Short Fic Chobom Apink
Tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ, Park Chorong đưa mắt quanh phòng. Trên bàn là 1 ly trà quýt giã rượu còn nóng hổi, bên trên đính một tờ giấy."Đừng uống nước lạnh."Cười khinh bỉ, Park Chorong lấy phải một người chồng mà sự quan tâm cho 1 năm trời chỉ có vậy.Uống một ngụm trà, Park Chorong nhớ lại đêm qua...Có chút ngượng ngùng, chưa bao giờ Park Chorong phải chủ động trong việc hôn người khác, và cũng chưa bao giờ ham muốn trong cô lại như một con mãnh thú đến thế.Nhìn lại mình, Park Chorong đã được thay một bộ đồ khác."Vậy là anh ấy đã thay cho mình?"
"Việc đó đồng nghĩa với việc đã thấy cơ thể của mình."
"Nhưng sao...?"Với suy nghĩ mình lấy phải 1 anh chồng gay chính hiệu, Park Chorong quyết tâm tìm hiểu thêm về người chồng lạnh lùng...."Chào tiểu thư.""Chồng tôi đâu?""Anh ấy mới ra ngoài ạ?""Anh ấy? Không phải là giám đốc sao?""À... Dạ... Anh ấy nói chúng em không cần phải lễ nghĩa, nhân viên cũng như bạn bè. Với lại anh ấy ghét 2 từ giám đốc lắm ạ.""Ò..."Park Chorong bắt đầu cảm thấy thú vị. Vừa mỉm cười vừa bước vào phòng làm việc của chồng, Park Chorong ngắm nghía khắp mọi ngóc ngách.Một căn phòng đơn giản hơn bao giờ hết, thay vì có hàng chữ giám đốc hay gì đó tương tự thì Chorong chỉ thấy hàng chữ tên:"Yoon Bomi."Ngồi vào ghế xoay vài vòng, mãi nhưng không thấy anh chồng quay lại. Chorong bắt đầu đi dạo xung quanh.Nghe thấy giọng hát trầm ấm áp, Chorong không ngại ngần bước vào phòng thu.Bomi đứng đó, đeo tai nghe, hát bằng cả tấm lòng của mình.Bỗng dưng Chorong thấy bình yên đến lạ. Đôi môi tự động mỉm cười, ánh mắt chứa chan nhìn Bomi say đắm không rời."Em đến có việc gì?""Chẳng có việc gì."Chorong chun mũi."Vợ đến thăm chồng mà phải báo cáo lí do ư?""Đã cảm thấy khỏe hơn chưa?""Chưa!""Làm sao? Em thấy trong người thế nào?"
"Có cần phải đến viện không?"Có lẽ một năm vừa rồi, một phần vì phải lấy người mình không yêu, một phần vì sự lãnh đạm của chồng mình mà Park Chorong không hề cảm nhận được sự quan tâm giống thế này.Park Chorong mỉm cười, nhẹ quàng tay qua cổ Bomi, nũng nịu."Còn mệt nhiều lắm.""Ở đâu cơ?"Giọng Bomi hốt hoảng."Ở đây. Park Chorong chỉ vào giữa lồng ngực.""Phổi em có vấn đề sao?"Bomi đăm chiêu.Park Chorong bất lực, không ngờ con một của tài phiệt lại ngốc nghếch đến vậy.Lắc đầu ngao ngán, Park Chorong bất ngờ cắn chặt môi Bomi. Vừa hôn vừa nói."Đau ở tim. Ngốc ạ."Park Chorong nói Bomi như thế, nhưng chính cô mới cảm thấy mình là người ngốc nghếch thật sự. Phận nữ nhi nhưng cứ phải chủ động mãi, nhưng thật may đó là chồng mình, nên thay vì chờ đợi như trước đây, có lẽ cô nên là người động binh trước.Tất cả mọi người ở phòng thu đang nhìn đôi bạn trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ, miệng họ há hốc ra vì cảnh tượng hạnh phúc trước mắt."À ừm. Hừm."
"Làm việc tiếp đi."Bomi ngại ngùng ra lệnh sau khi cô vợ bé bỏng buông đôi môi của mình ra....Yoon Bomi đã về trễ cả tuần nay, Chorong tức lắm. Nhưng lại không muốn biến mình thành một cô vợ hay gắt gỏng, hình ảnh xấu trong mắt chồng. Vì dù sao cô cũng là con gái cưng của một gia đình danh tiếng.Thế nên thay vì chờ đợi Yoon Bomi nói ra, Park Chorong lại dở trò theo dõi..."Rút cuộc anh ấy đã đi đâu?""Đây thưa cô chủ."Người đàn ông đối diện đưa ra 1 xấp hình. Tim Park Chorong đập liên hồi, nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh Bomi ôm hôn người khác.Nhưng không, trong xấp ảnh dày cộm kia. Ở những bức ảnh đầu tiên, Yoon Bomi đang gồng mình gánh từng viên than to tròn lên nhà từng người dân để phân phát, nơi ấy mỗi mùa đông đều bị thiếu hơi ấm, họ không hề có lò sưởi hay máy làm ấm như những người khác. Những tấm ảnh tiếp theo, Yoon Bomi đang mỉm cười hạnh phúc bên những chú cún và mèo bị bỏ rơi, từng bao thức ăn được đem đến để phục vụ cho việc ăn uống của chúng.Mắt Chorong nhòe đi... Nhanh tay lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống, Chorong rút phong bì ra, trả công hậu hĩnh cho người đàn ông nọ rồi bước ngoài...🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻[Chuyện gánh than với đi thăm động vật bị bỏ rơi có thiệt đó các chế .__. Yoon Bomi đáng yêu làm từ thiện nhiều lắm đó...]
"Việc đó đồng nghĩa với việc đã thấy cơ thể của mình."
"Nhưng sao...?"Với suy nghĩ mình lấy phải 1 anh chồng gay chính hiệu, Park Chorong quyết tâm tìm hiểu thêm về người chồng lạnh lùng...."Chào tiểu thư.""Chồng tôi đâu?""Anh ấy mới ra ngoài ạ?""Anh ấy? Không phải là giám đốc sao?""À... Dạ... Anh ấy nói chúng em không cần phải lễ nghĩa, nhân viên cũng như bạn bè. Với lại anh ấy ghét 2 từ giám đốc lắm ạ.""Ò..."Park Chorong bắt đầu cảm thấy thú vị. Vừa mỉm cười vừa bước vào phòng làm việc của chồng, Park Chorong ngắm nghía khắp mọi ngóc ngách.Một căn phòng đơn giản hơn bao giờ hết, thay vì có hàng chữ giám đốc hay gì đó tương tự thì Chorong chỉ thấy hàng chữ tên:"Yoon Bomi."Ngồi vào ghế xoay vài vòng, mãi nhưng không thấy anh chồng quay lại. Chorong bắt đầu đi dạo xung quanh.Nghe thấy giọng hát trầm ấm áp, Chorong không ngại ngần bước vào phòng thu.Bomi đứng đó, đeo tai nghe, hát bằng cả tấm lòng của mình.Bỗng dưng Chorong thấy bình yên đến lạ. Đôi môi tự động mỉm cười, ánh mắt chứa chan nhìn Bomi say đắm không rời."Em đến có việc gì?""Chẳng có việc gì."Chorong chun mũi."Vợ đến thăm chồng mà phải báo cáo lí do ư?""Đã cảm thấy khỏe hơn chưa?""Chưa!""Làm sao? Em thấy trong người thế nào?"
"Có cần phải đến viện không?"Có lẽ một năm vừa rồi, một phần vì phải lấy người mình không yêu, một phần vì sự lãnh đạm của chồng mình mà Park Chorong không hề cảm nhận được sự quan tâm giống thế này.Park Chorong mỉm cười, nhẹ quàng tay qua cổ Bomi, nũng nịu."Còn mệt nhiều lắm.""Ở đâu cơ?"Giọng Bomi hốt hoảng."Ở đây. Park Chorong chỉ vào giữa lồng ngực.""Phổi em có vấn đề sao?"Bomi đăm chiêu.Park Chorong bất lực, không ngờ con một của tài phiệt lại ngốc nghếch đến vậy.Lắc đầu ngao ngán, Park Chorong bất ngờ cắn chặt môi Bomi. Vừa hôn vừa nói."Đau ở tim. Ngốc ạ."Park Chorong nói Bomi như thế, nhưng chính cô mới cảm thấy mình là người ngốc nghếch thật sự. Phận nữ nhi nhưng cứ phải chủ động mãi, nhưng thật may đó là chồng mình, nên thay vì chờ đợi như trước đây, có lẽ cô nên là người động binh trước.Tất cả mọi người ở phòng thu đang nhìn đôi bạn trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ, miệng họ há hốc ra vì cảnh tượng hạnh phúc trước mắt."À ừm. Hừm."
"Làm việc tiếp đi."Bomi ngại ngùng ra lệnh sau khi cô vợ bé bỏng buông đôi môi của mình ra....Yoon Bomi đã về trễ cả tuần nay, Chorong tức lắm. Nhưng lại không muốn biến mình thành một cô vợ hay gắt gỏng, hình ảnh xấu trong mắt chồng. Vì dù sao cô cũng là con gái cưng của một gia đình danh tiếng.Thế nên thay vì chờ đợi Yoon Bomi nói ra, Park Chorong lại dở trò theo dõi..."Rút cuộc anh ấy đã đi đâu?""Đây thưa cô chủ."Người đàn ông đối diện đưa ra 1 xấp hình. Tim Park Chorong đập liên hồi, nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh Bomi ôm hôn người khác.Nhưng không, trong xấp ảnh dày cộm kia. Ở những bức ảnh đầu tiên, Yoon Bomi đang gồng mình gánh từng viên than to tròn lên nhà từng người dân để phân phát, nơi ấy mỗi mùa đông đều bị thiếu hơi ấm, họ không hề có lò sưởi hay máy làm ấm như những người khác. Những tấm ảnh tiếp theo, Yoon Bomi đang mỉm cười hạnh phúc bên những chú cún và mèo bị bỏ rơi, từng bao thức ăn được đem đến để phục vụ cho việc ăn uống của chúng.Mắt Chorong nhòe đi... Nhanh tay lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống, Chorong rút phong bì ra, trả công hậu hĩnh cho người đàn ông nọ rồi bước ngoài...🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻[Chuyện gánh than với đi thăm động vật bị bỏ rơi có thiệt đó các chế .__. Yoon Bomi đáng yêu làm từ thiện nhiều lắm đó...]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me