LoveTruyen.Me

Short Fanfiction Ky Ham

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mã Gia Kỳ đã bị Đinh Trình Hâm câu mất linh hồn.

Trong môn học Công Nghệ Thông Tin nhàm chán chỉ có code và số liệu, sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm giống như ánh sáng giữa mùa đông không nắng, lại giống như cơn gió giữa mùa hè oi bức khiến cho Mã Gia Kỳ không còn cảm thấy buồn ngủ trước sự thôi miên của giảng viên trên bục.

Mã Gia Kỳ như một tên tội phạm, lén lút quan sát mọi hoạt động của Đinh Trình Hâm nhưng hắn chưa từng một lần nào đến gần anh. Trong giờ học, hắn nhìn cánh tay anh đang đặt trên bàn học, nhìn ngón tay ấy động bút viết bài, nhìn biểu tình chuyên chú của anh, hắn ảo tưởng tầm mắt của người kia sẽ nhìn về phía hắn.

Nhưng mà thật đáng tiếc, ánh mắt ấy chưa từng nhìn về phía hắn dù chỉ một lần.
Mà Mã Gia Kỳ cũng không bước đến bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Vì sao?

Vì hắn biết tất cả mọi thứ của anh, đồng thời cũng biết luôn người bạn gái của anh được mọi người khen ngợi hết mực. Nữ sinh đó rất xinh đẹp, giống như cơn gió ngày hè, một đầu tóc dài vàng óng như thể cuốn lấy trái tim đàn ông. Mã Gia Kỳ lặng lẽ nhìn hai người họ, không có cách nào rời đi càng không có cách nào ở lại nói lời chúc phúc.

………….

Dưới bóng cây sau trường, Đinh Trình Hâm chặn Mã Gia Kỳ lại.

Hành động của Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ giật mình, trái tim hắn bang bang đập mạnh trong lồng ngực.

Hai người với chiều cao cũng không chênh lệch là bao nhiêu, hắn bình ổn cảm xúc nhìn anh: “Làm sao vậy?”

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt bình tĩnh trước mắt lạnh nhạt hỏi: “Cậu thích Lâm Tuệ?”

Lâm Tuệ lại là ai? Mã Gia Kỳ hoang mang nhưng nhanh chóng nhớ ra - à người bạn gái tóc dài của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi "Không được à?"
Đinh Trình Hâm dứt khoát trả lời: “Không được!”

“Vì sao?”

Đinh Trình Hâm trầm mặc một lát, mới nói: "Nói chung là không được, cậu tốt nhất đừng có ý gì với cô ấy."

Mã Gia Kỳ lúc này rất muốn cười, nhưng hắn lại không thể cười nổi. Giương mắt nhìn gương mặt u ám của anh, hắn chợt có xúc động muốn nói rõ tất cả.

Bàn tay nhẹ nhàng xiết chặt lại, hắn nhếch môi: "Là vì cô ấy là bạn gái cậu nên cậu mới không cho phép người khác có ý gì với cô ấy sao?"

Lúc này trong mắt của Đinh Trình Hâm lại lóe lên một tia khó hiểu, “Bạn gái?”

Mã Gia Kỳ thật sự không muốn nhìn vào ánh mắt anh nữa, hắn sợ hắn kìm lòng không đặng mà hôn lên đôi mắt ấy. Hắn xoay đầu đi, thở dài: “Cậu yên tâm đi, tôi không thích đi làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác đâu. Tôi cũng không giành cô ấy với cậu.”

Bởi vì người tôi thích là cậu chứ không phải cô ấy - nhưng câu cuối này Mã Gia Kỳ chỉ dám nói trong lòng.

Đinh Trình Hâm gắt gao nhìn hắn chằm chằm: "Cho dù cô ấy không thích cậu, cậu cũng vẫn thích cô ấy sao?"

“Thì đã làm sao đâu. Dù sao tôi thích người ta nhưng cũng không nhất định phải được thích lại. Cậu nói có đúng không?”

Cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo giữa đêm xuân, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên bộ dáng giống như mặt trời giữa trưa, tình yêu nồng cháy trong mắt hắn dấy lên một mồi lửa trong lòng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm tiến lên một bước, áp sát vào người Mã Gia Kỳ, nhấn mạnh từng chữ từng chữ nói: "Tôi không cho phép cậu thích người khác, có nghe hay không?"

“....”

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt đều là hoang mang khó hiểu. Đinh Trình Hâm thở hắt ra một hơi, đâm lao thì phải theo lao: “Tôi không có bạn gái, người tôi thích là cậu. Vậy nên tôi không cho phép cậu thích người khác.” Dừng một chút anh nhấn mạnh hơn ý của mình: “Cậu chỉ có thể được thích tôi!”

Mã Gia Kỳ không để ý đến khoảng cách của hai người, hiện tại trong đầu hắn chỉ có câu nói vừa rồi của Đinh Trình Hâm.

Mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh: “Sao cậu lại thích tôi?”

Thích một người, làm gì có lý do nào?

Thích thì thích thôi.

Đây không phải là đề toán học, không tìm ra được nhiều công thức suy luận như thế, cũng không thể đặt mệnh đề để chứng minh.

Đinh Trình Hâm lùi lại một bước, cười nhạt: “Thích thì thích thôi, làm gì có lý do nhiều như vậy.” dừng một chút anh bật cười, giọng điệu có chút chua xót: “Cậu biết tâm tư của tôi rồi, có muốn tránh tôi cũng được. Nhưng Lâm Tuệ có bạn trai rồi, cô ấy sẽ không thích cậu.”

Lúc này Mã Gia Kỳ mới bắt đầu phản ứng lại, hắn nở nụ cười vui vẻ, nắm lại quyền chủ đạo về tay mình: “Cậu thích tôi à?”

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhưng thấy hắn cười anh vẫn gật đầu - kệ đi, bị người mình thương đem ra làm trò đùa cũng được, anh không ngại.

“Cậu thích tôi từ bao giờ?”

“Từ lần đầu nhìn thấy cậu.”

Mã Gia Kỳ tiến lên một bước ép sát vào Đinh Trình Hâm: “Vậy Lâm Tuệ là gì của cậu?”

“Cô ấy là bạn gái của anh họ tôi, anh ấy nhờ tôi chăm sóc giúp mà thôi. Vậy nên cậu thích cô ấy sẽ không có kết quả đâu, họ rất yêu nhau.”

Mã Gia Kỳ dùng cặp mắt nóng bỏng, không chút che giấu yêu thương mà nhìn Đinh Trình Hâm, hắn cong khóe môi cười nhẹ: “Nhưng tôi thích cậu ấy nha.”

Câu nói như đâm thẳng vào tim Đinh Trình Hâm, anh đã bày tỏ tình cảm của mình rồi nhưng người trước mặt vẫn thích người khác thì anh có thể làm gì đây? Cũng không thể cưỡng ép bắt nhốt người lại được.

Anh nở nụ cười bất lực, lùi về sau một bước kéo ra khoảng cách với Mã Gia Kỳ, đưa cánh tay che kín đôi mắt, chặn lại tất cả ánh sáng: "Tôi thật ghen tị với cô ấy, ghen tị dù cho không có cơ hội cậu vẫn thích cô ấy. Nếu cậu đã cố chấp như vậy thì tôi cũng không ép buộc cậu, tôi buông bỏ, sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Đang muốn xoay người liền có một đôi tay kéo tay anh lại. Anh thấp giọng nói: "Đừng làm chuyện khiến tôi hiểu lầm."

“Tôi thích cậu.”

Cả người Đinh Trình Hâm cứng đờ, không thể tin nổi nhưng rất nhanh anh liền nhíu mày nói: "Đừng trêu đùa tôi."

Mã Gia Kỳ kéo anh về trước mặt mình, mắt đối mắt, hắn chăm chú nhìn anh nghiêm túc nói ra từng chữ: “Tôi nói tôi thích cậy ấy, là cậu ấy.”

Mã Gia Kỳ ngửa đầu nhìn anh, dùng cặp mắt nóng bỏng, không chút che giấu yêu thương mà nhìn anh.

Đinh Trình Hâm nhìn hắn, anh ngơ ngác nhưng vẫn hiểu được những gì mà Mã Gia Kỳ nói.

“Cậu….”

Mã Gia Kỳ tiến lên một bước, hắn đưa tay kéo người trước mặt ôm vào lòng, bên tai anh thì thầm: “Từ lần đầu tiên thấy cậu tôi đã thích cậu, thích đến mức chỉ cần nhìn cậu vui vẻ là tôi cũng vui vẻ. Tôi không có thích người khác, tôi chỉ thích cậu vậy nên đừng có ý định buông tay.”

Tim Đinh Trình Hâm đập cực nhanh, trước mắt anh như có một mảnh sương mù dày đặc, anh không biết phía trước là vực sâu vạn trượng hay là đường lớn thênh thang. Nhưng khi nghe những lời nói này của Mã Gia Kỳ, anh chỉ do dự một chút rồi đưa tay ôm ngược lại hắn.

Là vòng tay ấm áp không phải lạnh lẽo.

“Tôi yêu cậu.”

Mã Gia Kỳ cũng khàn giọng đáp lại: “Tôi cũng yêu cậu, rất yêu cậu.”

Hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Đây chính là phong cảnh mỹ lệ nhất mà hắn từng thấy qua.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã muốn độc chiếm ánh mắt này làm của riêng mình.

Từ đó trở đi, hắn trầm luân.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me