Shinshi Tron Doi Ben Em
Conan hiện tại đang ở trong phòng bác tiến sĩ , cậu trong hơi thở gấp gáp , quần áo trẻ con bị xé rách ra . Cơ thể đang dần biến đổi .
Cái cảm giác đau đớn từ APTX-4869 gây ra vẫn khiến cậu đau đớn không thôi cho dù cậu đã thử nhiều lần trước , cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cấu xé thân thể của cậu . Cậu chật vật một lúc sau , cơn đau cũng giảm dần . Cậu mỉm cười đi đến trước gương , đúng vậy ! Kudo Shinichi đã trở lại.- Thật tuyệt khi được trở lại là chính mìnhCậu có chút tiếc nuối với thân phận Edogawa Conan , nhưng vẫn phải trở về làm chính bản thân mình . Conan lấy điện thoại gọi cho Ran - Alo , chị nghe Conan-kun ?Đầu dây bên kia Ran đã lên tiếng- Ran - neesan , mẹ em vừa đón em sang Mỹ chiều nay rồi . Không có cơ hội để nói lời tạm biệt mọi người .- Conan, sao em không báo mọi người vậy . Làm chị lo lắm đấy Ran với giọng lo lắng nói- Ba mẹ em sang đón em , Haibara cũng đi cùng em ấy ạ Ran bên đầu dây kia ngạc nhiên- Ai-chan cũng đi cùng em sao ? Mà sao tự nhiên hai đứa lại đi cùng thế ?Conan bình tĩnh đáp- Ba mẹ cậu ấy cũng sang đây rước ấy ạ , họ bảo họ đã hoàn thành công việc nên đón cậu ấy đi luôn . Trùng hợp là ba mẹ em cũng xong việc và về đón em nên bọn em đi chung ạ . Dù sao cũng cùng quê hương mà Ran - san- Thôi được rồi , chị sẽ báo cho ba chị . Các em đã báo cho mấy nhóc Ayumi đồ chưa đấy ?Ran hỏi cậu , nhưng có lẽ đã bớt phần nào lo lắng rồi .- Dạ chưa , chị báo giúp chúng em nhé. Aa tới giờ máy bay bay rồi . Tạm biệt chị , Ran-san !- Conan - kun , em phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé , sau này thỉnh thoảng về thăm mọi người em nhé . Giọng Ran nghẹn ngào như sắp khóc , có lẽ vì ở chung một thời gian khiến Ran coi Conan là một đứa em trai trong nhà rồi .- Vâng , chị cũng thế . Tạm biệt chị- Tạm biệt em , Conan - kun Cậu cúp điện thoại rồi thay đồCơ mà cậu vẫn chưa biết Haibara như thế nào , cậu đã thử qua nhiều lần mà còn đau đớn như thế . Vậy cô làm sao có thể chịu được cơn đau hành hạ từ viên thuốc chứ .Đột nhiên từ phòng bên cạnh phát ra âm thanh đau đớn - Aa..aaCậu không nghĩ nhiều liền mặc chiếc áo thun vào và ngay lập tức chạy đến phòng cô gõ cửa - Haibara, cậu sao rồi ?Đáp lại cậu là một khoảng không gian yên tĩnh , cậu sốt sắng gọi tên cô- Haibara.. Cậu nhận thấy cửa phòng không khóa , lấy hết can đảm cậu bước vào - Haibara, tớ vào nhéVừa mở cửa bước vào thì hình ảnh trước mắt khiến cậu đứng hình . Cô đang trần trụi nằm dưới sàn. À không cô có mặt một chiếc áo sơ mi nhưng cũng chỉ che được những chỗ cần che . Cậu nhìn cô gái trước mặt mà không kìm chế được nhìn cô chằm chằm , mái tóc màu nâu đỏ nhẹ tựa hoàng hôn đặc trưng của hai nước Á - Âu . Đôi mắt màu xanh ngọc biếc tựa đại dương sâu thẳm , ngũ quan phải nói là tinh sảo đến mức làm ngất ngay lòng người, nhìn thế nào thì cũng không thể không nói cô chính là tuyệt thế mỹ nhân mà. Đã thế bây giờ cô lại đang trong cảnh mồ hôi làm ướt đi phần tóc , cơ thể lại chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng che chắn. Đột nhiên âm thanh của cô phá vỡ sự im lặng- Kudo-kun , cậu biết tự tiện vô phòng con gái là vô duyên lắm không ?Cái giọng khàn nhẹ , nhưng lạnh lùng vẫn mang một chút mỉa mai đó khiến cậu không cảm thấy bực tức mà lại thấy thoải mái vô cùng , cũng chẳng biết lý do là tại sao ?- Tớ đã gõ cửa rồi mà ?- Mà cậu đã ổn chưa đấy ?Shinichi sốt sắng hỏi- ổn rồi Cô chỉ đơn giản trả lời như thế . Cô nhìn vào tên kia hình như có biểu hiện lạ- gì vậy ?Shinichi đáp- c-cậu như thế .. T-tớ là con trai có phản ứng là chuyện..b-bình thường.Vừa nói xong ánh mắt sắt lạnh kèm chút giận dữ của cô đã khiến cậu toát mồ hôi.- Ra ngoài , tên biến thái Sau đó cậu bị đuổi ra ngoài , Haibara gọi cho lũ nhóc thám tử nhí rồi nhanh chóng bảo mình đã về quê do ba mẹ đón về , bọn nhóc khóc lóc sướt mướt mong cô đừng đi nhất là cô nhóc Ayumi . Cô nói rằng bản thân đã ở sân bây không thể quay về , nhưng thỉnh thoảng cô sẽ gọi hỏi thăm họ . Đám nhóc tuy có chút tiếc nuối nhưng họ lại chúc cô sống hạnh phúc, cũng tội cho đám nhóc đó . Vừa nhận được tin từ chị Ran là Edogawa Conan đã sang Mỹ cùng gia đình thì lại nhận tin từ Haibara mặc dù chúng biết cả hai đều cùng quê , có lẽ phải đi cùng nhau . Họ tạm biệt nhau trong sự hạnh phúc nhưng tụi nhóc kia vẫn khóc sướt mướt. Cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc không lâu sau đó. Edogawa Conan và Haibara Ai đã cùng nhau trở về hạnh phúc ở thế giới hư cấu , vô ảo mà họ tạo ra nhưng một phần nào đó họ cũng cảm thấy rất vui vì đã đồng hành cùng mọi người trong thời gian dài . Có lẽ ở một khoảng trời nào đó Edogawa Conan và Haibara Ai thật sự hạnh phúc bên gia đình của họ.
Cái cảm giác đau đớn từ APTX-4869 gây ra vẫn khiến cậu đau đớn không thôi cho dù cậu đã thử nhiều lần trước , cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cấu xé thân thể của cậu . Cậu chật vật một lúc sau , cơn đau cũng giảm dần . Cậu mỉm cười đi đến trước gương , đúng vậy ! Kudo Shinichi đã trở lại.- Thật tuyệt khi được trở lại là chính mìnhCậu có chút tiếc nuối với thân phận Edogawa Conan , nhưng vẫn phải trở về làm chính bản thân mình . Conan lấy điện thoại gọi cho Ran - Alo , chị nghe Conan-kun ?Đầu dây bên kia Ran đã lên tiếng- Ran - neesan , mẹ em vừa đón em sang Mỹ chiều nay rồi . Không có cơ hội để nói lời tạm biệt mọi người .- Conan, sao em không báo mọi người vậy . Làm chị lo lắm đấy Ran với giọng lo lắng nói- Ba mẹ em sang đón em , Haibara cũng đi cùng em ấy ạ Ran bên đầu dây kia ngạc nhiên- Ai-chan cũng đi cùng em sao ? Mà sao tự nhiên hai đứa lại đi cùng thế ?Conan bình tĩnh đáp- Ba mẹ cậu ấy cũng sang đây rước ấy ạ , họ bảo họ đã hoàn thành công việc nên đón cậu ấy đi luôn . Trùng hợp là ba mẹ em cũng xong việc và về đón em nên bọn em đi chung ạ . Dù sao cũng cùng quê hương mà Ran - san- Thôi được rồi , chị sẽ báo cho ba chị . Các em đã báo cho mấy nhóc Ayumi đồ chưa đấy ?Ran hỏi cậu , nhưng có lẽ đã bớt phần nào lo lắng rồi .- Dạ chưa , chị báo giúp chúng em nhé. Aa tới giờ máy bay bay rồi . Tạm biệt chị , Ran-san !- Conan - kun , em phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé , sau này thỉnh thoảng về thăm mọi người em nhé . Giọng Ran nghẹn ngào như sắp khóc , có lẽ vì ở chung một thời gian khiến Ran coi Conan là một đứa em trai trong nhà rồi .- Vâng , chị cũng thế . Tạm biệt chị- Tạm biệt em , Conan - kun Cậu cúp điện thoại rồi thay đồCơ mà cậu vẫn chưa biết Haibara như thế nào , cậu đã thử qua nhiều lần mà còn đau đớn như thế . Vậy cô làm sao có thể chịu được cơn đau hành hạ từ viên thuốc chứ .Đột nhiên từ phòng bên cạnh phát ra âm thanh đau đớn - Aa..aaCậu không nghĩ nhiều liền mặc chiếc áo thun vào và ngay lập tức chạy đến phòng cô gõ cửa - Haibara, cậu sao rồi ?Đáp lại cậu là một khoảng không gian yên tĩnh , cậu sốt sắng gọi tên cô- Haibara.. Cậu nhận thấy cửa phòng không khóa , lấy hết can đảm cậu bước vào - Haibara, tớ vào nhéVừa mở cửa bước vào thì hình ảnh trước mắt khiến cậu đứng hình . Cô đang trần trụi nằm dưới sàn. À không cô có mặt một chiếc áo sơ mi nhưng cũng chỉ che được những chỗ cần che . Cậu nhìn cô gái trước mặt mà không kìm chế được nhìn cô chằm chằm , mái tóc màu nâu đỏ nhẹ tựa hoàng hôn đặc trưng của hai nước Á - Âu . Đôi mắt màu xanh ngọc biếc tựa đại dương sâu thẳm , ngũ quan phải nói là tinh sảo đến mức làm ngất ngay lòng người, nhìn thế nào thì cũng không thể không nói cô chính là tuyệt thế mỹ nhân mà. Đã thế bây giờ cô lại đang trong cảnh mồ hôi làm ướt đi phần tóc , cơ thể lại chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng che chắn. Đột nhiên âm thanh của cô phá vỡ sự im lặng- Kudo-kun , cậu biết tự tiện vô phòng con gái là vô duyên lắm không ?Cái giọng khàn nhẹ , nhưng lạnh lùng vẫn mang một chút mỉa mai đó khiến cậu không cảm thấy bực tức mà lại thấy thoải mái vô cùng , cũng chẳng biết lý do là tại sao ?- Tớ đã gõ cửa rồi mà ?- Mà cậu đã ổn chưa đấy ?Shinichi sốt sắng hỏi- ổn rồi Cô chỉ đơn giản trả lời như thế . Cô nhìn vào tên kia hình như có biểu hiện lạ- gì vậy ?Shinichi đáp- c-cậu như thế .. T-tớ là con trai có phản ứng là chuyện..b-bình thường.Vừa nói xong ánh mắt sắt lạnh kèm chút giận dữ của cô đã khiến cậu toát mồ hôi.- Ra ngoài , tên biến thái Sau đó cậu bị đuổi ra ngoài , Haibara gọi cho lũ nhóc thám tử nhí rồi nhanh chóng bảo mình đã về quê do ba mẹ đón về , bọn nhóc khóc lóc sướt mướt mong cô đừng đi nhất là cô nhóc Ayumi . Cô nói rằng bản thân đã ở sân bây không thể quay về , nhưng thỉnh thoảng cô sẽ gọi hỏi thăm họ . Đám nhóc tuy có chút tiếc nuối nhưng họ lại chúc cô sống hạnh phúc, cũng tội cho đám nhóc đó . Vừa nhận được tin từ chị Ran là Edogawa Conan đã sang Mỹ cùng gia đình thì lại nhận tin từ Haibara mặc dù chúng biết cả hai đều cùng quê , có lẽ phải đi cùng nhau . Họ tạm biệt nhau trong sự hạnh phúc nhưng tụi nhóc kia vẫn khóc sướt mướt. Cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc không lâu sau đó. Edogawa Conan và Haibara Ai đã cùng nhau trở về hạnh phúc ở thế giới hư cấu , vô ảo mà họ tạo ra nhưng một phần nào đó họ cũng cảm thấy rất vui vì đã đồng hành cùng mọi người trong thời gian dài . Có lẽ ở một khoảng trời nào đó Edogawa Conan và Haibara Ai thật sự hạnh phúc bên gia đình của họ.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me