ạ, không lẽ mình bị cảm thật rồi ?'...Conan sau khi đã hoàn thành bữa ăn lót bụng của mình, cậu đứng dậy thanh toán và chào tạm biệt Azusa. Cậu lên văn phòng thám tử để lấy cái ván trượt của mình, nhưng có 1 giọng nói phía sau cậu vang lên :"Conan-kun, em tính đi đâu đấy ?""A ! Chị Ran, em tính đi dạo phố 1 tí ạ !""Ồ ! Vậy đi cẩn thận nhé ! Nhớ về nhà trước giờ ăn trưa đấy !""Vângggg !!" - Nói rồi cậu leo lên ván trượt, phóng điConan lướt trên phố với 1 tốc độ vừa phải, đủ để cậu ngắm phố. Dòng người tấp nập ra vào, đường phố rộng lớn với những con phố vàng rực, cùng với những biển quảng cáo lớn sáng chói, tạo nên một cảnh tượng sống động và sôi động. Tiếng trẻ con nô đùa trong công viên, những vệt nắng xuyên những tán lá cây, khiến cho cậu thấy buổi sáng hôm nay thật yên bình.Lúc này Conan tạm dừng chân và ngồi nghỉ trên ghế đá dưới gốc cây ở trong 1 công viên gần đó, cậu đưa 2 tay ra sau gáy rồi ngả đầu lên, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình sau chuỗi ngày phong ba bão tố vừa rồi.'Pheww, lâu lắm mới có 1 khoảng thời gian yên tĩnh...' - Conan nghĩ thầm -'Hi vọng là không có gì xảy r-' *Bzzz bzzz* Tiếng điện thoại cậu rung lênHai mí mắt cậu giật giật, cậu mở mắt đầy chán nản, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe máy. Và sự chán nản của cậu ngay lập tức tan biến, thay vào đó sự ngạc nhiên và hồi hộp khi thấy số đang gọi là Akai của FBI :"Alo anh Akai !" - Cậu nói đầy hớn hở📞 "Chào nhóc, làm gì mà phấn khởi thế ?""A-haha, em đang chờ tin tức của anh về chuyện bức thư của Vermouth thôi ạ !"📞 "Hừ, anh gọi cho nhóc cũng là vì vụ đó đây. Đặc vụ ngầm của CIA - Mizunashi Rena hay còn gọi với mật danh Kir, vừa liên lạc cho FBI. Cô ấy nói rằng tổ chức vừa nhập lậu về 1 số lượng lớn thuốc nổ đấy""Cái-Cái gì !! Vậy lời bà ta nói là thật à ? Tổ chức thực sự đang lên 1 kế hoạch lớn, có thể chúng tính đánh bomb 1 nơi nào đó trong Tokyo này !"📞 "Ừ. FBI cũng cho là vậy, nên bây giờ đang tăng cường rà soát khu vực. Mà này nhóc, em lấy đâu ra bức thư đó thế ? "
"À, bà ta có 2 lần 'ghé thăm' nhà bác tiến sĩ trong bộ dạng người giao pizza. Lần thứ 2 thì em phát hiện ra dưới đáy hộp pizza có bức thư đó ạ !"📞 "CÁI GÌ ?! Bà ta ghé qua chỗ nhóc á ??? Thế con bé vẫn an toàn chứ ??"
"Anh yên tâm, có em ở đó, bà ta không dám làm hại cậu ấy đâu !"📞 "Hừ, vậy anh an tâm rồi...Nếu con bé gặp chuyện gì bất trắc thì anh sẽ bị chị con bé ám cả đời mất !"
"Hahaha, anh khỏi lo ! Em đã hứa với Haibara là sẽ bảo vệ cậu ấy rồi..." - 'Và hứa với gia đình của cậu ấy nữa...' - "...nên không sao đâu ạ ! Mà quan trọng hơn bây giờ là việc về bọn chúng, Amuro-san cũng bị chúng gọi về rồi đấy ạ !"📞 "Hmmm, cậu ta cũng bị gọi về rồi sao...căng đấy ! Chúng ta cần phải nhanh hơn chúng 1 bước, nếu không thì cả cái Tokyo này sẽ chìm vào hỗn loạn mất !"
"Vâng ! Em cũng nghĩ như vậy ạ, trận chiến cuối cùng...sẽ không còn xa nữa đâu anh Akai"📞 "Ừ ! FBI bọn anh sẽ tăng cường tối đa rà soát Nhật Bản, nghe bảo là có manh mối về trụ sở của chúng rồi"
"Thật ạ ? Tốt quá, em rất mong chờ tin tức của anh đấy !"📞 "Vậy có tin tức gì anh sẽ báo lại, tạm biệt !" *Cụp*
Sau khi Akai cúp máy, Conan lại ngả đầu ra sau ghế, trầm ngâm suy nghĩ về những thông tin mà Akai vừa nói cho cậu. Nhưng chợt cậu nghĩ đến 1 điều khiến cậu băn khoăn lo lắng :'Khi trận chiến cuối cùng nổ ra, có nên để cậu ấy tham gia không nhỉ....'Conan tặc lưỡi -'Tch, cậu ấy bướng bỉnh như vậy, dù có ngăn cỡ nào thì cũng đòi đi cho bằng được thôi. Tốt nhất là để cậu ấy tham gia nhưng mình sẽ để mắt tới cậu ta !'Ngẫm nghĩ một hồi, Conan quyết định đứng dậy, lấy cái ván trượt đi dạo thêm 1 vòng nữa rồi quay về văn phòng thám tử....10:29 AMConan lúc này đã về đến 'nhà', cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn đồng hồ trên tay - 'Vừa kịp giờ cho bữa trưa, không thì Ran lại cằn nhằn nữa, hờ hờ'Cậu 1 tay ôm ván trượt, tay còn lại mở cửa đi vào. Ran và ông bác Mouri lúc này cũng vừa ngồi xuống ăn cơm :"Em vừa về kịp lúc đấy Conan-kun ! Mau ngồi vào ăn đi !""May là mi về đúng lúc đấy, về trễ là ta kí đầu !"Conan thở dài - "Vâng vâng ! Ăn thôi ạ, em đói rồi !"Hôm nay Ran nấu món cà ri, món mà cậu thích ( nhưng không phải là thích nhất ). Conan vừa ăn cà ri vừa ngồi xem chương trình TV cùng 2 người kia. Bất chợt Ran liên tiếng :"Conan-kun nè, ăn xong em nhớ đi chuẩn bị đồ để ngày mai lên đường đấy !""À vâng, em biết rồi ạ !"Cùng lúc đó tại nhà bác tiến sĩ"Ai-kun !! Ai-kun !!" - Bác tiến sĩ đang liên tục gọi tên cô ở ngoài cửa"Sao thế bác tiến sĩ ?" - Haibara nói vọng từ bên trong ra"Ra ngoài ăn chút gì đi cháu ! Cháu đã ở trong phòng thí nghiệm cả sáng nay rồi !!""Bác cứ ăn trước, lát nữa cháu sẽ ăn sau ạ !"Bác tiến sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài trước sự cứng đầu của cô, ông đành phải quay lên trên nhà. Khi không có Shinichi ở đây thì giờ ông phải đau đầu nghĩ cách để lôi cô ra khỏi phòng thí nghiệm.'Haizzz, giúp ta với Shinichi !!'---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me