Short Fic Ki Su Cua Ban Gai Loc Gia Luhan Fictional Girl
Lộc Hàm và Tiểu Dã cùng ngồi trên băng ghế bên cạnh hồ bơi. Tuyết vẫn đang rơi rất dày và rất nhiều. Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt lúc này dường như không còn quan trọng đối với họ nữa. Hai nắm tay Lộc Hàm đặt trên đầu gối siết chặt lại, khuôn mặt anh trở nên cực kì nghiêm túc.
"Tiểu Dã, anh có thể hỏi tại sao em vẫn còn giữ sợi dây chuyền lúc trước anh tặng không?"
Tiểu Dã cúi đầu lặng im, trước câu hỏi của anh cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
"Trả lời đi Tiểu Dã!" - Lộc Hàm sốt ruột thúc giục. Dần mất đi sự bình tĩnh, anh quay sang nắm lấy bờ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vô cùng thống thiết. Hơn một năm trước, khi anh vô cùng tin tưởng Tiểu Dã có tình cảm với mình, thì cô lại bỏ đi và buông lời lạnh lùng rằng cô chưa hề yêu anh. Chỉ một câu nói đó đã khiến anh đau khổ suốt một thời gian dài. Vậy mà giờ đây, hành động của Tiểu Dã ngày hôm nay như một tia sáng lóe lên trong đêm dài tuyệt vọng. Có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến việc này.
"Chẳng phải em nói em chưa từng yêu anh sao? Chẳng phải cậu Gia Bình kia là người em đang hẹn hò sao? Tiểu Dã, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao mới chịu nói ra sự thật?"
Trước những câu hỏi dồn dập của Lộc Hàm, nỗ lực để che giấu tình cảm suốt hơn một năm qua của Tiểu Dã cuối cùng cũng tan vỡ. Bằng chứng đã rõ ràng như vậy, cô không thể nào tiếp tục nói dối anh được nữa rồi. Cô bật khóc:
"Lộc Hàm, em xin lỗi! Ngày hôm đó, Lý Thấm có hẹn em ra ngoài và nói chuyện. Anh ấy nói với em rằng gia đình anh không chấp nhận một người con dâu có xuất thân không môn đăng hộ đối. Anh ấy còn nói nếu như em cố chấp ở bên anh, Lộc gia sẽ tước quyền thừa kế của anh nữa. Vậy nên em mới quyết định rời xa anh..."
Từng lời từng lời Tiểu Dã nói ra khiến Lộc Hàm càng lúc càng đau lòng. Tiểu Dã bỗng như nhận ra điều gì đấy, cô vội nói:
"Nhưng anh tuyệt đối đừng cảm thấy có lỗi. Lộc Hàm, bây giờ anh đã tìm được một người con gái xứng đáng với mình rồi. Coi như việc em ra đi là một chuyện tốt, nhờ vậy mà anh mới có thể tìm được cô ấy.."
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Dã, Lộc Hàm đột ngột ôm lấy cô, siết chặt bờ vai bé nhỏ của cô trong vòng tay anh:
"Đồ ngốc, em đang nói gì vậy? Tại sao em không sớm nói sự thật cho anh biết, em có biết ngày em bỏ đi anh đã đau khổ thế nào không? Anh còn cho rằng em không hề có tình cảm với anh. Làm gì có chuyện anh bị tước quyền thừa kế cơ chứ? Còn hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là vì anh muốn chọc giận em một chút thôi. Tiểu Dã, anh vẫn chỉ luôn yêu một mình em. Em cũng vậy chứ?"
Nghe đến đây, Tiểu Dã không tin nổi vào tai mình. Cô hết từ ngạc nhiên rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Thậm chí cả trong giấc mơ đẹp nhất cô cũng không dám mơ tới ngày hôm nay. Cuối cùng cô cũng có thể trở về bên Lộc Hàm rồi ư? Cô ở trong vòng tay anh vừa khóc vừa gật đầu.
Lộc Hàm mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc Tiểu Dã rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
------------------------------------------------------------
Lộc Hàm và Tiểu Dã cùng trú tạm ở một ngôi nhà hoang gần đó để tránh cơn bão tuyết. Anh nhóm một đống củi lớn để sưởi ấm và hong khô quần áo. Tiểu Dã tựa đầu vào bờ vai anh, nhìn anh đẩy từng thanh củi khô vào bên trong đống lửa đang rừng rực cháy. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trong lòng cả hai chưa bao giờ thấy ấm áp như lúc này.
"Lộc Hàm, anh nói xem. Tại sao Lý Thấm lại nói dối em chứ?"
"Anh không biết. Từ nhỏ Lý Thấm và anh tình cảm đều rất tốt. Anh nghĩ hẳn phải có lý do anh ấy mới làm như vậy. Khi trở về nhất định anh sẽ tìm anh ấy để hỏi cho ra lẽ."
Tiểu Dã khẽ gật đầu.
"Mà kể từ bây giờ, em cũng nên tránh cái cậu Gia Bình đó ra."
Cô nhìn anh ngạc nhiên:
"Tại sao? Gia Bình rất tốt với em mà!"
"Cậu ta rõ ràng có ý đồ với em. Tiểu Dã, anh cảnh cáo em, cấm không được thân mật với cậu ta nữa!"
"Lộc Hàm, anh đang ghen sao?" - Tiểu Dã cười khúc khích.
Lộc Hàm ngượng ngùng quay đi, thấy vậy, cô lại càng được đà trêu chọc anh.
"Đại minh tinh của chúng ta ghen thật rồi, đáng yêu quá!"
Thế rồi đột nhiên anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô, thừa nhận:
"Phải, anh đang ghen đấy, thì sao?"
Tiểu Dã bị một câu trả lời của anh làm cho ngây người. Không nghĩ được rằng đối với tình yêu dành cho cô, Lộc Hàm lại thẳng thắn như vậy.
Ngồi bên nhóm lửa cháy bập bùng, Lộc Hàm và Tiểu Dã cùng nhìn sâu vào mắt nhau, dường như thế giới của họ lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng của đối phương. Lộc Hàm từ từ cúi sát người lại, đặt lên môi Tiểu Dã một nụ hôn rất dài và rất sâu. Sau bao nhiêu hiểu lầm và đau khổ, nhớ nhung và xa cách, cuối cùng cả hai cũng quay về bên nhau.
----------------------------------------------------------------
"Tại sao đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Dã chứ?" - Mẫn Y vô cùng sốt ruột đi đi lại lại trên sảnh khách sạn. Cả đêm qua cô đã thức trắng để đợi tin của Tiểu Dã.
"Lộc Hàm cũng biến mất không lý do..." - Lý Thấm thêm vào.
Đúng lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa bật mở, Lộc Hàm bước vào, trên tay bế Tiểu Dã. Mẫn Y vô cùng vui mừng, vội chạy đến vồn vã hỏi:
"Tiểu Dã, cuối cùng cậu cũng trở về bình an vô sự, có biết mọi người trong bệnh viện lo cho cậu thế nào không? Cậu không sao chứ?"
Tiểu Dã mỉm cười lắc đầu.
"Cô ấy chỉ bị bong gân nhẹ nên đi lại có chút khó khăn..." - Lộc Hàm trả lời.
Mẫn Y lúc bấy giờ hết nhìn Tiểu Dã rồi lại đến Lộc Hàm, kinh ngạc thốt lên:
"Nhưng.. tại sao cậu lại ở cùng với Lộc Hàm, chuyện này là sao?"
Tiểu Dã còn chưa biết phải giải thích ra sao thì Lộc Hàm vô cùng thản nhiên đáp:
"Thành thực xin lỗi, thật ra anh và Tiểu Dã đang yêu nhau, vì một chút hiểu lầm nên mới nói dối mọi người, mong mọi người có thể không để bụng."
Mẫn Y bị một lời nói của Lộc Hàm dọa cho hồn xiêu phách lạc. Mọi người trong bệnh viện á khẩu không nói được lời nào, rồi lại xì xào bàn tán. Nào là không hiểu vì sao Tiểu Dã có thể quen biết Lộc Hàm, rồi đột nhiên một cái trở thành bạn gái của đại minh tinh. Vậy còn cái cô tiểu hoa đán thế hệ mới vô cùng nổi tiếng đó hóa ra lại không phải là bạn gái của đại minh tinh họ Lộc sao. Sao có chuyện như vậy được? Tiểu Dã cô cũng quá lợi hại rồi!
Chỉ có duy nhất một mình Gia Bình nãy giờ im lặng không nói gì. Cuối cùng Tiểu Dã vẫn chọn Lộc Hàm, anh cũng không thể làm khó cô nữa.
-------------------------------------------------
Lộc Hàm ở trong phòng, khoanh tay nhìn xuống bên dưới cửa sổ phòng khách sạn. Địch Lệ Nhiệt Ba run run đi tới, nhìn tấm lưng lạnh lùng của anh đang xoay về phía mình, cô vô cùng sợ hãi:
"Lộc Hàm, em xin lỗi. Là em đã khiến cho Tiểu Dã phải lên núi tìm sợi dây chuyền ấy. Nhưng em thực sự không biết sẽ xảy ra trận bão tuyết lớn như vậy. Em thực sự không cố ý hãm hại cô ấy!"
Lộc Hàm quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt to ngập nước như sắp khóc của Nhiệt Ba, chắc đêm qua cô cũng không an ổn. Anh nói với cô, ngữ điệu lạnh nhạt:
"Nhiệt Ba, anh cũng có lỗi. Lẽ ra anh không nên nói dối em là bạn gái của anh. Chuyện này coi như chúng ta hòa, từ nay về sau, không ai nợ ai nữa!"
Trước sự vô tình của Lộc Hàm, cảm thấy vừa hổ thẹn vừa tổn thương, Nhiệt Ba vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy.
Vừa lúc Lý Thấm đang đi vào, anh ngạc nhiên:
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Không có gì, vừa hay em đang muốn gặp anh. Lý Thấm, hãy giải thích đi, tại sao anh lại chia rẽ em và Tiểu Dã."
"Chuyện này..."
Lý Thấm từ từ thuật lại câu chuyện cho Lộc Hàm nghe, năm đó, Tử San sau khi bị Lộc Hàm từ chối, đã ôm nỗi hận và muốn trả thù hai người họ một chút, nên đã gọi điện cho ba mẹ anh, nói rằng có một cô gái rất có dã tâm đang bám lấy Lộc Hàm. Ba mẹ Lộc Hàm lập tức liên lạc với Lý Thấm nói muốn kiểm tra cô gái đó một chút. Và anh đã đồng ý với họ. Nhưng điều anh muốn làm không phải là thử thách Tiểu Dã, thực ra Lý Thấm vốn cho rằng Tiểu Dã căn bản không phù hợp với Lộc Hàm. Anh lo lắng cô sẽ chịu nhiều áp lực khi trở thành bạn gái của một ngôi sao, và tương lai xa hơn là bước chân vào gia tộc tài phiệt. Anh chỉ muốn cô có một cuộc sống an nhiên, vô lo vô nghĩ, vì hơn ai hết, anh hiểu Tiểu Dã là một cô gái rất đỗi thiện lương, trong sáng.
"Cảm ơn anh đã nghĩ cho Tiểu Dã, nhưng..." - Lộc Hàm vỗ vai Lý Thấm - "Chuyện này không biết em nên giận hay biết ơn anh đây. Nhưng anh phải biết rằng, em và cô ấy không dễ gì bị chia rẽ như vậy..."
"Sáng nay khi nhìn thấy hai đứa bên nhau, anh cuối cùng đã hiểu. Khiến cả hai phải đau lòng suốt thời gian dài như vậy, anh thực sự xin lỗi. Chú không giận anh chứ?"
"Nói không giận là nói dối..." - Lộc Hàm mỉm cười - "Nhưng sau cùng, chúng ta vẫn là anh em của nhau mà!"
Lý Thấm thở phào:
"Tạ ơn trời, anh cứ ngỡ chú sẽ đánh anh một trận chứ!"
"Có phải trẻ con nữa đâu. Nhưng có một điều anh bắt buộc phải làm, đó là xin lỗi Tiểu Dã!"
-------------------------------------------------------------------
Ba tháng sau,
Tại bệnh viện thú y Hải Điến
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm reo vang
Cánh cửa thang máy mở ra, một cô gái với bộ dạng hớt hải, trên vai đeo túi xách vội chạy ra cửa chính.
"Tiểu Dã, sao vội vàng thế, cậu quên quẹt thẻ rồi này!" - Mẫn Y gọi với theo.
Tiểu Dã vội quay lại, quẹt thẻ chấm công.
"Cảm ơn cậu!"
Mẫn Y không nhịn được hỏi:
"Có chuyện gì mà trông cậu gấp gáp thế?"
"Hôm nay mình có hẹn với Lộc Hàm đi thử váy cưới. Nhưng có ca cấp cứu khẩn cấp, một chú chó vừa bị xe cán gẫy chân. Gia Bình vốn sợ chó nên mình phải giúp anh ấy, tới giờ mới xong. Lộc Hàm đã chờ mình cả tiếng đồng hồ rồi. Anh ấy vừa ghi hình Chạy nhanh nào anh em ở Hồ Nam đã vội bay về đây để kịp lịch hẹn với mình. Thế mà bây giờ lại bắt anh ấy phải đợi, mình sợ anh ấy sẽ nổi giận!"
Dật Chân chép miệng:
"Mình thật không hiểu nổi cậu, Tiểu Dã. Sắp trở thành phu nhân của Lộc gia rồi, còn ở đây ngày ngày chăm sóc chó mèo làm gì nữa. Nếu là mình sớm đã nghỉ việc hưởng thụ cuộc sống của một bà hoàng, ngày ngày đi shopping, du lịch khắp thế giới rồi, Mẫn Y nhỉ?"
Mẫn Y gật đầu đồng thuận. Tiểu Dã mỉm cười:
"Đó là đam mê mà. Có nói các cậu cũng không hiểu được đâu. Thế nhé, tớ đi đây, hẹn gặp lại."
Cô vừa nói vừa chạy đi, không quên quay lại vẫy tay chào 2 cô tiếp tân xinh đẹp.
Ở phía ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe Mercedes màu đen vô cùng sang trọng đang đỗ ngay ven đường. Tiểu Dã vội vã chạy lại gần mở cửa xe. Vừa ngồi xuống cô vừa quay sang nói với người ngồi bên cạnh:
"Em xin lỗi, vì có ca cấp cứu khẩn cấp nên..."
"Không sao, hôm nay chuyến bay bị hoãn nên anh cũng vừa mới hạ cánh. Có cái này cho em này!"
Lộc Hàm vừa nói vừa ném cho cô một túi hồ sơ. Tiểu Dã đón lấy, vừa mở cô vừa lẩm bẩm:
"Cái gì đây?"
Lộc Hàm liếc cô, khóe môi anh khẽ cong lên.
"Sổ hộ khẩu của em, sao anh lại có nó?"
"Là anh bảo bố mẹ em gửi lên, vừa hay sáng nay mới tới!"
"Nhưng, anh cần hộ khẩu của em làm gì chứ?" - Tiểu Dã vẫn ngơ ngác.
"Còn làm gì chứ, tất nhiên là đi đăng ký kết hôn rồi!" - Lộc Hàm khoanh tay, mỉm cười vô cùng đắc ý - "Lão Cao, Cục dân sự Bắc Kinh thẳng tiến!"
Lão Cao nhìn bộ mặt bá đạo của Lộc Hàm qua gương chiếu hậu, anh khẽ lắc đầu chép miệng. Trên môi là một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. Cậu bạn chí cốt của anh lại sắp khiến Showbiz Trung chấn động một phen đây.
Chiếc Mercedes Benz lướt nhanh trên cây cầu Bắc Kinh xinh đẹp. Bên ngoài gió biển thổi đến lồng lộng, bên trong truyền đến âm thanh chói tai:
"Lộc Hàm, anh làm thế này là bức hôn, bức hôn đấy anh có biết không?"
------------------------------------------------------------------------
"Tiểu Dã, anh có thể hỏi tại sao em vẫn còn giữ sợi dây chuyền lúc trước anh tặng không?"
Tiểu Dã cúi đầu lặng im, trước câu hỏi của anh cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
"Trả lời đi Tiểu Dã!" - Lộc Hàm sốt ruột thúc giục. Dần mất đi sự bình tĩnh, anh quay sang nắm lấy bờ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vô cùng thống thiết. Hơn một năm trước, khi anh vô cùng tin tưởng Tiểu Dã có tình cảm với mình, thì cô lại bỏ đi và buông lời lạnh lùng rằng cô chưa hề yêu anh. Chỉ một câu nói đó đã khiến anh đau khổ suốt một thời gian dài. Vậy mà giờ đây, hành động của Tiểu Dã ngày hôm nay như một tia sáng lóe lên trong đêm dài tuyệt vọng. Có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến việc này.
"Chẳng phải em nói em chưa từng yêu anh sao? Chẳng phải cậu Gia Bình kia là người em đang hẹn hò sao? Tiểu Dã, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao mới chịu nói ra sự thật?"
Trước những câu hỏi dồn dập của Lộc Hàm, nỗ lực để che giấu tình cảm suốt hơn một năm qua của Tiểu Dã cuối cùng cũng tan vỡ. Bằng chứng đã rõ ràng như vậy, cô không thể nào tiếp tục nói dối anh được nữa rồi. Cô bật khóc:
"Lộc Hàm, em xin lỗi! Ngày hôm đó, Lý Thấm có hẹn em ra ngoài và nói chuyện. Anh ấy nói với em rằng gia đình anh không chấp nhận một người con dâu có xuất thân không môn đăng hộ đối. Anh ấy còn nói nếu như em cố chấp ở bên anh, Lộc gia sẽ tước quyền thừa kế của anh nữa. Vậy nên em mới quyết định rời xa anh..."
Từng lời từng lời Tiểu Dã nói ra khiến Lộc Hàm càng lúc càng đau lòng. Tiểu Dã bỗng như nhận ra điều gì đấy, cô vội nói:
"Nhưng anh tuyệt đối đừng cảm thấy có lỗi. Lộc Hàm, bây giờ anh đã tìm được một người con gái xứng đáng với mình rồi. Coi như việc em ra đi là một chuyện tốt, nhờ vậy mà anh mới có thể tìm được cô ấy.."
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Dã, Lộc Hàm đột ngột ôm lấy cô, siết chặt bờ vai bé nhỏ của cô trong vòng tay anh:
"Đồ ngốc, em đang nói gì vậy? Tại sao em không sớm nói sự thật cho anh biết, em có biết ngày em bỏ đi anh đã đau khổ thế nào không? Anh còn cho rằng em không hề có tình cảm với anh. Làm gì có chuyện anh bị tước quyền thừa kế cơ chứ? Còn hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là vì anh muốn chọc giận em một chút thôi. Tiểu Dã, anh vẫn chỉ luôn yêu một mình em. Em cũng vậy chứ?"
Nghe đến đây, Tiểu Dã không tin nổi vào tai mình. Cô hết từ ngạc nhiên rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Thậm chí cả trong giấc mơ đẹp nhất cô cũng không dám mơ tới ngày hôm nay. Cuối cùng cô cũng có thể trở về bên Lộc Hàm rồi ư? Cô ở trong vòng tay anh vừa khóc vừa gật đầu.
Lộc Hàm mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc Tiểu Dã rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
------------------------------------------------------------
Lộc Hàm và Tiểu Dã cùng trú tạm ở một ngôi nhà hoang gần đó để tránh cơn bão tuyết. Anh nhóm một đống củi lớn để sưởi ấm và hong khô quần áo. Tiểu Dã tựa đầu vào bờ vai anh, nhìn anh đẩy từng thanh củi khô vào bên trong đống lửa đang rừng rực cháy. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trong lòng cả hai chưa bao giờ thấy ấm áp như lúc này.
"Lộc Hàm, anh nói xem. Tại sao Lý Thấm lại nói dối em chứ?"
"Anh không biết. Từ nhỏ Lý Thấm và anh tình cảm đều rất tốt. Anh nghĩ hẳn phải có lý do anh ấy mới làm như vậy. Khi trở về nhất định anh sẽ tìm anh ấy để hỏi cho ra lẽ."
Tiểu Dã khẽ gật đầu.
"Mà kể từ bây giờ, em cũng nên tránh cái cậu Gia Bình đó ra."
Cô nhìn anh ngạc nhiên:
"Tại sao? Gia Bình rất tốt với em mà!"
"Cậu ta rõ ràng có ý đồ với em. Tiểu Dã, anh cảnh cáo em, cấm không được thân mật với cậu ta nữa!"
"Lộc Hàm, anh đang ghen sao?" - Tiểu Dã cười khúc khích.
Lộc Hàm ngượng ngùng quay đi, thấy vậy, cô lại càng được đà trêu chọc anh.
"Đại minh tinh của chúng ta ghen thật rồi, đáng yêu quá!"
Thế rồi đột nhiên anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô, thừa nhận:
"Phải, anh đang ghen đấy, thì sao?"
Tiểu Dã bị một câu trả lời của anh làm cho ngây người. Không nghĩ được rằng đối với tình yêu dành cho cô, Lộc Hàm lại thẳng thắn như vậy.
Ngồi bên nhóm lửa cháy bập bùng, Lộc Hàm và Tiểu Dã cùng nhìn sâu vào mắt nhau, dường như thế giới của họ lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng của đối phương. Lộc Hàm từ từ cúi sát người lại, đặt lên môi Tiểu Dã một nụ hôn rất dài và rất sâu. Sau bao nhiêu hiểu lầm và đau khổ, nhớ nhung và xa cách, cuối cùng cả hai cũng quay về bên nhau.
----------------------------------------------------------------
"Tại sao đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Dã chứ?" - Mẫn Y vô cùng sốt ruột đi đi lại lại trên sảnh khách sạn. Cả đêm qua cô đã thức trắng để đợi tin của Tiểu Dã.
"Lộc Hàm cũng biến mất không lý do..." - Lý Thấm thêm vào.
Đúng lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa bật mở, Lộc Hàm bước vào, trên tay bế Tiểu Dã. Mẫn Y vô cùng vui mừng, vội chạy đến vồn vã hỏi:
"Tiểu Dã, cuối cùng cậu cũng trở về bình an vô sự, có biết mọi người trong bệnh viện lo cho cậu thế nào không? Cậu không sao chứ?"
Tiểu Dã mỉm cười lắc đầu.
"Cô ấy chỉ bị bong gân nhẹ nên đi lại có chút khó khăn..." - Lộc Hàm trả lời.
Mẫn Y lúc bấy giờ hết nhìn Tiểu Dã rồi lại đến Lộc Hàm, kinh ngạc thốt lên:
"Nhưng.. tại sao cậu lại ở cùng với Lộc Hàm, chuyện này là sao?"
Tiểu Dã còn chưa biết phải giải thích ra sao thì Lộc Hàm vô cùng thản nhiên đáp:
"Thành thực xin lỗi, thật ra anh và Tiểu Dã đang yêu nhau, vì một chút hiểu lầm nên mới nói dối mọi người, mong mọi người có thể không để bụng."
Mẫn Y bị một lời nói của Lộc Hàm dọa cho hồn xiêu phách lạc. Mọi người trong bệnh viện á khẩu không nói được lời nào, rồi lại xì xào bàn tán. Nào là không hiểu vì sao Tiểu Dã có thể quen biết Lộc Hàm, rồi đột nhiên một cái trở thành bạn gái của đại minh tinh. Vậy còn cái cô tiểu hoa đán thế hệ mới vô cùng nổi tiếng đó hóa ra lại không phải là bạn gái của đại minh tinh họ Lộc sao. Sao có chuyện như vậy được? Tiểu Dã cô cũng quá lợi hại rồi!
Chỉ có duy nhất một mình Gia Bình nãy giờ im lặng không nói gì. Cuối cùng Tiểu Dã vẫn chọn Lộc Hàm, anh cũng không thể làm khó cô nữa.
-------------------------------------------------
Lộc Hàm ở trong phòng, khoanh tay nhìn xuống bên dưới cửa sổ phòng khách sạn. Địch Lệ Nhiệt Ba run run đi tới, nhìn tấm lưng lạnh lùng của anh đang xoay về phía mình, cô vô cùng sợ hãi:
"Lộc Hàm, em xin lỗi. Là em đã khiến cho Tiểu Dã phải lên núi tìm sợi dây chuyền ấy. Nhưng em thực sự không biết sẽ xảy ra trận bão tuyết lớn như vậy. Em thực sự không cố ý hãm hại cô ấy!"
Lộc Hàm quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt to ngập nước như sắp khóc của Nhiệt Ba, chắc đêm qua cô cũng không an ổn. Anh nói với cô, ngữ điệu lạnh nhạt:
"Nhiệt Ba, anh cũng có lỗi. Lẽ ra anh không nên nói dối em là bạn gái của anh. Chuyện này coi như chúng ta hòa, từ nay về sau, không ai nợ ai nữa!"
Trước sự vô tình của Lộc Hàm, cảm thấy vừa hổ thẹn vừa tổn thương, Nhiệt Ba vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy.
Vừa lúc Lý Thấm đang đi vào, anh ngạc nhiên:
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Không có gì, vừa hay em đang muốn gặp anh. Lý Thấm, hãy giải thích đi, tại sao anh lại chia rẽ em và Tiểu Dã."
"Chuyện này..."
Lý Thấm từ từ thuật lại câu chuyện cho Lộc Hàm nghe, năm đó, Tử San sau khi bị Lộc Hàm từ chối, đã ôm nỗi hận và muốn trả thù hai người họ một chút, nên đã gọi điện cho ba mẹ anh, nói rằng có một cô gái rất có dã tâm đang bám lấy Lộc Hàm. Ba mẹ Lộc Hàm lập tức liên lạc với Lý Thấm nói muốn kiểm tra cô gái đó một chút. Và anh đã đồng ý với họ. Nhưng điều anh muốn làm không phải là thử thách Tiểu Dã, thực ra Lý Thấm vốn cho rằng Tiểu Dã căn bản không phù hợp với Lộc Hàm. Anh lo lắng cô sẽ chịu nhiều áp lực khi trở thành bạn gái của một ngôi sao, và tương lai xa hơn là bước chân vào gia tộc tài phiệt. Anh chỉ muốn cô có một cuộc sống an nhiên, vô lo vô nghĩ, vì hơn ai hết, anh hiểu Tiểu Dã là một cô gái rất đỗi thiện lương, trong sáng.
"Cảm ơn anh đã nghĩ cho Tiểu Dã, nhưng..." - Lộc Hàm vỗ vai Lý Thấm - "Chuyện này không biết em nên giận hay biết ơn anh đây. Nhưng anh phải biết rằng, em và cô ấy không dễ gì bị chia rẽ như vậy..."
"Sáng nay khi nhìn thấy hai đứa bên nhau, anh cuối cùng đã hiểu. Khiến cả hai phải đau lòng suốt thời gian dài như vậy, anh thực sự xin lỗi. Chú không giận anh chứ?"
"Nói không giận là nói dối..." - Lộc Hàm mỉm cười - "Nhưng sau cùng, chúng ta vẫn là anh em của nhau mà!"
Lý Thấm thở phào:
"Tạ ơn trời, anh cứ ngỡ chú sẽ đánh anh một trận chứ!"
"Có phải trẻ con nữa đâu. Nhưng có một điều anh bắt buộc phải làm, đó là xin lỗi Tiểu Dã!"
-------------------------------------------------------------------
Ba tháng sau,
Tại bệnh viện thú y Hải Điến
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm reo vang
Cánh cửa thang máy mở ra, một cô gái với bộ dạng hớt hải, trên vai đeo túi xách vội chạy ra cửa chính.
"Tiểu Dã, sao vội vàng thế, cậu quên quẹt thẻ rồi này!" - Mẫn Y gọi với theo.
Tiểu Dã vội quay lại, quẹt thẻ chấm công.
"Cảm ơn cậu!"
Mẫn Y không nhịn được hỏi:
"Có chuyện gì mà trông cậu gấp gáp thế?"
"Hôm nay mình có hẹn với Lộc Hàm đi thử váy cưới. Nhưng có ca cấp cứu khẩn cấp, một chú chó vừa bị xe cán gẫy chân. Gia Bình vốn sợ chó nên mình phải giúp anh ấy, tới giờ mới xong. Lộc Hàm đã chờ mình cả tiếng đồng hồ rồi. Anh ấy vừa ghi hình Chạy nhanh nào anh em ở Hồ Nam đã vội bay về đây để kịp lịch hẹn với mình. Thế mà bây giờ lại bắt anh ấy phải đợi, mình sợ anh ấy sẽ nổi giận!"
Dật Chân chép miệng:
"Mình thật không hiểu nổi cậu, Tiểu Dã. Sắp trở thành phu nhân của Lộc gia rồi, còn ở đây ngày ngày chăm sóc chó mèo làm gì nữa. Nếu là mình sớm đã nghỉ việc hưởng thụ cuộc sống của một bà hoàng, ngày ngày đi shopping, du lịch khắp thế giới rồi, Mẫn Y nhỉ?"
Mẫn Y gật đầu đồng thuận. Tiểu Dã mỉm cười:
"Đó là đam mê mà. Có nói các cậu cũng không hiểu được đâu. Thế nhé, tớ đi đây, hẹn gặp lại."
Cô vừa nói vừa chạy đi, không quên quay lại vẫy tay chào 2 cô tiếp tân xinh đẹp.
Ở phía ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe Mercedes màu đen vô cùng sang trọng đang đỗ ngay ven đường. Tiểu Dã vội vã chạy lại gần mở cửa xe. Vừa ngồi xuống cô vừa quay sang nói với người ngồi bên cạnh:
"Em xin lỗi, vì có ca cấp cứu khẩn cấp nên..."
"Không sao, hôm nay chuyến bay bị hoãn nên anh cũng vừa mới hạ cánh. Có cái này cho em này!"
Lộc Hàm vừa nói vừa ném cho cô một túi hồ sơ. Tiểu Dã đón lấy, vừa mở cô vừa lẩm bẩm:
"Cái gì đây?"
Lộc Hàm liếc cô, khóe môi anh khẽ cong lên.
"Sổ hộ khẩu của em, sao anh lại có nó?"
"Là anh bảo bố mẹ em gửi lên, vừa hay sáng nay mới tới!"
"Nhưng, anh cần hộ khẩu của em làm gì chứ?" - Tiểu Dã vẫn ngơ ngác.
"Còn làm gì chứ, tất nhiên là đi đăng ký kết hôn rồi!" - Lộc Hàm khoanh tay, mỉm cười vô cùng đắc ý - "Lão Cao, Cục dân sự Bắc Kinh thẳng tiến!"
Lão Cao nhìn bộ mặt bá đạo của Lộc Hàm qua gương chiếu hậu, anh khẽ lắc đầu chép miệng. Trên môi là một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. Cậu bạn chí cốt của anh lại sắp khiến Showbiz Trung chấn động một phen đây.
Chiếc Mercedes Benz lướt nhanh trên cây cầu Bắc Kinh xinh đẹp. Bên ngoài gió biển thổi đến lồng lộng, bên trong truyền đến âm thanh chói tai:
"Lộc Hàm, anh làm thế này là bức hôn, bức hôn đấy anh có biết không?"
------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me