LoveTruyen.Me

Short Fic Misana Wabi Sabi

Tôi ngủ dậy trễ hơn bình thường một chút.

Thú thật đã lâu rồi mới có giấc ngủ không mộng mị thế này.

Tôi bước xuống giường, thay đồ đạc tươm tất rồi bắt xe đến bệnh viện thăm Sana.

Tôi nghĩ mình phải cho em ấy một câu trả lời thỏa đáng sau ngần ấy năm đợi chờ.

Dù bây giờ nói ra e là hơi muộn...

Trên đường đi tôi có ghé mua một ít cháo bào ngư cho Sana.

Lần trước nghe Dahyun nói mẹ Sana vẫn chưa biết chuyện em ấy bị bệnh.

Bây giờ tôi đủ chững chạc và thành công để có thể đứng trước mặt người phụ nữ ấy và chứng minh rằng mình có thể là chỗ dựa cho Sana sau này..

Tôi gõ cửa một lúc, không thấy ai trả lời nên đẩy cửa bước vào.

Nụ cười dịu dàng nở trên môi tôi, Sana đang nằm ngủ rất ngoan ngoãn với hơi thở đều đều.

Tôi nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống, đưa tay gỡ nhẹ lọn tóc đang vương trên má em.

Làn da hốc hác của em khiến tôi có chút đau lòng.

Tự dưng khi không lại bệnh khiến người ta lo muốn chết, lại còn là ung thư nữa chứ.

Phía cửa có tiếng động, tôi quay đầu ra thì thấy Dahyun tiến vào.

Ra hiệu cho em ấy về nhà nghỉ ngơi, tôi tiếp tục say sưa ngắm nhìn cô học trò nhỏ.

Sana ngủ rất lâu, khoảng hơn 2 tiếng sau mới tỉnh dậy.

Em mở mắt, mơ hồ nhìn tôi.

"Em uống chút nước nhé?"

Sana gật đầu, gương mặt ngáy ngủ kia trông đáng yêu làm sao.

"Sao cô tới đây? Momo và Dahyun đâu?"

"Cô kêu hai em ấy về nghỉ ngơi rồi. Em ăn chút cháo đi, vẫn còn ấm."

Nhận được sự đồng ý của Sana, tôi múc cháo ra chén cho em.

Không biết Sana có nghĩ tôi là một người trơ trẽn không nhỉ?

Tự nghĩ rồi tự bật cười, điều này không phải là không có khả năng.

"Cô cười gì đấy?"

Sana thắc mắc hỏi.

Tôi nhìn Minatozaki, thẳng thắn trả lời.

"Cô không biết em có nghĩ cô có trơ trẽn không khi bỏ đi mấy lần mà không nói. Bây giờ lại quay về như không có chuyện gì."

Sana cúi đầu, ngầm thừa nhận câu nói của tôi.

Tôi cười buồn, kê cái ghế lại gần nơi Sana đang nằm, nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy.

"Cô xin lỗi."

Sana hướng mắt về phía tôi nhưng vẫn chung thuỷ im lặng. Có lẽ em ấy muốn tôi nói nhiều hơn thay vì một câu xin lỗi.

"Cô sẽ giải đáp hết những thắc mắc của em, chỉ cần em muốn nghe.. cái gì cô cũng nói."

Sana chậm rãi mở miệng.

"Cô có yêu em không?"

8 năm qua, thứ em ấy thắc mắc chỉ có vậy?

Tôi hít một hơi thật sâu, trịnh trọng trả lời.

"Cô yêu em."

Sana mỉm cười yếu ớt.

"Vậy sự chờ đợi của em không phải là vô nghĩa rồi.."

_____

[Sana]

Thật ra đáp án tôi muốn biết chỉ có vậy.

Có thể do tôi yêu cô Mina nhiều quá, yêu đến mụ mị nên không quan tâm chuyện cô ấy vì sao bỏ đi hay vì sao lại kết hôn với thầy Woohyuk.

Dù điều ấy chính là thứ bào mòn con tim tôi từ năm này đến năm khác.

Chuyện cần nói cô ấy sẽ tự khắc nói, tôi đã quá mệt mỏi khi phải chờ rồi.

Cũng may lần này không phải đợi lâu.

Điều tôi đau đáu trong lòng đã được cô Mina giải đáp.

Vô cùng chi tiết và rõ ràng.

Tôi biết cô ấy vì áp lực gia đình, vì chữ hiếu nên mới làm như thế.

Còn biết thằng nhóc kia không phải là con của cô cùng thầy Woohyuk nữa.

Vui thật.

Thế là bọn tôi đường đường chính chính bên nhau.

Còn có ở chung với nhau nữa.

Tính đến nay được khoảng nửa năm rồi.

"Mina, chị thấy đôi cao gót của em đâu không?"

Và tất nhiên cũng giống như những cặp đang yêu nhau, cách xưng hô của tôi dành cho cô Mina cũng thay đổi.

"Ở hộc tủ thứ hai, phía ngoài cùng tay trái."

Mina đi ra với cái tay chống hông, tôi nhìn Minari nhà mình cười cười.

"Hình như hôm qua em hơi quá tay, xin lỗi nha cô giáo."

"Em im mồm cho chị!!!"

Nhiều lúc tôi thấy cô giáo Mina rất đáng yêu, nhưng có lẽ vì tính chất công việc là gõ đầu trẻ nên đôi lúc cũng rất dữ dằn.

Giống như bây giờ.

"Minatozaki Sana!! Em chụp ảnh gì vậy hả? Em tin chị giết em không?"

À há, chẳng qua là tôi chụp cho cô Mina đoan chính một tấm ảnh bán nude thôi mà. Rãnh lưng quyến rũ quá. Làm gì căng?

"Thôi mà thôi mà, để em xóa là được chứ gì?"

Myoui Mina liếc tôi một cái sắc lẹm, tay chân tôi luống cuống ấn delete tấm ảnh.

Tôi, không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ vợ.

Đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử.

.....

Công việc của tôi dạo này không tốt lắm.

Người ta thường nói được này mất kia, rất đúng!

Một thân một mình phải quản lý quá nhiều chi nhánh khiến đứa đang tràn trề năng lượng như tôi cũng thấm mệt.

Chuyện tình cảm của tôi và cô Mina gia đình đã biết, khúc mắt về số tiền kia được chính mẹ giải đáp khiến tôi rất hài lòng. Tuy bà không mấy ủng hộ chuyện này nhưng cũng không gay gắt như trước nữa.

Sáng nay mẹ có gọi điện bảo tôi về Osaka một chuyến, nghe phong phanh rằng bác họ đang có ý định tranh chấp mặt bằng với ba tôi.

Cửa hàng nội thất ở Osaka là chi nhánh phân phối chính của nhà tôi. Chúng tôi cũng trả tiền mặt bằng sòng phẳng cho bác họ, không có chuyện khi không mà bác ấy đòi lấy lại mặt bằng được.

Mina vừa nhận đồ ăn từ cô tiếp viên hàng không vừa cố trấn an.

"Không sao đâu mà."

"Em vẫn không hiểu tại sao luôn á."

"Có khi ba em và bác có xích mích."

Mina nói xong tôi mới sực nhớ, tính của ba và bác họ trái ngược nhau. Trong khi ba tôi cẩn trọng lời nói còn bác thì khá thẳng tính, có lẽ uống rượu xong lời qua tiếng lại mới nên cớ sự này.

Tôi mếu máo.

"Lần này toang thật rồi."

Chúng tôi vừa đáp xuống sân bay thì bắt xe tới cửa hàng để xử lý chuyện mặt bằng luôn. Cạnh tôi còn có cô giáo Minari giỏi ăn nói, tôi không tin là cô ấy không thuyết phục được bác họ.

"Chú khỏi nói nhiều, tôi nhịn mày lâu lắm rồi. Không phải anh em trong nhà còn lâu tôi mới cho mày thuê chỗ để làm ăn."

"Giàu có một chút thì chảnh à? Không xem ai ra gì hả? Nhớ kỹ năm trước chú vẫn đang chật vật giữ lấy cái cơ nghiệp này đi"

"Anh ăn nói cho đàng hoàng, tôi thuê của anh cũng trả tiền đầy đủ chứ chưa thiếu tháng nào."

"Ừ bởi tự cao quá nên Sana nó mới đồng tính đấy."

"Anh ăn ở có đức quá nên có con gái anh chửa hoang đấy."

Tôi đứng bên vệ đường run cầm cập khi thấy hai người đàn ông tóc đã hai màu mà còn cãi nhau om sòm.

Định bước lại thì chị họ tôi đã ra can ngăn.

"Thôi đi ba, cần gì ba nói Sana nặng như vậy? Nó thích ai là quyền của nó."

"Vậy chứ mày coi chú mày nó cũng nói mày không ra gì đó. Ai kêu mày có chửa chi để giờ nó có cớ nói này nói nọ tao. Báo đời gì đâu không à."

Tôi biết bác hai mạnh miệng, nhưng chuyện bác thương chị họ của tôi là điều không thể phủ nhận. Mấy năm trước chị họ vừa khóc vừa bảo rằng chị mang thai rồi, hỏi thế nào cũng không khai ra ba đứa bé. Tôi tưởng kiếp này coi như bỏ rồi, vì trong gia đình nội bác họ nổi tiếng gia trưởng và độc đoán.. Thế mà không ngờ ông lại chấp nhận chị họ tôi, còn kêu để ông nuôi cháu. Cuối cùng không hiểu lý do gì mà bên nhà nội của đứa bé lại bắt nó đi, chị tôi đã phải trầm cảm cả thời gian dài.

Đang miên man trong dòng hồi tưởng thì Mina bước qua đó một mạch làm tôi không kịp trở tay.

"Ơ, chị đi đâu đấy?"

Thứ.. thứ tôi đang thấy trước mắt là Mina đang ôm chị họ tôi, tay bắt mặt mừng..

Họ quen nhau khi nào sao tôi không biết nhỉ?

Mà khoan, từ từ đã nào..

Chị họ mang thai rồi sinh ra đứa nhỏ cũng khoảng 3 năm, Mina làm mẹ "hờ" con thầy Woohyuk cũng được gần 3 năm.

Ừ, 3 năm.

3..

Năm..

Tôi trợn tròn mắt.

Không lẽ..

".."

Tôi ngồi cúi đầu rất thấp, thấp đến nỗi chút xíu nữa là chạm sàn nhà.

Đối diện tôi là chị họ và thầy Woohyuk đang khoanh tay thưa chuyện với bác hai.

"Nói! Anh chị là cái gì của nhau?"

Thầy Woohyuk lúng túng..

"Dạ.. dạ.. con là ba của đứa bé."

Bác họ giận dữ đập bàn quát.

"Đứa bé nào?"

Thầy Woohyuk lắp bắp.

"Dạ, đứa nhỏ mà Yuna mang thai là con của con và em ấy."

"Vậy sao cậu không tới đây chịu trách nhiệm? Hả?

Tôi liếc nhìn Mina sau đó quay sang mẹ đang ngồi cạnh ba.

Vì hóng hớt nên bà đã bắt xe từ Tokyo lên đây trong vòng một nốt nhạc.

"Vì anh ấy kết hôn với con thưa bác."

7 cặp mắt hướng về phía Myoui Mina khi cô vừa nói ra câu đó. Bao gồm cả tôi, ba mẹ, bác họ trai, bác gái, chị họ và thầy Woohyuk.

Mẹ tôi là người kích động nhất. Ngay từ đầu bà đã không ủng hộ chuyện của tôi và cô Mina rồi, bây giờ làm sao có thể chấp nhận khi cô Mina đã trải qua một đời chồng.

"Con nói cái gì?"

Thầy Woohyuk lên tiếng giải vây cho cô Mina. Ít nhất thì gia đình thầy và mẹ tôi có quen biết do hợp tác làm ăn nên cũng dễ nói chuyện hơn.

"Bác gái, xin bác bình tĩnh nghe con giải thích."

"Trước đây khi nghe tin Yuna có thai con đã rất hoảng loạn, vì bọn con cũng chỉ chơi qua đường.. không có nghĩ nhiều về tương lai. Con xin lỗi vì lúc đó muốn bảo toàn danh tiếng của gia đình nên có bảo Yuna phá thai..."

Bác họ tôi lao lên, như muốn đánh thầy Woohyuk nhưng may là được bác gái ngăn lại.

"Thằng chó này, mày dám làm vậy với con tao."

"Thôi mà anh.. để nó nói tiếp."

"Nhưng sau khi hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau thì bọn con quyết định giữ lại đứa bé. Và con sẽ là người nuôi nó."

Còn về phần Mina.. ba cô ấy bị bệnh nặng muốn được thấy con gái kết hôn trước khi ông ấy mất. Mina cũng là người con để ý bấy lâu nay nên bọn con đã ký vào một bản hợp đồng hôn nhân ba năm."

Chị Yuna thấy thầy Woohyuk quá căng thẳng nên tiếp lời.

"Trong ba năm đó họ không sống cùng nhau, chủ yếu chỉ diễn cho gia đình hai bên được vui. Chị Mina và con cũng có gặp nhau mấy lần, chị ấy còn mang Higo qua gặp con để con đỡ nhớ.."

"Trong hợp đồng hôn nhân đó còn có một mục là gia đình anh Woohyuk không được hủy hợp đồng với gia đình chú Minatozaki. Chị Mina làm tất cả cũng vì Sana.. Con mong mọi người không có cái nhìn xấu về chị ấy."

Tôi lặng người một hồi lâu.

Những chuyện này Mina chưa từng nói với tôi.

Cô ấy đã yêu tôi nhiều thế nào mới có khả năng làm được những điều phi thường như vậy?

Hy sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lấy sự nghiệp cho tôi sao?

Mina nắm chặt lấy tay tôi, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Bác trai bác gái, xin hai bác hãy chấp nhận con."

"..."

Bác họ của tôi phải mất khá lâu mới có thể chấp nhận được việc này.

Tuy nhiên tín hiệu đáng mừng là mẹ tôi đã hoàn toàn xem cô Mina là con cái trong nhà, còn đích thân tới gặp mặt ba Mina để thưa chuyện nữa.

4 tháng sau hôn lễ của thầy Woohyuk và chị Yuna diễn ra linh đình, Higo kháu khỉnh là đứa hưởng lợi nhiều nhất khi có tới hai người mẹ luôn yêu thương nó hết mực.

Tôi nằm dài trên giường nhìn người yêu đang chăm chỉ soạn giáo án, mọi chuyện xảy ra với tôi giống như một giấc mơ vậy. Cực kì khó tin.

Lê lết lại phía cuối giường, ôm chân Mina rồi ỉ oi.

"Vợ à."

"Em tránh ra để chị soạn nốt cái này đã."

Tôi không chịu, tiếp tục lắc lắc chân người phía trên.

"Vợ à.."

"Em muốn cái gì?"

Chưa gì đã nổi điên với người ta.

Hừ.

Tôi khoanh tay, quay mặt về hướng khác giận dỗi.

Bây giờ Mina bỏ đống giáo án kia rồi năn nỉ tôi thì còn mặc may tôi tha thứ nhé.

Đợi nửa ngày mà người kia vẫn ngồi một đống ở đó không quan tâm, tôi phồng má lên rồi đi xuống dưới nhà xem TV.

Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng cô Mina quý hoá cũng xuống ngồi bên tôi mà dỗ dành.

"Em đừng trẻ con như thế, chị phải làm việc mà."

Tôi không trả lời, chăm chú xem TV.

Mina đè tôi ra hôn vài cái, tôi đỏ mặt đánh vào vai cô vài cái.

"Em tính nói gì? Hửm? Bảo bối của chị?"

Cách xưng hô gì đây? Bảo bối?

"Chúng mình đăng ký kết hôn đi."

"Đây là một lời cầu hôn hả?"

"Đúng vậy!"

"Không có nến và hoa?"

"Cần gì nến và hoa khi em chính là một món quà."

Lời cầu hôn của tôi dù không hoa mỹ nhưng tôi đã kì công đón Mina qua Pháp để đăng ký kết hôn đúng thời điểm tuyết đầu mùa rơi.

Trước khi trở về Mina còn không quên ghé nhà cũ lấy hai chiếc cốc mà cô ấy làm tặng tôi nữa.

"Đây là món quà chị muốn tặng em, không được làm vỡ đâu đấy!"

Nhìn Mina như đứa trẻ đang đùa nghịch dưới lớp tuyết dày làm tôi có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Giờ đây tôi rất hạnh phúc, tôi muốn hét to lên để cả thế giới biết tôi đã có được Mina rồi.

Vì không muốn sau này phải hối tiếc nên 8 năm qua tôi đã phải bám trụ vào từng hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.

Mọi thứ trên đời này đều có thời điểm, chỉ cần qua thời điểm đó rồi thì dù có nỗ lực thế nào cũng không có cơ hội vãn hồi nữa.

Yêu một người là dù cho người đó luôn dày vò bạn, bạn muốn ghét họ nhưng dù thế nào cũng không ghét được.

Yêu một người, không phải là không ghét mà là tuyệt đối không thể ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me