LoveTruyen.Me

Short Fic Nhan Duyen Hao Nga Quynh Tu Ngan Sarocha

Phan Ngân đang trên đường đi mua đồ ăn về. Thì thấy một bé gái đứng đường xin ăn. Thấy tội nghiệp nên Phan Ngân liền hỏi thăm.

- Con có đói không?

"Gật gật"

- Cô dẫn con đi mua đồ ăn. Rồi cô cho con tiền nha.

"Gật gật"

Thấy đứa bé đồng ý. Phan Ngân liền ẳm bé lên và đi lại tiệm gà KFC. Gọi món cho cô bé xong. Phan Ngân ẳm đứa bé lại bàn ngồi chờ.

- Con tên là gì?

- Dạ con tên là Ngọc Anh. Mẹ con hay gọi con là Ngân. - cô bé hồn nhiên trả lời

- Họ tên đầy đủ của con là gì? Con năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ là Phan Lê Ngọc Anh. Con năm nay 4 tuổi.

Phan Ngân nhớ lại bốn năm trước. Cô đã có một mối tình tuyệt đẹp. Nhưng do những định kiến xã hội. Khiến cả hai phải xa nhau. Bây giờ ba mẹ cô đã chấp nhận mọi chuyện. Nhưng đã quá muộn màng. Nếu năm đó cô và người ấy đến với nhau. Thì con của cả hai đã ba, bốn tuổi rồi. Người cô yêu tên là Lê Trúc Anh.

- Cô ơi, cô ơi.

- Hả? Chuyện gì con? - thoát khỏi dòng kí ức. Phan Ngân nhanh chóng trấn tĩnh lại

- Đồ ăn có rồi. Cô ăn chung với con nha. - Ngọc Anh cười lộ hai má lúm đồng tiền

- Con ăn đi. Cô ăn rồi. - Phan Ngân xoa đầu đứa bé

Trong lúc đứa bé ăn. Phan Ngân lấy sợi dây chuyền ra xem. Cô giữ sợi dây chuyền hình chữ A. Trúc Anh thì giữ sợi dây hình chữ N. Đây vốn là sợi dây biểu tượng cho lời nguyện thề của cả hai. Mỗi khi mệt mỏi. Cô lại lấy ra xem. Đó là động lực để cô sống tiếp. Và để tìm được Trúc Anh.

- A. Cô cũng đeo dây chuyền hả?

- Ừm. Có gì không con?

- Con cũng có. Mẹ con nói đây là sợi dây của ba cho mẹ. Bây giờ mẹ cho lại con. - đứa bé đưa sợi dây cho Phan Ngân

Phan Ngân bỗng lặng người đi. Vì nó giống hệt sợi dây của cô và Trúc Anh. Nhưng Phan Ngân nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Mọi chuyện chắc chỉ là giống nhau thôi.

- Trễ rồi. Cô đưa con về nha. - Phan Ngân xem đồng hồ

- Nhà con ở gần đây. Con tự đi về được. - đứa bé lắc đầu

- Thôi được rồi. Con cầm tiền đi nè.

- Con chào cô con về. - đứa bé đi được một khoảng thì Phan Ngân không thấy nữa

- Nếu năm đó mình đến được với nhau. Thì bây giờ con mình cũng như Ngọc Anh rồi đúng không em? - Phan Ngân cười buồn

Vài ngày sau, Phan Ngân có việc phải đi qua con đường đó. Thấy bé Ngọc Anh đứng đó. Phan Ngan định lại bắt chuyện. Thì thấy có người đàn ông nào đó tới dẫn cô bé đi. Nghĩ là người nhà của bé. Nên Phan Ngân cũng không để ý. Nhưng rồi, khi có việc cần phải đi qua con đường đó nhiều lần. Cứ tầm 6h chiều, Phan Ngân lại thấy có người đàn ông dẫn Ngọc Anh đi.

- Ủa nếu đi lạc sao đi lạc cả chục ngày vậy?  Cứ đúng 6h lại đến đón. Hay là con bé đang bị bắt ăn xin để đem tiền về cho thằng đó xài. - Phan Ngân nghĩ thầm

Phan Ngân quyết định theo dõi tên đó. Quả nhiên đúng 6h chiều ngay hôm sau. Tên đó lại xuất hiện và dẫn đứa bé đi. Phan Ngân nhanh chóng đi theo. Đến nơi thì thấy.......

- Mày đứng xin cả ngày mà chỉ có 200k thôi sao. Tối nay tao cho mày nhịn đói. - tên đó tán vô đầu bé Ngọc Anh

Phan Ngân ngay lập tức bay lại đánh tên kia. Do bị đánh bất ngờ nên hắn không kịp chống trả. Nên nhanh chóng thất bại.

- Mày dẫn dắt trẻ em đi kiếm tiền à. Thằng khốn nạn. Hôm nay lên gặp công an. - Phan Ngân dẫn hắn lên phường

- Cám ơn cô đã hợp tác. Bây giờ chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình cháu bé. Để đón cháu bé về.

- Con có địa chỉ nhà. - Ngọc Anh đưa cho Phan Ngân tờ giấy

- Để tôi đưa cô bé về. - Phan Ngân ẳm Ngọc Anh lên

- Vâng làm phiền cô.

- Không có gì. Mà mấy anh giải quyết tên đó đi. Gặp tôi thì nó còn thấy ánh sáng. Chứ gặp người khác thì nó thấy diêm vương rồi. - nói rồi, Phan Ngân liền đi ra

- Con có địa chỉ nhà. Sao không nhờ ai đó đưa về?

- Chú đó nói. Nếu con bỏ đi. Sẽ giết mẹ con nên con không dám.

- Con có nghe mẹ nói về ba con không Ngọc Anh?

- Dạ có. Ba con họ Phan. Tên là Ngọc Ngân. Nên mẹ con mới gọi con là Ngân.

- Vậy con có hình ba con không? - Phan Ngân cố gắng trấn tĩnh lại

- Dạ mẹ con có. Để chút con nói mẹ con cho cô coi.

- Rồi. Giờ cô dẫn con đi mua đồ ăn nha.

- Dạ. Cô là nhất.

Mua đồ ăn xong. Phan Ngân cứ theo đúng địa chỉ mà đưa cô bé về. Trông thấy mẹ cô bé. Phan Ngân đứng bất động như pho tượng

- Mẹ. - Ngọc Anh nhào vào lòng ngườ phụ nữ đang đứng

- Ngân. Con về rồi.

- Cô này đưa con về nè mẹ. - Ngọc Anh chỉ tay ta hướng cửa

- Cám ơn c..... - mẹ cô bé im lặng khi thấy người cứu con mình

- Trúc Anh. Là em đúng không? Ngân tìm được em rồi. Đừng trốn Ngân nữa được không? - Phan Ngân ôm chầm lấy người đối diện

- Chị nhầm người rồi. - Trúc Anh cố gạt tay Phan Ngân ra

- Cô ơi. Hình ba con nè cô. Sao cô giống ba con quá vậy? - cô bé lấy ra một bức ảnh đã bị xé làm đôi

- Một nửa bức hình cuối cùng nè con. Ba xin lỗi hai mẹ con. - Phan Ngân ẳm cô bé lên

- Mẹ ơi. Ba con đây hả mẹ? - Ngọc Anh quay qua nhìn Trúc Anh

Trúc Anh chỉ im lặng gật đầu. Bốn năm trước, khi có thai. Trúc Anh và Phan Ngân bị sự phản đối của gia đình nên chia tay. Cô chưa kịp nói cho Phan Ngân biết. Nên đành bỏ trốn và nuôi con một mình.

- Trúc Anh. Em về với Ngân nha. Ba mẹ chấp nhận mọi chuyện rồi. - Phan Ngân kéo Trúc Anh vào lòng

- Em nhớ Ngân lắm. - Trúc Anh òa khóc nức nở

- Hai mẹ con đói chưa. Để ba lấy đồ ăn ra nha.

- Dạ. Con đói rồi.

Ba người ngồi ăn rất vui vẻ. Trúc Anh ngồi ăn rất thảnh thơi. Còn Phan Ngân thì ngồi đút cho cô con gái cưng ăn. Sau khi ăn xong, Trúc Anh liền dỗ cho con bé ngủ. Phan Ngân thì dọn dẹp nhà bếp.

- Ngân xin lỗi em. - Phan Ngân đặt Trúc Anh vào lòng

- Không sao đâu. Xa nhau như vậy. Mà ba mẹ chấp nhận là được rồi Ngân à. - Trúc Anh véo má Phan Ngân

- Em với con về với Ngân nha.

- Dạ.

- Ba mẹ. Lên ngủ với con đi. - một thân hình nhỏ xíu cầm gối ôm xuống nhõng nhẽo với cả hai

- Ba mẹ lên liền. - Phan Ngân ẳm Ngọc Anh lên

Phan Ngân hiện giờ rất hạnh phúc. Vì bây giờ cô gặp lại Trúc Anh và con gái mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me