LoveTruyen.Me

Shortfanfic The Store For Your Sansships

_Hé hé >:3 Phát NTOP tiếp :)))) Đặc biệt là you đấy! Bác sừng dê đang đọc truyện của coan :))_
_Toi chắc chắn từ 1 đến 99% trong mấy bạn, không ai ship Error x Chronicle luôn! Nhưng đối với mấy bác ăn tạp thì bây giờ có rồi đó :)))_

_Ai đọc chuyện con đều biết bác Ahn_Kun rồi nhỉ? Tất nhiên, nhưng có vẻ những người đọc chuyện của bác lại không biết con....Thôi kệ đi! Ai đã đọc chuyện của bác ấy sẽ biết Chronicle là ai thôi ^^
_Ráng đọc giùm đi, vì con biết nhiều người tại đây không ship cái cặp đ*o ai ăn được này nên con viết nhạt lắm, không quá ngọt đến mức mấy bác bị tiều đường đâu! Con sẽ rắc ít đường, con chỉ cho (rất nhiều) chất tạo ngọt vào thôi >:3_

_Không ngọt! Con thề, nói dối làm.....người :)) Đây là một SAD STORY!! Are you copy? (trans: Bạn nghe thấy chứ?) Yes! It's a sad story. Thế nên không ngọt được đâu_

_!! Warning: Chuyện có phần liên quan đến chap Error x Ink hôm trước !! _

_Sau khi Error biết rằng Ink không hề có tình cảm dành cho hắn. Hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn bàn tay vẫn còn ứa đầy máu từ vết thương rất sâu phía sau lưng của Ink. Nhưng hắn là một Bad Sans, con giun xéo lắm cũng quằn, hắn dần dần trở nên căm thù Ink, theo đúng nghĩa là kẻ thù. Nhưng hắn vẫn còn chần chừ và do dự, thế nên hắn đứng dậy, mở cánh cổng lỗi đến một nơi mà có lẽ hắn ít lui tới nhất......Thư viện của Chronicle...

_Chronicle đang xếp những cuốn sách thân yêu của cậu. Thấy sự xuất hiện của Error, cậu không hề sợ hãi hay lo lắng mà chào đón Error rất nhiệt tình. Còn hắn có vẻ ngạc nhiên vì thấy sự nồng nhiệt đó từ Chron (viết tắt của Chronicle, đấy là con gọi thế...), điều đó làm cậu nhớ đến...

_Chưa kịp vui mừng vì Error, Chronicle đã ngay lập tức để ý đến vết thương và bàn tay thẫm đỏ của Error. Cậu lo lắng cho hắn rồi lúng túng đi tìm đồ sơ cứu... Cái tính khá hậu đậu và ngây ngô đó của Chronicle làm Error quay cuồng trong nỗi nhớ người đó. Hắn khuỵu xuống khiến Chronicle phải chạy đến đỡ hắn dậy. Nét mặt lo sợ của cậu dành cho Error khiến hắn trở nên tệ hơn. Hắn ngất đi.
_..._

_"...." Error mở mắt, trước mặt cậu là Chronicle, đang hết lòng chăm lo cho hắn. Hắn xoa đầu rồi từ từ ngồi dậy trên một chiếc giường mềm mại. Thấy Error tỉnh dậy, Chron hết sức mừng rỡ. Cậu cười, đưa mắt sang nhìn cậu, hắn lại nhớ đến.....Ink.....hắn ôm lấy đầu, gập mình xuống, cơ thể hắn hơi run lên. Những kí ức về Ink đang hỗn loạn trong tâm trí Error.
"Ink....tại sao.....ta-tại sao...ngu-ngươi.....lại làm vậy...?"

_Chronicle nhìn Error như hiểu rõ chuyện gì, dù sao cậu cũng có phần kết nối tâm trí với Ink. Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Error:
- Tớ ở đây mà....cậu đừng lo....

_Error chặn tất cả dòng suy nghĩ tiêu cực vừa rồi chỉ để cố nghe câu nói của cậu. Hắn ngẩng đầu lên, lấy áo quẹt nước mắt. Lấy lại tinh thần và tỏ vẻ đúng một Bad Sans chính hãng, à nhầm...chính hiệu :v. Nhưng vết thương của hắn còn đau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn làm Chronicle giật mình, cậu sửng sốt :vv, vội khuyên Error nên nằm xuống. Hắn cũng đâu thể làm gì? Đành nghe theo người giống Ink kia vậy....

_Một thời gian dài trôi qua, Error vẫn cứ ở tại cái thư viện cũ kĩ đầy bụi bám này cùng với Chronicle. Hắn đã hạnh f*ck :v và quên đi những kí ức về Ink được kha khá nhiều. Hắn dần trở nên thân thiết với cậu, hoặc đó chỉ là cách hắn đối xử với Ink nếu cậu ấy đang ở đây và đã chấp nhận tình cảm của hắn. Ở bên cậu, hắn có thể cười một cách tự nhiên thay cho những nụ cười gượng vì đau đớn và buồn bã. Chronicle thấy Error vui như vậy, cậu cũng vui lây.

_Lại tua time, một thời gian sau đó, Chronicle nhận thấy rằng bản thân cậu đã yêu cái tên lỗi và.....hắn (chắc chắn) cũng đã có phần bị có tềnh cảm với cậu. Cậu quyết định một ngày sẽ "tỉnh tò" hắn. 

_Nhưng trong khoảng thời gian đó, Ink, cậu bạn đáng yêu của ta cũng đã thoát được hỏi sự lợi dụng của X!Gaster. Cậu vui mừng đi tìm người cậu yêu -Error. Cậu đi tìm khắp nơi nhưng không thấy hắn. Cuối cùng, cậu bước đến thư viện của Chron, và tất nhiên, cậu đã tìm thấy người cậu yêu. Cậu muốn gây sự bất ngờ cho Error, cậu quẹt một vệt mực đằng sau Error đang đọc sách, ôm chầm lấy hắn khiến hắn phải giật mình. 

_"Error!! Tớ nhớ cậu quá đi mất!! Xin lỗi cậu vì hôm trước....rất nhiều.Thật sự đó!!" Ink lúng túng xin lỗi Error. Hắn không thể tấn công cậu được, vì hắn đang bị thương và Ink là người hắn yêu. Rồi sau một khoảng khắc, cậu nói với Error rằng cậu thích hắn. Error ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng chẳng lạ gì, vì hắn cũng yêu cậu mà. Ink mong đợi câu trả lời từ Error, và....tất nhiên là....hắn đồng ý chứ sao? Tội gì mà lại không đồng ý tình cảm từ người hắn yêu chứ? Ink vui mừng rạng rỡ, rồi cả hai bước qua cánh cổng lỗi của Error trong sự hạnh phúc dâng trào. Error và Ink nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

_Nhưng....có ai đọc đến đây mà quên mất cậu bạn chính của chap này không? Chronicle. Trong khi trung tâm thư viện đang ấm áp vì tình cảm yêu thương của ErrorInk thì phía sau một chiếc kệ sách nào đó lại là sự lạnh lẽo, cô đơn từ cậu. Cậu siết chặt lá thư được dán hình tim ở phần mở mà đáng lẽ cậu phải đưa cho Error. Cậu khuỵu xuống, nước mắt cậu trào ra làm ướt thẫm lá thư và sàn nhà. Cậu xé toạc là thư đó, cậu cảm thấy bản thân bị lừa dối. Nhưng rồi lại nghĩ mình mới là người sai, sai khi yêu hắn, sai khi nghĩ hắn cũng yêu mình...mặc dù...đúng là thế :v Cậu đau khổ, khuôn mặt đỏ bừng nhưng không phải vì ngại, cậu đứng lên, cố tỏ mạnh mẽ rồi bước đến chiếc giường Error đã từng nằm.

_Tràn ngập trong mùi hương của Error, cậu úp mặt mình xuống chiếc nệm ấm mềm đó, siết chặt chiếc chăn mà Error từng đắp, rồi một vùng trên chiếc nệm đó lai ướt vì nước mắt của cậu.
"Error....tớ là gì của cậu chứ?"
"Chắc là không quá quan trọng...."
"Bởi vì.....t-tớ....chỉ là một phiên bản thay thế của Ink khi cậu ấy bỏ rơi cậu mà thôi!!!" 

_Chronicle gào thét trong tuyệt vọng, cậu hối hận, vì đã yêu hắn. Từ một thư viện yên tĩnh...giờ đây, đã bị bao trùm bởi nỗi tuyệt vọng, sự lãnh lẽo....của một tình cảm từ ai đó mà chắc chắn không bao giờ được chấp nhận từ người cậu ấy yêu....
_E.N.D_

_Buồn chưa? Ai rước Chron về đi kìa không tội ổng quá :((_
_Bye bye nghe!_
_(Lại longfic ròi, puồn :<<)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me