[Short fic] RonMin NU'EST Tìm lại chút nắng
Chap 3: Rắc rối
Hắn đẩy mạnh MinHyun một cái làm cậu ngã nhào xuống đất rồi quay ngoắt ra sau với một khuôn mặt vô cùng đáng sợ giống như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ to gan dám cản trở công việc của hắn ta.
-Đứa nào mà to gan thế?- Hắn quát lớn.
Đắng sau lưng hắn, đó là một khuôn mặt cực kỳ điềm tĩnh mà hắn ít khi nhìn thấy trong tình huống như thế này. Từ nhỏ, hắn đã nổi tiếng là một tên bắt nạt ở trường, bạn bè ai cũng đều sợ hãi và xa lánh, hắn bị coi như là một cơn ác mộng đối với bọn trẻ ở trường hoặc chí ít là lũ mọt sách. Thế mà hôm nay, ngay cái ngày đầu tiên bước vào cấp trung học này, hắn đã có ngay một đối thủ xứng tầm. Hắn quay mặt lại và lườm mặt đối phương bằng một ánh nhìn rất đáng sợ. Không khí ở đây bỗng yên tĩnh đến lạ. Người ta đổ dồn ánh mắt vào hai người đang đứng đối diện nhau chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. YoungMin cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không gian yên tĩnh ấy:
-Cậu tha cho cậu ấy đi vì cậu ấy không cố ý làm bẩn bộ đồng phục mới của cậu đâu.
-Anh là ai mà dám lớn lối ngăn cản tôi rồi đòi tôi phải tha thứ cho nó?- BaekHo ngạo mạn quát.
-Không là ai cả. Nhưng ít ra tôi biết thế nào là lẽ phải.- Vẫn là thái độ bình tĩnh ấy, YoungMin cứ trả lời thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
-Vậy nghĩa là anh nói tôi là người không biết lẽ phải sao? Rõ ràng người gây sự trước chính là nó. Là nó đấy!- BaekHo giận dữ chỉ tay vào mặt MinHyun.
-Tôi không có ý đó, chính cậu đã suy diễn nên tất cả. Cậu ấy đã xin lỗi cậu rồi kia mà. Nếu việc chấp nhận một lời xin lỗi đối với cậu là quá khó thì cứ đánh tôi đi, đánh đến khi nào cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
-Tại sao anh lại phải cố gắng để bảo vệ thằng đó chứ? Nó quan trọng đến vậy sao?
-Nếu nói đó là vì công việc thì cũng không hẳn. Rồi đến khi nào cậu tìm thấy thứ thực sự quan trọng với bản thân cậu, thì cậu sẽ hiểu rằng bản thân mình phải tìm mọi cách để bảo vệ nó.
Nói rồi, YoungMin dắt MinHyun đi, để lại sau lưng bộ mặt sững sờ của BaekHo cùng tất cả mọi người đang đứng trong căng tin.
Giờ tan trường, MinHyun và YoungMin lên xe về nhà. Trên đường đi, MinHyun liếc mắt nhìn YoungMin đang quay đầu ra ngoài cửa sổ, rồi rụt rè hỏi:
-YoungMin hyung à, lúc nãy hyung nói với tên bắt nạt ấy về cái gì quan trọng nhất ấy...
-Ừ, đó chỉ là một cái cớ để bảo vệ chúng ta thoát khỏi nó mà thôi.- YoungMin trả lời, ánh mắt thoáng chút bối rối.
-Nhưng hyung hoàn toàn có thể đánh lại hắn mà.
-Chúng ta không nhất thiết phải dùng đến hành động để bảo vệ bản thân. Đôi khi lời nói lại là biện pháp tốt nhất để giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề dù dễ hay khó.
-Ồ, em hiểu rồi. Em chỉ còn một thắc mắc nữa thôi.
-Em cứ nói đi.
-Rốt cuộc thì thứ gì là thứ quan trọng nhất đối với hyung vậy? Câu nói lúc sáng ở căng tin của hyung làm em rất tò mò. Nó đâu phải chỉ là một cái cớ.
Im lặng một lát, YoungMin thở dài, rồi lấy tay xoa đầu cậu và nói:
-Cuộc sống có nhiều thứ quan trọng lắm MinHyun à. Nhưng, kể từ khi mẹ bỏ đi thì... thì MinHyunie là thứ quan trọng nhất đối với hyung đó.
MinHyun đột nhiên bật cười. Tiếng cười trong trẻo như những tia nắng đang chiếu ngoài cửa sổ.
-Hyung không cần tìm kiếm hạnh phúc cho chính bản thân mình sao? Vì theo nhiều người thì hạnh phúc là cái mà người ta trân trọng nhất.
-Chỉ cần MinHyunie hạnh phúc thì hyung cũng sẽ hạnh phúc thôi. Hiểu chưa cậu nhóc.- YoungMin cười hiền nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu.
Đây là lần đầu tiên trong đời MinHyun cảm thấy mình quan trọng đến vậy. Cớ ngỡ hạnh phúc là của riêng mình thôi, nhưng giờ đây cậu chợt nhận ra cuộc sống không hề giản đơn như vậy. Bởi lẽ cái hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu lại là động lực khiến cho ai đó cảm thấy hạnh phúc. "YoungMin hyung à, em nhất định sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc."
-----------------------END CHAP 3--------------------------
-Đứa nào mà to gan thế?- Hắn quát lớn.
Đắng sau lưng hắn, đó là một khuôn mặt cực kỳ điềm tĩnh mà hắn ít khi nhìn thấy trong tình huống như thế này. Từ nhỏ, hắn đã nổi tiếng là một tên bắt nạt ở trường, bạn bè ai cũng đều sợ hãi và xa lánh, hắn bị coi như là một cơn ác mộng đối với bọn trẻ ở trường hoặc chí ít là lũ mọt sách. Thế mà hôm nay, ngay cái ngày đầu tiên bước vào cấp trung học này, hắn đã có ngay một đối thủ xứng tầm. Hắn quay mặt lại và lườm mặt đối phương bằng một ánh nhìn rất đáng sợ. Không khí ở đây bỗng yên tĩnh đến lạ. Người ta đổ dồn ánh mắt vào hai người đang đứng đối diện nhau chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. YoungMin cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không gian yên tĩnh ấy:
-Cậu tha cho cậu ấy đi vì cậu ấy không cố ý làm bẩn bộ đồng phục mới của cậu đâu.
-Anh là ai mà dám lớn lối ngăn cản tôi rồi đòi tôi phải tha thứ cho nó?- BaekHo ngạo mạn quát.
-Không là ai cả. Nhưng ít ra tôi biết thế nào là lẽ phải.- Vẫn là thái độ bình tĩnh ấy, YoungMin cứ trả lời thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
-Vậy nghĩa là anh nói tôi là người không biết lẽ phải sao? Rõ ràng người gây sự trước chính là nó. Là nó đấy!- BaekHo giận dữ chỉ tay vào mặt MinHyun.
-Tôi không có ý đó, chính cậu đã suy diễn nên tất cả. Cậu ấy đã xin lỗi cậu rồi kia mà. Nếu việc chấp nhận một lời xin lỗi đối với cậu là quá khó thì cứ đánh tôi đi, đánh đến khi nào cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
-Tại sao anh lại phải cố gắng để bảo vệ thằng đó chứ? Nó quan trọng đến vậy sao?
-Nếu nói đó là vì công việc thì cũng không hẳn. Rồi đến khi nào cậu tìm thấy thứ thực sự quan trọng với bản thân cậu, thì cậu sẽ hiểu rằng bản thân mình phải tìm mọi cách để bảo vệ nó.
Nói rồi, YoungMin dắt MinHyun đi, để lại sau lưng bộ mặt sững sờ của BaekHo cùng tất cả mọi người đang đứng trong căng tin.
Giờ tan trường, MinHyun và YoungMin lên xe về nhà. Trên đường đi, MinHyun liếc mắt nhìn YoungMin đang quay đầu ra ngoài cửa sổ, rồi rụt rè hỏi:
-YoungMin hyung à, lúc nãy hyung nói với tên bắt nạt ấy về cái gì quan trọng nhất ấy...
-Ừ, đó chỉ là một cái cớ để bảo vệ chúng ta thoát khỏi nó mà thôi.- YoungMin trả lời, ánh mắt thoáng chút bối rối.
-Nhưng hyung hoàn toàn có thể đánh lại hắn mà.
-Chúng ta không nhất thiết phải dùng đến hành động để bảo vệ bản thân. Đôi khi lời nói lại là biện pháp tốt nhất để giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề dù dễ hay khó.
-Ồ, em hiểu rồi. Em chỉ còn một thắc mắc nữa thôi.
-Em cứ nói đi.
-Rốt cuộc thì thứ gì là thứ quan trọng nhất đối với hyung vậy? Câu nói lúc sáng ở căng tin của hyung làm em rất tò mò. Nó đâu phải chỉ là một cái cớ.
Im lặng một lát, YoungMin thở dài, rồi lấy tay xoa đầu cậu và nói:
-Cuộc sống có nhiều thứ quan trọng lắm MinHyun à. Nhưng, kể từ khi mẹ bỏ đi thì... thì MinHyunie là thứ quan trọng nhất đối với hyung đó.
MinHyun đột nhiên bật cười. Tiếng cười trong trẻo như những tia nắng đang chiếu ngoài cửa sổ.
-Hyung không cần tìm kiếm hạnh phúc cho chính bản thân mình sao? Vì theo nhiều người thì hạnh phúc là cái mà người ta trân trọng nhất.
-Chỉ cần MinHyunie hạnh phúc thì hyung cũng sẽ hạnh phúc thôi. Hiểu chưa cậu nhóc.- YoungMin cười hiền nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu.
Đây là lần đầu tiên trong đời MinHyun cảm thấy mình quan trọng đến vậy. Cớ ngỡ hạnh phúc là của riêng mình thôi, nhưng giờ đây cậu chợt nhận ra cuộc sống không hề giản đơn như vậy. Bởi lẽ cái hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu lại là động lực khiến cho ai đó cảm thấy hạnh phúc. "YoungMin hyung à, em nhất định sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc."
-----------------------END CHAP 3--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me