LoveTruyen.Me

Shortfic 2eunbi Memoria By Matchitow Full

Hwang Eunbi lại đứng trước máy bán hàng tự động, ngón tay lại do dự trên không trung, cô lại phân vân giữa cà phê và trà. Eunbi liếm môi, cô sẽ dùng cà phê thêm một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi rồi ngày mai sẽ chọn trà. Ý nghĩ quen thuộc này đã xuất hiện trong đầu cô được hơn hai tuần rồi. Và, kết quả vẫn là cà phê.

Nhưng chưa kịp ấn xuống đã có một bàn tay từ đâu đến ấn hộ cô, điều quan trọng ở đây là thức uống được chọn không phải trà cũng chẳng phải cà phê. Mà là sữa. Hwang Eunbi bĩu môi, cô khổ sở ngoái đầu.

- Ah unnie ~ Em có còn là con nít đâu mà lần nào chị cũng bắt em uống sữa...

Kim Sojung mỉm cười, đến phiên chị chọn nước, Eunbi đã muốn chọn sữa cho chị nhưng chị đã nhanh hơn cô một bước. Cuối cùng Kim Sojung được uống cà phê.

- Bất công quá...

Hwang Eunbi xụ mặt bỏ đi, nhưng được vài bước thì ngoái đầu. Kim Sojung không đi theo cô như mọi khi, chị đi về hướng ngược lại, và bàn tay chị thì...

Eunbi chạy vội đến, cô cầm lấy tay chị giơ lên trước mắt mình.

- Chị bị gì thế?

Cô chau mày thắc mắc, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà tay chị lại phải quấn băng. Hơn nữa, không phải chỉ quấn băng ở một tay, cả hai bàn tay của chị đều được quấn một lớp băng trắng muốt ngay vị trí các đốt xương.

- Chị bị kẹt tay vào cửa.

Kim Sojung cười, chị vừa nói vừa thu tay về. Hwang Eunbi vẫn chau mày, cô không nghĩ vậy. Cô bắt đầu suy nghĩ về điểm bất thường trong lời nói của chị, và chợt mở to mắt khi tìm ra một manh mối cực kì liên quan.

Eunbi chẳng nói chẳng rằng, cô lấy đi chiếc cốc giấy chứa cà phê trên tay Sojung, để sang một bên rồi cứ thế gỡ dải băng trắng trên đôi bàn tay chị ra. Hwang Eunbi sững sờ khi phát hiện ra tất cả các đốt xương tay đều biến thành màu tím xanh.

- Với lượng kiến thức từ bé đến lớn của em, thì những vết thương này không phải là vết thương do kẹt tay.

Cô nói và nhìn thẳng vào mắt Kim Sojung. Mặt chị không có lấy một cảm xúc, có vẻ như chị đang không được vui.

- Thế em nghĩ lí do là gì?

Kim Sojung bỗng nghiêng đầu cười, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chị bấy giờ như thể chị đang cố nặn ra cho cô yên tâm vậy. Hwang Eunbi mím môi, cô bỗng cảm thấy buồn.

- Chị đã đánh anh ta đúng không?

Vì sáng nay trước khi đi làm cô cũng trông thấy trên mặt bác sĩ Park có những vết bầm màu tím xanh tương tự tay chị. Nhưng Hwang Eunbi thừa biết rằng cô sẽ chẳng nhận được gì từ Kim Sojung, chị chắc chắn sẽ không nhận, chị chắc chắn sẽ xem cô như con nít và viện ra một lí do nhảm nhí nào đó hòng thuyết phục cô rằng chị không hề đánh anh ta.

Kim Sojung thở dài cúi mặt, chị lắc đầu cười. Đây thật sự là bộ dạng Eunbi không ngờ đến, chị chưa từng trưng ra bộ dạng bất lực thế này trước mặt cô.

- Ừ.

Lời nói của Kim Sojung nhẹ tựa gió, chị bình tĩnh trả lời cô, như thể chuyện chẳng có gì to tát, cô biết cũng được không biết cũng chẳng sao. Hwang Eunbi ngẩn người, cô căn bản là không ngờ rằng chị sẽ thừa nhận.

- Tại sao? - Eunbi buộc miệng hỏi.

Kim Sojung nhìn vào mắt cô, chị phì cười, với tay lấy cốc cà phê vốn thuộc về mình và nhấp một ngụm.

- Điều đó có quan trọng không? - Kim Sojung hỏi rồi ngồi xuống dãy ghế phía đối diện.

- Rất quan trọng là đằng khác. - Eunbi dứt khoát nói.

- Tại sao? - Sojung nghiêng đầu.

- Em không muốn chị bị thương vì em. - Eunbi đáp rồi cũng ngồi xuống cạnh chị.

Kim Sojung ngẩn ra một lúc, chị cúi mặt cười, tay lắc nhẹ chiếc cốc giấy và cất giọng buồn buồn.

- Chị không có tư cách để bị thương vì em hả?

- Ý em không phải vậy!

Hwang Eunbi bỗng gắt, cô đánh vào vai Kim Sojung. Người chị này lúc không cần thì cực kì hiểu ý cô, nhưng lúc cấp thiết thì bao giờ cũng như kẻ trên mây vậy. Kim Sojung ngạc nhiên nhìn sang khi cô đột nhiên lớn tiếng, chị nhìn cô như muốn hỏi :'Thế ý em là gì?'. Hwang Eunbi nhăn mặt, cô đến là khổ.

- Em chỉ đơn giản là không muốn chị bị thương thôi.

Ánh mắt Kim Sojung bấy giờ trở nên cực kì ấm áp, chị thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười. Cả hai đều im lặng một lúc, cho đến khi Kim Sojung vắt chéo chân và nghiêng hẳn người về phía cô.

- Không biết trong lòng Eunbi chị có vị trí như thế nào nhỉ?

Hwang Eunbi ậm ừ, cô nhắm mắt suy nghĩ và đáp.

- Là một người chị rất rất quan trọng với em, luôn bất chấp tất cả để khiến em cười những lúc em không vui, dù trong lòng người chị đó cũng chẳng khá hơn em bao nhiêu...Là một người em tin tưởng tuyệt đối, là một người luôn cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh, là một người luôn âm thầm bảo vệ em và luôn xuất hiện những lúc em cảm thấy bất lực nhất!

Hwang Eunbi mở mắt ra, cô nhìn sang chị và nhoẻn miệng cười. Cô cười vì khuôn mặt chị hiện giờ trông vô cùng lạ lẫm và thú vị. Kim Sojung đờ đẫn nhìn cô, như thể chị không lường trước được rằng cô sẽ nói những lời như vậy. Nhưng chưa đầy năm giây sau chị đã chấn chỉnh lại bản thân, Kim Sojung lại trở về dáng vẻ thường ngày, chị nở nụ cười hài lòng, cầm lấy tay cô và đặt lên vị trí tim mình.

- Em nghe nó đập không? Có thấy mãnh liệt không? Nó sắp văng ra ngoài rồi.

- Đúng nhỉ? - Hwang Eunbi che miệng cười, tim chị thật sự đang đập rất nhanh và mạnh.

- Chị đã bao lần dặn nó không được đập mãnh liệt vì em nữa nhưng nó cứ nhất định không nghe. Nó bướng hệt như em vậy. Nó luôn mắng nhiếc chị thậm tệ mỗi khi chị muốn phớt lờ em, nó luôn gào thét mỗi lúc em khóc và nó như chết đi mỗi lúc em buồn. Chị nghĩ chị cần phải làm phẫu thuật thay tim, vì hình như đây không phải tim của chị.

Kim Sojung buông tay cô ra, chị lắc đầu cười khổ.

Hwang Eunbi nghĩ cô có lẽ là một kẻ ích kỉ, bởi cô không muốn mất người chị này, cô thề rằng chị chỉ xếp sau Eunha một bậc mà thôi, và cô không đành lòng khi trông thấy chị đau khổ vì mình như vậy.

- Chị Sojung... - Eunbi vô thức gọi.

- Hả? - Kim Sojung lập tức quay sang, dùng cặp mắt cười vui vẻ đối diện với cô.

- Em... - Hwang Eunbi cúi mặt né tránh ánh mắt của chị - Em...xin lỗi. Em rất biết ơn chị vì đã thương và luôn ở cạnh em, nhưng...em không đáp lại được...

Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng Eunbi đối diện với Kim Sojung như thế này, cô biết suy nghĩ của bản thân sẽ khiến chị buồn, nhưng cô không thể cứ ích kỉ nhận tình yêu thương từ chị mãi. Hwang Eunbi muốn chị dành thời gian cho một người xứng đáng hơn cô, một ai đó có thể đáp lại tình cảm của chị một cách trọn vẹn nhất.

Kim Sojung đặt tay lên đỉnh đầu cô, chị cười hiền từ nói với cô.

- Sau này chị vẫn sẽ thương và luôn ở cạnh Eunbi mỗi khi em cần.

- Cái đồ ngốc này?! - Eunbi chau mày tặc lưỡi - Chị không sợ mình sẽ ế suốt đời sao?

Kim Sojung nhún vai, làm ra vẻ bất cần.

- Với cái nhan sắc này thì sợ gì không có người yêu chứ!

Hwang Eunbi lập tức đánh vào chân chị, cuộc nói chuyện này cô đã cố gắng gầy dựng cho nó trông thật nghiêm túc, nhưng nhìn xem ai đã phá hỏng tất cả rồi?

Kim Sojung liền cười như ngốc gãi đầu.

- Chị vẫn sẽ thương em hệt như bây giờ, không thay đổi. Chỉ là đến một ngày nào đó, trái tim chị sẽ không thổn thức vì em nữa thôi.

- Là chị thật sự nghĩ như vậy hay chỉ muốn nói cho em yên tâm thôi? - Eunbi ngờ vực hỏi.

- Ơ? Em coi thường chị đến vậy ư? Được rồi em cứ chờ đi, chị sẽ chứng minh cho em thấy! Đến lúc đó đừng có ngạc nhiên khi chị đưa đến nhà hai đứa một người con gái xinh xắn không kém chị nhé!

Hwang Eunbi phì cười. Phải rồi, có những chuyện cô không cần phải lo, Kim Sojung lớn hơn cô, và chị luôn có lối suy nghĩ trưởng thành hơn cô rất nhiều.

- À mà! - Eunbi kéo ống tay áo Kim Sojung - Sao chị đánh anh ta bầm cả mặt vậy?

Dù sao thì chị ra tay cũng thật tàn nhẫn, khuôn mặt là thứ không thể giấu đi được mà. Kim Sojung nhếch môi, chị hừ mũi khinh bỉ.

- Tội đầu tiên là làm em khóc, tội này không thể tha thứ được! Tội thứ hai, là cái tội quan trọng nhất, tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Như vậy đã đủ để bị đánh chưa?

Hwang Eunbi mím môi, ngăn tiếng cười sắp sửa bật ra.

- Em nghĩ em nên gọi chị là mẹ.

- Thấy mẹ ngầu không? - Kim Sojung hất mặt.

- Ngầu! Ngầu chết đi được!

Vậy là cả hai được một trận cười hả hê.

*

2 tháng sau,

Như đã nói, hiện tại đã 2 tháng trôi qua và Hwang Eunbi thì đang khổ sở kêu gào trước cửa phòng cô dâu.

- Em vào thì có làm sao nào?

- Em vào thì còn ra cái thể thống gì nữa? Theo thông lệ thì em không được gặp cô dâu lúc này! - Yuna ra sức giữ lấy eo cô và kéo lùi về.

- Đúng đúng! Cậu kiên nhẫn thêm 10 phút nữa đi Eunbi. - Yewon chắn phía trước và nhất quyết không cho cô tiến lên.

- Chỉ nhìn có một cái thôi mà! Tớ đã kiên nhẫn hơn mấy chục cái 10 phút rồi! Cho tớ nhìn đi, một giây thôi! - Hwang Eunbi hết cách đành đứng một chỗ bất lực thương lượng.

Nhưng một giây cũng không được.

Sojung và Yerin bước ra từ phòng cô dâu, Hwang Eunbi liền chạy đến, vì không thể thấy được Eunha nên cô muốn hỏi hai chị xem Eunha trông như thế nào, nhưng họ còn chẳng buồn đáp lời cô.

- Tự nhiên cũng muốn làm đám cưới... - Kim Sojung thở dài bước đi một mạch.

- Lộng lẫy thật. - Jung Yerin cũng thở dài và đi về hướng ngược lại.

Không một ai trả lời, Hwang Eunbi chỉ biết ngớ người đứng một chỗ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

*

- Sojung! Sojung unnie!

Kim Sojung cuối cùng cũng ngoái đầu lại. Hwang Eunbi thở hổn hển, vì chiếc guốc dưới chân mà cô không thể chạy nhanh được.

Khi nãy Kim Sojung bỗng bỏ ra ngoài, nghe mọi người nói là chị có việc phải về sớm nên không thể ở lại dự tiệc cùng mọi người được.

- Có chuyện gì mà gấp vậy? Còn chưa bắt đầu nữa mà.

Eunbi nói và tiến lại gần Kim Sojung. Chị gãi đầu không đáp, chỉ lúng túng nhìn cô.

- Chị...không vui hả?

Cô nghĩ Kim Sojung đang cảm thấy buồn. Đi dự đám cưới của người mình yêu thì nào có vui vẻ gì đâu. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Eunbi, Kim Sojung lập tức cười và xoa đầu cô.

- Ngốc quá! Chỉ cần em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc mà!

- Thế có chuyện gì quan trọng hơn đám cưới của em mà chị phải về sớm vậy? - Eunbi chun mũi hỏi.

- Về việc chuyển công tác của công ti mình đó, chị phải chuyển đi, nếu bây giờ không về chuẩn bị thì sáng mai sẽ không kịp trình diện giám đốc bên đó. - Kim Sojung tiếc nuối tặc lưỡi, sau đó nghiêng đầu cười với cô - Đâu phải chị không muốn dự. Em xem! Chị chẳng phải trang điểm rất đẹp hay sao?

Hwang Eunbi nở một nụ cười buồn. Việc chuyển công tác của công ti cô có đọc qua, vì quả thực công ti tiến hành chuyện này hơi gấp nên không thể trách Kim Sojung được. Dù chị đã đến chơi với cô từ sáng tới giờ, Eunbi vẫn không muốn chị về. Cô vòng tay qua thắt lưng chị, nơi Sojung chuyển đến làm ở khá xa, chị sẽ không thể gặp cô mỗi ngày được nữa.

- Khi nào chị về? - cô buồn bã hỏi.

- Chị chưa đi em đã nhớ rồi sao? - Kim Sojung cười vuốt tóc cô - Khi nào quên được Eunbi chị sẽ về.

Hwang Eunbi cứng người, quả nhiên chị tận dụng việc chuyển công tác lần này cho chuyện đó. Kim Sojung vẫn cười, một nụ cười buồn chưa từng có và chị như thể sắp khóc vậy.

- Chị hứa đây là lần cuối cùng.

Bàn tay ấm áp của Kim Sojung rời khỏi đỉnh đầu cô, chị xoay hẳn người về phía cô. Eunbi biết chị định làm gì, nhưng lần này cô quyết định không tránh, vì cô tin rằng Kim Sojung sẽ thực hiện được điều chị hứa, và trái tim chị thật sự sẽ thôi thổn thức vì cô vào một ngày không xa.

Kim Sojung chạm tay vào mặt cô, chị cúi xuống. Eunbi nhắm mắt lại, cô cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của chị. Môi của Sojung, có lẽ chỉ còn cách môi cô chừng 1cm nữa thôi và cô có thể thấy rằng chị đang do dự.

Nhưng Kim Sojung cuối cùng đã không hôn lên môi cô. Chị hôn một cái ở má và một cái ở trán, nụ hôn trên trán của Sojung, chị đã giữ môi mình ở đó thật lâu.

Khi Kim Sojung xoay người bước đi, trước mắt Eunbi bỗng tồn tại một bóng lưng cô độc. Cô chỉ biết lặng người nhìn theo, nhìn bóng lưng chị xa dần, xa dần, rồi khuất hẳn.

- Eunbi! - Giọng Kim Yewon từ đâu vọng lại - Cậu biến đi đâu nãy giờ thế? Chị Eunha ra rồi kìa có còn muốn ngắm nữa không?

- Đâu đâu đâu đâu đâu??

Chẳng đợi Yewon nói hết câu cô đã phi vào như tên bắn.

*

Khi tiệc tàn, màn đêm buông xuống. Eunha trong bộ pajamas bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt nhèm, Hwang Eunbi ngẩng mặt lên, cô ngoắc chị lại.

- Gì thế? - Eunha vừa lau tóc vừa mở to mắt nhìn cô.

Eunha bước đến, cô lập tức kéo chị ngồi vào lòng mình rồi thủ thỉ.

- Chị xem chị khóc nhè có giống con nít không? - Hwang Eunbi nói và đưa tấm hình trong tay lên.

Đó là tấm hình mà hôm nào trong bệnh viện cô đã chụp, là cái khoảnh khắc Eunha chị mếu máo hờn dỗi thà một mình ngồi xếp lại đống ảnh chứ chẳng để cô động tay vào.

Eunha à lên một tiếng rồi liếc cô một cái rõ dài.

- Chị cũng có đấy.

Hwang Eunbi há hốc mồm trước câu nói đó của chị. Eunha đứng dậy, bình thản bước đến chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra và đưa một tấm hình khác đến trước mặt cô.

- Em xem em có giống con nít không? Tay thì vẽ trên sàn còn má thì phồng lên. - Eunha nói mà mặt không biến sắc.

Đó là tấm ảnh chụp lúc cô bất lực ngồi cạnh Eunha trong bệnh viện, chị thì xếp lại ảnh còn cô chỉ biết vẽ vòng tròn trên sàn vì chị chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Hwang Eunbi có cảm giác mình phải thủ tiêu tấm ảnh đó.

- Em đừng hòng.

Eunha lập tức giấu tấm ảnh ra sau lưng, chị lấy thêm một tấm ảnh khác từ trong ngăn kéo và nó trông y hệt tấm ảnh chị đang cầm trên tay. Hwang Eunbi chẳng biết nên cười hay nên khóc khi nghe chị nói câu :"Chị biết thể nào em cũng muốn thủ tiêu nó nên chị không chỉ rửa một tấm thôi đâu."

Ôi...người con gái của cô càng ngày càng thâm sâu đáng sợ...Eunha thật sự rửa ra hơn mười tấm và giấu ở tất cả những nơi chị mà cảm thấy là có thể giấu được.

Hwang Eunbi thả mình xuống giường, cảm giác được nằm xuống sau một ngày dài thật sự rất thích. Eunbi nhắm mắt lại và ngẫm về quãng thời gian vừa qua. Ngẫm về cái ngày trước hôn lễ kinh hoàng của 5 năm trước, ngày mà vài năm trước cô nhận được tin Eunha gặp tai nạn, ngẫm về chuỗi tháng ngày cô tuyệt vọng chờ đợi chị tỉnh lại, ngẫm về chuỗi tháng ngày khổ sở tìm lại kí ức của cả hai, lẫn ngẫm về những ngày đau đầu chuẩn bị lễ cưới lần nữa.

Hwang Eunbi mỉm cười, cuối cùng mọi thứ cũng quay về quỹ đạo vốn có, hạnh phúc lại trở về trong vòng tay cô.

- Bé con của chị đang nghĩ gì đó?

Câu hỏi bất ngờ ấy của Eunha khiến cô bừng tỉnh. Hwang Eunbi mở mắt, trông thấy chị đã trèo lên giường từ bao giờ, hơn nữa còn đang nằm sấp mình ngay cạnh cô. Eunbi nghiêng người, cô chống tay.

- Em đang nhớ lại khoảng thời gian qua.

Eunha ồ lên một tiếng rồi với tay lấy điện thoại trên đầu tủ.

- Chị chơi game gì thế? - Eunbi nghịch tóc chị và cất tiếng hỏi.

- Angry Bird đó! Em chơi không?

- Trò có một lũ chim suốt ngày bắn qua bắn lại ấy hả?

- Vui mà! - Eunha bĩu môi liếc cô một cái.

Hwang Eunbi giật lấy điện thoại trong tay chị. Tắt nguồn.

- Ơ ơ...

Hwang Eunbi mỉm cười ma mãnh, cô giấu điện thoại của chị ra sau lưng. Eunha rướn người sang, nhưng tiếc là cánh tay ngắn cũn cỡn của chị không thể với tới chiếc điện thoại yêu quý.

- Trả chị đi...Yerin chị ấy cũng đang chơi đó...một tí nữa không thấy chị chị ấy nổi khùng lên thì...

- Thì em nói chị đang bận làm tình với em!

Hwang Eunbi nhún vai nói.

Eunha ngây ra nhìn cô, cả người chị như mềm nhũn và hai má chị thì đỏ dần, đỏ dần, đỏ dần.

Hwang Eunbi phì cười trước bộ dạng lúng túng ấy của chị, cô ôm chị vào lòng.

- Vì hôm nay là một ngày bận rộn, nên...tha cho chị đó!

Eunbi cạ mũi mình vào mũi chị khi kết thúc câu nói. Và, cô nghe được tiếng Eunha thở ra nhẹ nhõm.

- Ngày mai mình ăn tối ở ngoài nhé?

Hwang Eunbi vươn mình trên giường, cô lười biếng cất tiếng. Eunha thoáng chau mày khi nghe câu nói ấy của cô, như thể chị đang đối diện với một chuyện hết sức lạ lẫm.

- Em chê chị nấu ăn không ngon ấy hả? Chị thấy cũng được mà, em ăn ngon lắm mà?

- Ngon! Ngon chứ! Ngon nhất hệ Mặt Trời luôn!

- Vậy sao dạo gần đây Eunbi cứ dắt chị ra ngoài ăn hoài thế?

Hwang Eunbi quay mặt sang, trông chị có vẻ thất vọng. Cô bật cười, có vẻ như ý tốt của cô vừa bị chị hiểu lầm trầm trọng rồi.

- Từ nay em muốn dành thời gian cho chị nhiều hơn...

Trước đây Eunbi sẽ nói rằng Eunha và công việc đều quan trọng như nhau, nhưng còn bây giờ thì...

- Vì chị quan trọng nhất!

- Nhưng...công việc của em...

- Em vẫn sẽ hoàn thành tốt nó, chỉ là em không muốn tăng ca nhiều như trước nữa. Thay vào đó em muốn đưa chị đi chơi.

Ánh mắt của Eunha lúc này nói cho cô biết rằng chị đang cảm động chết đi được.

- Như vậy...ổn không? - nhưng chị vẫn chưa hết lo lắng.

- Mọi thứ đều ổn nếu có chị ở bên cạnh. - Eunbi mỉm cười hôn lên tóc chị.

Eunha trở mình, chị đối mắt với cô, có chút do dự xen lẫn bối rối.

- Mà...chị cứ có cảm giác là lạ...

Eunha chớp mắt nhìn cô. Eunbi vẫn chờ đợi câu nói của chị, cô chưa hiểu chị đang muốn nói gì.

- Chị...cứ có cảm giác ngày mai là một ngày gì đó quan trọng lắm. Cả tháng nay...mỗi lần nhìn vào lịch, mắt chị cứ dừng lại ở ngày mai.

Khoé môi Hwang Eunbi cong lên.

- Chị không hiểu tại sao mình lại tập trung vào nó mà không phải là một ngày khác...em thấy lạ không?

Hwang Eunbi nhoẻn miệng cười, cô lắc đầu.

- Sao...em cười?

- Eunha unnie. - Eunbi đang cảm thấy rất hạnh phúc.

- Hả? - Eunha quay sang, cặp mắt chị tròn xoe.

- Em yêu chị.

Hwang Eunbi nói và đặt lên môi chị một nụ hôn.

- Ưmm...

Eunha mở to mắt ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ đó của cô, nhưng chị không từ chối, chị vẫn vụng về đáp lại như mọi khi.

Và nó trở thành một nụ hôn say đắm lẫn cuồng nhiệt chưa từng có.

Ngày mai đúng thật là một ngày rất quan trọng đối với cô, và đối với chị. Chính là ngày mà năm nào chị thẹn thùng ngỏ lời yêu và cô đã đồng ý, là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai, là ngày Eunbi cô nhận ra bản thân đang sở hữu cả một thế giới nhỏ. Nhưng chuyện này, cô sẽ dành lại, cô sẽ kể cho chị nghe vào tối mai.

Ký ức, Hwang Eunbi sẽ cùng chị dựng lại một lần nữa, sẽ viết tiếp, sẽ cùng nhau kể tiếp về hành trình đi tìm hạnh phúc của cả hai.

Tất cả sẽ được lưu lại trong cuốn album ảnh đó, cuốn album mà ngoài bìa có khắc dòng chữ: Memoria.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me