LoveTruyen.Me

Shisae Matcha Da Xay

"Ê này."

Vừa thấy Sae mở cửa vào phòng, Rin đã bắt đầu bắn phát "súng liên thanh". Nhìn gương mặt lạnh tanh ấy của Rin, Sae cứ như nhận ra cái gì, cậu rùng mình: "Sao?"

"Tối qua làm gì nhau ở đầu ngõ?", Rin không nhìn vào mắt Sae để nói chuyện, tay vẫn liên tục gõ bàn phím máy tính: "Chắc là anh không muốn nghe đâu nhỉ."

"H...Hả...", Sae run đến nỗi nói không tròn chữ. Rin thở dài, rời khỏi chỗ ngồi trước màn hình máy tính, kéo ghế vào rồi tiến đến cửa phòng: "Tí xuống nhà ăn cơm lựa lời mà nói chuyện với bố mẹ."

"Là sao, mày nói rõ anh nghe xem nào", Sae túm lấy tay áo Rin, cậu vừa run vừa sợ nhưng cũng đầy nghi hoặc. Rin lắc đầu: "Anh biết ngày xưa bố mẹ đã nói gì với anh về tên đấy rồi mà."

Rin ra khỏi phòng, để lại Sae với mớ hỗn độn trong tâm trí. Cậu ngồi bệt xuống giường, hai mắt vô thức đảo liên hồi xung quanh phòng. Rồi cậu ngã xuống, cuộn chăn quanh mình, bắt đầu lo lắng, sợ hãi những gì sẽ xảy đến tiếp theo. Đôi bàn tay cầm điện thoại cứ bật lên rồi lại thôi, không biết có nên nhắn cho người bên kia không. Xong cậu vẫn quyết định chọn im lặng, đến đúng giờ cơm, Sae chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất. Cậu dọn cơm lên bàn, ngồi xuống ghế đón nhận tất cả mọi mũi giáo sẽ đến và đâm qua tim gan cậu ngay lúc này.

"Itoshi Sae", mẹ cậu giọng đanh thép, gọi đầy đủ cả tên cúng cơm, nhưng cũng không có gì lạ, trước giờ mẹ cậu vẫn hay vậy, vẫn hay gọi cả họ cả tên của hai anh em. Cho nên, Sae vờ như mẹ chỉ đang gọi tên mình để nhờ vả, cậu điềm tĩnh đáp lại: "Dạ."

Mẹ cậu im lặng một hồi, gương mặt ấy thả lỏng, không còn căng thẳng như khi gọi tên. Bà gắp vào bát Sae miếng thịt: "Con lớn rồi, bố mẹ cũng không muốn nói nhiều."

Rin nắm lấy tay Sae dưới gầm bàn, ngăn không cho anh mình run lên vì sợ. Sae gật đầu: "Con hiểu."

"Mẹ à, anh mới về, cũng mới thi xong, nên là đừng...", Rin nói đỡ cho anh mình, mặt cậu còn thể hiện rõ nét sợ hãi hơn cả Sae.

Bà dường như không nghe thấy lời Rin nói, có lẽ là do Rin nói quá bé, thậm chị Sae ngồi cạnh còn không nghe rõ thằng bé nói cái gì. Bà gắp thêm một miếng thịt vào bát của Sae: "Con nhớ ngày đó mẹ dặn gì chứ?"

"Lời mẹ dặn là chuyện của 7 năm trước, còn bây giờ nó còn đúng hay không, đó mới là thứ cần làm rõ."

Thấy mẹ nhìn mình, Sae vẫn giữ nguyên nét bình thản gắp miếng thịt vào mồm: "Con biết, ngày đó bà cũng cấm mẹ yêu bố mà."

Bỗng nhiên, nét mặt của Sae lại dịu dàng đến lạ, trái hẳn với biểu cảm đáng ra cậu phải thể hiện. Cậu cười nhẹ, mặt đỏ ửng: "Nhưng rồi vẫn vì cái rung động từ thứ người khác không thấy được ở bố, mẹ vẫn chịu đòn chịu đánh từ ông ngoại để được yêu bố. Mẹ mất hai năm thanh xuân để chứng minh rằng bố là người đàn ông tuyệt vời và mang lại hạnh phúc cho mẹ, cho dù người ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy bố là một kẻ mang tiền án tiền sự, trên người đầy những vết mực xăm. Nhưng nói sao nhỉ, mẹ thấy được nỗi lòng muốn hoàn lương của bố, muốn kiếm tiền, muốn gây dựng sự nghiệp của bố, và mẹ chứng minh điều đó cho cả thế giới thấy, rằng người mẹ chọn không phải là lựa chọn sai lầm."

Mẹ cậu im lặng rất lâu. Sae như bị cuốn tiềm thức, cậu vẫn say sưa nói tiếp: "Con dám cam đoan, cách bố hay mẹ không ưng cậu ta vì cậu ta nghịch ngợm, hoàn cảnh gia đình đổ nát, hay vì cậu ta hay đánh nhau, thì cái sự ghét ấy của bố mẹ sẽ chẳng bao giờ bằng được một phần mười cách con đã từng căm ghét cậu ta thế nào. Nhưng rồi con vẫn thế này, bởi vì con người mà, chẳng ai biết được mai này ta ra sao, thế nào, con cũng chẳng biết được cậu ta sẽ thành thế này, lại càng chẳng biết con lại như thế với cậu ta..."

"Itoshi Sae, đủ rồi, con đừng nói nữa", mẹ cậu gằn giọng, đứng dậy khỏi bàn ăn. Sae bất ngờ đến hoảng sợ, Rin cũng bị giật mình bởi hành động của mẹ, cậu gọi với lại: "Ơ mẹ?..."

Bố cậu cũng chỉ biết thở dài, đứng lên lấy cái nồi trong bếp mang ra bàn, ông lắc đầu, nói nhỏ với hai đứa con trai của mình: "Sae à, con nói không đúng lúc rồi."

Có lẽ vì ở với Shidou quá lâu, cho nên chỉ cần quan sát những gì đang xảy ra, Sae đều có thể biết được rằng có chuyện gì không ổn. Cậu liền hiểu ngay vấn đề, nhỏ giọng hỏi bố: "Có chuyện gì lúc con ở kí túc à."

"Bố vừa bị đuổi việc", ông ôm lấy mặt, giọng nghẹn lại. Nhưng có lẽ câu trả lời của bố khiến Sae không mấy bất ngờ, thậm chí có lẽ đó còn là điều cậu đang nghĩ: "Bố có quan hệ không tốt với ai ở công ty à?"

Thấy ông gật đầu, cậu xới cho ông bát cơm, giọng điệu càng một chắc chắn: "Rồi người ta nhìn vào hồ sơ thấy bố từng đi tù để đuổi việc chứ gì."

Ông không nói gì nữa, Sae biết chắc là mình nói đúng rồi. Nhưng cậu không trách ông mà chỉ thắc mắc: "Nhưng thế thì sao, mẹ có vấn đề gì với bố à? Hai người ở với nhau cũng phải gần hai mươi năm rồi, còn hoài nghi gì về nhau hay sao."

Bố cậu cũng chỉ biết lắc đầu, cái lắc đầu của sự "không biết", "không hiểu". Nhưng có vẻ là Sae nói có ý đúng, bởi từ hôm đó đến nay, mẹ cậu bị stress nặng, cả ngày than thở: "Tôi không biết có nên tin ông nữa không đây, nếu chỉ là không hợp tác được, thì việc gì người ta phải phủi hết sạch công lao của ông suốt chục năm qua để đuổi việc ông đi?", "có khi người ta nói đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, khéo ngày xưa cả dòng họ cấm cản tôi yêu ông là không sai tí nào đâu", "ôi tôi điên mất, ở với ông thêm mấy ông nữa có khi ông giết cả tôi luôn".

Nhưng Shidou không đi tù, không tệ nạn, nó chỉ là nóng tính, sử dụng nắm đấm để "giải quyết" những tên gây sự với nó và người quan trọng với nó.

Sae không hiểu mẹ, không hiểu sao mẹ vẫn chưa nhìn nhận Shidou rằng nó đã khác, và cũng không hiểu sao mẹ lại đối xử vậy với bố.

Suốt những ngày ở nhà, cả căn nhà như rơi vào khoảng lặng chết đáng sợ. Là những bữa ăn không nhìn nhau không nói với nhau lấy một lời. Là căn phòng khách im lặng thiếu đi tiếng nói cười của một gia đình vừa đoàn tụ. Là cả những tiếng cãi nhau vọng ra từ trên tầng ba, tiếng khóc của mẹ vì người chồng và thằng con cả của mình.

Sae nhiều lần nghe thấy tiếng mẹ mắng bố, rồi nhắc đến cả tên của mình vì chuyện của mình với thằng nhóc kia. Đỉnh điểm, cậu còn nghe thấy tiếng mẹ gào lên: "Thằng nhóc đấy lớn lên rồi sẽ chẳng khác gì ông, để thằng Sae dính vào có ngày ông còn chưa chết mà đã thấy có người mang xác con trai ông về rồi đấy."

Ngày cuối cùng, Sae với Rin dọn quần áo để chuẩn bị trở lại kí túc xá.

Mẹ cậu bất chợt bước vào, ra hiệu bảo Rin đi ra ngoài. Thằng bé sợ, lúc đi ra cứ ngoái lại nhìn anh. Mẹ cậu đóng cửa, ngồi xuống đối diện với cậu với ánh mắt đáng sợ khó tả.

"Con có muốn mẹ hạnh phúc không?"

Sae lặng đi, rồi tiếp đến là những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài lên má cậu. Sae khóc nấc lên, giọng lạc đi thấy rõ: "Con có, nhưng mà..."

"Nhưng mà mẹ không hiểu, mẹ chỉ đang nghĩ theo cách mẹ muốn nghĩ thôi, bố không làm gì cả, Shidou cũng chưa làm gì cả, và họ sẽ chẳng làm gì hết. Sẽ chẳng có cái xác chết nào ở đây cả, và cũng sẽ chẳng có mảnh đời bất hạnh nào ở đây hết. Sao mẹ không lắng nghe nỗi lòng của bố, sao mẹ không động viên bố, sao mẹ không thử tìm hiểu Shidou để xem cậu ta bây giờ ra sao, tại sao? Sao mẹ cứ biến mọi thứ theo chiều hướng khác thế?"

Càng nói Sae càng khóc to. Khóc đến mắt mờ đi, không thấy được gương mặt đến mất hồn của mẹ nữa. Mẹ cậu giáng xuống một cái tát, cái tát khiến Rin phải chạy vội vào ôm chầm lấy anh mình, khiến bố phải giữ lấy mẹ, giữ lấy cả cơn nóng giận của mẹ ngăn không cho nó bừng lên. Mẹ cậu quát lớn: "Con mất trí rồi, mẹ nuôi con từng ấy năm để đến bây giờ con còn không thể công nhận với mẹ lấy một câu. Giỏi thì đi luôn đi, sau này làm sao bị nó đánh cho nát người thì đừng hòng về đây để được chăm sóc."

Không rõ là vì Sae thấy được những điều khác tốt đẹp hơn ở bố với Shidou hay sao, nhưng những gì mẹ cậu quát đến run người ấy cậu chẳng lọt được chữ nào. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu là câu hỏi của mẹ con có muốn mẹ hạnh phúc không?

Thế, mẹ chưa đủ hạnh phúc hay sao? Với bạn đời là kẻ mẹ đấu tranh để có được, liệu mẹ không hạnh phúc với quyết định của mình à?

"Ôi dào, ai mà chả có lúc hối hận về quyết định của mình", Shidou cười khì, đút quả dâu tây vào miệng Sae: "Mày cũng chán, đáng ra mày nên tâm sự với mẹ, chứ không phải nói chuyện kiểu mẹ mày sai từ đầu đến cuối vậy."

"Mày không thấy tự ái khi bị nói như kẻ không ra gì vậy à?", Sae cau mày: "Tao cứ nghĩ..."

"Này, mẹ mày nói không sai đâu", nó đấm nhẹ vào vai cậu: "Sao mày tin người thế, mày còn biết là không ai biết trước được con người ta sẽ thay đổi ra sao, mà mày lại không nghĩ đến việc sau này tao quay ra đánh chết cả mày?"

"Vậy là mày có ý định đấy chứ gì?", Sae chuyển sang thái độ khó chịu, ngồi nhích ra khỏi Shidou. Nó cười: "Giờ thì không."

"Nhưng mà ấy", Shidou ôm lấy Sae để cậu tựa vào vai nó: "Tao không được chào đón ở thế giới này đâu, nên tao chẳng thể khuyên ai cái gì cả. Chỉ là, tao thật lòng yêu mày, tao thật lòng muốn trao cho mày những gì dịu dàng nhất. Cho nên tao bảo này, mày nói chuyện lại với mẹ đi nhé, thấu hiểu cảm xúc của bà ấy đi, trân trọng khi còn có thể đi chứ đừng lớn tiếng với người sinh ra mình chỉ vì một thằng bám đầy bụi như tao."

"Mày đang tỏ tình tao đấy à", Sae bật cười làm nó ngượng ngùng nhận ra rằng cả hai chưa thổ lộ gì với nhau cả, Shidou gật đầu: "Chết thật, quên khuấy đi đấy, ừ nhưng mà cứ cho là thế đi."

"Được rồi, tao nghe lời mày, được chưa? Với lại, đừng nghĩ thế giới này không chào đón mày nữa."

"Huh? Chứ không phải à? Ai mà chả thấy tao là thằng không ra gì? Ngay cả mày cơ mà."

"Tao chào đón mày mà", Sae dụi vào lòng nó. Mãi một hồi lâu Shidou mới hiểu ý của cậu, nó xoa tóc Sae: "À ừ, thế tao nói sai rồi, chết thật, xin lỗi nhé."

Nếu mai này "thế giới" có đổi thay, thì tớ vẫn sẽ luôn là mặt trăng, vẫn sẽ mãi xoay quanh cậu theo cùng một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me