LoveTruyen.Me

Shortfic Abo Edit Zeenunew Sweetheart

[Tóm tắt nội dung phần trước: Nội dung của phần đầu là Oneshot ABO "How You Feel", đây là phần tiếp theo, dựa vào sự thật, quan hệ của ZeeNunew chuyển từ hai bên yêu thầm – trên tình bạn – dưới tình yêu. Nội dung có thêm một chút MaxNat, tất cả mọi người trong công ty D cũng xuất hiện, thiết lập cá nhân]

[Một] Cảm ơn em

Aof phát hiện ra rằng, sau khi kết thúc đêm đầu tiên quay video, con trai lớn của anh – Zee – đã trưởng thành rồi.

Trưởng thành theo mọi nghĩa.

Aof oán hận cái nắng của Thái Lan, nó có thể dùng thời gian một ngày đem làn da trắng sáng của bất kỳ ai phơi thành một con tôm lột chín đỏ.

Nhưng mà có một con tôm lột kia thế mà vẫn có thể cười hì hì anh anh em em cùng con trai út của anh – New, không đúng, ông chủ Aof tự nhận mình là người đứng đắn, bây giờ đang hung hăng chà đạp những suy nghĩ đen tối len lỏi trong lòng của mình. Hai đứa nó chỉ là tình cảm anh em cảm động đất trời mà thôi!

Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn một nhóm thiếu niên nhiệt huyết của công ty D đang chạy trên bờ cát, họ thật sự vô cùng nổi bật dưới ánh nắng mặt trời của bãi biển, hừng hực khí thế thanh xuân trẻ tuổi. Zee mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu xanh nhạt, nắm tay New, ở bên bờ biển cùng bọn Poppy chơi bóng chuyền.

Chiếc sơ mi màu trắng trên người New khiến cậu nổi bật như một thiên sứ nhỏ trong sáng, không lòe loẹt một chút nào. Zee thay cậu cản một đường bóng chuyền tiến đến, rũ đôi mi xuống đầy ôn nhu cười với New, ánh mắt nheo lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm.

Aof: "Fuck! Sao mình lại không phải là Omega!"

Gigga: "Ai bảo anh nếu trở thành Omega sẽ được người khác yêu thương thế?"

Aof: ?

Chí mạng! Thật đúng là giết chết con tim này! Ông chủ Beta Aof mập mạp béo lùn ôm ngực ngã xuống ghế. Zee và New - hai đứa hôm qua bởi vì vấn đề pheromone mà thiếu chút nữa gặp rắc rối lớn, hôm nay lại hòa hợp nắm tay nhau chơi bóng chuyền, Aof thấy rằng anh cũng không có dũng khí để hỏi bất kỳ ai trong hai người họ, rằng tối hôm qua trong phòng khách sạn có phải đã xảy ra chuyện mà không ai dám nhìn hay không.

Aof chẳng những sợ trái tim mình không chịu nổi, cũng lại sợ nếu chuyện này thật sự xảy ra, anh sẽ bị ba mẹ Nunew trói lại ném xuống sông Chao Phraya cho cá ăn.

Aof không khỏi chắp tay lạy trời khấn phật, hi vọng nhiều năm qua anh đã không nhìn nhầm Zee, cậu ta sẽ không vì pheromone của New bị hỗn loạn mà ở phòng khách sạn đánh dấu thằng bé ngay lập tức đó chứ, bằng không sang năm cá ở sông Chao Phraya rất có thể sẽ tăng lên ba cân.

Gigga nhìn thấy Aof bên cạnh đột nhiên trở nên phát điên đi lạy trời lạy đất, không nhịn được bày ra bộ dạng khinh bỉ, người anh của em, dù có thành kính đến như thế nào, phật tổ cũng không thể thay đổi được gen Beta của anh đâu, ok?

Bên kia, Zee - người đã bị phơi nắng thành con tôm luộc cũng không thèm để ý đến bộ dáng thần kinh của vị giám đốc đang ở đằng xa kia, tâm trạng của anh đang tốt một cách kỳ lạ. Tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, anh vẫn nhớ rõ ràng, và hiển nhiên, Nunew - người đang cùng anh tay trong tay cũng nhớ rõ ràng mọi chuyện, bởi vì sáng nay lúc ngủ dậy, dù cho vẫn còn miếng dán ức chế, Zee vẫn có thể ngửi thấy trên người cậu thoang thoảng mùi hương pheromone.

Bạn nhỏ nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, sắc mặt đỏ hồng một cách đáng ngờ. Zee cảm nhận được mùi hương pheromone quanh phòng càng lúc càng đậm, không nhịn được đưa tay ra sau gáy cậu vuốt ve. Qua một lúc, công dụng của miếng dán ức chế càng lúc cảng giảm dần, qua một lớp dán, ngón tay của Zee vẫn có thể cảm nhận được tuyến hương của Nunew đang nóng lên.

Trong khoảng một năm gần đây, dù cho hai người họ có diễn cảnh NC thân mật đến mức nào, tuyến hương của Nunew đều không có dấu hiệu phát triển bất thường, ngược lại là Zee phải vất vả nhịn xuống, mỗi lần quay xong cảnh NC, anh đều phải dùng thuốc ức chế hormone, mới có thể ngăn bản thân tiến vào kỳ mẫn cảm, sợ làm tổn thương tới Nunew ngây thơ vẫn chưa hề biết gì cả.

Bước ngoặt thay đổi này, là do chung giường chung gối, hay là vì pheromone của anh?

"Hia...đừng sờ vào." Bạn nhỏ lúc nãy vẫn còn nằm lì trên giường không chịu dậy, bây giờ thanh âm nhỏ nhẹ mang theo chút ngái ngủ của buổi sáng, còn lẫn vào đó một chút giọng điệu làm nũng.

Zee bối rối rút ngón tay về, cũng có chút xấu hổ đứng lên.

Sáng sớm, pheromone, tuyến hương nóng lên...

Đây thật sự đều là những cái bẫy!

Lúc Nunew đã hoàn toàn tỉnh táo, Hia của cậu đã trốn vào trong phòng tắm sau một tiếng đóng cửa thật lớn. Vì sao Nunew lại dùng từ "trốn"? Vì Hia của cậu thật sự đã chiếm lấy phòng tắm cả tiếng đồng hồ rồi, lại còn yêu cầu cậu đến phòng của Nat để tắm rửa, tính tình của Hia vào sáng sớm lúc mới ngủ dậy lại vô lý và cương quyết như vậy, Nunew thật sự không thể hiểu được.

Max - người vừa bị Nat đuổi ra khỏi phòng, cũng thật sự không thể hiểu được. Vì sao? Vì sao rõ ràng có thể ôm Nat mềm mại thơm thơm làm một chút chuyện không đứng đắn của những người yêu nhau vào sáng sớm, nhưng bây giờ hắn lại bị Zee gọi điện thoại bắt đi ra khỏi phòng và đổi phòng tắm để Nunew tắm rửa?

Hai gã Alpha cấp cao cùng nhau tắm rửa thì vui lắm à?

"Mẹ! Zee Pruk mày đúng là đồ chó mà! Mày đến kỳ mẫn cảm đấy à? Đi tắm thôi có nhất thiết phải nhấn cả cái phòng chìm trong pheromone của mày thế không hả?" Max - người sáng sớm đã bị ép "uống rượu", vừa phải chịu đựng mùi pheromone cocktail bạc hà cùng hương muối biển khiến người khác váng đầu của Zee, vừa phải giải phóng ra pheromone của chính mình để áp bầu không khí này xuống.

Zee chán nản ngồi xuống bên giường, trên ngực vẫn còn đọng lại nước. Max ném khăn tắm qua: "Lau cho khô đi, tao không phải Nunew, không thấy mày quyến rũ đâu?!"

Zee ủ rũ: "A... có phải do tao mặc quá ít không? Cho nên pheromone của Nunew mới có phản ứng?"

Max: ?

Max khó hiểu nói: "Sao mày không suy nghĩ theo một hướng khác đi? Kiểu như, Nunew rất hợp với pheromone của mày, cho nên tuyến hương cuối cùng cũng bắt đầu phát triển thêm một bậc." Hắn dừng một chút, nhìn bộ dáng sống dở chết dở của người anh em tốt, lại cắm thêm một nhát dao: "Hai cân cơ bắp trên người mày không kích thích được tuyến hương của em ấy đâu, nhưng đả kích được tâm hồn của tao đấy?"

Zee gật đầu, với tay cầm lấy khăn tắm lau khô nước trên người: "Vì mày ghen tị body của tao đẹp hơn của mày."

Max: ?

Đợi đến khi Zee ổn định lại pheromone, lại dùng thêm một lượng lớn thuốc xịt ức chế lên người mình, anh cùng Max mặc chiếc áo sơ mi hoa mà Aof sáng sớm đã chuẩn bị cho mỗi thành viên, bắt đầu lịch trình quay chụp ban ngày.

Lúc nhìn thấy Nunew mặc áo sơ mi trắng đứng bên bờ cát, Zee đột nhiên cảm thấy thật hài lòng với những gì Aof chuẩn bị.

Ánh nắng mặt trời đổ xuống như thác, chàng trai mặc sơ mi trắng đang đứng trong gió vén nhẹ mái tóc đen, Nat đứng bên cạnh nhảy cẫng lên vẫy tay với Max đầy phấn khích, Nunew theo tầm mắt của Nat nhìn đến chỗ anh, cậu buông cánh tay trắng nõn xuống, ở dưới bóng cây dừa mỉm cười với anh.

Tại sao Nunew lại cảm thấy được mình không thích em ấy nhỉ? Zee vừa đi về phía cậu vừa mải mê suy nghĩ dưới ánh nắng gay gắt, em thật sự nên biết bản thân mình có bao nhiêu xinh đẹp.

Lịch trình mà Aof sắp xếp cho bọn họ hôm nay rất đơn giản, chính là mặc những chiếc áo sơ mi màu mè, quảng cáo cho sản phẩm của công ty.

Zee thật sự không chú ý đến bộ quần áo mình đang mặc là màu gì, staff đưa cho anh cái gì cũng đều được hết, kể cả khi anh được yêu cầu cởi thêm một cúc áo, để lộ cơ ngực và cơ bụng đầy đặn, Zee cũng không cảm thấy có bất kì vấn đề gì.

Nhưng khi staff yêu cầu Nunew cởi một cúc áo, anh liền đứng chắn trước mặt Nunew.

Aof: ?

Zee mặt không đổi sắc nói: "Nunew đang dùng miếng dán ức chế, nếu lộ ra sẽ không đẹp."

Nat khó hiểu nhìn sang Max đang đứng cạnh: "Chú ơi, miếng dán không phải là dán sau gáy thôi sao?"

Max bật cười một cách xấu xa: "Nhất định nếu lộ ra sẽ không đẹp đâu, hay là thôi đi."

James quay người khinh bỉ: "Ai da, đúng là khoe mẽ tình yêu mà."

Nghe được lời trêu chọc của James, tai Nunew đỏ lên, cởi ra một cúc áo, coi như chấp nhận: "Em cũng hơi nóng, cởi một chút cũng được ạ."

Zee khó chịu khi nhìn thấy một mảnh da mềm mại trắng như tuyết lộ ra dưới hàng cúc áo, trong lòng cảm nhận sâu sắc rằng công việc này thật sự không hề thích hợp để trẻ con tham gia.

Max nhịn cười lôi Zee đang không vui đi: "Thưa ngài, mời ngài đem ý nghĩ muốn giết người của mình giấu đi một chút, chúng ta còn phải làm việc nữa."

Zee hít một hơi thật sâu và phun câu hỏi có thể giết chết người qua kẽ răng: "Nếu Nat mặc như thế, mày chẳng lẽ không khó chịu?"

Max quay đầu liếc Omega nhỏ nhà mình một chút, cậu đã chạy nhanh đến bên cạnh Nunew, hai bạn nhỏ trắng trẻo đáng yêu đang cười khúc khích, không biết đang nhỏ giọng thì thầm điều gì, vô cùng đáng yêu. Trên khuôn mặt Max cũng lộ ra ba phần ý cười: "Khó chịu chứ, nhưng nhìn Nat rất vui vẻ."

Zee cũng không dám quay đầu lại nhìn xem bạn nhỏ nhà anh đáng yêu ngọt ngào đến nhường nào, đành phải lảng đi tiếng cười nhạo của Max mà bỏ đi.

Nat nhỏ giọng thì thầm bên tai Nunew: "Miếng dán ức chế có phải không còn tác dụng không?"

Nunew lắc đầu: "Có khi thế, tớ bình thường không cần dùng miếng dán, nên không quá rõ về việc này." Cậu đưa tay gãi gãi tuyến hương sau gáy, qua một lớp miếng dán, chỗ đó vẫn hơi nóng lên, chỉ có cách Hia xa một chút, hơn nữa Hia còn phải dùng cả thuốc xịt ức chế loại mạnh để ngăn ảnh hưởng của pheromone, tuyến hương của cậu mới chịu trở lại bình thường.

Nat thấy bộ dạng ngập ngừng của cậu, đột nhiên hiểu ra: "New à, có phải tuyến hương của cậu lại bắt đầu phát triển thêm một bước nữa rồi đúng không?" Cậu sợ Nunew không có kinh nghiệm, còn ân cần giải thích: "Có phải thấy nóng lên, đôi lúc còn thường xuyên phân tán ra rất nhiều pheromone?"

Nhớ lại tình cảnh hỗn loạn lúc sáng sớm, Nunew không thể không gật đầu: "Hình như vậy, sáng nay lúc tớ tỉnh dậy, cả người đều được Hia ôm trong lòng, cho nên..." Cậu dừng một chút: "Tớ, bọn tớ chưa hề làm gì hết! Tớ cũng không ngờ sẽ bị Hia ôm đi ngủ như thế."

Nat bày ra bộ dáng người từng trải dày dặn kinh nghiệm gật gật đầu, nét đáng yêu trên mặt dần chuyển thành nụ cười tinh quái: "Được rồi được rồi, tớ sẽ không trêu chọc cậu đâu. Thằng nhóc này, cuối cùng cậu cũng trưởng thành rồi, xin chúc mừng!"

Nunew vốn dĩ đã khôi phục lại được nhiệt độ cơ thể như ban đầu, lại vì lời trêu chọc của cậu mà có dấu hiệu dần nóng lên, nhưng lần này là vì ngại ngùng chứ không phải do kích thích, cậu đỏ mặt mắng Nat: "Cậu đủ rồi nha, bọn tớ thật sự chưa xảy ra chuyện gì hết."

Nat gật đầu: "Tớ biết nha, mùi hương trên người cậu còn chưa có dấu hiệu đã bị đánh dấu mà."

Nunew khựng lại, cậu nghĩ đến việc đã từng ngửi được pheromone của P'Max trên người Nat, nếu có một ngày mối quan hệ giữa cậu và Hia cũng có thể thành như vậy...

Nunew vô thức lẩm bẩm: "Pheromone của mình, Hia có thích không nhỉ?"

Nat: Bạn mình ơi, papa tớ chắc chắn sẽ thích bằng chết!

Đương nhiên việc này Nat sẽ không nói cho Nunew hiểu. Sự mơ hồ trước khi bắt đầu yêu đương là xúc cảm rung động nhất, cậu cảm thấy Nunew cùng P'Zee nên hạnh phúc hưởng thụ cảm giác hiện tại của mối quan hệ này.

Đến cuối ngày, sau khi bọn họ đã thay quần áo vài lần và quay chụp vô số ảnh cùng video, Aof cuối cùng cũng buông tha đám con trai năng động hoạt bát, cho phép bọn họ giải tán, hưởng thụ kỳ nghỉ ở biển khó mà có được này.

Tay Nunew được một bàn tay quen thuộc nắm lấy, giọng nói dịu dàng của Hia thì thầm bên tai cậu: "Nu, em có muốn đi bơi không?"

Nunew sẽ không bao giờ học được cách từ chối những lời mê hoặc từ Hia, cậu theo Alpha cao lớn cạnh mình đi xuống làn nước được nhuộm hồng bởi ráng chiều, thủy triều đánh từng đợt cát dưới biển len lỏi vào những kẽ chân, thỉnh thoảng dưới màn đêm lóe lên ánh sáng từ những vỏ sò bóng loáng lách gữa những tảng đá, theo bước chân rẽ nước của họ xoay một vòng rồi lại vùi xuống. Bàn tay của Hia nắm chặt lấy tay cậu không hề buông ra, rõ ràng bản thân anh mới là người dễ vấp ngã, lại cứ luôn nhắc nhở cậu chú ý dưới chân, cẩn thận tránh bị vỏ sò cắt vào chân.

Nunew chợt nhớ Nat từng hỏi cậu, tại sao lại sợ P'Zee, anh ấy rõ ràng không đáng sợ chút nào.

Anh ấy làm gì cũng đều từ tốn, giỏi nhất là vấp ngã ở những nơi bằng phẳng, vì lớn rồi nên lúc nhảy tay chân cũng rất hay luống cuống, là người nhìn thoáng qua cũng biết tính tình rất tốt, dù cho anh ấy là một Alpha cấp cao, nhưng tính cách của Hia lại rất dịu dàng, sẽ không vô cớ nổi giận, cũng sẽ không bắt nạt các thành viên nhỏ tuổi hơn.

Nunew cảm thấy rằng, những nỗi sợ hãi cậu từng có không phải bắt nguồn từ những lo lắng này. Mà là do cậu hi vọng, mong rằng trong mắt người kia chỉ có cậu, khi mong muốn của một người vượt quá khả năng họ có thể đạt được, thì sẽ biến thành sợ hãi.

Nunew chỉ muốn đến gần bên anh, gần một chút, rồi lại gần thêm một chút. Cho đến hôm nay, cậu cùng anh sóng vai đứng cùng một chỗ, nhìn mặt trời hoàng hôn đốt cháy mặt biển, bàn tay to lớn của Hia nắm lấy tay cậu, mười ngón tay triền miên đan vào nhau, giống như một đôi tình nhân bình thường thân mật gắn bó.

Cậu vẫn cảm thấy dường như đây chỉ là cảnh sắc hư vô mờ mịt trong giấc mơ, cho đến khi có người cầm một cây kim chọc thủng bong bóng xà phòng này, tất cả những rực rỡ và tha thiết ấy sẽ đều hóa thành hư ảo.

Sau đó cậu nghe được Hia dùng thanh âm trầm thấp và êm tai nhẹ giọng nói: "Nu, cảm ơn em."

Nunew quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đang chứa cả bầu trời hoàng hôn của Hia.

Hia của cậu dịu dàng cười nhẹ, đem mười ngón tay của cậu đan thật chặt và nói: "Cảm ơn em đã đến bên anh."

Cảm ơn vì tất cả những nỗ lực mà em đã dành ra để đi đến bên cạnh anh.

Cũng cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh.

Trời chiều dần dần chìm xuống, nhường chỗ cho gió đêm nổi lên, Nunew phải tiến sát vào cạnh người Hia, mới có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp của anh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mỹ mãn, nở nụ cười, niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có làm cho giọng nói của cậu cũng đều nhuốm màu vui sướng: "Hia, chỉ nói cảm ơn thì không đủ đâu, anh biết không hả?"

Zee gật gật đầu: "Anh biết, anh không chỉ muốn nói cảm ơn em."

Anh cúi đầu ghé sát vào chiếc cổ của Omega với đường cong duyên dáng, pheromone trên người của Nunew nhàn nhạt, đa số đều đã được che giấu dưới miếng dán ức chế, nhưng Zee vẫn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên cổ cậu. Tuyến hương chậm phát triển của bạn nhỏ nhà anh cuối cùng cũng tiếp tục có bước tiến mới, mà nguyên nhân chính là vì kích thích từ anh, điều này đối với một Alpha là xúc động to lớn đến mức nào, Nunew có lẽ mãi mãi cũng sẽ không hiểu được.

Zee kiềm chế pheromone trong máu đang sôi trào vì Nunew, hi vọng xịt ức chế có thể kéo dài tác dụng thêm một chút. Anh ôm thân hình mềm mại của Omega vào trong lòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhẹ giọng nói: "Nunew, em phải lớn nhanh một chút."

Zee khép mắt lại, hàng mi hạ xuống phủ bóng lên khuôn mặt: "Anh không thể chờ được."

Không thể chờ để nói yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me