LoveTruyen.Me

Shortfanfic The Store For Your Sansships

!! Warning: longfic (tại toi nhập tâm cặp này quá :v) !!

_"Reaper?" Error đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng khá cao với cây lưỡi hái trên tay. Hắn vừa mới đi ăn trộm chocolate từ bên UnderFell về, trên tay hắn vẫn đang cầm rất nhiều thanh socola.

_Reaper nhận ra giọng nói khó nghe đó, anh quanh lại
"Ngươi về rồi à?"
Chưa kịp nói gì thêm, anh đã ngay lập tức bị những sợi dây cáp quấn chặt lấy cơ thể. Error cau có nhìn Reaper như muốn phá hủy anh
"Ngươi đến đây làm gì" Error một tay giữ chặt những sợi dây cáp, tay còn lại đưa thanh socola lên miệng cắn ngon lành. (má, rảnh đời à ba?? :v)

_Reaper bình tĩnh xoay cây lưỡi hái của mình cắt đứt những sợi dây cáp. Anh nhìn Error (hiền từ) nói:"Thôi nào, ta chỉ muốn tìm anh(em) trai ngươi thôi mà? Sao cứ phải gắt thế chứ?" Anh vừa cười vừa nói như giễu cợt Error, đã vậy, Reaper còn ghé mặt mình lại gần Error làm hắn giật thót vì anh đến quá gần.

_Error đẩy anh ra xa, nhíu mày nói:
- Lại tìm anh(em) trai ta? Thằng Geno đó ta không biết!! Và nó không phải anh(em) trai của

_Vì sao Error lại khó chịu? Hắn thừa biết Reaper đến đây không phải vì muốn gặp cái người trắng muốt từ đầu đến chân với một bên mắt bị che bởi những mảng lỗi (Geno ấy) kia mà là....chỉ đơn thuần muốn gặp hắn. Đã bao nhiêu lần Reaper đến đây và luôn mở đầu cuộc nói chuyện với Error rằng anh muốn tìm Geno (đến Aftertale mà tìm :vv) nhưng thật ra chỉ muốn nhìn thấy gương mặt khó chịu của hắn khi nhìn thấy anh.

_Error chán nản nhìn Reaper rồi thả anh xuống. Hắn quay mặt đi rồi bước qua cánh cổng lỗi của mình đến một vách núi nào đó tại Outertale -một trong những Au mà hắn thích. Thấy mình bị lơ, Reaper vội vã đi qua cánh cổng kì quặc mà Error chưa đóng lại, cũng vì một phần Error cũng có ý muốn anh đi theo hắn. 

_Bước khỏi cánh cổng, từ góc nhìn của Reaper, anh thấy Error đang ngồi thẫn thờ ngước mặt lên nhìn bầu trời huyền ảo -đặc điểm của Outertale. Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh Error. Tưởng chừng hắn sẽ đuổi anh đi nhưng Error chỉ liếc sang rồi lại đưa mắt nhìn lên trời. 

_"Sao vậy?" Reaper có hơi lo lắng hỏi Error
Nhưng Error chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm khiến Reaper vừa khó hiểu vừa lo thêm nhìn cậu.

_Sau một lúc lâu cả hai chống tay ra sau nhìn những ngôi sao đang lấp lánh.

_Bỗng nhiên không biết do ai, hai tay của hai đứa nó tự nhiên chạm vào nhau. Cả hai rụt tay lại, đặc biệt là Reaper, anh rụt tay lại một cách nhanh và mạnh trong khi Error chỉ nhấc tay ra. Error lại nhíu mày lần nữa, hắn trói cậu rồi ném vào Au của anh, không một lời từ biệt.

_Mấy ngày sau đó, Reaper không còn đến Anti-Voice 6(Errortale) nữa. Làm Error có cảm giác thiếu vắng, cô đơn. Hắn không thể quên cái ngày mà hắn ngồi cạnh anh. Hắn tự hỏi bản thân tại sao anh lại rụt tay lại mạnh và nhanh như vậy? Reaper ghét hắn ư? Tại sao anh lại hành động như ghét Error như vậy?, hắn có làm gì ấn tượng xấu đến anh không?,... Những câu hỏi đó luôn lặp lại trong tâm trí Error làm hắn nhiều lúc phải nằm ườn ra rồi suy nghĩ một lúc lâu.

_Một ngày nọ, Error mở cánh cổng lỗi đến Reapertale. Tất nhiên không phải để phá hủy mà là để tìm một người. (là ai thì mấy bác chắc biết thừa) Hắn đi lung tung trong Home để tìm, bỗng hắn thấy bóng dáng chiếc áo choàng đen với chiếc lưỡi hái. Hắn đuổi theo. Reaper nhận thấy Error đang tìm mình, anh chỉ vội vàng chạy đi, nhẫn tâm để lại Error đang cố đuổi theo mình.
(Toi vừa nhận ra là hầu hết các sans đều biết teleport :vvv, kệ đi)

_Anh chạy đến Echo's Garden (viết sai thì phải :v) nhưng ngu beep ngu hơn được, anh đã để Error nhìn thấy. 

_In Echo's Garden...
"Hộc...hộc...hộc...." Reaper chống tay xuống đầu gối thở dốc. Anh mong mình đã thoát được Error. Nhưng đời đâu như mơ...
"Này thằng thần chết kia...."
Reaper ngẩng mặt lên, lại là Error, hắn cũng đang thở dốc y hệt anh. Reaper lùi lại. 

_Error nhận thấy đây không giống anh như trước, bây giờ nét mặt của Reaper có chút sợ sệt, cố tránh xa Error. Những câu đùa giễu cợt hằng ngày của anh đâu rồi? Error mất kiên nhẫn, hắn lại trói Reaper một lần nữa. 
"Tại sao ngươi lại lẩn trốn ta?" Error gặng hỏi Reaper bằng thái độ có hơi gắt gỏng. Tự nhiên, Error thấy một tia sáng mờ ảo ở khóe mắt anh, anh sắp khóc(?). Thấy thế, Error thả Reaper xuống để anh lấy lại bình tĩnh.

_Error ngồi phịch xuống, chỉ tay xuống đất ý muốn anh cũng ngồi xuống với hắn. Reaper hiểu, anh ngồi xuống cạnh Error...một lần nữa. Error đợi, đợi Reaper lấy lại tinh thần rồi nói:
-Ngươi...trả lời câu hỏi nãy được chứ?
Reaper cúi mặt xuống, có nét sầu nhìn đi chỗ khác....
"T....ta sợ....sợ ngươi gặp nguy hiểm khi ở cạnh ta...."
Error ngẩn người ra...: "Hả?"

"Ta sợ ngươi không còn thích ta.....hôm đó ngươi đã rụt tay lại...."
_Error cau mày nhìn Reaper: "Ngươi cũng đã làm vậy mà? Ngươi còn phản ứng mạnh hơn cả ta ấy chứ....? Ta còn tưởng ngươi bị lạnh...lúc đấy, tay ngươi lạnh ngắt..."*ngại*
....
"Đã thế ta còn tưởng ngươi lạnh thật....nên....đã đan cho ngươi....một đôi găng tay" Hắn đưa ra một đôi găng tay màu xanh nước đậm với khuôn mặt vàng như banana :v (viết tiếng Anh không mấy bác lại suy ra linh tinh :v)

_Reaper ngạc nhiên và có phần vui mừng. Anh đã quay lại trạng thái bình thường...cầm lấy đôi găng tay từ Error.
"Ta đã nói rồi....giờ đến lượt ngươi..." Error nhíu mày lần thứ N, chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh. Reaper có chút e thẹn, nhưng anh cuối cùng cũng đủ tự tin để nói với Error:
- Ta....nếu ta chạm vào bất cứ thứ gì....thứ đó sẽ chết...và ta không muốn ngươi cũng bị như vậy...
_Error có phần hiểu Reaper, hắn cũng không biết sao nếu một ngày hắn lỡ giết chết Reaper. Mấy ngày qua hắn còn không chịu nổi, vậy nếu mất mãi mãi thì sẽ ra sao? 

_...Error nhảy đến ôm chầm Reaper (:v unbiliverble :vv). Anh ngạc nhiên, đôi mắt mở to với đồng tử đang co lại và rung. 
"Ta cũng không muốn ngươi biến mất...." 

_Reaper ôm chặt Error, anh nắm chặt áo của Error và khóc. Nước mắt của Vị Thần Cái Chết này đã làm ướt một khoảng rộng trên vai của Vị Thần Hủy Diệt. (ai đọc truyện của bác Ahn_Kun thì quen quá quen với hai cái tên gọi này òi đó :3) Khoảnh khắc này đã in một dấu ấn lớn trong lòng của cả hai người....
"I love you....my sweetheart...." <Suy nghĩ của cả hai :v

__Bonus thêm cho ngọt P:__
Error -cầm tay của Reaper: Tay của ngươi lạnh này....
Reaper: Ừm....đợi ta đeo đôi găng tay quý giá này vào -cười +đeo găng
Error: ....-nhìn đôi găng tay của mình, tiếc vì phải cho đi :v (tặng lại còn tiếc :vv)
Reaper: sao đấy.??
Error: Không có sao! Ta chỉ hơi lạnh thôi! -quay f#ck mặt đi :))
_Nghe vậy, Reaper lập tức tháo găng tay bên phải của mình đeo cho Error
Error: ơ?...
_Reaper cười rạng rỡ(?) với Error:
- Giờ thì cả hai đều ấm rồi nhé! ^^
Error *ngại*

_END_
_Thêm quà sinh nhật cho ông nè Error :)))_
Error: quà quà con c*c!! -trói everyone trong trường quay
au: "Đệt! Số mình toàn đi chọc chó dại :v"

Longfic: ngày 6/4. 1370 từ :))



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me