LoveTruyen.Me

Shortfanfic The Store For Your Sansships

_Trả hàng cho Yukino_Chan_._

Một số lưu ý cho chap này:
1. Đây là human ver 
2. Dream là nữ
*Theo đơn của chị Tuyết Minh nha, chứ không phải tự nhiên toi đi viết human ver đâu ._.*

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tại một căn nhà nhỏ nhắn xinh xinh. Có một cô công chúa nhỏ với mái tóc vàng óng mượt đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình... thôi dẹp đe, nghe xàm quá!

"Brr... brr... brrr" Chiếc điện thoại để ở đầu giường cạnh Dream rung lên. Thấy tiếng rung mãi không ngừng, cô mới miễn cưỡng nhấc điện thoại lên kiểm tra.
"Ah? Ra là báo thức à? Tưởng gì chứ..."

Cô mở mật khẩu rồi lên Tumblr lướt xem có gì hay không. Lướt được khoảng 5 phút thì Dream nhìn lên góc màn hình:
- Ngày 10 tháng 4? 

"10 tháng 4... 10 tháng 4..." Cô lẩm bẩm trong miệng ngày hôm nay.

"Chết rồi!! Ngày của anh chị em!!! Ah... sao mình lại quên được nhỉ?" Cô chồm dậy, vừa tự trách bản thân vừa lấy tay gõ gõ vào đầu. Cô xem lại phần báo thức để biết lí do tại sao mình quên ngày đặc biệt này, cô nhớ là hôm qua chính mình đã cẩn thận đặt báo thức mà.

"Cái gì? Báo thức được nhắc lại tới 37 lần liền á?? Trời đất? Mọi khi mình luôn dậy ngay mà?!" 

Dream vò đầu bứt tai cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào hôm qua. Cô than thở sau 1 phút 30 giây load lại não:
- Ầy... nhớ rồi... Cả ngày hôm qua đi chơi với Blue và Ink đến tận khuya nên mới mệt thế này... Tay chân ê ẩm quá...

Dù toàn thân mệt mỏi nhưng cô vẫn gượng sức vì cô không thể bỏ qua ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất quan trọng với cô cũng như với hắn. 

Dream xuống khỏi giường, tiến đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải và buộc gọn gàng lại mái tóc dài của mình. Cô phải thật hoàn hảo trong ngày trọng đại này. Không thể để anh trai của mình cảm thấy "ngứa mắt" được.

____________________________

"Gì đây? 10 tháng 4? Nghe quen quen..." Hắn nhìn chăm chú vào quyển lịch treo tường rồi quay ra hỏi người đang ngồi trên ghế lười, tay điêu luyện đan từng sợi len vào với nhau thành một chiếc khăn:
- Ê Ẻ! Hôm nay ngày nhiêu mày?

- Ngươi vừa nhìn trối chết vào quyển lịch mà không biết hôm nay là ngày mấy à?

- Ừ nhưng quyển lịch này tau chưa xé tờ nào từ lúc thằng Mực treo nó ở đây nên là... tau éo biết đâu!

- Đùa à... Thế xem trên điện thoại ấy!

- Đêm qua tau ngồi coi H đến tận trưa nay nên máy sập mẹ nó nguồn rồi!

- Bó tay...Haizz~ Bố mày đang tức đây! Hôm nay 10/4, ngày tụ họp anh em lại sum vầy các thứ... Ta còn sắp bị lôi cổ đến nhà thằng Tươi (Fresh) cùng với phiên bản quá khứ của ta nữa chứ!!

Nghe Error nói xong, cả người hắn như có một dòng điện chạy qua người.

'Chết cha rồi, lại là cái ngày này! Năm nào kể từ khi mình thành ra thế này con em gái khốn nạn cũng đến rủ đi chơi và làm mấy trò mà nó cho là "đặc biệt". Rõ phiền phức!' Hắn nghĩ thầm trong đầu.

"Nighty!!~" 
Đang loay hoay chuẩn bị đi trốn thì bất ngờ hắn bị Dream nhảy ra từ đâu đó ôm chầm lấy làm cả hai mất thăng bằng ngã cái dập mặt... à không, chỉ có hắn dập mặt còn cô em gái của hắn vẫn bình an vô sự. 

"R-ra khỏi người ta mau!!" Hắn mặt mày nhăn nhó nói với cô -đang ngồi đè lên người anh trai mình.

Cô lúng túng ra khỏi người Nightmare, lấy tay chỉnh lại chiếc vòng trên đầu rồi rối rít xin lỗi hắn.

"Rồi có chuyện gì nói lẹ!!" Hắn khoanh tay trước mặt cô, làm bộ hỏi lí do dù thừa biết mục đích cô đến chỗ hắn để làm gì.

Cô đưa mắt nhìn anh mình sang khắp ngóc ngách trong lâu đài, ngượng ngập trả lời:
- Ừm... thì... anh biết mà... hôm nay ngày 10 tháng 4 -ngày của anh em... nên anh có..

Dream chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cắt ngang, trừng mắt nhìn cô nói với giọng điệu nghiêm ngặt:
- Không! Ta đã nói từ này bao nhiêu lần rồi!! Năm nào ngươi cũng cất công đến đây rủ ta đi chơi... ta không muốn đi và không bao giờ đi nên đừng phí công vô ích và cút về nhà ngươi đi!!

- Đi mà anh hai~ Em năn nỉ đó...~ Đi mà, đi mà, đi mà... lần này thôi! Bây giờ đã 3 giờ chiều, sắp hết ngày rồi, xin anh đó!...

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Dream vẫn chắp tay trước mặt hắn, liên tục nài nỉ hắn không biết chán và câu trả lời của hắn là... "Không!!"

Bỗng nhiên Error vẫn đang vắt chân ngồi đan len lên tiếng cứu vớt tình thế:
- Ê Bạch Tuộc! Bọn Muder về rồi kìa!! Và thằng Horror coi bộ đang đói lắm... và chúng ta hết đồ ăn rồi! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hắn nuốt nước bọt cái ực rồi liền hớt hải chạy ra ngoài, tiện tay kéo Dream ra khỏi lâu đài. 

"Được rồi!! Ta sẽ đi!! Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta tham gia cái ngày quái quỷ này với ngươi đấy!!" Hắn hai tay chống đầu gối nói với Dream.

Cô nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi vội nắm lấy tay anh trai yêu quý của mình mừng rỡ chạy đi với tốc độ ánh sáng.

____________________________

"Nighty!~ Nhìn nơi này đẹp chưa này!!"

Vâng, hắn và cô đang dạo bước trên một con phố nhỏ được treo đèn lồng trải dài xa tít tắp. Những dây đèn trang trí được quấn từ gốc đến các cành cây tạo nên một bầu không khí rực rỡ như có các nàng tiên vừa bay qua. Tại nơi lộng lẫy, đầy rẫy các quán ăn và cửa hàng được trang hoàng sáng trưng như vậy thì anh em nhà hắn quá ư là nổi. Đúng, đáng chú ý nhất là hắn, một màu đen từ đầu tới chân và những xúc tu nhớp nháp như bãi ói của Ink sau lưng hắn.

Hiện tại đã tầm chiều tối, mặt trời cũng đã khuất sau chân núi. Hắn và cô, từng bước một ngắm nhìn quang cảnh như trong thế giới mộng mơ này. Chỉ có điều những tiếng xì xào vang vảng bên tai hắn, họ không kì thị hay gì mà chỉ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của "ông trùm ác mộng" tại nơi thiên đường này thôi. 

"Kệ họ đi anh hai! Chúng ta vào quán kia ăn gì đó ha?" Cô chấn an hắn, tay trái kéo nhẹ bàn tay lạnh lẽo của hắn, tay kia chỉ vào một quán ăn vặt nhỏ. 

"Không có hứng! Tự vào mà ăn, với cả bỏ tay ta ra..." Hắn từ chối lời mời của em mình.

"Thôi mà... anh đã đồng ý đi với em rồi thì phải vui chung chứ!" Nói rồi, Dream kéo anh mình vào bên trong quán, ấn vai hắn xuống ghế ngồi, không cần biết hắn chấp nhận hay không. 

Cô gọi món rồi phấn khởi dùng bữa tối cùng người anh cô yêu thương nhất trần đời(?). Mỗi lần xúc một miếng, hắn luôn phải ăn kèm với nụ cười tươi tắn của người đối diện. Hai má hắn hơi ửng đỏ nhưng mỗi lúc như vậy hắn lại quay mặt đi che giấu cảm xúc. 

Ăn xong, cả hai đứng dậy ra về. Dream lại nhân lúc hắn không để ý liền vớ lấy tay hắn mà nắm chặt không buông dù hắn có vung vẩy dữ dội thế nào. 

"Boss?" Một giọng nói quen thuộc vọng lên từ sau lưng hắn. Hắn khẽ nghiêng đầu, đưa mắt kiểm tra.
"Killer? Ngươi làm gì ở đây?"

Người hắn vừa nhắc tên bước ra, tay trong tay với người thương của mình:
- Thì... tôi đang đưa Outer đi chơi nè!

Outer ló đầu ra chào Dream cùng nụ cười híp mắt. "Hey ya!"

"Thôi! Chúng tôi đi trước ha Boss? Tôi còn phải mua ketchup cho tên này" Anh chỉ tay vào người đứng kế bên rồi tiếp lời.
 "Mà tí nữa có bắn pháo hoa đó, rảnh thì Boss với đằng ấy tới xem đi, năm nào ở đây bắn pháo hoa cũng đẹp lắm!" Nói rồi anh vội kéo Outer đi thật nhanh.

"Cái tên này! Cũng biết ghen cơ à..." Nightmare trề môi.

"Anh hai!! Tí nữa có bắn pháo hoa đó! Tụi mình lại coi nha!" Cô nhảy tưng tưng trước mặt hắn, hai lòng bàn tay cô nắm chặt lấy tay hắn để trước mặt, mắt hiện lên ánh sao. Tràn ngập sự tích cực, thật khó chịu -hắn nghĩ.

"Nhanh còn về!" Mong sao kết thúc ngày hôm nay thật nhanh, hắn đành phải đồng ý. Chưa kịp chấn tĩnh xong thì xung quanh hắn lại rộ lên những tiếng nói.

"Ê ê, sắp diễn ra rồi đó!"

"Ừ ừ, đi lẹ còn có chỗ mà đứng."

"Không biết năm nay như nào nhỉ?"

"Chắc vẫn như năm ngoái thôi... đông nghịt."

Dream nghe vậy hào hứng chạy về phía tổ chức bắn pháo hoa, vẫn nắm chặt tay hắn, chỉ vì thế mà hắn suýt dập mặt lần hai. 

Chạy được nửa đường thì cô dừng lại do quá sức. Đã mệt cả ngày rồi mà vẫn còn phải đi chơi cùng hắn chỉ vì ngày này. Cô lấy tay quẹt mồ hôi đang đầm đìa trên trán, miệng thở hổn hển. Bây giờ trước mắt cô con đường dài đến mức việc ngắm pháo hoa cùng Nightmare như bất khả thi. 

"Ngươi có thể dịch chuyển đến nơi có sự tích cực mà? Chạy chi cho tốn sức..." Hắn lên tiếng. 

"À ừ ha..." Cô cười khờ, gãi gãi đầu rồi nói tiếp. "Ơ... nhưng mà còn anh?"

"Ta khắc biết cách đến đó, ngươi đi trước đi..." Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt.

Cô lưỡng lự một chút, suy nghĩ thiếu tin tưởng hắn bỗng xuất hiện trong tâm trí cô. Mà... hắn là anh trai cô, niềm tin không dành cho hắn thì còn ai nữa. Cô gật đầu rồi liền teleport đến hồ nước -nơi sẽ diễn ra sự kiện bắn pháo hoa.

Bây giờ chỉ còn mình hắn, đứng giữa hàng trăm người chân liên hồi bước. Hắn quay người lại, nhìn về nơi bắt đầu. Ý định đi về tòa lâu đài âm u của mình lấp đầy tâm trí hắn. Đầu hắn cúi gằm, nhìn thẳng xuống giầy (hay dép? :v). Chân hắn tự động bước, mong muốn rời khỏi nơi chỉ cần ngẩng đầu lên đã thấy chói mắt này đang điều khiển hắn.

Gần ra khỏi cổng của khu phố này, có điều gì đó đang kéo lại hắn. Không cho hắn bước tiếp. Hắn biết thứ gì đang níu kéo hắn, không muốn hắn đi, là sự mong đợi của em gái hắn, Dream đang chờ hắn. Đúng là hắn rất nhẫn tâm, nhưng...

____________________________

"Anh hai đâu rồi... Đợi lâu quá..." Dream chà xát hai bàn tay lại với nhau để tạo ra sức nóng. Niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô như vụt tắt. Hắn lại lừa cô rồi, hắn lại để cô lại một mình. Giữa hàng nghìn người, cô ung dung đứng vịn tay trên thành, không hề cô đơn nhưng sự thiếu vắng này không đơn giản chỉ là hình thức.

Bỗng một tiếng nổ đinh tai vang lên kéo cô về thực tại. Sự kiện đẹp đẽ này đang xảy ra. Cô ngước cổ lên, ngắm nhìn những chùm tia lửa bắn vụt lên trời hết lần này đến lần khác. Cô thở dài, đôi mày nhíu lại:
"Đẹp như vầy... Mà cuối cùng anh lại không đến..."

...

"Đến rồi đây thây! Đứng đâu mà tìm mãi không ra thế?!" Giọng nói quen thuộc, tính gắt gỏng đặc trưng, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống hàng ngày.

"Nighty?" Cô quay ra hỏi. Cánh tay của hắn chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn của cô. 

"Trật tự đi, ngắm nhanh còn về!" Má hắn hiện những vệt hồng, hắn quay mặt làm bộ nhìn lên trời nhưng con ngươi vẫn hướng về khuôn mặt của Dream. 

Hắn cũng đặt tay lên thành ngăn cách hồ nước với vỉa hè, nhân lúc đó, cô vớ được thời cơ liền đặt tay mình lên và giữ không cho hắn hất hay buông ra. Mà chẳng cần làm vậy, trong thân tâm hắn cũng đâu có muốn vậy. 

"Nighty... hôm nay là ngày anh-em vui nhất đó! Cảm ơn anh hai..." 

____E.n.d____

Mong chị Tuyết Minh thích ạ... ngọt nhất có thể rồi :') Chời ơi cả một buổi chiều cho cái chap này... Hơn 2000 từ ._. Chở lại chuỗi ngày deadline đơn hàng... chap Rink(H) đè đầu mỗi ngày ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me