LoveTruyen.Me

Shorfic Cheolgyu Quan Vuong Chi Tuong

Kim Mẫn Khuê đi được gần một tháng liền có tin tức báo về quân Khiết Đan thảm bại chết hơn phân nửa. Kim Mẫn Khuê ở biên quan đến tháng thứ 2 thì lại nhận được tin quân triều đình toàn thắng, quân Khiết Đan tất cả đã rút về nước.

Đại tướng quân còn có hơn 10 ngày để thu xếp dẫn binh trở lại kinh thành. Đêm trước ngày hồi tướng quân phủ, Kim Mẫn Khuê không tài nào ngủ được. Một nửa là y nôn nóng, một nửa là y nhớ mong người kia. Nhưng lại bất giác sờ lên vết thương trên mặt rồi ảo não nghĩ, y như thế này, liệu người kia có chê bai y khó xem hay không?
.
.
.
Kim Mẫn Khuê dẫn binh về tới kinh thành sớm hơn dự kiến, y muốn tiến cung để sớm báo tình hình cho Hoàng đế rồi sau đó mới trở về Tướng quân phủ.

Vừa lúc đi ngang hậu viện, y đột nhiên nghe thấy người trong cung đều nhìn y thì thầm bàn tán cái gì, trong nhất thời Kim Mẫn Khuê cứ nghĩ là do vết thương trên mặt rất khó xem, cho nên y đem áo mũ phía sau kéo phủ lên đầu, một đường đi thẳng đến ngự thư phòng.

Lúc đến nơi, Hoàng thượng đang ở bên trong cùng với một người hình như đang trò chuyện, cung nữ hết đi ra lại đi vào đem mỹ thực, hảo tửu vào trong. Kim Mẫn Khuê nhịn không được tò mò hỏi

"Là ai đang cùng với Hoàng thượng đàm đạo bên trong?"

"Khởi bẩm Tướng quân, là Tịnh Hàn công tử"

Tịnh Hàn công tử? Cái tên này y chưa nghe qua bao giờ.
"Y là?"

"Tịnh Hàn công tử là con nuôi của Thừa tướng, bộ dáng rất thanh tú, Hoàng thượng ngay từ khi nhìn thấy y liền có hứng thú, rãnh rỗi sẽ mời Tịnh Hàn công tử đến để đàm đạo, chơi cờ"

Kim Mẫn Khuê nghe xong thì phất tay để cung nữ lui xuống, trong lòng bất khả tư nghị* nói với hộ vệ

(*nghĩa là không giải thích được)

"Vào trong bẩm báo Hoàng thượng, có ta đến xin cầu kiến"

"Khởi bẩm tướng quân, Hoàng thượng có căn dặn, không được để ai quấy rầy người cùng với Tịnh Hàn công tử"

Kim Mẫn Khuê mạnh mẽ ngẩng đầu. Không được quấy rầy sao? Rốt cục thì giữa hai người họ là mối quan hệ gì? Y chỉ mới đi được 2 tháng, lại có nhiều thứ không biết đến như vậy sao?

"Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không được phép vào sao?"

"Không được, thưa Tướng quân!"

"Ngươi..."

"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?" - Thôi Thắng Triệt nghe thấy tiếng người cãi nhau ở bên ngoài, lập tức nói vọng ra.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tướng quân vừa trở về, nhất quyết muốn vào trong tham kiến Hoàng thượng"

"Trở về rồi sao? Cho y vào đi!"

Kim Mẫn Khuê biểu tình không đổi đẩy cửa vào trong, trước mặt y chính là khung cảnh Hoàng đế cầm lấy tay một nam nhân khác, dạy cho người nọ vẽ tranh, mỗi cử chỉ đều rất thân mật. Kim Mẫn Khuê nhìn thấy có chút sững sờ, rồi đột nhiên chuyển thành xấu hổ, y cúi đầu xuống nhìn mũi chân

"Tham kiến Hoàng thượng, mạt tướng mang tin tốt về bẩm báo với Hoàng thượng"

"Đại tướng quân cũng thật đúng lúc, đến, cùng với Tịnh Hàn chào hỏi đi"

Tịnh Hàn? Xưng hô thân mật như vậy?

"Kiến quá đại tướng quân, tại hạ họ Doãn, tên gọi Tịnh Hàn, là nhi tử của Thừa tướng. Nghe danh không bằng mắt thấy, đại tướng quân đúng là có khí khái hơn người."

Kim Mẫn Khuê ngây ngốc một lúc cũng không quên chào hỏi người nọ. Nam nhân trước mặt có làn da rất trắng, ngũ quan thanh tú, rất dễ xem. Cử chỉ nhẹ nhàng, ăn nói lưu loát, hẳn là người có học thức uyên thâm.

"Doãn công tử quá khen, mạt tướng không dám nhận"

"Đại tướng quân, sao lại phủ mũ áo xuống che lại ngũ quan thế kia, đã thế lại còn cúi đầu, mau bỏ mũ xuống"

Thôi Thắng Triệt phát hiện đại tướng quân của hắn có điểm kỳ lạ thì lập tức nói, Kim Mẫn Khuê vẫn không có ý định làm theo lời hắn

"Khởi bẩm Hoàng thượng, e rằng sẽ dọa đến Hoàng thượng và Doãn công tử, vết thương trên mặt mạt tướng có chút khó xem."

"Ngươi bị thương? Mau bỏ mũ xuống để ta xem" - Thôi Thắng Triệt nghe qua có điểm khẩn trương ra lệnh cho y.

"Mạt tướng không có việc gì..."

"Ngươi thật cứng đầu"

Ngay lúc này thì thị vệ ở bên ngoài vào trong bẩm báo yến tiệc đã chuẩn bị xong, Thôi Thắng Triệt mới không tiếp tục ép buộc Kim Mẫn Khuê

"Đại tướng quân cũng đến dự yến tiệc đi, ngươi lập công rất lớn cho triều đình"

"Xin Hoàng thượng đặc xá cho mạt tướng hồi Tướng quân phủ nghỉ ngơi, đi đường xa nên mạt tướng có chút không khỏe"

Thôi Thắng Triệt cẩn thận nhìn y qua một lượt, cuối cùng thì gật đầu đồng ý. Sau đó cùng với Doãn Tịnh Hàn đi lướt qua y bước ra ngoài.

Kim Mẫn Khuê lặng lẽ sờ lên vết thương trên mặt, hắn đã chán ghét y, nếu như còn để hắn nhìn thấy vết thương như thế ở trên mặt, y sợ mình không có đủ dũng cảm để nhìn sắc mặt của hắn...và cả nam nhân tuấn tú bên cạnh...

Kim Mẫn Khuê y, không sợ trời không sợ đất, lại duy nhất sợ hãi việc Thôi Thắng Triệt không để ý tới y, sợ bị hắn chán ghét...

Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me