LoveTruyen.Me

Shintaroshingen Mine

Shintaro đứng như trời trồng ngay lối ra vào một lúc lâu mới bừng tỉnh. Lập tức về phòng để thay đồ chuẩn bị tiễn đưa mẹ. Gã nhìn sang cánh cửa ở dãy hành lang gần phòng mình. Nó vẫn y nguyên như lúc gã vào tìm máy ghi âm, có vẻ Shingen chưa tắm xong. Tóc dài thường tốn nhiều thời gian để làm sạch

"Mình nên ra ngoài đợi"- Shintaro

Vừa đặt chân ra đến bậc thềm, gã thấy một cô hầu đang vô cùng luống cuống, rất thiếu chuyên nghiệp. Hỏi ra mới biết cô gái này mới được nhận vào làm. Công việc đầu tiên là đưa đồ cho Thiếu gia. Vì là ngày đầu nên...

Shintaro tháo kính, xoa mắt rồi thở dài. Bộ gia tộc thiếu nhân lực lắm hay sao mà phải giao cho người mới vậy? Sắp tới gã sẽ thay đổi tiêu chí nhận người hầu, phải khắt khe hơn thì những trường hợp thế này không xảy ra lần hai

"Đưa đây"- Shintaro

Biểu cảm ngơ ngác chẳng hiểu gì của người đối diện khiến sự bình tĩnh bị lung lay. Cô ta muốn gã phải giải thích từng từ một hay sao? Thật mất thời gian, gã giật luôn trang phục màu đen rồi đi luôn. Để lại hầu gái hoảng sợ bản thân sắp bị đuổi việc

Shingen không còn trong nhà tắm, vài giọt nước trên sàn hướng về phía phòng ngủ, có vẻ hắn về phòng rồi. Đứng trước phòng em trai, gõ cửa hỏi hắn có ở trong không, mình có đem theo đồ để thay. Gã hơi ngượng vì gọi em trai mình là anh dù biết sự thật rằng bản thân mới là con cả

"...được"- Shingen

Không suy nghĩ nhiều liền kéo cửa bước vào. Hình ảnh hiện lên trước mắt khiến Shintaro đánh rơi bộ đồ trên tay, theo phản xạ mà xoay người và vô tình va đầu vào cửa. Ngồi thụp xuống, gã lấy tay che mặt đỏ bừng của mình. Hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau trên trán.

*tiếng tim đập* BA-BUMP!! BA-BUMP!! BA-BUMP!!

"T-Tại sao anh không mặc gì!?!?"- Shintaro

Phải, Shintaro đã thấy em trai mình khoả thân, không có lấy một mảnh vải nào che cơ thể. Họ không hẳn là chưa từng thấy đối phương trần truồng. Mà lúc đó hai người còn nhỏ, bây giờ không nhớ gì hết

Shingen tắm xong cứ thế mà đi về phòng, mặc kệ cả người đang ướt sũng. Hắn chỉ mang mỗi cái khăn đặt lên đầu để lau tóc

Dáng người săn chắc bắt đầu bước vào tuổi dậy thì chẳng đem lại cảm giác giống nam nhân. Làn da từng trắng hồng đã hơi rám nhẹ sau bao ngày chinh chiến. Vẫn mịn màng và chẳng có lấy một vết sẹo. Mái tóc đen dài nhỏ từng giọt lên từng bộ phận trên cơ thể rồi chảy xuống chân. Khi cửa được mở bởi "em trai", Shingen lúc đó đang đứng quay lưng. Hắn hơi xoay người lại, vừa đủ để bộ phận nam tính không xuất hiện, vừa đủ để tôn lên đường cong vòng ba. Đã thế hai tay còn đang giữ khăn lau tóc, che đi một phần gương mặt. Khiến cho bất kì ai nhìn vào sẽ lập tức hiểu nhầm Shingen là nữ

Shintaro muốn đào hố để chui vào nằm luôn cho xong. Gã không thể xoá được hình ảnh trên khỏi bộ nhớ. Do đi ngoại giao thường xuyên không để tâm tuổi tác hiện tại, đã từng xem vô số tiết mục giải trí của kỹ nữ. Nên xét theo một phương diện nào đó, gã đã thấy ... "nó"

Hai anh em không ai mở miệng. Mãi tới khi âm thanh sột soạt từ việc mặc đồ của Shingen dừng lại thì Shintaro mới đứng lên và bỏ tay ra khỏi mặt

"Hm?"- Shintaro

Cái gì trên sàn kia? Khăn tay à?

Gã nhặt mảnh vải trắng lên để kiểm tra. Nó đúng là khăn tay, chất liệu thuộc dạng đắt tiền, được thêu thủ công, có những hoạ tiết nhiều loài hoa, chủ yếu màu đỏ. Những đường chỉ gọn gàng, đan xen đều nhau, không bị xô lệch. Cho thấy người thêu rất tỉ mỉ, cẩn thận, đặt nhiều tâm huyết và cảm xúc vào nó. Hiển nhiên chiếc khăn do một tay nữ nhân làm ra

Chưa kịp tự hỏi cô gái nào đã đưa em trai mình chiếc khăn tay thì bị bàn tay vươn tay lấy mất. Gương mặt của Shingen đang rất gần anh trai. Biểu cảm vẫn giữ nguyên nhưng đôi mắt hiện lên vẻ tức giận và có chút...hoảng loạn? Lấy được đồ, hắn đã bỏ đi luôn, để lại Shintaro vẫn còn ngơ ngác trong phòng

Suốt buổi đưa tang, khoảng cách của hai người rất gần nhưng cũng rất xa. Khiến những vị khách đến chia buồn phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cặp sinh đôi vốn luôn thân thiết lại xa cách như vậy. Có người nói Thiếu gia và em trai lâu ngày không gặp nên khó bắt chuyện. Có người nói một trong hai người làm phật ý đối phương dẫn đến chiến tranh lạnh. Một người khác nghĩ họ đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình vì hôm nay là ngày Phu nhân trở về với đất mẹ

Những ngày tiếp theo tình hình chẳng thấy chuyển biến. Shingen vẫn giữ khoảng cách với Shintaro khiến gã sắp phát khùng đến nơi rồi. Gã nhớ mặt trời của gã, gã nhớ dáng vẻ tinh nghịch tràn đầy năng lượng bám dính mình. Không cười đã đành, đây lại còn tránh mặt

Không được rồi, phải hành động thôi

Tuy quan điểm về luật lệ của Yamazaki đã hoàn toàn thay đổi, thói quen và hành động vẫn tồn đọng. Cứ đến giờ là tự động đem sách ra đọc, để ý từng biểu hiện nhỏ nhất của cấp dưới hoặc kiểm tra đồng hồ để xem còn bao lâu nữa thì đến giờ luyện kiếm. Tới khi nhận ra lịch trình của mình với em trai không trùng nhau mới tá hoả

Cố gắng hết sức thì bản năng tuân thủ quy tắc của Shintaro không thể nói bỏ là bỏ được. Bao nhiêu công sức và thời gian mới có thể nói tạm thời thành công. Hôm nay gã đợi sẵn ngoài sân tập, nơi mà Shingen thường đến sau khi gặp cha. Đúng như dự kiến, em ấy đang đi cùng một đám người. Mấy tên đó để ý ánh mắt của Phó Thống đốc tương lai liền đứng nghiêm, cúi chào rồi rời đi

Một người đứng yên để người kia dần thu hẹp khoảng cách. Tới khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau đúng một gang tay thì đối phương xoay người rời đi. Phía kia không bỏ cuộc mà bám theo. Những bước chân vừa phải chậm rãi dần dần nhanh hơn rồi chuyển thành chạy. Các gia nhân ai nấy phải ngoái nhìn và tránh đường cho Thiếu gia Shingen đang chạy khỏi sự truy đuổi của em trai là ngài Shintaro

"...hộc...hộc...chết tiệt...đâu rồi...hah..."- Shintaro

Quả nhiên về thể chất gã không thể nào bằng hắn được. Chỉ trong phút chốc mà Shintaro hoàn toàn mất dấu em trai. Gã không bỏ cuộc đâu, tuyệt đối không

Lý do gã chọn ngày hôm nay là ngày tiếp cận hắn bởi vì họ có bữa tối chung với cha. Cái này chắc chắn không được từ chối dù có muốn hay không. Hơn nữa, lịch trình của Shingen kể từ sau bữa tối sẽ trống đến tận sáng mai

Bình thường Thống đốc Shinji hay vào phòng ăn chung trước. Ông được một phen nhướn mày khi thấy thằng con cả bị tráo đổi địa vị ngồi chềnh ềnh bên trong từ bao giờ. Người hầu ghé sát tai nói rằng thằng này đã ở đó từ một tiếng trước. Huh, mới mẻ đấy

Hai cha con ngồi đối diện mà không ai bắt lời ai. Cứ thế mà im lặng. Sự tĩnh lặng đáng sợ khiến những người bưng thức ăn phải cầu nguyện trong đầu, họ mà làm sai dù chỉ một chi tiết siêu nhỏ thì chẳng biết cái tay hay cái đầu rơi trước. Có khi cái hồn bay đầu tiên

Người duy nhất giải cứu mấy mạng sống tội nghiệp giữa hai quái vật nghiện quy tắc chỉ có Thiếu gia Shingen. Mối quan hệ đang hơi bấp bênh nhưng ngài ấy là người duy nhất kiềm chế được ngài Shintaro. Ngài gia chủ cũng rất hài lòng với người thừa kế của mình

LẠCH CẠCH

ĐÂY RỒI!!!!

Thiếu gia Shingen vừa đưa chân, chưa đặt lên sàn thì bầu không khí xoay một phát 180 độ. Hắn cảm thấy khó hiểu khi người hầu đưa đôi mắt cảm tạ về phía mình rồi ngay lập tức rụt lại và bỏ chạy khi bị một người nào đó lườm

Người nào thì ai cũng biết rồi đấy

Thực chất nói ăn chung chứ nó chẳng khác thường ngày là bao. Bởi có ai nói gì đâu, chỉ thêm sự hiện diện của người. Tóm gọn, ăn cho xong rồi việc ai người nấy làm, thích đi đâu thì đi, miễn là trống lịch và không báo

Bữa tối có món cá nướng. Nghịch nhãn của Shingen còn chưa chụp lại hình ảnh đĩa cá thì nó đã bị người ngồi cạnh lấy mất. Trong phút mốt nó trở lại vị trí ban đầu, mấy con cá vẫn toả hơi nóng, không khác vừa nãy. Nếu không thấy đống xương đã được gỡ bỏ sạch sẽ sang một bên thì kiểu gì cũng nghĩ mình chuẩn bị bị bỏ độc

Yamazaki Shinji vẫn không nhận ra sự khác thường trong đôi mắt của Shintaro khi nhìn Shingen. Ông ta đơn thuần nghĩ thằng con trưởng đang chăm lo cho thằng em thừa kế thôi

Kết thúc bữa ăn, hai anh em chào cha rồi về phủ của họ. Shingen định rẽ sang một lối khác để đến sân tập thì bị giữ lại. Bàn tay của hắn đang được nắm lấy bởi bàn tay của Shintaro. Nỗ lực muốn được buông ra của hắn phải gạt đi ngay khi nghe người bên cạnh nói khiến hắn bất ngờ

"Anh ghét em đúng không?"- Shintaro

"...anh kh_"- Shingen

"Tại sao lại tránh em!? Em làm gì sai sao!? Anh nói đi em sẽ thay đổi. EM SẼ THAY ĐỔI MIỄN LÀ ANH NGỪNG GHÉT EM!!!"- Shintaro

Nước mắt cá sấu. Một tuyệt chiêu của những đứa phận làm em để tấn công những người lớn hơn mình. Đa số những người anh hoặc chị hay quan tâm đến em mình dễ bị dụ. Bản thân Shintaro kiểu gì cũng gục ngã nếu đối tượng là Shingen

Dĩ nhiên, Shingen vẫn nghĩ bản thân là anh nên thấy em mình khóc, não bộ lập tức tìm ra phương pháp an ủi. Hắn lập tức ôm lấy gã, thì thầm bên tai

"Anh sẽ giải thích sau. Chúng ta về phòng trước"- Shingen

Vì họ còn đang ở ngoài, xung quanh có nhiều tai mắt nên phải về phủ. Shingen không buông bàn tay đang nắm lấy mình nữa mà kéo đi

Khi đã ngồi ngay ngắn trong phòng, nơi mà không ai theo dõi mới bắt đầu giải thích. Hắn không cố ý tránh mặt Shintaro. Ngược lại Shingen sợ gã ghét mình đúng hơn. Hắn đã không có lần gặp mặt tử tế, không có nổi một cuộc trò chuyện nào với mẹ kể từ khi phải nghe lệnh cha ra ngoài chiến đấu. Được nghe kể về thành tích xuất sắc của em trai. Hắn nghĩ mình cần phải cố gắng hơn nữa. Vì vậy mới lựa chọn một mình đánh nhau với hàng trăm, hàng nghìn người

Hắn đã yêu cầu người đưa tin nói với cha rằng còn ba ngày nữa mới trở về đến biệt phủ trong khi khoảng cách chỉ cần đúng một ngày. Shingen định dùng hai ngày trống để mua đồ. Nhưng khi tin tức về mẹ truyền đến tai. Hắn lập tức quay về

"Bộ dạng tiều tụy của Shintaro làm anh nhận ra mình đã quá trễ. Thông báo của người đưa tin đã khẳng định suy nghĩ của anh. Anh cảm thấy tội lỗi khi để em gánh vác mọi thứ nên mới tức tốc đi tắm làm nguội cái đầu. Hơn nữa, anh cũng xấu hổ vì bị em bắt gặp lúc mình chưa mặc gì"- Shingen

Hắn không nghĩ gã sẽ mở cửa đi vào mà tưởng đặt đồ bên ngoài. Do khăn lau tóc che một phần gương mặt nên người đối diện không thấy được biểu cảm kinh ngạc của hắn

Shintaro ngồi đó nghe và nhận ra cả hai đang hiểu lầm nhau. Gã nhìn tiều tụy bởi cả tuần bận rộn, mấy ngày cuối không ngủ được một chút nào. Shingen đã nghĩ gã ở bên mẹ đến tận phút giây cuối cùng. Đồng thời nghĩ gã sẽ trách hắn không về sớm hơn. Và...đoạn cuối người sai là gã

Cuối cùng mọi thứ làm sáng tỏ, bọn họ quyết định rúc vào nhau ngủ chung như ngày xưa. Mọi mệt mỏi, âu lo của Shintaro được rút ra thời khắc gã chạm lấy nửa kia của mình, hít hương thơm toả ra từ mái tóc đen mượt. Đôi lông mày của Shingen giãn ra, hai vai như được gỡ bỏ quả tạ khi nghe tiếng tim đập

"Shingen..."- Shintaro

"...không"- Shingen

"Tại sao? Đừng quên trò chơi này do ai khởi xướng"- Shintaro

"...cha sẽ biết...ông ấy luôn biết..."- Shingen

Lý do Shingen phải khởi hành sau đêm hai anh em ngủ chung là do Shinji đã biết về trò chơi nhỏ của hắn. Không có cuộc trò chuyện nào cả, tối đó hắn đã bị cha trừng phạt, bị cha đe doạ. Nếu hắn không chấn chỉnh lại hành động của mình càng sớm càng tốt, ông ta sẽ khiến hắn không bao giờ được gặp mẹ và em trai

"..."- Shintaro

"..."- Shingen

"Shingen"- Shintaro

"...không"- Shingen

"Shingen"- Shintaro

"..."- Shingen

Gã vỗ bộp phát lên lưng người rúc dưới cằm

"...Aniki..."- Shingen

Một phát nữa vào lưng, hắn thề lồng ngực nơi trái tim mình đang úp mặt vào đã hẫng một nhịp, ngưng vài giây

"...Niisan..."- Shingen

"...ngoan. Ngủ đi Shingen"- Shintaro

Đấy, thế mới đúng là em trai ngoan của Yamazaki Shintaro. Gã sẽ bảo vệ Shingen. Như một người anh trai. Như những gì bản thân từng làm khi còn nhỏ

Không ai được đụng đến Shingen của Shintaro. Không một ai. Kể cả người cha họ luôn kính trọng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me