Short Fic Chanbaek Mot Doi Ben Anh
Kéo chăn đắp lên người Bạch Hiền , Phác Xán Liệt trở lại thư phòng , trầm ngâm hút một điếu xì gà Cuba thượng hạng .Hắn từ trước tới nay không thích hút thuốc lá . Hắn thích mùi hương của xì gà hơn. Nhưng chỉ khi nào quá bối rối hoặc khó xử Phác Xán Liệt mới cần tới nó . Từ khi hắn trưởng thành tới nay ,điều này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay .Xì gà,thuốc lá , ma túy hay rượu đều là những thứ khiến người ta phải mê muội.Biết là có độc nhưng lại không thể cưỡng lại được cái cảm giác nó mang lại .Một khi dấn thân quá sâu , sẽ chẳng thể rút ra được ,thậm chí còn khiến người ta chết đi sống lại vì nó.Biện Bạch hiền , người con trai nhỏ này thế nào lại là người khiến hắn bối rối đến như vậy . Yêu một người là cảm giác hạnh phúc biết chừng nào . Nhưng đó chỉ là khi hai người họ yêu nhau, còn nếu là yêu đơn phương, nó sẽ trở thành một loại thống khổ không gì sánh bằng .Phác Xán Liệt hắn trước mọi chuyện đều mang thái độ bình chân như vại,không có gì khiến hắn phải từ bỏ cũng như chùn bước . Bởi vì hắn biết ,trong hắn không có gì dành cho sự yếu đuối ,hèn nhát .Muốn trở thành người cầm đầu cả một tập đoàn Phác Thị to lớn ,hắn bắt buộc phải mạnh mẽ ,quyết đoán. Chung Nhân cũng vậy ,chủ thượng của cả một tổ chức thần bí ,đứng đầu hai giới hắc ,bạch đạo đều phải chịu đựng những thứ không ai chịu đựng được .Đừng tưởng sinh ra trong cảnh " ngậm thìa vàng " mà sung sướng, 3 người bọn họ ,kể cả Ngô Thế Huân đều đã được huấn luyện võ thuật cũng những kĩ năng căn bản của một sát thủ . Vì vậy thân thể, sự nhạy cảm với mọi thứ xung quanh , khí chất trên người bọn họ đều hơn người bình thường.
__Trong căn phòng bao phủ một màu ảm, một thân ảnh nhỏ bé nằm yên lặng trên giường. Tấm chăn mỏng che đi đôi vai nõn nà mềm yếu . Đôi mi dài cong vút khẽ run nhẹ .Bạch Hiền mơ màng mở mắt ra ,trong phút chốc vẫn chưa thể xác định được thời gian đã thay đổi như thế nào .
Vẫn căn phòng quen thuộc cùng mùi hương nam tính thoảng qua như vậy .Từng đoạn kí ức lướt qua trong đầu cậu . Cậu nhớ lúc rời khỏi hội trường cơ thể mình khó chịu như thế nào , nhớ Phác Xán Liệt là người đã đưa mình về đây cũng nhớ ... Hồi ức dừng lại trong khoảnh khắc kia ,Bạch Hiền ngồi bật dậy .Tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ cơ thể mềm mại không chút mỡ thừa . Trên người cậu lúc này chỉ còn đúng một chiếc quần con , quần áo tối hôm qua đều đã không thấy đâu .
Cậu biết khi cậu không kìm nổi nước mắt mà khóc ,Phác Xán Liệt đã dừng lại. Thực sự cậu rất sợ ,lúc tỉnh dậy làm sao mà đối mặt với Xán Liệt đây,có phải hắn sẽ khinh thường cậu,sẽ coi cậu như kĩ nam hay những đứa lẳng lơ ham muốn hơi thở của đàn ông kia không .
Buồn bã nhìn xung quanh, một mẩu giấy note gắn trên bộ quần áo gấp gọn ở đầu giường . Nét chữ rắn rỏi cùng phóng khoáng . Người ta thường nói nét chữ nết người cũng chẳng có gì sai , từng chữ rắn rỏi cứng cáp hệt như con người Phác Xán Liệt.
" Quần áo tối hôm qua tôi đã sai người đem đi giặt ,em thức dậy thì lấy bộ này mặc. Ăn sáng xong rồi muốn đi đâu cũng được ."
Hắn vẫn quan tâm cậu như vậy ,cậu biết đó là điều hắn phải làm mà thôi ,dù gì hai bên gia đình cũng thân thiết từ xưa tới nay , cậu và hắn lại lớn lên bên nhau như vậy cũng chẳng thể coi là lạ lùng . Nhưng hình như giữa hai người có gì đó đã trở nên kì lạ lắm . Liệu mối quan hệ giữa hắn và cậu sẽ đi về đâu đây.
Đặt tờ giấy sang một chỗ ,thở dài chán nản , cậu ôm lấy bộ quần áo vào phòng tắm .
Phòng tắm rộng lớn sang trọng bốc lên hơi nước cùng hương thơm của mùi sữa tắm nhàn nhạt , Bạch Hiền ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn, có thể chứa vừa mười người như cậu . Đằng nào cũng sẽ phải đối mặt ,chỉ là sớm hay muộn mà thôi .Vậy nên mọi chuyện hãy cứ để nó xảy ra một cách tự nhiên đi . Nước ấm khiến cậu tỉnh táo cùng bớt đi tâm thặng nặng nề khi nãy .Đằng nào cũng sẽ phải gặp mặt hắn, cậu có muốn tránh cũng chẳng được . Vậy nên cứ thoải mái ở đây hưởng thụ nốt buổi sáng hôm nay đã . Hắn có về nhà nhìn thấy cậu ,nói chuyện với cậu xong muốn coi thành cái gì cũng được .
Thật hên lúc cậu đánh chén xong bữa sáng hắn vẫn chưa có mặt ở nhà . Ôm lấy đống bát đĩa đặt vào trong bồn , xả nước , đeo găng tay rửa bát . Tuy cậu không biết nấu ăn ,lại lười dọn dẹp nhưng ít nhất cũng phải biết rửa bát chứ . Ở với Lộc Hàm siêng năng chăm chỉ mấy năm nay ,cũng không thể vô lại để cậu ấy làm tất cả mọi việc được .Nhưng mà thực sự đây là lần đầu Bạch Hiền ở nhà hắn mà "được " rủa bát, mọi lần đều là hắn rửa rồi còn đâu . Nếu không phải thấy hôm qua làm phiền tới hắn cậu cũng sẽ mặc kệ .
Khóa cửa lại , cậu lủi thủi bước một mình trên con đường lát đá . Sân trước nhà hắn là cả một vườn hoa rộng lớn có đủ các loại hoa hiếm quý . Cơn gió lạnh thoảng qua len lỏi vào từng chân tóc mềm mượt của Bạch Hiền . Thời tiết đã chuẩn bị sang đông rồi. Nếu không có chiếc áo len này cậu ra ngoài cũng chuẩn bị chết cóng thôi .
Ra khỏi biệt thự, gọi một cuộc điện thoại cho Lộc Hàm ,cậu quyết định sẽ đi bộ tới nơi hẹn gặp Lộc Hàm . Đôi lúc cũng phải sống chậm lại một chút , thử cảm nhận xem mọi thứ đã biến đổi thế nào , không phải sao .
__________________VOTE và Cmt ý kiến đóng góp cho au đi chứ . Đông về đến đít rồi thò tay ra viết Fic cũng thấy lười . Thương au nhớ VOTE hộ au , đừng đọc chùa tội lắm !!!
Chúc các chị các cô các bà các mẹ luôn tươi trẻ xinh đẹp nha !!!!
Mà ai vote fic cho mình cũng auto xinh luôn nhé <3 <3
__Trong căn phòng bao phủ một màu ảm, một thân ảnh nhỏ bé nằm yên lặng trên giường. Tấm chăn mỏng che đi đôi vai nõn nà mềm yếu . Đôi mi dài cong vút khẽ run nhẹ .Bạch Hiền mơ màng mở mắt ra ,trong phút chốc vẫn chưa thể xác định được thời gian đã thay đổi như thế nào .
Vẫn căn phòng quen thuộc cùng mùi hương nam tính thoảng qua như vậy .Từng đoạn kí ức lướt qua trong đầu cậu . Cậu nhớ lúc rời khỏi hội trường cơ thể mình khó chịu như thế nào , nhớ Phác Xán Liệt là người đã đưa mình về đây cũng nhớ ... Hồi ức dừng lại trong khoảnh khắc kia ,Bạch Hiền ngồi bật dậy .Tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ cơ thể mềm mại không chút mỡ thừa . Trên người cậu lúc này chỉ còn đúng một chiếc quần con , quần áo tối hôm qua đều đã không thấy đâu .
Cậu biết khi cậu không kìm nổi nước mắt mà khóc ,Phác Xán Liệt đã dừng lại. Thực sự cậu rất sợ ,lúc tỉnh dậy làm sao mà đối mặt với Xán Liệt đây,có phải hắn sẽ khinh thường cậu,sẽ coi cậu như kĩ nam hay những đứa lẳng lơ ham muốn hơi thở của đàn ông kia không .
Buồn bã nhìn xung quanh, một mẩu giấy note gắn trên bộ quần áo gấp gọn ở đầu giường . Nét chữ rắn rỏi cùng phóng khoáng . Người ta thường nói nét chữ nết người cũng chẳng có gì sai , từng chữ rắn rỏi cứng cáp hệt như con người Phác Xán Liệt.
" Quần áo tối hôm qua tôi đã sai người đem đi giặt ,em thức dậy thì lấy bộ này mặc. Ăn sáng xong rồi muốn đi đâu cũng được ."
Hắn vẫn quan tâm cậu như vậy ,cậu biết đó là điều hắn phải làm mà thôi ,dù gì hai bên gia đình cũng thân thiết từ xưa tới nay , cậu và hắn lại lớn lên bên nhau như vậy cũng chẳng thể coi là lạ lùng . Nhưng hình như giữa hai người có gì đó đã trở nên kì lạ lắm . Liệu mối quan hệ giữa hắn và cậu sẽ đi về đâu đây.
Đặt tờ giấy sang một chỗ ,thở dài chán nản , cậu ôm lấy bộ quần áo vào phòng tắm .
Phòng tắm rộng lớn sang trọng bốc lên hơi nước cùng hương thơm của mùi sữa tắm nhàn nhạt , Bạch Hiền ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn, có thể chứa vừa mười người như cậu . Đằng nào cũng sẽ phải đối mặt ,chỉ là sớm hay muộn mà thôi .Vậy nên mọi chuyện hãy cứ để nó xảy ra một cách tự nhiên đi . Nước ấm khiến cậu tỉnh táo cùng bớt đi tâm thặng nặng nề khi nãy .Đằng nào cũng sẽ phải gặp mặt hắn, cậu có muốn tránh cũng chẳng được . Vậy nên cứ thoải mái ở đây hưởng thụ nốt buổi sáng hôm nay đã . Hắn có về nhà nhìn thấy cậu ,nói chuyện với cậu xong muốn coi thành cái gì cũng được .
Thật hên lúc cậu đánh chén xong bữa sáng hắn vẫn chưa có mặt ở nhà . Ôm lấy đống bát đĩa đặt vào trong bồn , xả nước , đeo găng tay rửa bát . Tuy cậu không biết nấu ăn ,lại lười dọn dẹp nhưng ít nhất cũng phải biết rửa bát chứ . Ở với Lộc Hàm siêng năng chăm chỉ mấy năm nay ,cũng không thể vô lại để cậu ấy làm tất cả mọi việc được .Nhưng mà thực sự đây là lần đầu Bạch Hiền ở nhà hắn mà "được " rủa bát, mọi lần đều là hắn rửa rồi còn đâu . Nếu không phải thấy hôm qua làm phiền tới hắn cậu cũng sẽ mặc kệ .
Khóa cửa lại , cậu lủi thủi bước một mình trên con đường lát đá . Sân trước nhà hắn là cả một vườn hoa rộng lớn có đủ các loại hoa hiếm quý . Cơn gió lạnh thoảng qua len lỏi vào từng chân tóc mềm mượt của Bạch Hiền . Thời tiết đã chuẩn bị sang đông rồi. Nếu không có chiếc áo len này cậu ra ngoài cũng chuẩn bị chết cóng thôi .
Ra khỏi biệt thự, gọi một cuộc điện thoại cho Lộc Hàm ,cậu quyết định sẽ đi bộ tới nơi hẹn gặp Lộc Hàm . Đôi lúc cũng phải sống chậm lại một chút , thử cảm nhận xem mọi thứ đã biến đổi thế nào , không phải sao .
__________________VOTE và Cmt ý kiến đóng góp cho au đi chứ . Đông về đến đít rồi thò tay ra viết Fic cũng thấy lười . Thương au nhớ VOTE hộ au , đừng đọc chùa tội lắm !!!
Chúc các chị các cô các bà các mẹ luôn tươi trẻ xinh đẹp nha !!!!
Mà ai vote fic cho mình cũng auto xinh luôn nhé <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me