LoveTruyen.Me

Short Fic Sasusaku Don T Give Up Love

Au's note: Trong lúc chán nản lại lười viết tiếp 2 longfic kia mình quyết định làm 1 one-shot về kiếp trước khi Sasuke là Ootsutsuki Indra còn Sakura là...1 nv tự chém gió ra. Làm one-shot riêng thì chẳng mấy ai đọc đâu nên thôi nhét luôn vào fic này. Coi như là tiền kiếp của Sas và Sak trong fic này cũng đc ^^
P/s: Sẽ cẩu huyết lắm đấy nhé, ai đọc fic mình là biết mà. Motif cũng quen thuộc thôi, kiểu nhận nhầm người ấy. Và nhắc thêm 1 câu là sẽ có yếu tố kỳ ảo, tộc Ootsutsuki là dòng tộc Thiên hoàng nhé.

Bầu trời kinh thành Heian đã về đêm, thế nhưng trong thành như đang bừng sáng, đông vui náo nhiệt như trảy hội. Đi dọc các con phố đông đúc người qua lại là những sạp hàng bán đủ thứ màu sắc, những hàng ăn toả mùi thơm phức. Đó là vì, hôm nay là ngày thành thân của nhị hoàng tử Ootsutsuki Indra cùng công chúa mặt trăng Mizuki.

Cuộc liên hôn giữa địa giới và mặt trăng này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu hiệp ước hoà bình đầu tiên sau nhiều năm chiến tranh. Từ năm năm trước, số lượng yêu quái từ mặt trăng xuống địa giới phá phách ngày càng gia tăng, thậm chí ngay cả hoàng đế mặt trăng cũng không thể kiểm soát. Cánh cổng từ mặt trăng xuống địa giới ngày càng to thêm, yêu quái tràn lan khắp địa giới. Thiên hoàng năm lần bảy lượt cử sứ giả lên mặt trăng tìm cách thương lượng, nhưng ngay cả hoàng đế mặt trăng cũng không thể làm gì.

Duy chỉ có công chúa Mizuki, em gái của hoàng đế mặt trăng hiện tại, sau một lần xuống thăm địa giới khi nàng 10 tuổi, nàng đã nhận ra mình có khả năng kiểm soát cánh cổng ấy, tuy không thể đóng nó hẳn lại nhưng có thể kiểm soát số lượng yêu quái. Và thiên hoàng đã quyết định cầu thân với công chúa, mong được gả nàng cho một trong 2 đứa con trai còn chưa lập gia thất của mình. Hoàng đế mặt trăng khi ấy là cha của Mizuki chối từ nhiều lần, nhưng trước sự nài nỉ của địa giới, ngài đành đồng ý và khất cho tới khi con gái đến tuổi trưởng thành.

Và ngày ấy cũng đã đến, công chúa đã 15 tuổi, anh trai nàng nay đã lên ngôi hoàng đế một mực muốn giữ nàng ở lại, nhưng rốt cuộc vẫn phải để em gái đi. Thiên hoàng đã tác thành cho công chúa và nhị hoàng tử của mình, Indra nay đã 18 tuổi, người được cho là chiến binh mạnh nhất địa giới với sức mạnh của sấm sét.

Người ta đồn rằng, công chúa Mizuki là đệ nhất mỹ nhân của mặt trăng, thậm chí còn là của nhị giới. Còn hoàng tử Indra cũng là vị hoàng tử tuấn mĩ nhất trong cả địa giới này. Ai cũng nói, hẳn đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Tân phòng.

"Hoàng tử, mời người vào tân phòng!"

Nghe thấy tiếng nói ấy của vị nữ quan, tim Mizuki đập rộn ràng trong lồng ngực. Sau năm năm xa cách, cuối cùng nàng đã có thể gặp lại chàng trai ngày ấy, người nàng đã cứu trong đêm mưa gió khi nàng xuống địa giới chơi. Chàng trai đã để lại cho nàng những rung động đầu đời, cùng với lời hứa sẽ kết duyên cùng nàng.

Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn, chàng đã đứng ngay trước tấm rèm. Một động tác nhanh gọn, chàng nhấc tấm rèm ngăn lên và đi vào bên trong.

Tiếng hơi thở đều đặn và mạnh mẽ khiến tim nàng đập cuồng loạn, mặt bắt đầu đỏ ửng, nàng từ từ ngẩng mặt lên.

"Cô là công chúa Mizuki?" Giọng nói của chàng, lạnh lẽo hệt như đôi mắt đang chiếu thẳng vào nàng.

Vẫn là gương mặt tuấn tú đã khiến nàng nhớ mãi suốt năm năm, nhưng giờ đây sao nó lại lạnh lùng đến thế?

"V...vâng."

"Cô muốn gả cho ta? Cô biết là ta đã có người con gái ta muốn thành thân, sao cô còn cố chấp?"

Tim nàng như ngừng đập.

"Cái...cái gì??"

"Ta đã có ý trung nhân, chúng ta dự định sẽ thành thân, nhưng cô đã chen ngang vào!" Giọng Indra rít lên, "Giờ đây nàng phải chấp nhận làm phận lẽ mọn!"

Đau, sao đau quá...

"Nhưng chàng đã nói..."

"Như ý cô muốn, công chúa à, ta sẽ cho cô thân phận hoàng tử phi mà cô muốn, nhưng thê tử của ta, mãi chỉ có Yasue mà thôi!"

Nói rồi chàng xoay người bước ra khỏi phòng, không thèm nhìn lại, bỏ mặc nàng rơi lệ trong tân phòng rộng lớn mà lạnh lẽo.

"Indra-kun, huynh không còn nhớ ước hẹn dưới tán anh đào với muội sao?"

*******
Ngày thứ hai sau đêm tân hôn, Indra nạp thiếp, một tiểu thư nhà quan huyện bé nhỏ tên Yasue, yêu thương nàng ta hết mực, bỏ mặc người chính thất mới thành thân trong biệt viện lạnh lẽo.

Đau khổ nín nhịn trong lòng, Mizuki đi đến viện của Yasue để gặp người con gái đã chiếm trọn trái tim Indra.

Đến nơi, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng đau lòng.

Yasue-một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực đang ngồi trong lòng phu quân mới cưới của nàng, hai người họ đang nắm tay nhau, vui cười hạnh phúc.

Nhận ra sự có mặt của nàng, ánh mắt Indra lạnh lẽo trở lại, đứng dậy kéo Yasue ra phía sau mình đầy che chở. Mizuki cười khổ, nuốt nước mắt tiến đến.

"Cô tới đây làm gì?" Indra gầm gừ.

Nàng chưa kịp trả lời, Yasue đã đặt tay lên tay Indra, dịu dàng nói: "Sao chàng lại ăn nói khó chịu với hoàng tử phi như vậy?" Rồi nàng ta quay sang Mizuki. "Xin lỗi hoàng tử phi, thần thiếp mới về phủ mà lại chưa ra mắt chính thất, mong người tha tội." Nàng ta cúi đầu.

Indra ngay lập tức đỡ nàng ta dậy, trừng mắt về phía nàng.

"Đi mau, ta không muốn nhìn thấy cô. Đừng bao giờ đến đây nữa."

Nói rồi chàng bỏ đi cùng Yasue, nàng lẻ loi đứng nhìn theo hình bóng hạnh phúc của 2 người họ.

******
Cứ như vậy, nửa năm trôi qua từ ngày Mizuki thành thân, Indra chưa từng tới viện của nàng lấy một lần, nếu có gặp nhau thì cũng là những lời nói khinh miệt từ chàng và lời đáp lại đầy mỉa mai từ nàng.

Không dưới một lần, nàng cố ý nhắc cho chàng nhớ về lời ước hẹn năm ấy, nhưng chàng đều bỏ ngoài tai. Chàng hắt hủi, lạnh nhạt với nàng bao nhiêu thì lại têu thương, dịu dàng với Yasue bấy nhiêu.

Nàng ghen tị, hẳn rồi, nhưng nàng cũng khâm phục nàng ta đã khiến cho Indra yêu nàng ta tới mức ấy.

Thiên hoàng và hoàng hậu cũng rất tức giận, đã trách mắng Indra rất nhiều lần, nhưng chàng cũng bỏ ngoài tai.

Có những đêm, chàng bị thiên hoàng ép phải đến viện của nàng, chàng dùng ánh mắt căm ghét nhìn nàng, mang chăn gối xuống đất nằm, còn nàng lặng lẽ rơi lệ ướt đẫm gối.

Rồi mãi tới một ngày, nàng mới hiểu vì sao Indra yêu Yasue mà không phải nàng.

Hôm đó là sinh nhật của Yasue, Indra cho người tổ chức linh đình, mời nhiều người đến dự, nhưng riêng thiên hoàng và hoàng hậu quyết không đến.

Trong bữa tiệc, mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại khi Indra và Yasue đang quấn quít bên nhau.

Tay nàng run run, nhưng vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên.

"Năm năm trước, trong một lần ta đi săn bị thương nặng, Yasue đã không quản ngại khó khăn cõng ta đi trú bão và cứu sống ta."

Khi nghe chàng nói vậy, nàng đã hiểu lý do. Nàng nhìn chằm chằm vào Yasue, và nhận ra đôi mắt đang lấm lét của nàng ta.

Thì ra...

Nàng muốn xông đến và nói với Indra rằng nàng mới là người con gái đã cứu chàng đêm ấy, nàng mới là người đã cùng chàng ước hẹn, nàng mới là người đang giữ mảnh ngọc vỡ đôi của chàng.

Nhưng chàng có tin không?

Chắc chắc là không rồi.

Nàng lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc.

Nàng không về biệt viện, nàng chạy, chạy tới cánh rừng nơi nàng gặp chàng lần đầu, chạy tới gốc cây hoa anh đào cạnh chiếc hồ dẫn tới mặt trăng nơi họ ước hẹn.

Cảnh còn nhưng người nào có nhớ?

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi.

"Ây dà, cô gái xinh đẹp, sao lại khóc thế này? Anh trai ta đối xử với nàng tệ lắm hả?"

Đó là sự bắt đầu cho tình bạn của nàng với Ashura-tam hoàng tử, em trai Indra.

Ashura vui tính, ngốc ngếch, lúc nào cũng cười hớn hở như thằng ngốc nhưng thật ra lại vô cùng tâm lý và dịu dàng. Từ sau buổi hôm ấy, ngày nào chàng cũng chạy qua phủ nhị hoàng tử chơi với Mizuki, kể cho nàng đủ thứ trên đời, khiến cho nàng cười đến lăn bò ra.

Ashura như một chỗ dựa tinh thần cho nàng, lúc nào nàng cần, chàng luôn có ở bên cho nàng mượn bờ vai để khóc.

Indra có vẻ rất khó chịu với chuyện này, chàng thường xuyên bới móc, mỉa mai Mizuki.

"Cô cũng nhanh đấy, thế mà đã quyến rũ được em trai ta rồi. Xem ra ban đầu phụ hoàng nên gả cô cho Ashura luôn có phải tốt không?"

Mizuki không thay đổi sắc mặt, giọng lạnh tanh đáp: "Đúng, ta cũng hối hận sao ban đầu không gat cho cậu ấy luôn mà lại gả cho một kẻ như ngươi."

Sắc mặt Indra xám xịt, chàng xông tới, đẩy nàng vào tường, gằn giọng.

"Nghe đây, Mizuki, tránh xa em trai ta ra! Đừng có kéo nó vào những âm mưu của cô!"

"Âm mưu? Hay lắm, Indra, vậy sao ngươi không nói rõ với em trai ngươi đi? Rằng ta là một kẻ đầy âm mưu thủ đoạn như thế nào? Để cậu ấy tránh xa ta?" Nàng cười khẩy, "Đừng để ta buồn chán quá, lại muốn đi tìm cậu ấy để cho bớt cô quạnh..."

"Cô..." Indra gầm gừ, tức giận hất nàng ra, phẩy áo bỏ đi.

Tóc nàng rủ loà xoà trước mắt, che đi nỗi đau nơi đáy mắt và những giọt lệ lấp lánh.

*******
Thoắt cái đã ba năm trôi qua, Mizuki đã tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Nhưng tia sáng trong mắt nàng đã vụt tắt từ lâu.

Ba năm nàng sống trong sự ghẻ lạnh của phu quân, cô đơn trong nơi biệt viện. Thời gian đã rèn giũa nàng trở thành một người con gái lạnh lùng và cứng rắn, không còn là thiếu nữ vui tươi ngày nào.

Indra đã cấm cửa Ashura vào biệt viện của nàng, chỉ thi thoảng chàng mới có thể trốn vào chơi với nàng rồi lại phải đi. Chỉ khi ấy nàng mới vui vẻ lên được một chút.

Nàng cũng không gặp Yasue, chỉ nghe nói đã ba năm nhưng nàng ta vẫn chưa mang thai. Nàng cười nhạt.

Ở nơi biệt viện, năm này qua năm khác, nàng không biết ở ngoài bức tường kia đang là cuộc chiến ngầm giữa hai anh em Indra và Ashura.

"Anh Yujira! Em muốn thành thân với Mizuki!" Ashura gằn giọng. "Indra không hề đối xử tử tế vơi Mizuki! Anh ấy suốt ngày chỉ có Yasue thôi, luôn bỏ mặc Mizuki ở biệt viện! Cô ấy xứng đáng hơn thế!!"

Yujira-đại hoàng tử, thiên hoàng hiện tại, miệng cười méo xệch, "Ashura, em bảo anh làm thế sao được? Mizuki và Indra là..."

"Em biết em biết!! Nhưng anh ta không hề đối xử tốt với cô ấy! Nếu để mặt traneg biết chuyện suốt ba năm qua cô ấy vẫn còn là trinh nữ thì còn tệ hơn là huỷ bỏ hôn ước với Indra và gả cô ấy cho em!!"

"Đủ rồi Ashura!" Indra đứng bật dậy. "Cậu nghĩ mình là ai mà có thể quản lý chuyện của anh? Mizuki dù sao cũng là hoàng tử phi của anh..."

"Và ba năm qua anh không hề chạm vào cô ấy!!" Ashura đáp lại, giận sôi lên. "Anh làm được gì cho cô ấy hả Indra? Ba năm qua anh đã làm cho cô ấy nở nổi một nụ cười chưa? Hay chỉ toàn nỗi đau và nước mắt? Phải em biết đấy, Indra, anh ngăn cấm em gặp Mizuki, nhưng em biết hết! Anh đối xử với cô ấy như thế nào, tàn nhẫn với cô ấy như thế nào! Em cũng biết ngày ấy Yasue được chẩn đoán là mang thai, sau đó khi cô ta sảy mất đứa bé, anh một mực cho là Mizuki đã làm, và đẩy ngã cô ấy, bàn tay cô ấy đập vào mảnh bình vỡ và đã tàn phế hoàn toàn! Phải, xong anh đã biết được thật ra không phải cô ấy, cho người mời danh y khắp nơi về chữa trị bàn tay cho cô ấy nhưng không thành đúng không? Anh hẳn cũng biết, ba năm qua, mỗi lần sứ giả đến thăm Mizuki, cô ấy luôn che giấu, bày ra một khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc để cho anh được bình yên, để cho chiến tranh không xảy ra nếu anh trai cô ấy phát hiện sự thật! Anh biết tất cả, nhưng anh đã làm gì?!!!!"

Câu cuối cùng, Ashura gào lên, tay túm chặt cổ áo Indra, đẩy mạnh anh trai vào góc tường.

Indra sững sờ, lặng yên.

Chàng biết, chàng biết hết, nhưng chàng đã làm gì?

Đêm hôm ấy, Indra đẩy Mizuki xuống giường, xé bộ y phục của nàng, hôn nàng điên cuồng, chiếm lấy nàng.

Yujira nói chàng nên buông tay, nhưng buông tay sao được?

Ashura nói yêu nàng, chàng đã xông lên tấn công em trai, cả hai đã đánh nhau một trận tơi bời.

Chàng không biết mình có yêu Yasue không, nhưng lý trí nói chàng nợ nàng ấy, phải thực hiện ước hẹn năm nào. Nhưng trái tim chàng luôn bị thu hút bởi người con gái trước mặt đây, nàng công chúa bướng bỉnh này, người chàng đã hắt hủi ba năm nay, người luôn cãi nhau với chàng mỗi khi gặp mặt.

Chàng không muốn buông nàng ra! Chàng càng không thể để nàng đến với Ashura!

Nàng là của chàng, bất kể chàng có quan tâm hay đối xử ra sao, nàng vẫn là của chàng! Đây là ham muốn ích kỷ của đàn ông, nhưng chàng không thể buông bỏ nàng được!

Ba năm nay chàng đã kìm nén tình cảm này, không thể để nó ra ngoài. Chàng tàn nhẫn với nàng, nhưng chàng cũng đau không kém.

Nàng không biết, ngày ấy làm nàng tàn phế bàn tay, đêm ấy chàng đã đấm tay vào tường đến chảy máu be bét, thậm chí còn không thể gọi sấm sét trong vòng nửa năm.

Nàng không biết, nhiều đêm không ở bên Yasue, chàng đã lẳng lặng vào phòng của nàng, ve vuốt đôi gò má đã gầy gò, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ ôn thuận khi đang ngủ của nàng.

Nàng không biết, Ari, tỳ nữ bên cạnh nàng thực ra là một cận vệ của chàng, được giao nhiệm vụ bảo vệ nàng, chăm lo cho nàng bữa ăn giấc ngủ.

Nàng không biết, thực ra người đã tặng những món đồ nho nhỏ như chiếc lược, cây trâm... vào những ngày sinh nhật không phải là người từ mặt trăng, mà thực ra là chàng.

Chàng không thể tổn thương Yasue, nên không thể quan tâm nàng, không thể tổ chức cho nàng bữa tiệc sinh nhật mà chỉ có thể cho nàng những món đồ nho nhỏ, những sự quan tâm cũng nhỏ bé như vậy.

Nàng không biết, chính bản thân chàng cũng đau khổ, phải đấu tranh giữa trách nhiệm với Yasue và tình cảm với nàng.

Vậy, cứ hận ta đi, Mizuki...

*******
Một tháng sau, Mizuki mang thai. Đêm biết tin này, Yasue khóc nức nở đòi rời phủ. Indra ở bên nàng ta cả đêm.

Một tháng sau tiếp, Mizuki sảy thai. Khi chiếc xe ngựa điên lao đến, Indra đã tóm lấy nàng muốn đẩy nàng ra, nhưng vì Yasue ngay bên cạnh đã kéo tay chàng, khiến chàng tuột tay Mizuki.

Thái y nói nàng đã mắc tâm bệnh. Cả ngày nàng ngồi im nhìn bức bình phong, trong tay là miếng ngọc bội nàng định đeo cho con khi con chào đời.

Lần này chuyện đã tới tai Mikado, hoàng đế mặt trăng. Ngài nhất quyết đòi mang Mizuki về mặt trăng nhưng Indra không đồng ý. Thương em gái, Mikado rất muốn phát động chiến tranh, nhưng lại nhớ tới lời nói của nàng trước khi gả xuống địa giới, chàng lại cắn răng từ bỏ ý định.

"Anh à, em sẽ bảo vệ địa giới. Em yêu nơi này, và nó cũng có người em yêu."

Indra mỗi đêm đều đến phòng Mizuki, ôm nàng vào lòng, thủ thỉ nói chuyện với nàng tới khi nàng ngủ, lau nước mắt cho nàng.

"Mizuki, hôm nay ta mới gặp anh trai của nàng xong. Anh ấy giận ta lắm, giận ta làm tổn thương nàng nhiều quá. Ta cũng biết vậy mà, thế nên ta để yên cho anh ấy mắng ta và cả đánh ta nữa. Nhưng mà cả nàng, sao cứ im lặng mãi vậy? Phải dậy và mắng ta đi chứ? Ta...là ta đã làm mất con của chúng ta...tại ta..." Chàng nghẹn ngào vuốt ve tóc nàng.

Ashura thường xuyên đến thăm nàng, nói chuyện với nàng, chọc nàng cho tới khi nàng chịu nhếch môi cười. Những lúc ấy, Indra sẽ ở một góc phía xa, lặng lẽ quan sát nàng. Dần dần, Mizuki cũng bình thường trở lại. Nhưng nàng không hề nói chuyện với Indra lấy một câu.

Trái tim nàng đã lạnh thật rồi. Sau sự ra đi của con, tình yêu trong nàng đã hết rồi.

Một đêm, khi đang hôn nàng, Indra đặt tay lên trái tim nàng, cảm nhận những nhịp đập lạnh lẽo, hỏi nàng nghẹn ngào: "Mizuki, trái tim của nàng đâu? Trái tim thuộc về ta đâu? Ta muốn đòi lại nó. Nó đâu rồi? Tại sao không cho ta thêm một cơ hội..."

Đáp lại chàng là một đôi mắt lạnh lùng, vô cảm đến cực độ.

Mỗi lần như thế, chàng lại điên cuồng chiếm đoạt nàng, để cảm nhân được rằng nàng đang ở ngay bên cạnh chàng và sẽ không đi đâu hết.

Chỉ những khi cả hai đã chạm đến đỉnh cao của khoái lạc, trong cơn mơ màng, chàng mới được thấy nụ cười thấp thoáng của nàng.

Nàng đã mất một đứa con, vậy chàng sẽ cho nàng một đứa khác. Chàng sẽ bù đắp tất cả cho nàng. Chàng đã quyết định rồi, trách nhiệm đối với Yasue chàng sẽ thực hiện, còn tình yêu dành cho Mizuki chàng cũng không thể dối lòng nữa. Chàng sẽ để Yasue đi, để nàng tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn chàng, hạnh phúc của chàng chỉ có Mizuki mà thôi.

Khi chàng tới viện của Yasue để nói cho nàng quyết định của mình, chàng đã nhận ra, mình là kẻ đã sai từ đầu tới cuối.

"Ta sợ lắm, Yoko à. Chàng đang xa lánh ta, chàng ngày càng gần gũi với Mizuki hơn! Bây giờ tới cả ước hẹn ngày xưa cũng không thể giữ được chàng ở bên ta nữa!"

"Nhỡ đâu chàng phát hiện ra thực ra Mizuki mới là người năm ấy cứu chàng, phát hiện ra ta chỉ tình cờ có mặt ở đó và nhận hết công trạng thì sao? Lại thêm việc ta giả mang thai nữa!"

"Chàng vốn đã có tình cảm với cô ta, nếu chàng phát hiện ra..."

"Thì sao?" Chàng bước vào, khuôn mặt lạnh như A Tu La.

Ngày hôm ấy, Indra đuổi Yasue ra khỏi phủ hoàng tử, cho nàng ta một số tiền nhỏ đủ để gây dựng cuộc sống như niệm tình cũ.

Chàng trở về phủ với một trái tim đang rạo rực.

Là nàng, ngay từ đầu chính là nàng, là Mizuki của chàng! Chính nàng đã cứu chàng! Nàng là người con gái năm ấy!

Tự chửi rủa bản thân cả trăm lần, chàng lao như bay về phía biệt viện của Mizuki, thầm nghĩ xem nên nói gì, nên làm gì để nàng hiểu tấm lòng hối lỗi của chàng, và cũng thầm trách sao nàng không nói sớm hơn với chàng. Nụ cười trên môi chàng càng rộng hơn.

Mizuki, chờ ta!

********
"Mizuki đang ở đâu?!!" Indra lao vào phòng nơi Yujira và Ashura đang ngồi, gầm lên.

Ashura ngẩng lên. "Về rồi à? Thế nào? Hối hận rồi chứ? Biết sự thật thấy đau không?" Giọng điệu mỉa mai.

"Nàng ấy đâu?!!"

"Về nơi cô ấy thuộc về."

*******
"Mizuki! Mizuki!"

"Chàng tới đây làm gì?" Nàng hỏi đều đều, một tay đặt trên bụng.

"Nàng định đi đâu? Ta đã biết rồi, ta biết sự thật rồi! Ta xin lỗi, đừng đi được không? Nàng đừng đi, hãy để ta bù đắp cho nàng được không? Từ nay về sau...sẽ không còn thương tổn, không có Yasue nữa! Sẽ chỉ có ta và nàng thôi!"

"... Nếu chàng nói câu này từ cách đây nửa năm, khi con vẫn còn, ta sẽ tin chàng. Nhưng giờ thì..." Nàng lẩm bẩm. "Ta phải bảo vệ đứa con này..."

"Tạm biệt, Indra. Chàng biết không, em không hối hận vì đã yêu chàng đâu. Nếu có thì chỉ là hối hận đã gặp chàng mà thôi. Em rất hận chàng, nhưng còn yêu chàng nhiều hơn..."

"Chàng nghĩ chàng sẽ giấu được em mãi ư? Cánh cổng mặt trăng đang ngày càng mở ra rộng hơn, yêu quái xuống địa giới ngày càng nhiều, dân chúng lầm than cực khổ. Chàng biết rõ, cách tốt nhất để giải quyết việc này là em trở về mặt trăng và khoá cánh cổng lại hoàn toàn, đúng không?"

Trước những lời nói bình thản của nàng, chàng sững sờ, sau đó rũ vai đầy bất lực.

"Ta biết. Chỉ là...ta sợ nàng sẽ không về nữa..."

"Đúng vậy. Nếu đi, em sẽ không quay lại."

Vai chàng căng cứng lên, run rẩy.

Đừng đi...

Dù chàng biết đây là ích kỷ, quá ích kỷ, nhưng chàng vẫn không thể buông được.

Quả thật, không thể buông...

"Này Indra..."

"Chàng còn nhớ cây anh đào này chứ?"

"Chúng ta sẽ gặp lại phải không?"

"Đương nhiên rồi! Khi nào gặp lại, muội sẽ là tân nương của ta! Chúng ta sẽ lấy cây anh đào này làm chứng!"

"Hứa nhé?"

"Hứa!"

"Chúng ta hãy lấy cây anh đào này làm chứng. Em sẽ trở về..."

********
Sakura bật dậy, mồ hôi mướt mát trên khuôn mặt.

Cô vừa nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Một người con gái và một chàng trai. Một ước hẹn dưới tán cây anh đào.

Cô không nhìn rõ khuôn mặt họ, nhưng thật sự có gì đó rất quen thuộc...

Không biết cô gái có trở về không nhỉ? Mà hình như cô ấy còn đang mang thai thì phải...

Cô nhìn sang nhóc con nằm bên cạnh mình đang đạp chăn lung tung, nước miếng chảy cả ra gối. Rồi cô mỉm cười.

Chắc cô ấy sẽ về thôi...

Ngay cả bản thân mình, cũng đã đến lúc phải về rồi!

"Nào con gái, dậy đi, mẹ cho con về gặp lão cha già đáng ghét của con!"

Này Sasuke-kun, em về rồi đây...

*******
"Hứa nhé?"

"Hứa!"

Chàng trai ngồi lặng im bên gốc cây anh đào, khuôn mặt cương nghị có chút cô đơn hướng về xa xa. Từ phía sau chàng trai, một cô gái mặc bộ kimono màu đào, tay dắt theo một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi, bước về phía chàng, trên môi là một nụ cười dịu dàng.

"Em sẽ trở về..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me