Short Fic Noi Do Co Em Yoonyul
CHAP 3TỎ TÌNH8H TỐI Tại bãi biển….Yoona đã bày xong mọi thứ, nhìn thành quả của mình Yoong vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau mỉm cười hài lòng. Trên chiếc khăn trãi lớn là mấy món ăn nhẹ, rượu vang đỏ, hoa hồng, ánh nến thơm tạo cảm giác lung linh huyền ảo….và Im Yoona. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Fany đến nữa thôi. Yoona biết rằng Fany thuộc tuýp người lãng mạn nên đã chọn địa điểm tỏ tình là bãi biển. Đã cất công lên kế hoạch và chuẩn bị mất mấy ngày nay rồi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Fany thích đến cười tít cả mắt Yoona đã cảm thấy buổi tối hôm nay rất đáng để mong chờ.-“Yoong…!”_Fany vừa đến vui vẻ gọi Yoona.-“Unnie, mau mau ngồi xuống, hehe!”_Yoona phấn khích kéo tay Fany ngồi xuống, ngay đó liền rót đưa cô một ly rượu.-“Ở đây đẹp quá Yoong, cảm ơn em unnie rất thích!”_Fany show mắt cười.<<Đấy, unnie cười rồi! Mình đã nói mà he he he>>-“À, em bảo tối nay là có chuyện quan trọng muốn nói với unnie đúng không?”_Như chợt nhớ ra chuyện gì Fany liền cười hỏi.-“Thật ra em muốn nói là…ngay từ lần đầu gặp em đã rất thích unnie rồi! Một tháng qua em cũng rất vui vẻ khi ở bên unnie. Cho nên, unnie hãy làm bạn gái em có được không?”_Yoona chìa bó hoa hồng ra trước mặt, ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời của Fany.Tiffany ngơ ra xử lý những điều Yoona vừa nói với cô. Sau khi trở lại bình thường cô bỗng bật cười thật to. Giờ thì đến lượt Yoona ngơ ngác,tròng mắt hơi run run ngồi nhìn chằm chằm vào Fany đang cười.-“Tại sao unnie lại cười như vậy? Sao không trả lời em?”_Yoona có chút buồn hơi cúi đầu, bó hoa trên tay cũng dần hạ xuống.Fany lúc này đã ngừng cười, lấy tay xoa xoa lên má Yoong, hướng mặt Yoong nhìn thẳng vào mình, rồi cô chậm rãi lên tiếng.-“Yoong ngốc, nghe unnie nói này. Unnie thật ra cũng rất thích em, nhưng là thích kiểu một người chị dành cho một đứa em gái. Unnie cũng có người yêu rồi, cậu ấy tên TaeYeon unnie rất yêu cậu ấy. Tối nay unnie đến cũng là muốn nói tạm biệt em, ngày mai unnie phải trở về để cùng Tae gặp ba mẹ cậu ấy từ Mỹ về! Đừng giận unnie, chúng ta vẫn là chị em tốt nha!”-“Là thật sao? Unnie chỉ xem em như em gái sao?”_Yoong ỉu xìu, mặt như bánh bao nhúng nước.-“Ừm, bây giờ unnie phải về chuẩn bị đồ đạc. Tạm biệt Yoong! Ngày mai rãnh thì tới tiễn unnie nha!”_Fany rướn người hôn phớt lên má Yoona rồi đứng lên xoay lưng bước đi.Yoona ngồi đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Fany, tay sờ lên má chỗ Fany vừa hôn . Tâm tình Yoona lúc này giống như những bọt sóng lao vào bờ cát rồi vỡ tan ngoài kia. Ban đầu quả thật định đùa giỡn Fany, nhưng đến khi quyết định tỏ tình thì Yoona xác định mình hoàn toàn muốn nghiêm túc với cô ấy. Trước kia đi lừa tình lúc nào cũng trót lọt, bây giờ một lần yêu thích thật lòng bỗng dưng chuốt lấy đau lòng. Hẳn là quả báo của mình mà! Nghĩ đến đây Yoona nhìn lại đã thấy mình uống hết cả chai rượu vang. Lắc đầu khui tiếp một chai khác, cười chua chát uống cho quên hết đi. Lại uống, lại khui, lại uống….cô cũng không rõ mình đã uống hết bao nhiêu? Cũng không biết mình chui vào xe lái đi như thế nào? Càng không biết tại sao đã gần 12h khuya mình chưa về đến nhà mà lại đang đứng đập điên cuồng vào cửa nhà Kwon Yuri? Chỉ biết giờ phút này bản thân thật sự không muốn ở một mình.O.o-“Ai vậy? Khuya rồi còn đến làm gì ?”_Yuri nói vọng ra giọng khó chịu vì bị phá giấc ngủ.-“Là Im Yoona, mau mở cửa”_lèm bèm ra lệnh o.o<Cạch> Yuri vừa mở cửa ra còn chưa kịp lên tiếng cả người Im Yoona đã đổ nhào vào người cô, ôm cứng ngắt lấy cô. Mùi rượu nồng nặc trên người Yoona làm cô khó chịu chau mày, dùng sức đẩy ra thì người kia lại cố siết chặt thêm. Vừa định bụng mắng cho con người trước mặt một trận thì Yoona đã lên tiếng trước.-“Tại sao Fany unnie lại không thích tôi chứ? Tại sao tôi lại là người đến sau? Unnie…sắp..hức hức…về với người yêu rồi!”_giọng Yoona bị đứt đoạn bởi những tiếng nấc, nghe vào lại giống như đang muốn khóc.Cuối cùng vòng tay Yoona cũng chịu nới lỏng ra đôi chút, Yuri liền đẩy Yoona ngã xuống sofa. Cô cũng bắt đầu lờ mờ hiểu ra lý do Yoona say rượu. Chắc hẳn Im Yoona thật lòng thích Fany nên bị Fany từ chối mới uống say đến vậy. Mặc cho tên móm tiếp tục lèm bèm những câu vô nghĩa, cô xoay người vào bếp tìm lấy chậu nước và một cái khăn bông mềm. “Điện thoại cô ta vứt đâu rồi không biết, mình lại không biết lái xe làm sao đưa cô ta trở về chứ”. Lòng thầm nghĩ không lẽ kiếp trước cô mắc nợ con người này sao? Có chuyện cần người chăm sóc luôn là cô, thật là tức chết mà.Yuri quay lại cùng với ly nước chanh và khăn ướt trên tay. Chợt mở to mắt khi không thấy tên móm cá sấu đâu cả, vừa mới nằm đây thì đi đâu được chứ? Linh cảm cô liền nhìn về cửa phòng ngủ của mình bị mở toang…-“Im Yoona, mau dậy uống cái này đi!”_Yuri bất mãn gọi con người đang lăn qua lăn lại tự nhiên trên giường cô.Phần Yoona vẫn không màn đến lời Yuri, chỉ thấy xua xua tay mấy cái rồi lại cười cười…mắt vẫn nhắm! Đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị sốc lên bởi một bàn tay ấm ấm. Cô mở mắt ra thì phát hiện Yuri đang nâng cằm mình rồi cho cô uống một ly nước gì đó cũng không còn biết rõ mùi vị. “Chắc chị ta không đến nổi hạ độc mình đâu”. Yuri lại đẩy Yoona nằm xuống lần nữa, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau lên mặt rồi xuống cổ. Chỉ nghe loáng thoáng Yuri đang cằn nhằn “Sao lại uống nhiều như thế?”. Yoona cũng không có phản kháng gì vì ngay lúc này bạn cá sấu đang cảm thấy rất dễ chịu.<Đây là cảm giác được chăm sóc sao? Bao lâu rồi từ lúc ông nội mất? Trước giờ mình uống say về toàn ngủ như chết! Appa, umma quá bận để quan tâm mình, bà nội thì ở xa còn người làm trong nhà thì không có nghĩa vụ phải quan tâm đến mình, họ chỉ cần làm đúng nghĩa vụ. Bạn bè chơi với mình vì mình mang họ Im, người yêu lại càng không có ai thật lòng…>“Rầm” một tiếng Yuri bị Yoona kéo ngã xuống giường, vòng tay ai đó ôm cô thật chặt từ phía sau.-“Yah, Im Yoona cô làm trò gì vậy?”_Yuri dùng sức cố gắng đẩy ra.Vùng vẫy hồi lâu vẫn không thoát ra được Yuri dừng lại thở ra phì phì, khuôn mặt đỏ ửng do dùng sức.Vòng tay phía sau cô đột nhiên không bá đạo siết lấy nữa nhưng cũng dùng lực đủ để Yuri không thể thoát ra. Yuri đột nhiên cảm nhận được vai áo cô từ từ thấm ướt khi Yoona vùi mặt vào đó.-“Đừng đi!”_Hai từ duy nhất Yoona nói trước khi chìm vào giấc ngủ.“Im Yoona đang khóc sao?”. Yuri quả thật không hiểu cảm giác của chính mình, cô vô cùng bối rối. Từ lúc biết Yoona đến giờ lúc nào cũng bá đạo, tự kiêu nói chung rất khó ưa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Yoona phải chật vật như thế này, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác xót xa cùng thương cảm. Nghe tiếng thở đều đều bên tai cô biết Yoona đã ngủ nhưng cô cũng không quay người lại càng không có ý thoát khõi vòng tay đó. Mặc dù đang cố gắng bày xích nhưng cuối cùng cô cũng phải thừa nhận với lòng mình rằng: “Tuy bị một tên say rượu đáng ghét dùng làm gối ôm ngủ nhưng cô lại thấy rất ấm áp”. Miên man suy nghĩ hồi lâu, sau cùng Yuri cũng chìm vào giấc mộng của chính mình.***SÁNG HÔM SAU-“Cô có thể lái nhanh chút không?”_Yuri hết nhìn đồng hồ trên tay lại hướng mắt ra khung cảnh bên đường, giọng gấp gáp hối thúc Yoona.Yoona đập nhẹ đầu mình một cái vào sau lưng ghế, khóe miệng kéo lên một nụ cười thật tươi. Đây là người đầu tiên dám chê Im Yoona lái xe chậm, hình như cô ấy chỉ lo sốt rột mà không nhìn đến đồng hồ chỉ tốc độ. Nhìn đến bộ dáng khẩn trương của Yuri, chân Yoona nhấn lên chân ga một cái nhẹ nhưng cũng đủ làm chiếc xe tăng tốc lao nhanh hơn. Hai người hiện giờ đang chạy ra bến cảng, chỉ hy vọng kịp tiễn chân cô gái mắt cười trước khi cô trở về Seoul.Nghĩ lại có chút kỳ quái, đây là lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau đến giờ mà Yuri nói chuyện Yoona lại im lặng không cãi lại trêu tức cô. Bây giờ còn ngoan ngoãn nghe lời cô như vậy!FLASHBACKYuri tỉnh giấc khi cảm giác vài tia nắng bắt đầu vờn nhẹ trên mặt mình, cô dụi mắt vài cái để thích nghi. Mặc dù ngủ rất ngon nhưng cảm giác người hình như có chút ê ẩm. Mở mắt ra hình ảnh đập ngay vào là một gương mặt đẹp như thiên sứ với làn da trắng như tuyết, đôi mài xinh đẹp, chiếc mũi thon gọn, đôi môi mỏng cong lên khêu gợi….mặc dù hơi móm. =)) “Thật đẹp” Yuri đờ người ngắm nhìn tuyệt tác trước mặt, cánh tay bất giác giơ lên ý định chạm vào từng đường nét kia cho thỏa mãn xúc giác của mình.-“Nếu không phải đêm qua chị cho tôi ngủ nhờ, tôi nhất định tính phí chị nhìn tôi nãy giờ.”_Yoona mở mắt, đắc ý nhìn Yuri cười nói.-“Còn nói, tối qua lẽ ra tôi nên sớm cho cô một cước bay ra khỏi nhà tôi.”_Yuri tức giận cãi lại. Thật ra cô sẽ không làm vậy, chỉ là bây giờ cố nói để chữa ngượng vì bị bắt gặp nhìn trộm thôi.Nói xong Yuri tung chăn bước xuống giường, không thèm để ý đến Yoona. Nhưng chưa đi được mấy bước cảm giác cánh tay bị bàn tay Yoona dùng lực giữ lại, vẫn là tên móm đó mạnh hơn cô. Ngay lúc Yuri không ngờ tới nhất, Yoona buông một câu hết sức nhẹ nhàng:-“Cảm ơn!”Yuri không biết nói gì, cũng không định quay lại đối mặt với Yoona, cô đưa mắt nhìn quanh quất căn phòng đã quá mức quen thuộc với mình. Con người này rốt cuộc là sao đây, cứ luôn làm cô tức giận sau đó lại đối xử ngọt ngào…-“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”_Yuri hét lớn, mắt cô như dán chặt lên chiếc đồng hồ lớn treo trên bức tường màu lam.-“Làm sao vậy?”Yoona buông tay Yuri ra, chớp chớp mắt nghi ngờ hỏi. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó mặt Yoona cũng hơi cứng lại.-“TIFFANY!”_Đó là từ duy nhất hai người thốt ra trước khi cùng bay vào nhà vệ sinh, lẫn giữa tiếng xả nước vẫn nghe được tiếng cãi nhau.END F.B-“May quá, vẫn còn kịp!”_Yuri thở phào khi trông thấy bóng dáng Fany cách đó không xa.Yoona đỗ xe xong đi ra, mắt hướng về phía Tiffany đang đứng cùng nói chuyện với một vài cô chú lớn tuổi, chắc là người nhà ra tiễn. Fany mặc một chiếc váy voan màu lam dài quá gối, trên đầu là chiếc nón rộng vành màu trắng. Fany unnie lúc nào cũng xinh đẹp. Chợt nhìn về phía cô gái đi trước mình vài bước chân, Yoona bất giác lại mỉm cười. Từ sáng đến giờ, có phải cô cười hơi nhiều rồi không?-“Sao hai người lại đi chung vậy? Có gì mình không biết sao?”_Fany tinh nghịch ném ánh nhìn nghi ngờ về phía YoonYul.-“Ơ….mình…”_Yuri không nói nên lời, chẳn lẻ nói với Fany rằng tối qua cô đã ngủ chung với tên móm kia sao? Chỉ nghĩ có thế mặt Yuri đã chuyển sang hơi hồng hồng.-“Hehe, có gì đâu unnie, tiện đường nên em chở Yuri unnie đi cho nhanh thôi mà!”_Vẫn là Im Yoona nói dối không chớp mắt, trình cao hơn Yuri nhiều lắm.-“Tới giờ, mình phải đi rồi! Hic, mình sẽ nhớ hai người lắm…Yul à, Yoong à!”_Fany nghẹn ngào, ôm lần lượt Yuri và Yoona. Trong lúc ôm nhau, Fany còn thì thầm gì đó với từng người.Fany lên thuyền mỉm cười nhìn lại, chiếc thuyền từ từ hướng về phía biển rẽ từng đợt sóng lướt êm. YoonYul đứng trên bờ cũng vẫy vẫy tay, nhìn theo đến lúc không còn nhìn rõ bóng dáng Fany mới quay trở về. Yoona lái xe đưa Yuri về nhà, trên đường đi hai người cũng không nói chuyện gì nhiều, mỗi người vẫn đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.YOONA’S POVMình còn nghĩ là không muốn gặp Fany unnie, cứ tưởng sẽ giận unnie ấy lắm nhưng hình như hoàn toàn không có. Lúc unnie đi đơn giản là cảm giác như sắp phải xa một người thân của mình thôi. Haizza, lần đầu tiên bị từ chối cũng đáng nhớ đó chứ!Sáng nay lúc chị ta nhìn mình, mình còn định kéo lại hôn một hồi cho ra trò, cái đôi môi đó aishiii. Đây là lần thứ hai có cái suy nghĩ đó rồi! Không lẽ do mình thiếu gái lâu quá sao? Mà Fany unnie sao tự nhiên lại nói với mình như vậy? Thật đau đầu…END POV******-“Có chuyện gì sao Dong Wook?”_Giọng người phụ nữ trầm tĩnh vang lên bên kia đầu dây.-“Thưa phu nhân, tối qua….tiểu thư không về nhà. Tiểu thư đi uống rượu, sau đó ngủ qua đêm tại nhà cô gái tên Yuri!”_Lee Dong Wook thuật lại mọi chuyện.-“Yuri? Có phải cháu gái của bà Min Suk bán trái cây trong chợ của chúng ta không?”-“Dạ, chính là cô ấy!”_Dong Wook thành thật, đối với việc lão phu nhân nắm rõ tình hình tiểu thương trong chợ ông cũng không lấy làm lạ.-“Vậy còn công việc, nó làm như thế nào?”_Bà quay trở về vấn đề chính.-“Tiểu thư làm rất tốt, bây giờ tiểu thư có thể tự mình giải quyết những công việc quan trọng. Khi nào gặp tình huống đặc biệt mới phải bàn bạc với tôi! Nếu cứ như thế này, chẳng bao lâu tiểu thư có thể quay về tiếp nhận tập đoàn IM-YOON rồi ạ!”_ Đây là những lời thật lòng của Lee Dong Wook, bản thân ông rõ ràng thấy Yoona giải quyết mọi chuyện rất thông minh cũng không khiến ông phải bận tâm nhiều. Tất nhiên, trừ những lúc Im Yoona ham chơi thích chơi trò “không liên lạc được” thì ông quả thật cũng cảm thấy có chút đau đầu với cô tiểu thư này…-“Được rồi, cậu đi làm việc đi!”Lão phu nhân bên kia sau khi tắt máy, lòng có chút cảm giác vui vẻ len lỏi. Bà chỉ có đứa cháu này, nó thừa kế cơ nghiệp tổ tiên chính là tâm nguyện lớn nhất của bà rồi! Tất nhiên, trên hết bà vẫn mong nó có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thật sự của mình.***IM GIA-“Bà về rồi! Yoong nhớ bà…”_ Yoona bỏ miếng trái cây đang ăn xuống, bước lên ôm tay bà.-“Sao con không nghe điện thoại của appa umma con?"_Bà ngồi xuống hướng Yoona hỏi, làm vẻ không hài lòng.Yoona bỉu môi, im lặng hồi lâu cuối cùng cọ cọ mũi vào cánh tay bà, đáp:-“Yoong không thích, appa umma đều xấu. Hơn một tháng rưỡi rồi mới ngó ngàng tới Yoong! Yoong không về nữa, sẽ ở đây với bà luôn, appa umma đừng mong gặp được Yoong.”-“Cái con cá sấu này…”_Bà cũng hết cách, chỉ biết cười cốc nhẹ lên đầu Yoona mấy cái.Đây vẫn là đứa nhỏ quen được nuông chiều chỉ được cái to xác, một sớm một chiều không thể khiến nó lớn lên ngay được. Bất giác, bà lại nhớ đến chồng của mình cũng chính là ông của Yoong. Tuy là con gái nhưng diện mạo của Yoona cực kỳ giống ông nội, thậm chí ngay cả appa Yoona cũng không giống bằng. Lúc còn sống ông xem Yoong như bảo bối nâng niu trên tay. Đến lúc sắp trút hơi thở cuối cùng ông vẫn cầm tay bà bảo lo lắng cho Yoong thật tốt, lo thay luôn phần của ông…Nhìn con cá sấu con ngủ thiếp đi trong vòng tay bà mắt bà lúc này lại chợt cảm thấy ươn ướt…Qua mấy hôm thì mọi chuyện lại trở về bình thường, bà nội Yoona trở về, Yoona ngoài mấy lúc đi làm thì đều ngoan ngoãn trở về nhà cùng bà. Yoona và Yuri cũng ít gặp nhau trừ những lúc Yoona có công việc phải đi ngang qua. Hai người dường như trở lại như lúc xuất phát, biến thành không liên quan như trước đây! Duy chỉ có một điều là cả hai cùng không thể quên càng không thể hiểu nổi câu nói Tiffany đã nói với mình trước khi cô rời đi. Rốt cuộc nàng Nấm ngơ nhà ta đã nói gì vậy, thật tò mò?Yoon__Yul thành YoonYul lẹ lẹ lẹ :v AI BIẾT FANY NÓI GÌ VỚI YOONYUL TẶNG CHAP?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me