LoveTruyen.Me

Short Fic Nhip Dap Trai Tim Joongdunk

Vừa vào đến phòng Joong liền túm lấy cánh tay cậu kéo Dunk lại gần mình

"Anh làm sao vậy?" Dunk khó hiểu nhìn hắn

"Tôi muốn cậu trả lời 3 câu hỏi, nếu không trả lời thoả đáng tôi sẽ không buông ra đâu" nói xong Joong càng siết chặt tay cậu hơn

"Thôi được rồi. Anh hỏi đi" Dunk chẳng hiểu gì cả nhưng cũng đành nghe lời hắn, muốn thì cứ hỏi sao phải túm cậu làm gì

"Tại sao cậu lại biết tôi bị dị ứng? Tôi chưa từng nói chuyện này với ai cả"

Dunk lúc này đầu chợt nhảy số nhanh mà lắp bắp trả lời

"Tôi...tôi thấy gáy anh nổi mẩn. Nên đoán là anh bị dị ứng"

Cứ coi như cậu đoán thật đi, nhưng cái thái độ lúc đó của cậu là sao, rõ ràng còn lo lắng đến mức hành động không suy nghĩ mà xông thẳng vào phòng hắn. Joong nghĩ thầm, chắc chắn là Dunk đang nói dối, nhưng hắn không vạch trần cậu

"Vậy còn lần tai nạn xe, sao cậu biết nguy hiểm mà vẫn chắn giúp tôi"

"Tôi đã nói với anh rồi, trong trường hợp đó dù là ai tôi cũng sẽ giúp"

"Được, cứ coi là như vậy đi. Câu hỏi cuối cùng...cậu có tình cảm với tôi, phải không?" Joong vừa nói vừa nhìn thẳng vào Dunk, không cho phép cậu trốn tránh ánh mắt của hắn. Hai người đang đứng rất gần, gần đến nỗi Dunk sợ hắn có thể nghe thấy tiếng tim cậu đang đập loạn lúc này

"T..tô..i..." Dunk lắp bắp, cậu muốn nói không, cậu muốn phủ nhận nhưng nhận ra bản thân không thể nói được. Cậu yêu hắn, tình cảm theo cậu hơn mười năm đã khắc sâu vào tâm can, dù là nói dối cũng không thể

Joong càng lúc càng tiến sát lại gần cậu. Dunk sợ hãi, cậu không muốn thừa nhận, cậu sợ tình cảm của mình sẽ bị chà đạp

Cốc cốc cốc

Ngay lúc không khí giữa hai người đang căng thẳng thì có tiếng gõ cửa

"Giám đốc, có tài liệu cần anh duyệt gấp ạ" Giọng trợ lý AJ vọng vào từ bên ngoài. Nhân lúc người kia không chú ý Dunk liền giật tay lại rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Joong cũng không đuổi theo cậu, hắn nghĩ bản thân đã biết được câu trả lời rồi

----

"Dunk, có nghe chị nói gì không đấy?"

"Dạ, em xin lỗi chị nói lại đi ạ" Dunk đang ngồi ăn lẩu với Jan và Louis, đã hơn một tháng từ ngày cậu về D2. Hôm nay được tan làm sớm nên Jan rủ cậu cùng đi ăn, lâu rồi họ không gặp có nhiều chuyện để nói lắm

"Ừ chị đang kể vụ bạn gái của Joong ấy. Hai người đó chia tay rồi. Thấy cậu ấy xoá hết hình với Ming còn để trạng thái độc thân nữa "

"Đúng đúng, lúc biết tin em cũng sốc dã man. Nghe đồn sếp bị bạn gái cắm sừng thì phải" Louis nói chen vào, cậu chàng còn nghĩ xong phải mặc gì đến dự đám cưới rồi cơ đấy ai ngờ lại nghe được tin này

Dunk chỉ ngồi yên nghe hai người kia nói chuyện, tay cậu siết chặt lấy đôi đũa, chắc chắn Joong đã phát hiện chuyện của Ming rồi. Dù cậu biết Ming ngoại tình, nhưng lúc đó cậu nghĩ cô ta sẽ biết phải trái mà chấm dứt quan hệ đó, 2 người họ ở bên nhau lâu vậy đâu thể nói bỏ là bỏ được

Đầu óc Dunk rối bời, cậu lo cho Joong, không biết hắn sẽ khó chịu và buồn lòng đến thế nào. Cậu rất muốn gặp Joong nhưng không thể, giữa hai người đã chấm hết rồi, kể cả làm bạn cũng không, cậu chẳng có tư cách gì quan tâm hắn cả

-----

Trong thời gian này Joong đã trải qua rất nhiều chuyện, ban đầu khi xảy ra quan hệ với Dunk, hắn mang cảm giác áy náy và tội lỗi, nhưng sau đó gần như đêm nào hắn cũng mơ về cậu.

Bình thường Joong không phải là một người nghiện quan hệ hay có nhu cầu cao, nhưng hắn lại có cảm giác khao khát thân thể Dunk một cách mãnh liệt, cứ nhớ đến cảnh tượng đêm đó là hắn lại cương lên. Joong không biết tại sao lại như vậy, hắn không nghĩ mình thích người kia, chỉ nghĩ có thể lâu rồi không quan hệ nên mới vậy. Joong tìm đến những người bóc bánh trả tiền, nhưng ngay khi sắp quan hệ thì hắn phát hiện chẳng có chút hứng thú nào, cũng không thể cương lên nổi, tuỳ tiện vứt tiền cho người ta rồi đuổi đi, còn bị chửi là đồ điên.

Joong thấy mình chắc bị điên thật, hắn chẳng có cảm giác như vậy với ai, kể cả người bạn gái trước đây, khi còn yêu nhau hắn cũng không hay chạm vào cô, cũng có thể vì vậy mà Ming mới tìm đến người đàn ông khác.

Hắn bắt đầu bình tĩnh mà suy xét lại mọi chuyện, hắn biết Dunk nhất định có tình cảm với mình, sau ngần ấy chuyện hắn cũng không ngu mà không cảm nhận được. Đêm hôm đó, Dunk hoàn toàn tiếp nhận hắn, cậu tự nguyện quan hệ chứ không phải do bị ép buộc.

Hắn đã thử hỏi cậu và thái độ của Dunk lúc đó đã nói lên suy đoán của hắn là thật. Joong khi đó cũng không biết sao lại xúc động mà hỏi cậu nữa, hắn đâu có thích cậu, sao phải biết câu trả lời để làm gì? Không phải sẽ khiến cả hai khó xử hơn sao?

Đúng vậy, hắn phủ nhận việc mình có thể thích cậu, vì Joong Archen hắn là trai thẳng chỉ thích con gái, trước giờ chưa từng có tình cảm với người cùng giới. Hắn thậm chí thử gọi trai bao nhưng cũng chẳng có cảm giác gì, hắn thấy bất lực, từ khi không còn được thấy cậu hắn càng ngày càng thấy khó chịu, tần suất nhớ đến cậu càng dày đặc hơn nhưng hắn vẫn một mực cho rằng mình không thích người ta, chỉ do cơ thể hai người hợp nhau nên hắn mới khao khát cậu như vậy thôi.

--------

"Ây Dunk, mày quyết định không làm gì mà từ bỏ đấy hả?" Pond ngồi vắt vẻo trên sofa nhà cậu, nay không biết rảnh gì mà chạy qua nhà bắt cậu nấu cơm cho ăn nữa

"Mày hỏi chuyện gì?"

"Thì chuyện của mày với Joong đó. Sao rồi? Sau khi ngủ với nhau một đêm thì phải có tiến triển chứ" Pond cổ vũ, nghe qua lời Dunk kể anh cảm thấy có vẻ Joong cũng có ý với cậu. Hơn nữa bây giờ hắn đang độc thân thì tại sao không thử theo đuổi xem sao

"Tiến triển gì được, người ta đâu có thích con trai. Chuyện kia cũng chỉ là sự cố thôi" Dunk thở dài, cậu cũng không muốn hy vọng để rồi phải thất vọng

"Mày đó, sao không dũng cảm lên chút đi. Yêu người ta nhiều năm như vậy rồi, mày định chờ đến khi hắn có người khác thì mới khóc à" Pond lắc đầu bất lực với suy nghĩ của thằng bạn, gì mà không thích con trai, chưa từng thích chứ không phải không thể thích có được không

"Nào để tao làm quân sư cho, mấy vụ tán tỉnh tao rành lắm"

"Thôi tao xin, ăn cơm rồi im lặng đi nói nữa tao đuổi luôn giờ"

Tiễn bạn về xong Dunk ngồi bình tâm lại để suy nghĩ. Mặc dù Pond nói cũng có lý nhưng cậu thật sự sợ lắm, không thể bày tỏ với người kia được, nhỡ bị từ chối rồi bị kinh bỉ thì sao, lúc đấy chắc cậu trốn sang Pháp luôn chứ không dám ở Thái nữa mất

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me