Shinshi Hide
Hắn khẽ giật mình nhưng Ran là người bất ngờ hơn ai hết. Cô nhận ra giọng nói này.- Tao không cần biết!- Nói đi, được cái gì? – Shiho xuất hiện, cô ấy tiến lại gần. Căn phòng mờ ảo khiến người ta khó mà có thể nhìn rõ thứ gì nhưng nó lại là chất xúc tác mạnh nhất cho đôi mắt của cô. Bởi lúc này nó thật sự rất lạnh lùng ghê rợn, khi nhìn người mà mình đã từng xem là chị gái sắp bị sát hại, cô nhớ đến Gin. Hắn ta đã bắn chết chị cô không chút khoan nhượng, nhưng có điều cô chẳng hiểu, rõ ràng nếu Akemi chết thì đâu giải quyết được gì? Hay chỉ là hắn giết để thỏa mãn cái thú tính của mình, hắn muốn nhìn người khác đau khổ? Những tên sát nhân đó... Cô muốn tận tai mình nghe thấy âm thanh hối hận từ chúng và nghe xem cái lý do kinh tởm khi giết chết một con người là gì. Cô thật sự muốn biết!- Mày nói đi, mày được cái gì? - Mày mà còn nói nữa là tao sẽ giết ả ngay lập tức.- Mày giết Ran? Giết Ran xong thì Alice sẽ thoát ra từ người của cô ấy và sống lại với mày à? – Cô khẽ đưa ánh mắt đang gâm thẳng vào Mao sang cái cơ thể vô đầu đang treo áp vào vách nhà. – Cái này là thứ mà mày sẽ gọi là Alice sao?- ... - Hắn thở hắt ra, mắt trợn ngược lên nhìn cái cơ thể ấy nhưng tay vẫn không bỏ ra khỏi người Ran. Dường như hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó... Như được khai sáng?! Về một thứ kinh tởm mà mình gây ra?- Máu khô, vết khâu, nhem nhuốc, Alice của mày đây sao? – Shiho ngày càng đến gần, cô chạm vào thành bàn và mặt cho đôi mắt hắn có khủng khiếp đến mức nào đi nữa, cô vẫn nhìn hắn như trò đấu mắt của bọn trẻ. Kẻ thắng sẽ là người khiến người khác phải giật mình.- Tao! Không! Quan! Tâm!"Rầm!", Shiho vỗ lên chiếc bàn gỗ khiến Ran đang nằm sỏng soài trên đó giật mình. Kể cả Mao, hắn giật bắn mình, chợp mắt. Chớp lấy thời cơ, cô lớn tiếng – Mày phải quan tâm! Mày nghĩ khi Alice hồi sinh trong thân xác đó thì sẽ như thế nào? Người không ra người, lỡ loét, dơ bẩn, xấu xí... Mà... Hơn hết đó không phải là Alice, vì mày không đến để cứu nên Alice của mày mới đang nằm ở dưới đất kia kìa!- Đừng! Đừng nói nữa! – Lúc này tay hắn đã buông lơi lưỡi cưa, tay đã ôm đầu lần nữa. " - Anh muốn chúng ta bỏ trốn, Alice!- Tại sao? Như thế này không phải là tốt sao?- Không... Chỉ là nếu em ở đây, chúng ta sẽ chết..."...." - Mao! Anh làm gì đi chứ?! - Anh... Anh...- Anh sao vậy? - Anh không thể, anh không thể làm gì cả... Anh sai rồi! Anh sai rồi! Tha cho tôi!!"...." - Tao mà thấy mày lấy đồ lót của bà ta để ngửi nữa thì tao sẽ đâm chết mày!- Con sai rồi! Con sai rồi! Tha cho con!!!".Mao là một đứa trẻ bị chính cha đẻ của mình xem như một món đồ chơi tình dục để trút giận. Khi còn nhỏ, cứ lúc nào mà hắn làm chuyện gì đó không vừa ý hoặc cha hắn có chuyện buồn bực thì hắn lại bị cưỡng bức bằng một cái cây dài đầu tròn mà cho tới tận bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh. Chẳng may thay chồng Mao biết được điểm yếu này nên lúc bắt được Mao và Alice, cái cây đó lại lần nữa xuất hiện, tước mất mọi sức lực của Mao. Khiến hắn chỉ biết bỏ chạy, để lại một mình Alice chết trong tiếng súng chói tai.Tim hắn bắt đầu đập loạn lên, tay chân run run, hắn nhận ra cái chết của Alice là lỗi của hắn. Vì hắn quá sợ hãi, vì hắn quá nhu nhược... Hắn lẽ ra phải biết dừng lại, thế mà hắn lại cố gắng nhiều thứ, như những kẻ trong Otoko mà hắn kinh tởm ngày bé, bây giờ hắn đã trở thành bọn chúng. Chỉ để làm việc vô ích mà đáng lẽ hắn nên thực hiện trước đó rất lâu rồi.Shiho thấy được sự thất vọng len trong ánh mắt của hắn, cô nhanh chóng tháo trói cho Ran, thì thầm - Nào, đứng lên, chúng ta ra khỏi đây thôi.Bỗng trái tim Ran ấm lạ, cô cảm thấy mọi thứ như được chữa lành dẫu người đang cứu mình là người mình không mong đợi và đã làm tổn thương mình nhiều nhất. Cố gắng tìm lời nào đó để khỏi gượng gạo thì – Oái! – Cô ngã duối sang phải và ngay khi cô nhìn lên, điều cô thấy đầu tiên là Shiho đang bị kềm bởi Mao. Hắn kề con dao gâm vào cổ cô ấy.- Tao trở nên như vậy cũng là vì mày... - Hắn gầm gừ, như mất hết phong cách của một con người. – Chính bọn mày đã kì thị Otoko. Chính bọn mày dồn họ vào cái bộ tộc man rợ này!- Mày! – Cô hít một hơi thật sâu, tay chân bắt đầu bủn rủn, cô có bệnh hen từ cái lần ở trong biển lửa đó cách đây năm năm.Ran thấy rõ Shiho đang kiệt sức, cô đứng phăng dậy, tiến đến. – Thả cô ấy ra, người ông muốn là tôi cơ mà?Hắn trơ mắt nhìn cô, từ trên xuống. – Tao không cần mày, giỡn với ả này vui hơn. Ha ha ha!!! - Ran... - Shiho gần như mất thở, cô đang lên cơn hen. – Tiến...tới nữa đi.Ran nhìn ra khẩu hình miệng của Shiho, cô biết điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy nhưng không còn cách nào khác, có lẽ cô ấy có cách của mình. - Ông đừng manh động, hãy bỏ dao xuống... - Vừa nói cô vừa tiến đến.Và cứ mỗi bước tiến là một bước lùi, hắn biết mình vô cùng lợi thế, định bụng khi chạm vách hắn sẽ ra tay thật. Bởi hắn không thể quay đầu được nữa.Cuối cùng, bước đến vách, cùng với tiếng cười man rợ vang lên, hắn nghĩ cảm giác này thật thích. Cảm giác giết một con người...- Chúng ta kết thúc trò chơi ở đây nhé!? – Hắn cứ cười, tay càng ngày càng ghì gần thật gần vào cổ Shiho.- Shiho!!! – Nước mắt Ran bất chợt tuông, cô dần ngộ ra việc Shiho bảo cô làm là muốn tự ép mình vào đường cùng và chết vì cô. Bởi trên gương mặt cô ấy lúc này đang nở một nụ cười, và thoáng đâu đây là tiếng cầu xin thiết tha "Hãy chăm sóc Kaio giúp tôi nhé..!".- Tạm... - Bỗng mắt Mao trợn trắng, hốc mắt rỉ máu ra. Rồi khi hắn ngã duối xuống đất, lúc này cả hai mới biết là hắn đã bị đâm một nhát vào đầu bằng kiếm Nhật qua khe vách được làm bằng gỗ lưa thưa nhau.Đỡ lấy Shiho đang ho khù khụ lên, Ran thở phào.- Shiho? – Shinichi chạy như bay vào, nhìn thấy cảnh cô gục lòng xót cả ruột mà không hay rằng người đang đỡ Shiho cũng chạnh lòng biết bao. Qua con mắt nửa tỉnh nửa khờ của mình, Shiho nhận thấy bối cảnh này vô cùng khó xử nên cô níu lấy tay Shinichi và Ran như muốn nói hãy dắt cô đi nghỉ. Khi cô được hai người họ dìu ra xe cứu thương thì ngay lập tức cô lấy hết sức phóng lên và đóng sầm cửa lại, bỏ họ ở ngoài nhìn nhau huyễn hoặc và bắt đầu cảm nhận được nhiều loại cảm xúc khác nhau nhưng đều có chung thứ gì đó tan vỡ.- Anh biết em sẽ không giận Shiho mà... - Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười trừ như muốn xin lỗi dẫu anh biết đó không bao giờ là đủ và đúng cả.- Ừm... Em không giận... Chỉ là – Mắt Ran lúc này đã sắm thêm vài giọt lệ, thật lòng cô muốn ôm lấy Shinichi vào lòng, đánh vài cái nũng nịu để rồi anh sẽ vỗ về cô và bảo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. - Anh xin lỗi... Anh nghĩ con người có nhiều chuyện lắm, mà kiểu như ta yêu thầm ai đó tận bảy năm thì không có lý do gì ta không thể yêu thêm nữa..- Nhưng chúng ta... - Nước mặt cô rơi từng giọt ngày một nặng hơn.- Anh sẽ không giấu em nữa, thật ra ngay từ đầu anh có yêu em, anh biết... Nhưng ngay từ khi anh gặp cô ấy, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn... Về tình cảm anh dành cho Shiho, anh nhớ cô ấy, anh thực sự rất nhớ cô ấy suốt mấy năm qua...- ... Lẽ ra em nên chấp nhận điều này sớm hơn – Ran gằng giọng, nghẹn ngào – Em nghe anh gọi tên cô ấy mỗi khi say, em thấy anh bỏ hình của cô ấy vào ví tiền của mình, em thấy anh ưa uống rượu Sherry... Mọi thứ bên cạnh anh, trong lòng anh đều có hình bóng của Shiho... Nhưng em không thừa nhận... Là lỗi của em...- ....- Em đã giàn xếp vụ cầu hôn, em đã yêu anh quá nhiều đến mức không hề nhận ra mình chỉ là kẻ ích kỉ...- ... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không? – Anh nắm lấy bàn tay cô, khẽ rút chiếc nhẫn cưới ngày nào ra từ tay mình và tay cô, thì thầm – Cứ để ông trời cất đi nhé?Ran nghẹn ngào, nhìn Shinichi, gật đầu và giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống đất. Sau đó cô đi ra xe cảnh sát, chuẩn bị về.Mọi thứ nhộn nhịp hơn, FBI cũng có mặt dù vụ Alice đã đóng và không lầm thì nó nằm trong phạm vi điều tra của Sở cảnh sát Nhật nên anh lấy làm lạ thế nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn. À không, là quan trọng nhất. Khẽ lay đầu rồi chuyển mình về phía cánh cửa xe cứu thương đang đóng kín lại, anh nhẹ nhàng áp mình vào.- Mở cửa ra đi chứ?! – Anh gõ hai tiếng.Shiho thở hổn hển, cô khóa chặt cánh cửa lại. Sở dĩ cô làm vậy là vì muốn họ trò chuyện với nhau, cô muốn họ làm lành và sẽ quay về với nhau. Bởi suy cho cùng, sự xuất hiện của cô trong đời bất kì ai cũng không được, ba mẹ cô, Akemi, Ran, Shinichi... Có cô thì họ sẽ lần lượt phải rời xa thế giới này, duy chỉ có mình cô sống và nhìn mọi người gặp nguy hiểm và chết đi. Chỉ nghe thấy tiếng gõ vào thành cửa, cô nghĩ rằng đó là Shinichi. - Sao em cứng đầu quá vậy? – Shinichi bắt đầu hét to, lúc này Shiho đã có thể nghe thấy. – Anh đâu có làm gì em đâu? Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà!- ... - Cô định buông lời xỉa xói, nhưng lại sợ bản thân mình không thể kiềm chế. Sẽ lại thấy vui khi được sân si cùng anh.- Em định bỏ trốn nữa phải không? – Anh gằng giọng – Em đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa, anh sẽ không cho em đi đâu hết, biết chưa?Đôi khi cô thấy anh và cô chẳng hợp với nhau, mà đôi khi cô cũng thấy anh như đi guốc trong bụng cô. Phải, cô đang định nằm vạ trên xe để khi về đến bệnh viện cô sẽ nhanh chóng lén mang Kaio về Đức. Nhưng biết làm sao đây? Anh nói là sẽ làm, anh sẽ canh cửa tới khi nào cô bực dộc bước ra. Nên cô nghĩ cách duy nhất kết thúc việc này là nói rõ cho anh biết.- Sao nào? – Đúng y chang anh dự đoán, Shiho cùng với đôi mắt như chưa bao giờ được ngủ hiện diện.- Thôi nào, lại đây với anh!! – Shinichi giang rộng đôi tay, nhào đến ôm lấy cô.Thoáng bất ngờ, cô bắt đầu cựa quậy – Này! Buông tôi ra!!!- Suỵt! – Anh áp mặt cô vào lồng ngực của mình, ngón tay đan nhẹ nhàng qua từng lọn tóc đỏ vẫn còn rươm rướm máu. – Anh biết em định nói gì mà! Em rất hay tự kỷ...- Ưm... - Mặt cô đỏ gây lên, vì lồng ngực đó quá ấm hay vì bị nói trúng tim đen, cô chả biết. Để bây giờ cô chỉ còn biết vùi đầu vào anh, hít thật sâu dù anh không hề thơm tho gì. Và mặc cho anh thao thao bất tuyệt.- Em sẽ nói em không xứng với anh, em mang tới anh toàn là nguy hiểm, em thấy có lỗi với anh và Ran chứ gì? - Anh...không sợ sao? – Cô thỏ thẻ, tay khẽ vòng ra trước, vô thức ôm lấy thân hình quen thuộc ngày xưa mà cô hằng mong nhớ.- Bình thường không có em anh vẫn nguy hiểm đấy thôi! Mà... Không có em anh còn bi kịch hơn... – Anh kê mặt vào tóc cô, thì thầm – Nhưng hình như em không biết anh định nói gì đúng không?- Làm sao... Mà biết chứ? – Cô siết chặt vòng tay hơn, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống vạt áo người mà cô yêu thương nhất.- Anh muốn nói là... - Anh ho một tiếng nhỏ, như là hồi hộp, tay anh đổ mồ hôi, miệng mấp máy.- Nói gì?- Anh... Chúng ta kết hôn nhé!*** Hai tuần sau ***Đứng trước lễ đường, nhìn xuống dãy ghế, đưa mắt đi du ngoạn đến từng con người quan trọng trong đời mình, bạn bè, đồng nghiệp, bọn thám tử nhí nay đã thành những con người cao ráo bảnh bao, người ba mẹ giỏi giang và hài hước của mình, Ran... Mọi người có mặt đông đủ, kể cả Akai mà gần tám năm không gặp, chỉ trừ Louis.Shinichi mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng ánh mắt lúc này đã chạm đến đứa con bé bỏng của mình đang đi như một chàng phù rể thực thụ, một thằng Shinichi con với đôi mắt của người phụ nữ mà đối với anh là đẹp nhất trên đời. Cô ấy tiến đến, trong vòng tay của bác tiến sĩ già râu tóc bạc phơ. Đây là những con người quan trọng nhất của anh, và chính cô ấy là người anh khao khát bên cạnh nay đã tiến ngày càng gần lên bục chúa, vào trong cuộc đời anh. Mọi thứ anh yêu biết mấy đều ở nơi người phụ nữ này.- Em đẹp lắm...- Dẻo miệng. - Vẫn cái phong thái chất ngầu như ngày nào nhưng khẽ đỏ mặt.- Thôi nào, hôm nay là ngày vui của chúng ta - Anh mỉm cười – ... Mà, em còn giấu giếm gì anh nữa không đấy?- ... Sao anh không nói trước nhỉ? – Cô cũng cười nhưng hơi méo, gương mặt anh lúc này đỏ gay lên như một đứa trẻ đang nũng nịu.- Cũng được! – Anh nhướn mày – Anh biết Kaio là con của mình trước khi em tự nói ra điều đó cách đây hai tuần... Anh bắt đầu cất hình em vào ví mình cách đây tám năm... Anh đã từng đi khắp nơi để tìm em cho đến tận bây giờ... Ừm... Hình như là hết rồi! Đến lượt em đấy!- Em hả?! Em chỉ có một sự thật thôi... – Cô nở một nụ cười, ngại ngùng cuối xuống, thủ thỉ – Đó là em yêu anh!
********
Vậy là truyện [Shinshi] Hide đã kết thúc rùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện này. Còn truyện nào các bạn muốn mình tiếp tục đăng thì cmt nhé!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me