LoveTruyen.Me

Shortfanfic The Store For Your Sansships

_Sorry mấy bác, đặc biệt là mấy bác đang có đơn hàng của toi ;v;, mấy bữa nay toi mệt với cả đang phải học nên chưa có đăng chap... và chưa thể trả hàng :').Cũng hơn tuần rồi nhỉ? À đâu, một tháng kể từ cái chap fanfic cuối. Thôi bắt đầu đi nào! Hôm nay short thôi nhé ^^ I'm lazy... you know .^._
(Mà chưa chắc nó đã ngắn...)

_Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng rọi qua cửa kính tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, Geno vừa mới thức dậy sau giấc ngủ._
_Cậu dụi dụi mắt để tỉnh táo lại rồi vươn vai sảng khoái chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới tràn đầy sức sống. Cậu bước xuống khỏi giường, xỏ dép, vặn tay nắm cửa bước ra phòng khách. Đang định vào WC vệ sinh cá nhân thì...
"GENO!!~ MY DARLING~~!!" Một giọng nói quá quen thuộc vọng ra từ bên ngoài. Cậu vừa nghe xong thì giật mình, nhận ra ngay giọng nói của người vừa gọi cậu. Cậu đỡ trán, dù không muốn nhưng cậu vẫn gượng gạo bước ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì._

_"Lại gì nữa?!" Geno cau mày, mặt khó chịu nhìn Reaper tay cầm một đóa hoa tay kia chỉnh mũ.
"Come on Darling~ Em biết là hôm nay chúng ta có hẹn mà~?" Reaper cười, nhẹ nhàng nói với Geno nhưng có hơi... lưu luyến(?) + tán tỉnh.
"Im đi! Từ từ, tôi sẽ ra ngay, ngậm mồm vào và đứng yên đấy!" Geno nhăn nhó nhìn Reaper như thể cậu ghét anh không bằng, nhưng ai cũng biết, cậu thích Reaper, chỉ là cậu không nói hay thể hiện ra bên ngoài.

_Cậu đóng sập cửa lại, quay vào nhà rồi đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng, mặc quần áo, v.v trong tâm trạng không rõ là vui mừng hay buồn bực. Cậu khó có thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân khi có sự xuất hiện của anh._

_A few minutes later..._
_Geno lưỡng lự một chút rồi vẫn quyết định xoay tay nắm cửa bước ra khỏi nhà._
_Cậu xuất hiện trước mắt Reaper đang ngồi trên ghế đá đung đưa chân trong bộ quần áo méo khác gì cái bộ hàng ngày cậu hay mặc :v nhưng nó lại như đang tỏa s-áng trong mắt anh._

_Reaper dịch chuyển ra trước mặt cậu khiến cậu có hơi giật mềnh. Anh đưa tay ra ngỏ ý muốn cầm tay cậu nhưng có vẻ không như ý muốn, Geno liếc qua anh rồi lập tức đút tay túi áo.
"Thế anh có định đi không? Tôi không có nguyên ngày à nha!" Vẫn bộ mặt đó, Geno nói với anh
"Này! Hành động của em làm tôi tụt mood đấy nhá, mất hứng ghê..." Reaper rụt tay lại
"Chứ chả nhẽ tôi phải cầm tay anh? Chúng ta đâu phải một cặp?" -Geno có hơi bực tức, vô ý nặng lời với Reaper, nhưng anh không để tâm, đưa đóa hoa cho cậu rồi quàng vai cậu bước đi._

_Đi hết nơi này đến nơi khác, cả hai có vẻ rất zui zẻ và hạnh f#ck._
_Đến khi xế chiều, Reaper dẫn Geno tới một cây cầu dẫn ra biển, nơi ánh hoàng hôn đang tỏa khắp nơi._
_Geno rạng rỡ, hết lời khen, cậu đứng vịn tay vào thành cầu, thưởng thức(?) vẻ đẹp của hoàng hôn tại bến cảng. Thấy cậu cười, Reaper đỏ(xanh) mặt rồi hít một hơi sâu, kìm nén sự hồi hộp rồi tiến lại gần cậu._

_Reaper lặng lẽ bước, anh ôm Geno từ đằng sau rồi nói:
"Geno, darling 520!~"
_Cậu giật mình, dù nét mặt khó chịu nhưng trong thân tâm cậu lại chẳng muốn Reaper buông cậu chút nào._
_"520? Cái gì vậy?" Geno thắc mắc. Reaper cười nhẹ rồi nhìn mặt trời, trả lời người mà anh yêu.
"Đây là một câu chơi chữ(maybe) của Trung Quốc, vào ngày 20/5 này, họ gọi đó là ngày tỏ tình, người Trung Quốc đọc tháng rồi mới sang ngày mà! Và từ "520" phát âm giống một câu bên Trung Quốc... và nó có nghĩa là....."
"Anh yêu em~!" Reaper nói rồi thơm nhẹ vào mà Geno. Cậu ngượng ngùng nhưng trong lòng lại hạnh phúc, cậu chậm rãi, rụt rè cầm lấy hai bàn tay lạnh của Reaper...
~~~"520...2"~~~
_End_

_Giải thích câu của Geno cho ai không hiểu: Anh yêu em trong tiếng Anh là "I love you" đúng không? "2" trong tiếng Anh đọc là "two" giống từ "too". Ghép câu "520...2" của Geno lại là được "I love you too". Đến đây mấy bác hiểu rồi chứ? Còn về cái ngày tỏ tình ấy, nó có thật, mấy bác thích thì lên Google search có liền._
_Finally! Một chap short!! Thật ra nó không ngắn lắp... vì đối với toi, cứ không quá 1000 từ thì được coi là ngắn nên... chap này chỉ có 800+ từ thoi! KỈ LỤC!! YAY!!_
_Thoi bye, đi deadline hai hàng chưa trả đây ;-;_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me