🤤 (16+ hoặc không)
"Anh đã về rồi sao?" Sunoo đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng mở cửa, không cần quay ra cậu cũng biết Sunghoon vừa mới đi làm về.
"..."
"Sao vậy? Đi làm mệt lắm ah..." Sunoo không nghe thấy tiếng trả lời, đang định quay ra thì cả người của Sunghoon đã đổ lên lưng cậu. Sunghoon mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt eo em bé của mình, vùi đầu vào hõm vãi của Sunoo mà hít lấy hít để.
"???" nhưng Sunghoon không hít được mấy hơi đã phải dừng lại vì em bé của mình đang mặc cái gì đây? Che kín hết cả cổ rồi làm anh chỉ cảm nhận được vải áo chứ không thể chạm được vào da của Sunoo. Sunghoon lập tức xoay Sunoo ra để em đối diện với mình.
"Anh làm sao đấy?" Sunoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"🤨" Sunghoon nhìn chằm chằm vào cái nút áo trước cổ của Sunoo. Thì ra là em ấy mặc áo cổ sườn xám. Giờ phải làm sao để loại bỏ chướng ngại vật này đây?
"Anh cứ nhìn chằm chằm vào đâu đấy? Ngại quá cơ!" Sunoo bị Sunghoon nhìn chằm chằm nên mặt bắt đầu đỏ lựng lên, cả người nóng bừng.
"😮" Sunghoon giống như vừa nghĩ ra một kế gì hay lắm.
"Gì đấy? Anh làm gì đấy?" Sunoo thấy Sunghoon đưa đầu xuống phần cổ của mình thì theo phản xạ dùng tay đẩy ra. Nhưng Sunghoon đã khóa cứng người của Sunoo rồi nên đẩy bây giờ cũng chỉ là một động từ được liệt kê trong từ điển Tiếng Việt mà thôi.
'Em ấy thơm quá!' Sunghoon nghĩ thầm trong khi đang dùng lưỡi để đẩy cái cúc áo chết tiệt trước cổ của Sunoo ra.
"Anh... bỏ em ra đi! Anh làm cái gì vậy?" Sunoo vùng vẫy trong bất lực vì người trước mặt đây cứ không nói không rằng gì mà nghịch ngợm trước cổ của cậu. Vừa nhột vừa ướt, rất khó chịu.
'Được rồi!' cuối cùng thì Sunghoon cũng lật được cái cúc áo ra, để lộ làn da mềm mại của Sunoo 'Thơm! Muốn cắn!' Sunghoon cắn môi.
"😳"
"🤤"
"Yah, yah, yahhhh! Park Sunghoon anh làm cái gì đấy?" Park Sunghoon lật người Sunoo lại, vạch phần vai áo ra và cắn cái phập xuống hõm vai của em khiến Sunoo kêu lên oai oái.
'Thơm! Thơm!!!' tất nhiên là Sunghoon không chỉ cắn mà còn vừa cắn vừa mút vừa hít hà em bé của mình.
"Bỏ em ra! Bỏ em ra đi trời ơi! Cái anh này!" Sunoo ghét cảm giác nhột nhột, dính dính trên cổ nhưng anh người yêu lại ôm quá chặt nên chỉ có thể dùng tay đẩy đầu của Sunghoon ra.
'Sao lại ngon thế nhỉ?' Sunghoon thả cuối cùng cũng thả Sunoo ra đứng nhìn dấu răng in hằn trên da trắng xinh mà thòm thèm liếm mép. Nhưng giây trước giây sau, Sunghoon đã lại khôi phục bộ mặt thư sinh, không cảm xúc mà đi thẳng vào phòng, bật nước tắm rửa như chưa có gì xảy ra. Bỏ lại trong bếp một em bé quần áo xộc xệch, mặt đỏ ngang trái cà chua, tay thì vẫn đang cầm cái muôi múc canh, thở hổn hển.
"..."
"Sao vậy? Đi làm mệt lắm ah..." Sunoo không nghe thấy tiếng trả lời, đang định quay ra thì cả người của Sunghoon đã đổ lên lưng cậu. Sunghoon mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt eo em bé của mình, vùi đầu vào hõm vãi của Sunoo mà hít lấy hít để.
"???" nhưng Sunghoon không hít được mấy hơi đã phải dừng lại vì em bé của mình đang mặc cái gì đây? Che kín hết cả cổ rồi làm anh chỉ cảm nhận được vải áo chứ không thể chạm được vào da của Sunoo. Sunghoon lập tức xoay Sunoo ra để em đối diện với mình.
"Anh làm sao đấy?" Sunoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"🤨" Sunghoon nhìn chằm chằm vào cái nút áo trước cổ của Sunoo. Thì ra là em ấy mặc áo cổ sườn xám. Giờ phải làm sao để loại bỏ chướng ngại vật này đây?
"Anh cứ nhìn chằm chằm vào đâu đấy? Ngại quá cơ!" Sunoo bị Sunghoon nhìn chằm chằm nên mặt bắt đầu đỏ lựng lên, cả người nóng bừng.
"😮" Sunghoon giống như vừa nghĩ ra một kế gì hay lắm.
"Gì đấy? Anh làm gì đấy?" Sunoo thấy Sunghoon đưa đầu xuống phần cổ của mình thì theo phản xạ dùng tay đẩy ra. Nhưng Sunghoon đã khóa cứng người của Sunoo rồi nên đẩy bây giờ cũng chỉ là một động từ được liệt kê trong từ điển Tiếng Việt mà thôi.
'Em ấy thơm quá!' Sunghoon nghĩ thầm trong khi đang dùng lưỡi để đẩy cái cúc áo chết tiệt trước cổ của Sunoo ra.
"Anh... bỏ em ra đi! Anh làm cái gì vậy?" Sunoo vùng vẫy trong bất lực vì người trước mặt đây cứ không nói không rằng gì mà nghịch ngợm trước cổ của cậu. Vừa nhột vừa ướt, rất khó chịu.
'Được rồi!' cuối cùng thì Sunghoon cũng lật được cái cúc áo ra, để lộ làn da mềm mại của Sunoo 'Thơm! Muốn cắn!' Sunghoon cắn môi.
"😳"
"🤤"
"Yah, yah, yahhhh! Park Sunghoon anh làm cái gì đấy?" Park Sunghoon lật người Sunoo lại, vạch phần vai áo ra và cắn cái phập xuống hõm vai của em khiến Sunoo kêu lên oai oái.
'Thơm! Thơm!!!' tất nhiên là Sunghoon không chỉ cắn mà còn vừa cắn vừa mút vừa hít hà em bé của mình.
"Bỏ em ra! Bỏ em ra đi trời ơi! Cái anh này!" Sunoo ghét cảm giác nhột nhột, dính dính trên cổ nhưng anh người yêu lại ôm quá chặt nên chỉ có thể dùng tay đẩy đầu của Sunghoon ra.
'Sao lại ngon thế nhỉ?' Sunghoon thả cuối cùng cũng thả Sunoo ra đứng nhìn dấu răng in hằn trên da trắng xinh mà thòm thèm liếm mép. Nhưng giây trước giây sau, Sunghoon đã lại khôi phục bộ mặt thư sinh, không cảm xúc mà đi thẳng vào phòng, bật nước tắm rửa như chưa có gì xảy ra. Bỏ lại trong bếp một em bé quần áo xộc xệch, mặt đỏ ngang trái cà chua, tay thì vẫn đang cầm cái muôi múc canh, thở hổn hển.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me