LoveTruyen.Me

[Short-fic] [MA][Chuyển ver] [MarkJin] My All (Tất cả của tôi)!

~ Chap 2

vickyvy225


Sau khi xong việc, bây giờ đã là 3h sáng, tôi ra về. Lết bộ từ vũ trường về căn nhà ổ chuột của mình. Vừa đi vừa suy nghĩ... Tất cả suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ có Mark Tuan thôi...

Chợt nghe có tiếng bước chân, tôi quay lại nhưng lại không thấy ai... Có cảm giác như mình bị theo dõi, tôi bước đi nhanh hơn.

Một lọat âm thanh đánh nhau vang lên sau lưng tôi làm tôi hỏang hồn, quay người lại...

Lại là anh...- Tôi sững người khi thấy anh... Mark Tuan

Anh đang đánh tới tấp vào ba bốn tên nào đó. Bốn tên nằm sống sòai trên mặt đất, anh bẻ tay tên còn lại ra đằng sau làm hắn kêu la thảm thiết... Đại gia Kang... Anh ấy đang đánh tên Kang đó...

_Cậu Mark tha cho tôi!!- Hắn vang xin

_Tôi đã cảnh cáo rồi! Lần này chơi trò tồi bại định bắt cóc sao?- Mark vật hắn ngã lăn ra đường.

Tôi nhìn xuống chiếc khăn trắng dưới chân tên Kang, dần hiểu ra mọi chuyện, thì ra hắn định chụp thuốc mê tôi... Tồi bại, đúng thật là tồi bại

_Đừng để tao nhìn thấy mặt mày!!- Mark quát

_Vâng... vâng...- Tên Kang cùng đám đàn em của hắn chạy đi

Anh lại cứu tôi lần nữa... Khó hiểu quá...

_Đi!!- Anh nắm lấy tay tôi mà kéo đi.

Sự xuất hiện của anh làm tôi quá bất ngờ, không kịp suy nghĩ gì cả.

Anh chở tôi về một tòa nhà cao tầng ở trung tâm Seoul, trên suốt quãng đường đi, anh không nói tiếng nào. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn anh... Tay của anh rất ấm, tôi thích cái nắm tay của anh...

Đứng trong thang máy ống, nó đưa chúng tôi lên cao, có thể nhìn tòan cảnh Seoul lúc bình minh.

_Đây là đâu?

Tôi ấp úng hỏi, mắt thì không ngừng nhìn xung quanh... Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy...

_Nhà tôi!- Mark nhìn tôi mỉm cười

Woa... Nụ cười của anh thật đẹp... Đẹp hơn cả bình minh nữa...

Nhà của anh là cả một cao ốc... Từ tòa nhà, tôi có thể nhìn tòan cảnh Seoul. Thang máy dừng lại, tôi và anh bước ra, một căn phòng tòan kính... Nó làm tôi chóang ngợp... Nhà của trùm Seoul có khác...

_Từ nay em sẽ ở đây! Cùng với tôi!- Mark quay người tôi lại đối diện anh.

_Sao... Sao ạ?- Tôi trố mắt

_Không cần phải tới Sea nữa... Cứ ở đây!

_Nhưng... Nhưng... Làm sao tôi có tiền trả anh... nếu không đến Sea!

Tất cả thật quá mơ hồ... Giống như một giấc mơ vậy... Và anh là hòang tử bước ra từ giấc mơ của tôi.

_Cứ sống ở đây! Tôi cô đơn và cần có người sống cùng!

"Tôi là một ông trùm xã hội đen ở Seoul. Mark Tuan là tên của tôi, cái tên này ai nghe cũng phải biết sợ.

Tuổi thơ của tôi gắn với súng và máu. Tất cả mọi người đều cung phụng tôi. Tôi muốn gì thì được cái đó, trước giờ không ai làm sai lời của tôi hay chống đối tôi. Mọi thứ đều suôn sẻ theo ý muốn đôi khi lại rất nhàm chám... và tôi cần một sự khác biệt...

Park Jin Young... Cái tên đầu tiên làm tôi ghi nhớ... Em là người đầu tiên không làm theo ý của tôi dù em biết tôi là ai. Ấn tượng của tôi về em là... mạnh mẽ.

Đêm nào tôi cũng mơ thấy em. Làn da trắng như sứ đó, mái tóc hung đỏ đó, đôi mắt, khuôn mặt, đôi môi của em làm tôi ham muốn vô cùng. Tôi muốn có được em... Có lẽ em là người đầu tiên làm tôi ghi nhớ... Em rất khác biệt so với mọi người và tôi thích điều đó.

Tôi ghét những ai đụng đến em, tôi ghét những ai nhìn ngắm em. Tôi muốn em là của riêng tôi. Tôi chưa bao giờ cười, nhưng tôi đã rất vui khi nhìn thấy sự bỡ ngỡ sợ sệt của em. Có phải tôi yêu em rồi không?"

_Mark Tuan... Anh sống ở đây một mình không sợ sao?- Jin Young quay sang hỏi Mark khi anh đang dùng bữa sáng cùng cậu

_Không... Anh không sợ!- Anh nhìn cậu, cậu thật dễ thương khi uống sữa dâu

_Hay thế... Nhà của anh đủ cho cả trăm người sống ý!- Nói rồi Jin Young uống hết li sữa, mép còn vươn lại một ít

_Gọi anh là Mark và hãy tập xưng em đi!- Mark nhướng người lên, hôn lấy đôi môi của Jin Young.

Thật ngọt, mùi hương sữa dâu vẫn còn vươn vấn. Môi của cậu rất ngọt, anh mút lấy nó một cách say mê, dường như anh không thể dứt ra được. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, chiếc lưỡi của cậu yếu ớt đáp trả...

Đó là một nụ hôn mãnh liệt... Chiếc lưỡi của anh không ngừng lôi kéo cậu... Cậu làm anh điên cuồng trong nụ hôn này... Sao cậu lại có thể ngọt ngào như thế chứ?

_Anh... anh làm gì thế?- Jin Young đẩy Mark ra, lấy tay sờ môi mình.

_Hôn chứ làm gì! Em chẳng có chút kinh nghiệm nào cả!!- Mark lắc đầu cười

_Ya!!! Nụ hôn đầu của tôi... Biết tôi giữ nó cực lắm không!!- Cậu giãy nãy lên như con nít, trong rất dễ thương

_Xưng em, gọi Mark! Em là người duy nhất được gọi như thế đấy...

_Em... em...- mặt cậu đỏ lên thấy rõ

Nhìn cậu ngượng rất đáng yêu, hai má thì đo đỏ, môi thì hồng hồng cứ chu ra... Mark không biết mình có thể kìm chế được bao lâu nếu cậu cứ như thế!

Mark ở cả ngày bên Jin Young, cùng cậu nói chuyện. Chưa bao giờ anh nói chuyện với một người nhiều nhưng thế... Cậu luôn lắng nghe anh...

Đêm đó, có lẽ là đêm ấm áp nhất. Sống trong tòa nhà này, anh luôn cảm thấy cô đơn. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh sapphire yêu thích, nhấm nháp ly rượu vang và ngắm nhìn tòan cảnh Seoul. Hôm nay thật khác vì có cậu bên cạnh...

_Sao em lại dính dáng bọn cho vay nặng lãi...- Mark nhìn mông lung

_Em không vay...- Cậu cười buồn- Ba mẹ em vay... nhưng họ không có khả năng trả nên em phải trả...

_Anh biết cách làm việc của bọn đàn em của anh... Em không sợ chúng sao?- Mark lắc lắc ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm

_Sợ chứ... Chúng đã từng đánh đập em vì không chịu đi đêm với khách... Đe dọa sẽ giết ba mẹ em...- Mắt cậu ngấn nước khi nghĩ về những điều đó

_Vậy sao em vẫn chịu đựng...

_Vì em không muốn những bàn tay nhơ nhuốc đó đụng vào em...

_Em... Có ghét anh không?- Mark nhìn thẳng vào mắt cậu

_Em...- Jin Young ngập ngừng

Tim Mark nhói lên theo từng lời nói của cậu... Anh sợ cậu ghét anh, anh là trùm mà... Là kẻ đứng đầu của tất cả những tên cậu ghét...

_Em... không biết...- Jin Young cúi gầm mặt xuống, tránh ánh mắt của anh

"Em không biết... Thật sự không biết... Anh là người đứng đầu của cái thế giới ngầm ghê rợn đó... Nhưng sao anh lại ấm áp và quan tâm em đến thế... Có lẽ vì anh mà em phải bước vào cái thế giới này... Đáng ra là em phải hận anh, Mark Tuan! Nhưng... Sao lại đối xử tốt với em như thế... Sao lại cứu em như thế... Em thật sự không biết...không biết mà..."

_Anh sẽ giúp em có câu trả lời!!- Mark nâng gương mặt của cậu lên

Đôi mắt của Jin Young đã ngấn nước, gương mặt cậu đỏ lên theo từng đụng chạm của anh. Anh áp sát mặt mình vào mặt của cậu, hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng thóang qua, nhưng rồi nó lại trở nên mãnh liệt.

_Anh yêu em!

Mark nói thật khẽ, chỉ đủ cho cậu nghe thấy. Anh lại hôn cậu, có lẽ anh đã nghiện đôi môi này rồi. Nhấn cậu vào một nụ hôn thật sâu, chiếc lưỡi anh không ngừng lôi kéo cậu, dẫn dắt cậu. Mark đẩy Jin Young nằm xuống sofa, không ngừng mút mát đôi môi của cậu, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu...

"Anh yêu em sao? Yêu sao? Mark Tuan yêu mình thật sao... Không thể nào... Sao mình không thể dứt khỏi nụ hôn này... nhưng anh ấm áp quá... Mình không muốn ngừng lại..."

_Uhm... Ummm...Mark ...- Jin Young yếu ớt nói trong nụ hôn

Mark ngừng lại, ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt cậu đã hồng lên, đôi môi sưng mọng đang cố hớp lấy không khí... Điều làm anh chú ý đó chính là khuôn ngực phập phồng của cậu dưới chiếc áo sơmi đã khẽ bung 3 cái nút một cách hờ hững...

_Em không ghét anh!- Mark mỉm cười khẳng định, nhìn vào mắt anh, cậu có thể cảm nhận được niềm vui trong đôi mắt đó...

"Anh đẹp quá... Nụ cười của anh thật đẹp..."

_Phải... em không ghét anh...- Jin Young ngập ngừng

Mark lại mỉm cười, một tia hi vọng lóe lên trong lòng anh... Người đầu tiên anh ngỏ lời yêu đã không ghét anh...

_Chẳng phải anh nói tình yêu vô vị sao? Sao lại yêu em?- Jin Young đẩy Mark ngồi dậy

Trông cậu có vẻ ngượng khi Mark nằm đè lên cả người cậu nãy giờ, hai má lại đỏ ửng lên...

_Nó vô vị vì anh chưa từng trả qua nó... Nhưng tới khi gặp em... Anh mới biết được là nó rất ngọt...

_Anh chưa từng yêu...- Jin Young tròn mắt nhìn Mark.

_Sống trong cái thế giới ngầm này không có tình yêu đâu... Từ nhỏ, đến tình cảm gia đình anh còn chưa cảm nhận được... nói chi đến tình yêu...- Mark trở người nằm lên đùi Jin Young .

Jin Young hơi bất ngờ vì hành động của anh... nhưng cậu cũng ngồi yên cho anh gối đầu... Mỗi giây phút bên anh, cậu dần cảm nhận được một con người khác ở anh... Anh không lạnh lùng như lần đầu tiên cậu gặp anh, ngược lại anh rất ấm áp... Anh không phải là kẻ máu lạnh như cậu đã từng suy nghĩ, ngược lại anh là một con người thiếu thốn tình thương...

Mark ngủ thiếp đi trên đùi của Jin Young , cậu nhìn ngắm khuôn mặt anh, có vẻ anh đang hạnh phúc... Anh còn mỉm cười nữa, không biết anh đang mơ thấy điều gì... Jin Young khẽ đưa tay vuốt mái tóc của anh, khẽ chạm vào môi anh...

"Mình đang làm cái quái gì thế này... Anh ấy không như những gì mình đã nghĩ... Đáng ra mình phải cảm thấy nguy hiểm khi đang ở cùng trùm xã hội đen chứ... nhưng sao cái cảm giác ở bên anh lại an tòan đến thế... Ở bên Mark , mình có thể cảm nhận được bảo bọc, che chở ở anh... Chẳng lẽ mình lại yêu anh ấy sao...Park Jin Young ... Mày điên rồi!!!"

Jin Young chợt lắc đầu ngòay ngoạy khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu, khẽ đặt đầu của anh lên chiếc gối bên cạnh rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu đi thật nhanh vào bếp, uống nước đã hạ hỏa cho gương mặt của mình. Cậu lại nghĩ đến nụ hôn khi nãy...

"Anh yêu em!"- Câu nói của anh lại vang vọng trong tâm trí của cậu....

_Bình tĩnh lại Park Jin Young ... Đừng có suy nghĩ về nó nữa...

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me