LoveTruyen.Me

Short Fic Gri Ki Uc

Quán cà phê hôm nay vắng tanh, lão già khó tính được hôm hạ giọng nhờ tôi quản quán giúp lão. Lão nói để lão đi mua đồ, nhưng tôi biết tỏng là lão lại đi tìm cớ gặp mặt với cô gái mà lão tình cờ quen trên diễn đàn vớ vẩn nào đó.



Nhân viên quán hết lau dọn bàn rồi tưới nước cho cây. Cô bé nhân viên mới một bộ dạng suốt ruột mỗi lần tôi nhìn tới. Không trách được, người mới bị ảnh hưởng bới sức công phá của lão già, tư tưởng cổ hủ trong giờ làm việc quyết không được ngơi tay, không có việc gì làm cũng phải tìm việc làm của lão thấm ướt đầu óc non nớt tội nghiệp. Tôi cũng mặc quản, nằm dài ra cái bàn nhỏ ở một góc khuất. Tính lôi điện thoại ra tìm hiểu công việc tương lai. Dù sao chỉ còn năm rưỡi nữa là tốt nghiệp. Với đứa học muộn lỡ tuổi như tôi, bây giờ còn không lo lắng đi thì tôi thật sự sẽ có nguy cơ thất nghiệp cao.



Đang mải miết tra cứu thì chuông cửa vang lên. Em gái người mới như cái cây hạn hán bất ngờ được hạt nước mưa, vui vẻ chạy tót ra cửa đón khách. Tôi cũng uể oải ngẩng đầu khỏi cái bàn. Không thể để khách hàng có cái nhìn sai lệch với phương châm của quán cà phê được!



Không biết là do quá tập trung vào màn hình điện thoại nãy giờ. Hay do ánh nắng buổi trưa quá chói trang. Tôi bất ngờ như xuyên qua kẽ nắng đó, mà bắt được một ánh nhìn. Một ánh nhìn vừa lạ lại vừa quen. Một ánh nhìn khiến người ta day dứt cả đời.



"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?" – Giọng nói ngọt ngào vui tai. Giờ tôi mới hiểu lý do vì sao lão già  chủ quán lại thích mấy cô em gái trẻ khoẻ dễ thương. Giọng nói thế này mà hát mấy bài hát nhạc pop dance thị trường thì tuyệt. Nhưng tiếc rằng tôi thích nhạc cổ điển hơn.



Tôi đeo tạp dề, bước tới quầy pha chế. Rửa cốc chuẩn bị nghe order.





"Một ly lattle và một phần bánh quy hương vani. Cảm ơn." – giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng lại mang tới cảm giác thoái mái như tiếng gió xào xạc cọ khẽ vào lá cây. Hình như tôi đã từng nghe thấy giọng nói đặc biệt như vậy rồi. Giọng nói đó nhẹ nhàng khẽ gọi một cái tên, một cái tên nào đó.





*Lee Seunghyun...*





"Anh Seungri, một phần lattle và một phần bánh vani. Em đi lấy bánh đây." – cô bé tung tăng đi lấy bánh. Tôi đoán chắc tâm trạng vui vẻ đó có được không chỉ nhờ việc có khách vào quán mà còn nhờ tới nhan sắc của vị khách kia nữa.



Vị khách mới vào là một vị đàn ông trưởng thành. Mặc vest xám, từ lúc vào thì đã lôi máy tính ra gõ gõ gì đó. Ra là dân cổ cồn trắng chăm chỉ làm việc kể cả ngày nghỉ. Vậy là ít nhất trong mấy tiếng nữa cái quán vắng ngắt này sẽ có một vị khách. Không phá vỡ kỉ lục vắng ngắt không một khách nào từng được thiết lập. Pha xong cà phê mà bánh chưa ra, tôi quyết định mang ra trước. Đâu thể để khách hàng đợi quá lâu được.



"Một ly lattle của quý khách đây ạ." – Tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp. Đặt cốc cùi người đặt cốc cà phê xuống đúng tiêu chuẩn của một nhân viên chuyên nghiệp mẫu mực.



Người đàn ông ấy rời mắt khỏi máy tính. Ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bốn đôi mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy tim mình khó thở đến lạ khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh như cái hồ sâu không đáy đó.  Không biết thời gian kéo dài đến bao giờ, cho tới lúc khi anh ta lên tiếng phá cúi mặt xuống lấy ly cà phê. Phá vỡ luôn luồng điện áp như được phóng với độ mạnh của tia sét giữa hai chúng tôi.



"Cảm ơn."



Tôi mỉm cười rồi quay trở về quầy pha chế. Lúc đó cô bé người mới mới vội vã bê phần bánh quy tới.



Bỗng cái đầu đãng trí của tôi lại hơi có ích. Tôi nhận ra, vị khách hàng đầu tiên trong ngày của mình, chính là cái tên gián tiếp gây nên sự cố đâm cột điện của tôi năm ngoái. Sau khi đưa tôi đến bệnh việc, xác nhận tôi không làm sao thì hắn ta cũng bỏ đi. Không kịp để tôi nói lời cảm ơn. Nhưng theo lời Hanna nói, nếu hắn ta ở lại, tôi sẽ chẳng cảm ơn mà lại còn nói lí với hắn ta việc hắn ta đeo tai nghe lại không thèm chú ý khi đi bộ sang đường. Tôi thì phủ nhận điều đó với con bé, dù đó là điều tôi thật sự nghĩ trong lòng.



Không phải bỗng nhiên mà tôi nhớ được cái việc xảy ra từ tít tận năm ngoái. Mà là chiếc vòng có xỏ một chiếc nhẫn đeo trên cổ anh ta, chẳng hiểu vì sao, nó giống y hệt cái của tôi nữa.



Thêm một điều nữa, mà có lẽ ngay từ lần đó tôi đã nhận ra, nhưng phải qua cái nhìn vừa nãy tôi mới dám gián tiếp xác nhận. Anh ta là gay.



Giống tôi.



Người ta thường nói, mấy tên gay như tôi có một cái rada rất nhạy, gặp gay phát là dò trúng luôn. Tôi thì cũng không rảnh hơi đâu mà làm chuyện mấy chuyện dò gay như dò kho báu, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy câu nói đó cũng có phần nào đó đúng. Người quen của tôi không ai biết tính hướng thật sự của tôi. Kể cả Hanna và bác gái. Mà tôi nhiều lúc cũng nghi ngờ về tính hướng của mình, chẳng hiệu tôi thích trai hay thích gái nữa. Hanna thì khẳng định một trăm phần trăm rằng tôi là tên tự luyến điên cuồng, yêu bản thân hơn mọi thứ nên sắp hai mươi tám tuổi không có nổi một mảnh tình vắt vai.



Tôi lúc đầu cũng đơn giản nghĩ, có lẽ tôi không thích gái thật. Nhưng không hẳn là tôi sẽ thích trai. Còn từ khi gặp tên Choi Seung Hyun, thì hắn ta đóng đinh cho tôi là gay. Và điên cuồng theo đuôi tôi mọi lúc có thể. Nhưng Choi Seung Hyun thì trai gái đều ăn được. Cậu ta nói với tôi, cậu ta sẽ theo đuổi tôi thật lòng, nên sẽ không dấu diếm tôi thứ gì về tính hướng cậu ấy. Sau những màn cưa cẩm chẳng ra đâu vào đâu, thì chúng tôi trở thành bạn bè.



Seung Hyun nhận ra tôi ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi nghĩ cũng y như tôi nhận ra người đàn ông kia ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Mà có lẽ, chính cả bản thân anh ta cũng thế. Có một cái gì đó rất khác lạ, rất đặc biệt, mà ngay chính cả bạn thân tôi cũng khó mà nhận ra khi nhìn người đàn ông đó.





Không biết tôi có nên nói mấy cái nhận định của bản thân cho em gái người mới không. Lắc đầu dẹp đi mấy ý nghĩ vớ vẩn. Tôi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, quyết định mai sẽ nói chuyện nghiêm túc với giáo sư, tìm mấy công ti thực tập. Ra trường nhất định phải có kinh nghiệm phong phú. Không biết làm việc dưới trướng lão già cùng phong cách quản lý cổ hủ của não có khiến đầu óc của tôi bị mụ mẫm đi không nữa.



Vị khách bất ngờ "quen" mặt đã rời đi từ lúc nào. Trời cũng đã tối. Em gái người mới hết ca bỏ về từ lâu. Tội nhận lệnh lão già đóng cửa quán sớm rồi về nhà. Hanna đã đi dã ngoại cùng nhóm bạn, tên Choi Seung Hyun không biết lại đang cưa cẩm hot girl nào mà mấy ngày nay không liên lạc. Với tinh thần ngày mai sẽ cố gắng không ngừng nghỉ, tôi quyết tâm hôm nay sẽ đi ăn lẩu. Chà, lẩu hải sản vào ngày thu như thế này thì còn gì bằng.



Vừa bước ra khỏi cửa, bất ngờ một thân hình cao lớn chắn trước tầm mắt tôi. Anh ta mặc một chiếc vest xám.



"Chào cậu, Seungri."



"A...a... chào..." – tôi ngập ngừng. Tình huống quái gì vậy, sao anh ta biết tên tôi? Còn tôi đương nhiên làm sao biết tên anh ta được.



"Gọi tôi là Jiyong. Kwon Jiyong."



"Chào anh Kwon, anh có việc gì cần tìm tôi sao?"



"Có. Chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không?" – giọng nói ấy, ánh mắt anh ta nhìn tôi, cùng nụ cười mỉm trên khoé môi.



Bất giác tôi như trở về quãng thời gian xa xôi nào đó. Miệng tôi tự động trả lời mà không thông qua đại não kiểm chứng. Tự thoát ra thành lời.



"Được."





***



Tôi không hiểu vì sao mình lại ở trước quán cà phê này, không hiểu vì sao bay cả một quãng đường dài chỉ để tìm đến đây. Chỉ vì một câu nói tình cờ của Young Bae ngày đó.



"Ha ha, biết không Jiyong, tớ đã gặp cái cậu suýt tông xe đạp vô cậu ngày đó đó. Thật là trùng hợp mà, hoá ra cậu ta làm ở quán cà phê gần bệnh viện mà Hyorin hay đến."



Sau lần đụng độ tình cờ đó, tôi cũng bay về Ý để tiếp tục mấy đề tài thiết kế mới. Cũng quên đi câu truyện vô tình ngày đó. Nhưng cuộc gọi của Young Bae thành công phá vỡ mọi thứ. Mà có lẽ cũng chẳng phải do Young Bae, mà ngay cái lần tình cờ gặp mặt chàng trai đó. Tôi biết mình mãi sẽ chẳng thể quay lại như lúc ban đầu nữa.





Tôi nhớ rõ như in cái khoảng khắc quay mặt lại nhìn người đó. Cái lúc người đó ngất xỉu nằm trong lòng tôi, thân hình bé nhỏ vô lực đó. Từng hơi ấm ngày đó như vẫn còn đọng sâu trong kí ức chẳng thể phai nhoà. Cái khoảnh khắc người ấy thì thầm gọi một cái tên.



Tôi quyết định bước chân vào quán cà phê. Tự bản thân biết rằng, một khi đã lựa chọn thì sẽ không còn con đường quay đầu. Nhưng hình bóng ngày đó vẫn cứ ám ảnh tôi không buông. Có gì đó cứ thôi thúc tôi. Thôi thúc tôi phải gặp cậu. Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Ánh mắt tôi đưa về chiếc bàn nhỏ cuối phòng. Không biết là do ảnh hưởng của chuyến bay đường dài khiến cơ thể mệt mỏi, hay do cơn nắng chói chang giữa trưa tiết thu mà tôi lại lần nữa bắt gặp ánh nhìn đó, ánh nhìn vừa lạ lại vừa quen, ánh nhìn khiến người ta day dứt cả đời. Ánh nhìn trùng khớp vô cùng với cái nhìn xuất hiện trong giấc mơ đó.



Phải em không, người mà chính bản thân tôi cũng không biết. Liệu em có thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me