Short Fanfiction Sehun Fangirl Co Duoc Quyen Yeu Than Tuong
Sehun cố đớp chút không khí sau nụ hôn vừa rồi nói: "Trình độ của em khá hơn rồi đấy""Ý anh là gì hả?" Trân Trân chóng tay nhìn Sehun."Thì đã biết là khi hôn nhau phải nhắm mắt lại chứ sao"Anh nhéo mũi cô."A...đau, tại lúc đó anh hôn em bất ngờ quá nên em mới không phản ứng kịp mà" Trân Trân xoa xoa mũi trề môi nũng nịu."Ây, dễ thương quá đi, thật muốn hôn một cái nữa" Sehun bẹo má cô."Không cho nữa, đáng ghét""Dám nói anh đáng ghét sao, cho em biết tay" Sehun cù vào hông Trân Trân làm cô giẫy giũa dữ dội, cười đến ra nước mắt."A...tha...tha cho em, em biết lỗi rồi Sehun à, sẽ không nói vậy nữa, á Sehun..." "Hai người đang làm cái trò gì vậy?" "Ji Ho" "Giám đốc" Sehun và Trân Trân kêu lên cùng lúc khi thấy Ji Ho đang đứng nhìn bọn họ bằng con mắt đằng đằng sát khí.Ji Ho khi tiếp khách xong cũng không thấy Trân Trân đâu nên vội đi tìm cô thì thấy Sehun và cô đang ở một chỗ cười đùa vui vẻ."Tôi đã cảnh cáo cô là đừng để tôi thấy cô và cậu ta ở cạnh nhau, cô nghe không hiểu sao?" Hắn giựt mạnh tay Trân Trân tách cô ra khỏi Sehun.Anh cũng không dễ dàng gì để hắn làm càng kéo cô ngược lại tiện thể ôm ngang hông Trân Trân."Tôi và cô ấy ở cạnh nhau thì liên quan gì đến anh, anh lấy quyền gì ngăn cản chúng tôi?""Cô ta là người của tôi, tôi đương nhiên có cái quyền đó." "Người của anh? Giám đốc Park à, anh làm ơn tỉnh lại đi, Trân Trân cô ấy là người yêu của tôi." Sehun nhấn mạnh từng chữ. "Trân Trân cô mau nói đi, cậu ta nói vậy có đúng hay không?" Sehun và Ji Ho đều quay qua nhìn Trân Trân cô lúc này mới lên tiếng:"Giám đốc, anh cũng biết mà, tôi yêu Sehun, hôm đó chúng ta đơn giản chỉ là diễn kịch, anh và tôi đâu có quan hệ gì.""Phải, là diễn kịch. Nhưng những gì tôi làm cho cô, không lẽ cô không cảm nhận được chút nào sao?" Trân Trân im lặng, cô là cảm thấy rất có lỗi với hắn, cô biết hắn có tình ý với mình nhưng người cô yêu chỉ có một Oh Sehun, cô không thể tiếp nhận ai được nữa."Giám đốc, anh nghe rồi đó, cô ấy là yêu tôi chứ không phải anh, hôm đó là gì bất đắc dĩ mới phải làm vậy, anh hiểu rồi chứ?" Sehun cười đắc thắng."Được thôi Oh Sehun, hôm nay Trân Trân là của cậu nhưng rồi một ngày nào đó tôi sẽ giành lại cô ấy bằng bất cứ giá nào, đợi đấy"Hắn nói rồi hậm hực bỏ đi."Sehun, anh ta nói vậy là sao?""Không có gì đâu, em đừng lo lắng quá" "Nae, mà Sehun à em thấy hơi lạnh mình vào trong đi""Được rồi, mai mốt đừng ăn mặc như vậy nữa rất dễ cảm lạnh đó" Sehun nói rồi cởi áo khoác ngoài mặc vào cho Trân Trân làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp, người con trai này tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất lại rất biết quan tâm người khác, lại một mực cưng chiều cô."Cảm ơn anh, Sehun""Đừng cảm ơn, tất cả là vì anh yêu em.""Em cũng yêu anh, Sehun."Hai người lại tiếp tục hôn nhau say đắm đến khi buồng phổi kêu gào mới rời ra cùng nhau đi vào trong.Suho và 7 con người còn lại vừa thấy Sehun về liền tức tốc chạy lại hỏi: "Em đi đâu vậy Sehun có biết mọi người lo lắng cho em lắm không?" rồi lại nhìn qua Trân Trân "Ủa sao hai đứa lại...""Về nhà rồi em sẽ kể lại cho huynh nghe."Nói rồi dắt Trân Trân đi lại phía bàn của EXO ngồi trước đó bỏ mặc 8 con người vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì."Ơ cái thằng nhóc này."Suho biểu tình bất mãn rồi cùng mấy người kia đi về phía họ."Nè rốt cuộc là có chuyện gì giữa em với Trân Trân vậy? Hai đứa làm lành rồi à?" Suho vừa ngồi xuống đã vội hỏi."Nae, chỉ là một chút hiểu lầm thôi.""Vậy tốt rồi, nhưng sự tình ra sao hai đứa kể huynh nghe đi" Baekhyun chen vào."Là vậy..." Sehun bắt đầu kể.Bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ không để ý đến bên này có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ như thiêu đốt."Giám đốc Park, sao lại đứng đây uống rượu một mình vậy?" Một cô gái với mái tóc nâu uốn nhẹ, gương mặt được trang điểm kỹ càng, mặc chiếc đầm ngắn màu đen bó sát làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn bước tới cạnh Ji Ho."Tôi đang thất tình" Hắn xoa xoa ly rượu trên tay mắt vẫn nhìn về hướng của EXO."Người như anh mà cũng thất tình sao, khó tin quá.""Cô giúp tôi một chuyện được không Yoo Lee" Hắn quay qua nhìn Yoo Lee.(Mọi người nhớ cô này chứ, ở chap 2 á, cô ta tuy là người mẫu nổi tiếng nhưng giúp ai cũng phải có tiền thì cô ta mới giúp)"Được thôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp nhưng chủ yếu là cái này" Cô ta đưa hai ngón tay lên se se."Không thành vấn đề."-------------------------------------------------------------Buổi tiệc kết thúc EXO lên xe trở về KTX Trân Trân cũng đi taxi về nhà. Vừa thả mình lên giường cô mới nhớ là chưa trả áo cho Sehun, định nhắn tin cho anh nói mai sẽ đến KTX nhưng nghĩ lại muốn cho anh một bất ngờ nên thay đồ đi ngủ luôn.Sáng hôm sau tại KTX EXODo hôm nay không vướng lịch trình nên ai nấy đều đi làm những việc mà mình yêu thích, người thì rủ nhau đi xem phim, người thì mua sắm các kiểu riêng Sehun chỉ ở nhà nằm chơi game."Reng" Tiếng chuông cửa reo lên Sehun vội vàng ra mở, không biết ai lại đến vào lúc này."Chào Sehun""Yoo Lee, cô đến đây làm gì?"Vì lâu ngày không gặp nên Sehun cũng hơi bất ngờ khi thấy cô ta, còn nhớ đợt trước cô lại bắt nạt Trân Trân của anh nêm Sehun tỏ rõ vẻ mặt chán ghét."Tôi muốn nói với anh một chuyện""Chuyện gì? Cô nói mau đi""Tôi thích anh, Sehun" Yoo Lee cúi đầu điệu bộ e thẹn"Cô nói cái quái gì vậy? Cô uống lộn thuốc à?" Sehun mở to mắt nhìn cô ta."Tôi nói thật đó, Sehun à tin tôi đi"Cô ta đột nhiên ôm chầm lấy Sehun làm anh bất ngờ không kịp phản ứng. Trân Trân lúc này vừa mới đến kịp chứng kiến hai người họ ôm nhau rất tình cảm, trái tim bỗng chốc quặng thắt lại đánh rơi cả chiếc áo trên tay. Sehun nghe tiếng động nhìn ra thì thấy Trân Trân đứng đó, đôi mắt đỏ hoe mới sực tỉnh vội đẩy Yoo Lee ra đến nắm tay cô gấp gáp giải thích:"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu chỉ là hiểu lầm thôi""Hiểu lầm sao? Anh rõ ràng là chán ghét tôi rồi phải không hay vì chuyện của Park Ji Ho mà dùng cách này để trả thù tôi""Không phải đâu Trân Trân, hãy nghe anh giải thích""Oh Sehun, tôi ghét anh" Trân Trân gạt tay Sehun ra chạy xuống lầu, anh cũng tức tốc đuổi theo.Yoo Lee khi thấy hai người họ đã đi cũng bước xuống lầu leo lên một chiếc xe hơi màu đen đậu bên kia đường."Giám đốc Park, anh thấy khả năng của tôi rồi chứ""Làm tốt lắm, đây là tiền của cô" Ji Ho đưa cho Yoo Lee một tờ chi phiếu."Cảm ơn, tôi đi trước, sau này có việc gì cứ gọi cho tôi" Nói rồi cô ta bước xuống xe rời đi."Oh Sehun, để rồi xem cậu và tôi ai mới là người chiến thắng sau cùng." Hắn nhếch môi rồi đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi.-------------------------------------------------------------Trân Trân sau khi chứng kiến một màn tình cảm của Sehun thì cứ vừa chạy vừa khóc, tới mình đang ở đâu cũng không biết. Vì chạy một đoạn đường khá dài nên cô đuối sức ngồi xuống bên lề đường thì có một chiếc xe hơi bảy chỗ chạy đến trước mặt cô rồi năm sáu tên đàn ông mặc đồ đen dáng vẻ lực lưỡng bước xuống hùng hổ tiến về phía cô."Các người làm gì vậy? Thả tôi ra"Bọn chúng bế thốc cô lên mặc cho cô kêu la."Mau thả tôi ra, các người là ai, tại sao lại bắt tôi? Thả ra" "Làm nó bất tỉnh đi" Một tên trong số đó nói, tên kia liền đánh một cái vào gáy Trân Trân làm cô ngất xỉu rồi quăng cô lên xe chở đi.
.
.
.
.Sehun tìm kiếm một lúc cũng không thấy Trân Trân nên lủi thủi đi về KTX, anh không biết bây giờ nên giải thích với Trân Trân làm sao nữa, điện thoại gọi cũng không bắt máy, Sehun gục xuống bàn anh thấy mắt mình hơi cay cay.Các thành viên khác vừa đi chơi về tới thấy Sehun như vậy cũng biết là có chuyện không hay nên gặng hỏi:"Sehun à, lại sao nữa vậy?" "Trân Trân, cô ấy nhìn thấy em và Yoo Lee ôm nhau nên đã hiểu lầm" Sehun ngẩng mặt lên nhìn Suho nói."Yoo Lee? Sao cô ta lại đến đây?" Suho ngạc nhiên hỏi."Em không biết nữa, bây giờ em phải làm sao đây huynh, cô ấy không chịu nghe điện thoại của em""Sao em không thử tới nhà con bé xem" Chanyeol xen vào."Phải rồi, em phải đến nhà cô ấy, giải thích mọi chuyện cho cô ấy hiểu"Nói là làm, Sehun bật dậy chụp lấy áo khoác định ra ngoài thì có điện thoại gọi đến là từ một số lạ."Yoboseo""Oh Sehun, cậu nhận ra tôi chứ?" Bên đầu dây cất lên một giọng nói quen thuộc."Ji Ho?""Phải, là tôi""Anh gọi cho tôi làm gì?""Tôi có một tin muốn nói cho cậu biết, người yêu bé nhỏ của cậu hiện tại đang ở chỗ tôi, nếu cậu còn không mau đến thì tôi không biết mình sẽ làm gì cô ta nữa đó"Sehun xém chút nữa đánh rớt điện thoại khi nghe Ji Ho nói, anh ta là đang bắt cóc Trân Trân sao?"Bỉ ổi, nếu anh mà dám đụng tới một sợi tóc của cô ấy, tôi thề sẽ giết cả nhà anh""Được lắm, vậy thì tới số nhà 356 đường XYZ tôi đợi cậu ở đó, nhớ là phải đi một mình" Hắn nói xong liền cúp máy."Là ai gọi mà sắc mặt em khó coi vậy Sehun?" Suho hỏi khi thấy biểu tình của Sehun."Là Ji Ho, hắn nói Trân Trân đang ở chỗ của hắn""Gì chứ? Hắn dám bắt cóc Trân Trân sao?" Cả bọn ngây ngốc, mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng."Chuyện đó không quan trọng, bây giờ em phải đi cứu Trân Trân""Tên họ Park đó bỉ ổi như vậy, em đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao" Suho giữ tay Sehun lại không cho anh đi."Nếu em không đến một mình chắc chắn Trân Trân sẽ có chuyện, huynh làm ơn đừng cản em nữa" Sehun gạt tay Suho ra."Hay là như vậy đi, em đến đó trước, bọn anh sẽ báo cảnh sát theo sau em" Xiumin lên tiếng nói."Được , vậy em đi trước, cảm ơn mấy huynh, em yêu mọi người" Sehun nói rồi chạy ra ngoài.
.
.
.
.Trân Trân tỉnh dậy mập mờ thấy mình đang bị trói trên ghế trước mặt là cả chục tên vệ sĩ còn có một người mặc vest đen ngồi chính giữa nhưng cô không thấy rõ mặt vì vẫn còn hơi choáng váng."Em tỉnh rồi à?" Người mặc vest đen đi lại phía cô."Ji Ho? Sao lại là anh? Anh bắt tôi tới đây để làm gì? Mau thả tôi ra" Cô giựt mình khi nhận ra kẻ đó là Ji Ho, anh ta là có ý đồ gì mà lại bắt cô."Một chút rồi em sẽ biết""Giám đốc, Oh Sehun đã tới" Một tên đàn em đến nói với hắn."Sehun? Không lẽ anh bắt tôi là để..." "Phải, là để dụ Oh Sehun đến""Anh thật bỉ ổi" Cô nhìn hắn căm phẫn.Ji Ho "Hừ" một tiếng rồi nói:"Treo cô ta lên rồi dẫn thằng nhóc vào" Bọn đàn em cột Trân Trân lên trần nhà, dùng băng kẹo bịt kín miệng cô lại. Từ ngoài cửa, một người con trai mặc áo sơmi trắng đi vào, đó không ai khác là Sehun."Mày giỏi lắm Oh Sehun, dám tới đây một mình""Anh đừng phí lời, người đâu?" "Đừng vội, cô ta ở đó" Hắn chỉ tay lên trần nhà. Sehun ngước mặt lên quả nhiên thấy Trân Trân bị treo lủng lẳng, miệng dán kín băng keo thì hết sức tức giận lẫn xót xa, muốn lao đến đấm chết cái tên Park Ji Ho khốn kiếp kia thì bị đàn em của hắn đá vào bụng một cái làm anh ngã xuống đất."Oh Sehun, trò chơi vẫn chưa bắt đầu đâu nên mày đừng nóng vội" Ji Ho ngồi xuống trước mặt Sehun nắm tóc anh ép anh nhìn vào mặt hắn."Thả con bé đó xuống" Hắn ra lệnh cho bọn đàn em thả Trân Trân xuống rồi ôm lấy cô đến trước mặt Sehun, Trân Trân nước mắt giàn giụa nhìn Sehun nằm ở đó miệng đầy máu. "Sehun, mày nghĩ sao nếu tao làm nhục cô ta nước mặt mày" Hắn nhìn Sehun nói."Nếu anh dám làm vậy, tôi sẽ liều chết với anh""Nực cười, mày bây giờ đứng còn không vững nữa mà đòi anh hùng cứu mỹ nhân sao""Đồ khốn kiếp, vô liêm sĩ""Chửi hay lắm, vậy để tao cho mày biết tao khốn kiếp, vô liêm sĩ tới cỡ nào" Hắn cởi dây trói và miếng băng keo trên miệng Trân Trân, cô được giải thoát liền tức tốc chạy lại chỗ Sehun đỡ anh dậy."Sehun, anh có sao không?""Anh không sao, em không bị thương chứ?""Không, em không bị gì hết" Ji Ho thấy hai người cứ anh anh em em thì rất tức giận kéo cô lại quăng lên chiếc ghế gần đó bóp chặt cằm cô."Em lại dám quan tâm nó trước mặt tôi hả? Tôi sẽ giết chết nó để xem em còn chịu nghe lời tôi không" "Đánh chết nó cho tao" Hắn lớn tiếng ra lệnh.Bọn đàn em của hắn nghe lời cầm gậy đập túi bụi vào đầu vào người Sehun làm anh chảy rất nhiều máu. Sehun tuy rất đau nhưng cố cắn chặt răng không kêu la một tiếng. Trân Trân thấy cảnh này thì rất đau lòng, cô không chịu nổi khi nhìn anh bị hành hạ đến thê thảm, khóc lóc van xin hắn:"Tôi xin anh, dừng lại đi""Không đời nào, tôi phải giết chết nó thì em mới mãi là của tôi được" Hắn bế thốc cô lên mặc cho giẫy giụa tiến lại phía Sehun đang nằm thoi thóp trên vũng máu, gương mặt cũng bị biến dạng không còn ra hình người."Sehun như tao đã nói trước khi chết tao sẽ cho mày ân huệ cuối cùng, nhìn thấy tao làm nhục cô ta" Hắn cười đê tiện, nhấn mạnh từng câu.Sehun ngẩng mặt, ánh mắt hằn tia máu nhìn hắn nói:"Anh...anh...không...được làm hại cô ấy""Coi mày kìa, đến nói cũng không xong lấy đâu ra sức bảo vệ cô ta" Hắn cười kinh bỉ rồi quay lại nhìn Trân Trân "Để xem lần này em còn mặt mũi nào nhìn cậu ta".Ji Ho trực tiếp đè Trân Trân xuống đất hôn lên cổ cô, xé nát chiếc áo sơ mi cô đang mặc làm lộ ra phần da thịt trắng nỏn. Hai bàn tay kiềm chặt tay Trân Trân lên đầu không cho cô giẫy giũa. Trân Trân liều chết cũng phải giữ trong sạch, cắn mạnh vào tai Ji Ho đến chảy máu làm hắn la lên đau đớn, buông cô ra."Em dám cắn tôi sao? Đã vậy tôi sẽ cho em không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa"Hắn lại tiếp tục cuối xuống hôn lên lên môi cô, cô vùng vẫy hắn liền tát vào mặt cô một cái khiến Trân Trân miệng rướm máu, Sehun lúc này vô cùng căm phẫn, anh cố gắng dùng hết sức lực đứng dậy kéo cổ áo Ji Ho đấm thẳng vào mặt hắn. Ji Ho bị bất ngờ nên hơi chao đảo nhưng cũng nhanh chónh đáp trả làm Sehun ngã xuống rồi rút súng chỉa vào anh."Tao sẽ cho mày chết" Hắn lên đạn chực chờ bắn vào đầu Sehun.Trân Trân thấy vậy vội chạy ra chắn trước mặt Sehun."Tôi xin anh đừng làm vậy""Em mau tránh ra, nếu không tôi sẽ bắn luôn cả em""Vậy thì anh hãy bắn đi, miễn là đừng làm hại Sehun""Em yêu nó vậy sao? Ngay cả chết cũng không sợ?""Phải, tôi yêu Sehun rất nhiều, tôi có thể làm bất cứ điều gì vì anh ấy" "Vậy còn tôi thì sao? Tôi làm bao nhiêu chuyện cho em, vậy mà tới chết em cũng là vì cậu ta. Được, tôi sẽ cho em toại nguyện"Hắn giơ súng nhắm thẳng vào đầu Trân Trân."Đừng mà Trân Trân" Sehun ở sau lưng kéo áo cô thều thào."Không được nổ súng"Cảnh sát ở ngoài xông vào bao vây bắt tất cả bọn đàn em của hắn, EXO cũng có mặt nhìn thấy Trân Trân và Sehun trong tình trạng người đầy máu me thì sợ hãi vô cùng định chạy lại thì Ji Ho đã chỉ súng về phía họ"Các người mà dám qua đây, tôi lập bắn chết cô ta""Anh bỏ súng xuống đi" Suho nói."Không đời nào, thứ tôi không có được thì Oh Sehun cũng đừng hòng"Hắn nói rồi lại quay súng vào Trân Trân, cô không chút sợ sệt nhìn thẳng mắt hắn đầy oán hận."Đùng"Trân Trân ngã lăn ra đất, nhưng người trúng đạn không phải cô vì lúc Ji Ho bóp còi Sehun đã dùng chút sức còn lại đẩy cô qua một bên, hưởng trọn viên đạn găm thẳng vào bụng làm Sehun gục xuống máu ra lên láng."Sehun..." EXO và cả Trân Trân cùng kêu lên.Cảnh sát canh lúc sơ hở liền bắn một phát vào chân Ji Ho rồi còng tay hắn giải đi."Sehun, anh tỉnh lại đi, anh không được chết" Trân Trân chạy tới ôm Sehun."Sehun, anh xin lỗi là anh đến trễ, em mau tỉnh lại đi" Suho nắm tay Sehun xoa xoa, mắt anh cũng đỏ ngầu.Các thành viên còn lại cũng vô cùng hoảng loạn, họ thật sự rất lo lắng cho Sehun, họ không muốn mất đứa em này. Rồi cả bọn cùng một vài cảnh sát đưa Sehun đến bệnh viện trong tình trạng mất rất nhiều máu.
.
.
.
.Sehun tìm kiếm một lúc cũng không thấy Trân Trân nên lủi thủi đi về KTX, anh không biết bây giờ nên giải thích với Trân Trân làm sao nữa, điện thoại gọi cũng không bắt máy, Sehun gục xuống bàn anh thấy mắt mình hơi cay cay.Các thành viên khác vừa đi chơi về tới thấy Sehun như vậy cũng biết là có chuyện không hay nên gặng hỏi:"Sehun à, lại sao nữa vậy?" "Trân Trân, cô ấy nhìn thấy em và Yoo Lee ôm nhau nên đã hiểu lầm" Sehun ngẩng mặt lên nhìn Suho nói."Yoo Lee? Sao cô ta lại đến đây?" Suho ngạc nhiên hỏi."Em không biết nữa, bây giờ em phải làm sao đây huynh, cô ấy không chịu nghe điện thoại của em""Sao em không thử tới nhà con bé xem" Chanyeol xen vào."Phải rồi, em phải đến nhà cô ấy, giải thích mọi chuyện cho cô ấy hiểu"Nói là làm, Sehun bật dậy chụp lấy áo khoác định ra ngoài thì có điện thoại gọi đến là từ một số lạ."Yoboseo""Oh Sehun, cậu nhận ra tôi chứ?" Bên đầu dây cất lên một giọng nói quen thuộc."Ji Ho?""Phải, là tôi""Anh gọi cho tôi làm gì?""Tôi có một tin muốn nói cho cậu biết, người yêu bé nhỏ của cậu hiện tại đang ở chỗ tôi, nếu cậu còn không mau đến thì tôi không biết mình sẽ làm gì cô ta nữa đó"Sehun xém chút nữa đánh rớt điện thoại khi nghe Ji Ho nói, anh ta là đang bắt cóc Trân Trân sao?"Bỉ ổi, nếu anh mà dám đụng tới một sợi tóc của cô ấy, tôi thề sẽ giết cả nhà anh""Được lắm, vậy thì tới số nhà 356 đường XYZ tôi đợi cậu ở đó, nhớ là phải đi một mình" Hắn nói xong liền cúp máy."Là ai gọi mà sắc mặt em khó coi vậy Sehun?" Suho hỏi khi thấy biểu tình của Sehun."Là Ji Ho, hắn nói Trân Trân đang ở chỗ của hắn""Gì chứ? Hắn dám bắt cóc Trân Trân sao?" Cả bọn ngây ngốc, mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng."Chuyện đó không quan trọng, bây giờ em phải đi cứu Trân Trân""Tên họ Park đó bỉ ổi như vậy, em đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao" Suho giữ tay Sehun lại không cho anh đi."Nếu em không đến một mình chắc chắn Trân Trân sẽ có chuyện, huynh làm ơn đừng cản em nữa" Sehun gạt tay Suho ra."Hay là như vậy đi, em đến đó trước, bọn anh sẽ báo cảnh sát theo sau em" Xiumin lên tiếng nói."Được , vậy em đi trước, cảm ơn mấy huynh, em yêu mọi người" Sehun nói rồi chạy ra ngoài.
.
.
.
.Trân Trân tỉnh dậy mập mờ thấy mình đang bị trói trên ghế trước mặt là cả chục tên vệ sĩ còn có một người mặc vest đen ngồi chính giữa nhưng cô không thấy rõ mặt vì vẫn còn hơi choáng váng."Em tỉnh rồi à?" Người mặc vest đen đi lại phía cô."Ji Ho? Sao lại là anh? Anh bắt tôi tới đây để làm gì? Mau thả tôi ra" Cô giựt mình khi nhận ra kẻ đó là Ji Ho, anh ta là có ý đồ gì mà lại bắt cô."Một chút rồi em sẽ biết""Giám đốc, Oh Sehun đã tới" Một tên đàn em đến nói với hắn."Sehun? Không lẽ anh bắt tôi là để..." "Phải, là để dụ Oh Sehun đến""Anh thật bỉ ổi" Cô nhìn hắn căm phẫn.Ji Ho "Hừ" một tiếng rồi nói:"Treo cô ta lên rồi dẫn thằng nhóc vào" Bọn đàn em cột Trân Trân lên trần nhà, dùng băng kẹo bịt kín miệng cô lại. Từ ngoài cửa, một người con trai mặc áo sơmi trắng đi vào, đó không ai khác là Sehun."Mày giỏi lắm Oh Sehun, dám tới đây một mình""Anh đừng phí lời, người đâu?" "Đừng vội, cô ta ở đó" Hắn chỉ tay lên trần nhà. Sehun ngước mặt lên quả nhiên thấy Trân Trân bị treo lủng lẳng, miệng dán kín băng keo thì hết sức tức giận lẫn xót xa, muốn lao đến đấm chết cái tên Park Ji Ho khốn kiếp kia thì bị đàn em của hắn đá vào bụng một cái làm anh ngã xuống đất."Oh Sehun, trò chơi vẫn chưa bắt đầu đâu nên mày đừng nóng vội" Ji Ho ngồi xuống trước mặt Sehun nắm tóc anh ép anh nhìn vào mặt hắn."Thả con bé đó xuống" Hắn ra lệnh cho bọn đàn em thả Trân Trân xuống rồi ôm lấy cô đến trước mặt Sehun, Trân Trân nước mắt giàn giụa nhìn Sehun nằm ở đó miệng đầy máu. "Sehun, mày nghĩ sao nếu tao làm nhục cô ta nước mặt mày" Hắn nhìn Sehun nói."Nếu anh dám làm vậy, tôi sẽ liều chết với anh""Nực cười, mày bây giờ đứng còn không vững nữa mà đòi anh hùng cứu mỹ nhân sao""Đồ khốn kiếp, vô liêm sĩ""Chửi hay lắm, vậy để tao cho mày biết tao khốn kiếp, vô liêm sĩ tới cỡ nào" Hắn cởi dây trói và miếng băng keo trên miệng Trân Trân, cô được giải thoát liền tức tốc chạy lại chỗ Sehun đỡ anh dậy."Sehun, anh có sao không?""Anh không sao, em không bị thương chứ?""Không, em không bị gì hết" Ji Ho thấy hai người cứ anh anh em em thì rất tức giận kéo cô lại quăng lên chiếc ghế gần đó bóp chặt cằm cô."Em lại dám quan tâm nó trước mặt tôi hả? Tôi sẽ giết chết nó để xem em còn chịu nghe lời tôi không" "Đánh chết nó cho tao" Hắn lớn tiếng ra lệnh.Bọn đàn em của hắn nghe lời cầm gậy đập túi bụi vào đầu vào người Sehun làm anh chảy rất nhiều máu. Sehun tuy rất đau nhưng cố cắn chặt răng không kêu la một tiếng. Trân Trân thấy cảnh này thì rất đau lòng, cô không chịu nổi khi nhìn anh bị hành hạ đến thê thảm, khóc lóc van xin hắn:"Tôi xin anh, dừng lại đi""Không đời nào, tôi phải giết chết nó thì em mới mãi là của tôi được" Hắn bế thốc cô lên mặc cho giẫy giụa tiến lại phía Sehun đang nằm thoi thóp trên vũng máu, gương mặt cũng bị biến dạng không còn ra hình người."Sehun như tao đã nói trước khi chết tao sẽ cho mày ân huệ cuối cùng, nhìn thấy tao làm nhục cô ta" Hắn cười đê tiện, nhấn mạnh từng câu.Sehun ngẩng mặt, ánh mắt hằn tia máu nhìn hắn nói:"Anh...anh...không...được làm hại cô ấy""Coi mày kìa, đến nói cũng không xong lấy đâu ra sức bảo vệ cô ta" Hắn cười kinh bỉ rồi quay lại nhìn Trân Trân "Để xem lần này em còn mặt mũi nào nhìn cậu ta".Ji Ho trực tiếp đè Trân Trân xuống đất hôn lên cổ cô, xé nát chiếc áo sơ mi cô đang mặc làm lộ ra phần da thịt trắng nỏn. Hai bàn tay kiềm chặt tay Trân Trân lên đầu không cho cô giẫy giũa. Trân Trân liều chết cũng phải giữ trong sạch, cắn mạnh vào tai Ji Ho đến chảy máu làm hắn la lên đau đớn, buông cô ra."Em dám cắn tôi sao? Đã vậy tôi sẽ cho em không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa"Hắn lại tiếp tục cuối xuống hôn lên lên môi cô, cô vùng vẫy hắn liền tát vào mặt cô một cái khiến Trân Trân miệng rướm máu, Sehun lúc này vô cùng căm phẫn, anh cố gắng dùng hết sức lực đứng dậy kéo cổ áo Ji Ho đấm thẳng vào mặt hắn. Ji Ho bị bất ngờ nên hơi chao đảo nhưng cũng nhanh chónh đáp trả làm Sehun ngã xuống rồi rút súng chỉa vào anh."Tao sẽ cho mày chết" Hắn lên đạn chực chờ bắn vào đầu Sehun.Trân Trân thấy vậy vội chạy ra chắn trước mặt Sehun."Tôi xin anh đừng làm vậy""Em mau tránh ra, nếu không tôi sẽ bắn luôn cả em""Vậy thì anh hãy bắn đi, miễn là đừng làm hại Sehun""Em yêu nó vậy sao? Ngay cả chết cũng không sợ?""Phải, tôi yêu Sehun rất nhiều, tôi có thể làm bất cứ điều gì vì anh ấy" "Vậy còn tôi thì sao? Tôi làm bao nhiêu chuyện cho em, vậy mà tới chết em cũng là vì cậu ta. Được, tôi sẽ cho em toại nguyện"Hắn giơ súng nhắm thẳng vào đầu Trân Trân."Đừng mà Trân Trân" Sehun ở sau lưng kéo áo cô thều thào."Không được nổ súng"Cảnh sát ở ngoài xông vào bao vây bắt tất cả bọn đàn em của hắn, EXO cũng có mặt nhìn thấy Trân Trân và Sehun trong tình trạng người đầy máu me thì sợ hãi vô cùng định chạy lại thì Ji Ho đã chỉ súng về phía họ"Các người mà dám qua đây, tôi lập bắn chết cô ta""Anh bỏ súng xuống đi" Suho nói."Không đời nào, thứ tôi không có được thì Oh Sehun cũng đừng hòng"Hắn nói rồi lại quay súng vào Trân Trân, cô không chút sợ sệt nhìn thẳng mắt hắn đầy oán hận."Đùng"Trân Trân ngã lăn ra đất, nhưng người trúng đạn không phải cô vì lúc Ji Ho bóp còi Sehun đã dùng chút sức còn lại đẩy cô qua một bên, hưởng trọn viên đạn găm thẳng vào bụng làm Sehun gục xuống máu ra lên láng."Sehun..." EXO và cả Trân Trân cùng kêu lên.Cảnh sát canh lúc sơ hở liền bắn một phát vào chân Ji Ho rồi còng tay hắn giải đi."Sehun, anh tỉnh lại đi, anh không được chết" Trân Trân chạy tới ôm Sehun."Sehun, anh xin lỗi là anh đến trễ, em mau tỉnh lại đi" Suho nắm tay Sehun xoa xoa, mắt anh cũng đỏ ngầu.Các thành viên còn lại cũng vô cùng hoảng loạn, họ thật sự rất lo lắng cho Sehun, họ không muốn mất đứa em này. Rồi cả bọn cùng một vài cảnh sát đưa Sehun đến bệnh viện trong tình trạng mất rất nhiều máu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me