Short Fic Nhip Dap Trai Tim Joongdunk
Joong vẫn luôn nghĩ Dunk cũng không ưa gì mình, rõ thấy nhất là cậu thường cười nói vui vẻ với người khác nhưng khi nói chuyện với hắn lại luôn tỏ vẻ lãnh đạm. Hai người cũng chỉ nói về công việc, từng là người quen cũ nhưng trông xa cách còn hơn người dưng gặp ngoài đườngTừng có mấy nhân viên đồn quan hệ của hai người không tốt lắm, chắc không ưa nhau mà vì công việc nên phải cố làm việc chung, thì đủ hiểu bình thường ở công ty hai người mặt lạnh với nhau như nào rồi. Một người luôn trêu chọc và thoải mái với cấp dưới mà gặp Dunk một cái liền im lặng, một người lúc nào cũng thân thiện cười nói với người khác gặp Joong liền tắt nụ cười. Sự việc này được bàn tán xôn xao trở thành top một bí ẩn chưa được giải đáp của đám người buôn chuyện trong công ty luôn mà. Nhưng sau sự việc tối hôm qua, lúc nghe Jan kể lại thì Joong cũng muốn cảm ơn người ta đã giúp chăm sóc mình. Chỉ là hắn có chút ngại nên chưa biết mở miệng như thế nào. Còn đang rối rắm thì đã phải bận rộn lên đường đi thực địa rồi. Dự án lần này cần nổ mìn để làm đường hầm xuyên núi thông thẳng từ trung tâm thành phố tới khu đô thị mới, nên họ phải đi xung quanh khu vực mấy ngọn núi để xem địa hình. Trên đường về bỗng trời đổ mưa lớn, khu vực họ đi qua có dấu hiệu sạt lở, xe của 3 người kia phi qua được nhưng xe của Joong Dunk đi phía sau lại không may mắn như vậy. Đất đá bất ngờ ập xuống, tài xế vì tránh để lớp đất đá chôn vùi mà đánh tay lái khiến chiếc xe đâm thẳng xuống sườn núi. Đến lúc Joong tỉnh lại đã thấy chiếc xe bị lật nghiêng, tài xế phía trước có túi khí bảo vệ nên không thấy bị thương nặng, hắn quay sang bên cạnh nhìn Dunk, cậu lúc này đang dùng cả cơ thể để che chắn cho hắn. Thì ra có một cây to bị gió bão làm bật gốc, cành cây đổ xuống xuyên thẳng qua lớp kính xe. Dunk vì muốn bảo vệ Joong đã dùng thân mình chắn cho hắn, vai cậu bị cành cây nhọn đâm thành một vết thương lớn, máu chảy ướt đẫm áo sơmi trắng đang mặc, trông cảnh tưởng có chút doạ người. Joong lo lắng đỡ cậu, vội vàng lấy điện thoại gọi cho cứu hộ, hắn dùng quan hệ để yêu cầu trực thăng tới tiếp viện, Dunk giờ đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, hắn sợ nếu chậm trễ cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.May mắn 10 phút sau đã có xe cấp cứu và cảnh sát tới hiện trường. Thì ra Jan thấy tình hình không ổn đã gọi cứu hộ trước. Cả ba người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Tài xế may chỉ bị chấn thương nhẹ, Joong thì bị một vết thương trên trán cần khâu mấy mũi, còn Dunk là bị nặng nhất, vết thương của cậu bị đâm sâu cần phải phẫu thuật, còn bị mất máu nhiều nên tình trạng khá nguy hiểm. Mọi người lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu, sau hai tiếng chờ đợi bác sĩ cũng đi ra. Họ thông báo bệnh nhân đã an toàn, giờ chỉ cần tĩnh dưỡng bồi bổ một thời gian. Bốn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Joong ngồi trên băng ghế bệnh viện có hơi thất thần, nhớ lại tình cảnh lúc đó mà thấy sợ hãi. Tay hắn vẫn còn đang run rẩy, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cậu lại cứu hắn, nếu lúc đó Dunk không chắn thì cành cây đã đâm thẳng vào ngực hắn rồi. Hôm sau Dunk tỉnh lại, bên vai trái cuốn băng gạc khiến cậu hơi khó cử động. Joong vội đi tới đỡ cậu ngồi dậy"Cậu làm chúng tôi lo muốn chết đấy biết không hả" Jan đưa cốc nước cho cậu, mắt cô đỏ hoe lên, cô quý Dunk như em trai vậy, thấy cậu bị thương cô đã rất lo lắng"Em cũng không muốn bị vậy mà" Dunk cười cười trấn an, cậu nói chuyện với mọi người một lát rồi lại ngủ thiếp đi"Để tôi ở đây trông chừng cậu ấy, mọi người về khách sạn nghỉ đi" Joong dặn dò ba người mấy công việc cần làm, còn hắn muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc cậu-----Lúc Dunk tỉnh dậy lần nữa trời đã dần về tối, bụng cậu bắt đầu kiến nghị, suốt từ chiều qua tới giờ cậu chưa ăn gì, chỉ có mấy bình nước truyền vào người "Cậu muốn ăn gì để tôi đi mua"Giật mình vì thấy Joong vẫn còn ở đây, cậu cứ nghĩ hắn về nghỉ ngơi rồi chứ. "Ừm mua giúp tôi bát cháo nhé. Cảm ơn anh"Hắn gật đầu rồi đi mua cháo cho cậu, còn mua thêm sữa và ít bánh ngọt để cậu ăn nhẹ buổi tối "Cảm ơn anh" Dunk nhận lấy bát cháo hắn đưa, đang định ăn thì nghe Joong nói"Đừng cảm ơn, tôi mới là người cần cảm ơn cậu mới phải" Hắn ngồi cạnh giường bệnh nhìn cậu, giọng nói so với ngày thường nhẹ nhàng hơn không ít"Tại sao lúc đó cậu lại làm vậy?""Hả?" Dunk có chút không hiểu hắn đang nói chuyện gì"Sao cậu lại chắn giúp tôi, cậu có biết chỉ cần lệch 5cm nữa là bị đâm vào tim rồi không" "Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Anh không cần cảm thấy áy náy, dù là ai tôi cũng sẽ giúp thôi" Dunk nhỏ giọng trả lời, thật ra cậu chỉ làm theo bản năng, khi thấy hắn gặp nguy hiểm thì cơ thể cậu đã hành động trước rồi, chẳng thể nghĩ được gì nữa"Cảm ơn cậu. Còn có..xin lỗi""Hử? Tại sao?""Tôi thừa nhận bản thân nhỏ mọn so đo chuyện cũ. Thời gian qua có thành kiến với cậu tôi thật sự xin lỗi" Joong xin lỗi một cách chân thành, hắn nhận ra bản thân đã ác cảm với người ta trước, khiến mối quan hệ giữa hai người luôn không thoải mái
Sau chuyện lần này hắn biết mình đã sai rồi, suy nghĩ lại thì thấy thật ra Dunk là một người rất tốt, cũng rất có năng lực, không hiểu sao trước đây nhìn cậu lại hơi ngứa mắt được vậy. "Không sao, tôi không để bụng đâu. Sau này đừng quát tôi nữa là được rồi" "Tôi quát cậu khi nào, tôi cũng không xấu xa như vậy mà đừng đổ oan cho tôi"Dunk phì cười, sau khi thoải mái tư tưởng Joong nhận ra hai người nói chuyện khá hợp nhau. Nếu có thể hoà hoãn và trở thành bạn bè cũng tốt đó chứ.
Sau chuyện lần này hắn biết mình đã sai rồi, suy nghĩ lại thì thấy thật ra Dunk là một người rất tốt, cũng rất có năng lực, không hiểu sao trước đây nhìn cậu lại hơi ngứa mắt được vậy. "Không sao, tôi không để bụng đâu. Sau này đừng quát tôi nữa là được rồi" "Tôi quát cậu khi nào, tôi cũng không xấu xa như vậy mà đừng đổ oan cho tôi"Dunk phì cười, sau khi thoải mái tư tưởng Joong nhận ra hai người nói chuyện khá hợp nhau. Nếu có thể hoà hoãn và trở thành bạn bè cũng tốt đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me