LoveTruyen.Me

Shortfanfic The Store For Your Sansships

__Yeh, vì chap này tôi không thể hiện rõ ai trên ai dưới nên chỉ gi tên couple thoi he :')) (Đọc nó giống hai anh em bình thường hơn ._.)__
__Đọc vui vẻ :3__

Từng tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong căn phòng nhỏ nơi một người đang chống cằm nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức trên bàn của mình. Cậu đang đợi từng phút trôi qua, chỉ còn hơn 20 phút nữa là qua ngày mới cũng như là ngày sinh nhật của cậu. Dream kiên nhẫn nhìn kim dài nhảy qua từng phút. Mọi khi 20 phút không quá nhiều mà sao bây giờ cậu cảm giác thời gian như bị trì hoãn gấp bội vậy. Lăn qua lăn lại trên giường, chạy vòng quanh phòng rồi đến những trò kì quặc khác mà ngày trên điện thoại vẫn chưa nảy số. Cậu thở dài, ngồi phịch xuống giường, tiếp tục nhìn chăm chú chiếc đồng hồ. 

"Aghh!! Finally!!!" Dream hét lên, sau thời gian chờ đợi, giờ đã nảy sang 0:00, ngày cũng đã chuyển sang 21/12. Bàn tay bủn rủn cầm điện thoại đưa lại gần mặt để nhìn kĩ, miệng tủm tỉm cười, cậu thật sự vui mừng mặc dù cậu đã sinh nhật hơn vài trăm lần (Im not sure about this :v).

Ink nằm bên cạnh ngồi dậy, tay đưa lên che miệng ngáp.
- Chuyện gì vậy Dream, đêm hôm và cậu nói lớn quá vậy...

Tiếng hét ban nãy của cậu đã vô tình làm Ink và Blue(Swap) đang chìm dần vào giấc ngủ thì bỗng dưng tỉnh giấc. 

Dream lúng túng xin lỗi, chào tạm biệt rồi chạy vụt đi. 

Ink ngơ ngác không hiểu gì rồi mở màn hình điện thoại lên kiểm tra.
- Ah... Đã qua 21 rồi... mà đêm hôm cậu ấy đi đâu thế...?

- Nay ngày 21, sinh nhật Dream đó nên cậu ấy chả vậy. Nhìn cái điệu bộ hớn hở đó chắc lại đi kiếm anh trai mình như những năm trước rồi..._ Blue tiếp lời, lấy gối chùm đầu.

- Yeh... đây đã là lần thứ mấy rồi mà cậu ta vẫn giữ y nguyên cái tính đó..._Ink cười nhẹ rồi cũng đắp chăn tiếp tục giấc ngủ.

_______________

"Lũ ngốc, ta đã nói bao nhiêu lần là không trang trí mấy thứ kì cục này nữa mà!!" Hắn đen mặt, lớn tiếng mắng đầy tớ của mình khi nhìn tất cả đang treo đèn dây, quả thông và những thứ khác liên quan đến Giáng Sinh lên cây thông nhỏ trước cửa. 

"Thôi mà Boss, tụi em làm vậy cũng có sao đâu..." Dust nheo mày, vừa cãi vừa đỡ Horror đứng dậy sau khi cậu ta bị ngã vì giật mình khi đang cố gắng cắm ngôi sao lên đỉnh cây.

"Đúng đó Boss-" Killer ủng hộ.

Nightmare ngắt lời, liền quấn chặt Cross khi anh đang cố treo thêm một quả thông.
"Ta nói không là không. Các ngươi quên mình là ai rồi hả!! Chúng ta không cần những thứ màu mè này. Đi vào rồi đến sáng gỡ hết mấy thứ này xuống cho ta!" 

Cả bọn thở dài, ủ rũ bỏ những thứ mình đang làm xuống rồi kéo nhau đi vào trong.

Tất cả đã về phòng, hắn quay lưng định bước vào trong thì bất ngờ bị Dream "tặng" cho một cái ôm mà hắn không hề mong muốn. Hắn cho những xúc tu nhớp nháp của mình đẩy cậu ra xa.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả, có biết bây giờ là mấy giờ không!" Hắn tức giận mắng mỏ Dream.

"Thôi nào, anh biết hôm nay là ngày gì mà..." Cậu cười khì, lấy tay phủi đống tuyết và đất trên người do trên đường tới vừa bị ngã.

"Ta không biết gì hết! Ngươi nên biến về đi!" Hắn chỉ vào mặt cậu đuổi đi.

Cậu cũng chẳng lạ gì, năm nào hắn chả vậy, có bao giờ chấp nhận cho cậu ăn sinh nhật cùng. Cậu giơ hộp bánh sinh nhật mà tự tay cậu và hai người đang say giấc nồng ở nhà đã thức khuya để làm chỉ vì buổi sinh nhật này. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm hất đi để nó bị văng ra khỏi tay cậu. Cậu chỉ cười, một nụ cười có thoáng chút buồn.

"Um... vậy thì để em đi mua chiếc bánh mới! Anh đợi nhé!" Nói rồi cậu dịch chuyển đi.

"Có nằm mơ ta mới đợi ấy!" 

***_____***

"Em quay về rồi đâ-..." Cậu đã quay lại với trên tay là một hộp bánh khác.

Quả nhiên, đúng như cậu nghĩ, hắn đã bỏ đi và quay vào căn phòng "ấm cúng" của mình. Cậu tiến lại gần cửa, định bấm chuông nhưng lại sợ người mở cửa không phải hắn. Cậu quyết định đứng chờ, bởi nếu may ra hắn sẽ lại ra đây chăng? Vậy là cậu đứng chờ với hi vọng sẽ gặp được người mình cần dù cậu biết điều này chỉ có thể trong mơ.

Nửa tiếng trôi qua, Dream vẫn đứng đó, tuyết phủ đầy lên người cậu, lạnh thật đấy nhưng cậu vẫn chưa muốn từ bỏ. 

Rồi cuối cùng cũng đã hơn một tiếng qua đi, vẫn không có ai đứng ra mở cánh cửa trước mặt cậu. Cả cơ thể lạnh buốt, không còn sức kể cả việc cầm hộp bánh này, cậu thở dài rồi quay lưng rời đi. 

"Cuối cùng mi cũng chịu từ bỏ rồi hả..." Chỉ mới bước được nửa bước thì cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. 

Cậu quay lại nhưng lại chẳng thấy ai, có khi nào đây chỉ là trò đùa. Chắc là vậy thật, cậu nản trí quay lưng đi.

"Má mày, bố ngồi ngay đây mà không thấy à?! Mắt để đâu đấy??!" Hắn ngồi ngay cạnh cửa, bật công tắc mớ đèn dây được treo trên cây thông hồi nãy. 

"Oh um... do trời đang tối, anh thì đen mà lại ngồi ở chỗ không có anh sáng nên là em... ờm..." Cậu tiến lại gần chỗ hắn, gãi đầu cười xòa.

Mặt hắn trông có giống như đang đùa không? Gạt chuyện đó qua một bên, hắn nghiêm túc hỏi.
"Thế ngươi đến đây có chuyện gì, nói nhanh gọn lẹ rồi biến về nhà cho khuất mắt ta!"

Cậu vui vẻ đặt hộp bánh mới lên bàn rồi nói
"Em có cái này tặng anh nè, nay sinh nhật hai đứa mình đấy nên là..." Cậu ngượng ngùng rút ra một con búp bê nhỏ hình anh trai mình đựng trong một chiếc hộp nhỏ.

Hắn mở nắp hộp, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn biết hôm nay là ngày đặc biệt của cậu, nhưng đã là một Bad Sans thì ai lại để lộ điều đó ra ngoài chứ, thật mất thể diện. 

"Hơi nhỏ..." Hắn lầm bầm.

"Ah um... tại em nài nỉ Error hoài mà hắn thì khó tính quá nên chỉ được dạy ít lắm, chứ mấy cái việc nữ công gia chánh này em có biết đâu... Nếu anh không thích thì..." Cậu giải thích.

"Nah... cứ để đó đi." 

"Ehh thật hả, anh thích nó sao?!" Cậu hớn hở hỏi.

"Không đời nào ta lại... thích một thứ như này..." Hắn gắt gỏng trả lời, hai má hơi ửng lên vì ngại.

Cậu lỡ miệng cười vì lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Để chuyện quà cáp qua một bên, cậu mở nắp hộp bánh rồi lấy bánh ra mời.
"À anh có muốn ăn bánh không, sinh nhật thì phải có bánh chứ ha!" 

"Ê! Nay mi bị dính ngải gì hay sao mà cái gì cũng bé thế?!" Hắn nhìn chiếc bánh kem nhỏ được chia ra làm hai phần cacao và chanh leo tượng trưng cho hai anh em hắn.

"Tại vì lúc đó em không có nhiều tiền nên là..." 

"Aiz! Thôi kệ đi, nhanh lên ta còn vào nhà nữa ngoài này lạnh bỏ mẹ!" 

Cậu cười, gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống đối diện hắn. Hắn để tay chống cằm, nhìn ra cây thông Giáng Sinh dang dở kia. Cảnh tượng này quen quen, sao giống như lúc hẹn hò của mấy cặp đôi vậy? Hắn vừa nghĩ vừa đỏ mặt. 

"Nè nè anh hai!"

Nghe thấy tiếng gọi, hắn tỉnh lại. Cậu đang đưa ra trước mặt hắn một thìa bánh với nụ cười tươi roi rói.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Ta có thể tự ăn mà?" Hắn đổ mồ hôi, lấy cớ không nhận.

"Thôi mà... Ăn đi" Cậu cố thuyết phục.

Hết đường trốn, hắn đành ăn thìa bánh của em trai mình. 

"Thật luôn? Ngươi cho ta ăn vị chanh leo hả?!" Nét mặt nhăn nhó của hắn hiện lên sau khi ăn miếng bánh mà Dream đưa.

"Ờm... anh không thích chanh leo hả... Vậy có một nửa là cacao nè, nguyên chất luôn đó!"

Hắn nghe rồi miễn cưỡng tự tay lấy một miếng lên ăn. 

Đang ngồi ngắm anh mình ăn thì cậu để ý có ít kem dính trên môi(?) anh. Cậu liền rướn người ra phía trước, cầm cổ áo anh kéo lại gần mình rồi hôn nhẹ lên chỗ có dính kem. 

Hắn ngạc nhiên, lập tức đẩy cậu ra, luống cuống hỏi.

"Ngươi đang làm cái gì... thế... h-" Hắn ngơ ngác nhìn cậu cùng với khuôn mặt đỏ bừng. Hắn chợt nhận ra hình như thứ tình cảm này vượt qua ranh giới anh em rồi.

"Sao thế? Em lấy hộ thôi mà?" Cậu cười một cách ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Này nhá, mi mà làm thế lần nữa là ta giết đấy!" Hắn hăm dọa cậu trong khi mặt vẫn chưa hết đỏ.

Cậu cười. "Giỡn thôi mà"

"Giỡn giỡn cái đầu á! Làm thế người ta hiểu lộn ta với người này nọ với nhau bây giờ!" Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu rồi quát.

Cậu xoa đầu, thích chí vì "trò đùa" của mình.

Ngồi một lúc cũng xử lí xong cái bánh, thấy vậy hắn liền xua đuổi cậu ngay tức khắc.

"Đó xong xuôi hết rồi nhá! Giờ thì về đi và quên hết chuyện hôm nay đi!" Hắn dùng xúc tu xách cậu lên rồi mang ra xa cách hắn vài mét. 

"Okay! Yêu anh hai nhiều, tạm biệt!" 

"Có cái l** á! Thôi ngay kiểu đùa như thế đi!!" Hắn giận giữ lớn tiếng mắng cậu với hai má đỏ ửng nhìn cậu rời đi.

Ngay sau đó, hắn cũng bước vào bên trong "căn cứ"(?) của mình rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. 

Trong lúc lên tầng, hắn dừng lại, lấy trong túi áo ra con búp bê mang hình dáng của mình ngắm một lúc rồi lại hậm hừng bước tiếp, trong tay xiết chặt món quà mà Dream tặng cho mình với tâm trạng lẫn lộn giữa hạnh phúc và bực bội.

__Hình như lâu không viết nên tôi lụt nghề hay sao rồi :v, đọc lại thấy xàm khiếp. Cơ mà tôi đăng cái nì để cho mấy người biết là tôi chưa chết và cũng là cho cái Birthday của Nightmare với Dream, tôi quên mất ạ, đáng ra là hôm qua cơ, thôi mà muộn một ngày chắc không sao :'))__
__Tuần này với tuần sau toi thi sml nên chắc không chăm ra như trước được (đúng ra tôi ngủm hơn 4 tháng rồi còn gì :v) so... yeh, ngồi hóng hàng của mình tiếp đi các bác ;-;__
Mà tôi cũng quên hết những ai đã đặt couple nào rồi :'))


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me