LoveTruyen.Me

Shortfic Abo Edit Zeenunew Sweetheart

[Hai] Trăng sáng ngoài biển khơi

Ngay sau khi trở về từ đảo, công ty D bắt đầu chuỗi những ngày với lịch trình dày đặc.

Phản hồi đối với Cutiepie tốt một cách đáng ngạc nhiên, độ phổ biến của chủ đề này cũng càng lúc càng tăng cao, chỉ với ba tập phim đã thu về một lượng lớn fan và những đánh giá về phim, cả Aof và ZeeNew đều cảm thấy vừa mừng vừa lo lắng.

Nhận các lời mời phỏng vấn và livestream, cả hai người tối ngày bận rộn làm việc, đến khi kết thúc, sắc trời đã tối mịt.

Aof vẫy vẫy tay: "Cùng đi ăn nào!"

Nat cùng New vỗ tay hưởng ứng.

Max nhìn thấy Zee lén lút đỡ phần hông, tặc lưỡi đầy khinh bỉ: "Ai bảo lúc nãy thể hiện, bế Nunew lên ký tên cơ."

Zee - người đột nhiên bị chế giễu, xoa xoa phần thắt lưng đang đau nhức của chính mình, quay đầu nhìn Max với ánh mắt sắc lẹm: "Thần kinh."

Max hừ một tiếng: "Trông thế mà không ăn thua." (*T/N: ý cha nội Max là khịa thắt lưng anh Zee trông dị mà không ăn thua ấy =))))))

Zee đứng thẳng người dậy, dương dương tự đắc đáp: "Nhìn được mà không ăn được."

Max - người có một Omega vẫn còn đang là trẻ vị thành niên: "..."

Vì thế hai Alpha số tuổi cộng vào gần bằng sáu mươi bắt đầu liều chết cãi nhau, cho đến tận khi đến quán ăn mới chịu dừng lại.

Cũng chỉ vì Aof đe dọa hai người bọn họ, còn cãi nhau nữa sẽ cho nhịn luôn.

Zee đen mặt đi đến ngồi xuống bên cạnh Nunew, người nào đó ân cần đưa đũa thìa đến trước mặt anh: "Hia, đừng tức giận với P'Max nữa."

Zee nhận lấy, tâm tình nhanh chóng tốt lên, anh nhẹ nhàng cười cười: "Anh sẽ không chấp nó mấy chuyện vặt này."

Max ở bên kia nghe thấy suýt chút nữa lại nhảy dựng lên muốn đại chiến thêm ba trăm hiệp nữa với anh, bị Nat gắt gao kéo xuống: "P'Max, anh sao thế hả? Anh thật sự muốn nhịn bữa tối luôn hả?"

Max hừ một tiếng, ngồi sát vào bạn nhỏ mềm mại thơm thơm nhà mình, hắn có gì để phải tức giận nhỉ, Omega của hắn vừa thơm mềm vừa đáng yêu, cũng chỉ còn vài tháng nữa là cậu sẽ tròn 20 tuổi, bạn nhỏ rồi cũng sẽ lớn mà thôi, miếng ăn đến miệng rồi cũng không thể mọc cánh bay đi được, không giống bạn nhỏ nhà người nào đó thậm chí còn chưa phát triển hết, lại còn chưa chính thức bắt đầu yêu đương với nhau.

Nghĩ đến đó, tâm lý của Max liền thoải mái.

Không biết trong lòng Max đang âm thầm đem mình ra để cười nhạo, Zee vẫn tủm tỉm cười ngồi xuống cạnh Nunew, em trai nhỏ giúp anh lấy đũa thìa, Zee giúp cậu rót nước, hai người anh đưa em cầm đến là vui vẻ. Bởi vì lúc nãy Aof đe dọa Max và Zee nếu còn lại cãi nhau nữa sẽ cho nhịn cơm, Nunew nghĩ đến một câu chuyện cười ở trên trường, nhỏ giọng nói với Zee: "Hia, lúc em đi học, giáo viên tiếng Trung từng nói, người Trung Quốc có một câu tục ngữ trên internet, đại ý là 'không có phiền não nào không thể giải quyết bằng một bữa ăn, nếu có, thì hãy ăn hai bữa', em cảm thấy rất có lý luôn đấy."

Cậu cười trông thật đáng yêu, Zee không biết tiếng Trung, nhất thời cũng không hiểu được những lời này có gì buồn cười, nhưng nhìn thấy Nunew cười đến ngã cả vào vai anh, cũng không nhịn được cười ôm lấy thân hình nghiêng ngả sắp ngã của cậu: "Vậy em nhất định phải ăn nhiều một chút, bạn nhỏ à."

Nunew lúc đầu vẫn còn đang cười rất vui vẻ, nghe thấy xưng hô này thì có điểm hơi dỗi, cậu hơi bĩu đôi môi hồng hào, có chút bất mãn: "Nunew không phải bạn nhỏ, đã 21 tuổi rồi."

Zee nghĩ đến sinh nhật của cậu là vào tháng 7, hiện tại mới là tháng 3, liền cười sửa lại: "Chưa đến 21 tuổi, đừng nhảy cóc thế chứ."

Ý đồ xấu xa hiện lên trong mắt Nunew: "Hia nói như vậy, ý muốn nói là anh cũng chưa đến 30 tuổi có phải không?"

Zee nghe được cái con số chết tiệt kia, trái tim dường như bị đâm xuyên một nhát. Anh đau đớn ôm ngực: "Nu, em chê anh già rồi, anh là một ông già."

Nunew rất tinh ý, sau khi nói đùa xong thì liền lập tức quay người sang an ủi: "Không có ạ, Nunew nói đùa với Hia thôi, Hia không già một chút nào, anh vẫn siêu đẹp trai." Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Còn rất đáng yêu nữa."

Zee vẫn đang túm ngực ngẩng đầu nhìn cậu: "Hia đáng yêu như thế nào?"

Nunew cười đến phồng cả hai má lên, nhìn giống như một chú chuột lang nhỏ đang đắc ý thỏa mãn: "Hia như bây giờ rất đáng yêu ạ."

Aof cầm lấy đĩa đồ ăn người phục vụ mang tới, nặng nề đặt lên bàn: "Đủ rồi! Hai đứa bây còn để người khác ăn cơm nữa không thì bảo?!"

Beta thì không có nhân quyền hả?

Beta thì không mẫn cảm, giống như nam nữ bình thường, sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone, không bị Alpha đánh dấu và cũng không bị Omega thu hút. Anh cũng không biết mình lấy đâu ra tài cán và cả phúc đức mà lại chiêu mộ về cái công ty nhỏ này toàn những A và O muôn hình muôn vẻ thu hút lẫn nhau, mỗi ngày trước mặt anh đổi các kiểu thể hiện tình cảm khác nhau, bên trái Net và James trình diễn một màn anh đuổi em chạy trung khuyển ngạo kiều (*), bên phải Max và Nat chuyển sang kiểu nuôi vợ từ thuở còn thơ, và giờ đây, cặp đôi bình thường duy nhất Zee và Nunew cuối cùng cũng rơi vào biển tình, bày ra màn mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu, ngày nào cũng chọc mù mắt Aof.

(*) Trung khuyển ngạo kiều: kiểu một người luôn dịu dàng, nuông chiều người yêu (Net), người còn lại thì kiêu ngạo, ngoài lạnh trong nóng (James)

Aof dùng nĩa xiên ba lá rau xà lách, thật muốn khóc.

Dù sao Nunew cũng còn nhỏ, thời gian đi cùng Aof cũng ngắn nhất, cũng sẽ không cãi lời giám đốc, vì vậy rất nghe lời không đùa giỡn nữa mà bắt đầu ăn tối. Nhưng Max và Zee thì không sợ Aof, Nat thì lại là tiểu thiếu gia nghịch ngợm, bọn họ ba người kẻ tung người hứng, chọc Aof tức đến nỗi suýt thì trừ lương cả ba.

Sau khoảng một lúc ngồi ăn cơm, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy BangKok.

Địa điểm làm việc hôm nay xuất hiện rất nhiều fan hâm mộ, vượt xa mong đợi của mọi người rất nhiều, Aof vừa vui mừng lại cũng có chút phấn khích, công ty của bọn họ là từ một kênh Youtube tầm thường đi lên, từng bước một đi đến được hôm nay, tuy rằng so với công ty giải trí hàng đầu thì vẫn là khác nhau một trời một vực, nhưng cuối cùng cũng thoát ra khỏi hình ảnh hài hước quái đản mà họ xây dựng ban đầu, dần dần đi đúng hướng. Sau Cutiepie, vẫn còn một số tác phẩm đã được mua bản quyền đang chờ đợi khởi quay, mở ra một tương lai vô hạn cho nhóm người trẻ của công ty D.

Aof cạn thêm một cốc rượu, mặt đỏ bừng nói với bốn người cùng bàn: "Chúng ta nhất định sẽ còn tốt hơn nữa."

Nat không được uống rượu, cậu cầm ly nước trái cây dựa vào lòng Max: "Chồng ơi, hình như P'Aof say rồi."

Aof mặc dù hơi choáng váng nhưng vẫn nghe rõ những lời Nat vừa nói. Anh phẩy phẩy bàn tay mũm mĩm: "Anh chưa có say đâu, đừng có nói xấu anh với chồng em."

Tuy vậy nhưng Aof say xỉn cũng thích trêu chọc người khác, anh chuyển hướng sang phía Zee và Nunew: "Nat có chồng rồi, vậy chồng Nunew của chúng ta ở đâu rồi nhỉ?"

Zee rất muốn cho lão giám đốc này một đấm để làm cho anh tỉnh rượu một chút, nhưng Nunew lại không hề khó chịu tí nào, cậu cười hì hì nhìn sang Zee: "Nunew cũng có chồng đó ạ."

Thanh âm của cậu ngọt ngào, trong giọng nói còn cố ý mang theo ý làm nũng động lòng người.

Zee bị lời nói của cậu mê hoặc, không nhịn được hỏi thêm: "Vậy chồng của Nu tên là gì?"

Nunew nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, vừa định trả lời, đã bị Max lớn tiếng cắt ngang: "Chúng bây thật sự cảm thấy trên thế giới chỉ còn hai người thôi có phải không?"

Zee và Nunew quay đầu lại, liền nhìn thấy Aof, Max và Nat đang bĩu môi ghét bỏ tỏ vẻ buồn nôn, Nat còn cầm điện thoại quay lại cảnh này rồi đăng lên IG, tố cáo hai người bọn họ đang làm ra hành vi phát cơm chó.

Các fan đều phấn khích, Max và Nat cũng vừa tức vừa buồn cười, Zee cùng Nunew thì có chút ngượng ngùng.

Aof đứng dậy đi thanh toán, bọn họ đều thu dọn đồ cá nhân chuẩn bị đi về, Zee vừa cất điện thoại thì nghe thấy Nunew ghé sát vào tai anh thì thầm: "Chồng của Nu là Hia ạ."

Nunew chưa bao giờ gọi anh là P'Zee, cậu cũng từng nói trong một buổi phỏng vấn, các thành viên và staff nhỏ tuổi hơn Zee ở công ty đều gọi anh là P'Zee, Nunew không muốn gọi giống như vậy.

Ngay từ đầu cậu đã muốn được làm người đặc biệt nhất bên cạnh Hia.

Và thật sự cậu đã làm được.

Tay Zee vươn ra tóm chặt lấy eo cậu, rồi chậm chạp buông ra, cuối cùng khi mà Max và Nat đều đã xoay người đi ra khỏi nhà hàng, mới đưa cả hai tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Nunew: "Nu cần phải suy nghĩ kỹ những gì em đã nói hôm nay đấy."

Nếu không Hia sẽ coi đó là thật đấy.

Hai ngày tiếp theo, thời gian gặp nhau của cả hai ít hơn. Nunew hiện vẫn là sinh viên, không thể hoàn toàn bỏ qua việc học và bài tập để tham gia tất cả các hoạt động offline được, mà Zee với tư cách là đạo diễn cho MV "How You Feel", đương nhiên cũng muốn dồn toàn bộ sức lực để có thể nhanh chóng mang MV ra mắt đến các fan hâm mộ, sớm đáp lại được sự mong đợi và tình cảm của mọi người.

Trong hai ngày này, Nunew dành thời gian cùng ba mẹ đến bệnh viện XX BangKok để làm các kiểm tra xét nghiệm định kỳ.

Sau một hồi dày vò cậu với cả đống xét nghiệm, bác sĩ chuyên khoa vô cùng vui vẻ đi đến trước mặt gia đình ba người họ: "Xin chúc mừng New, tuyến hương của em quả thật bắt đầu dần có tiến triển rồi, tuy là muộn hơn so với chu kỳ phát triển của hầu hết các Omega khác, nhưng thể lực của em vẫn rất tốt, cứ tiếp tục như thế này, chậm nhất một năm, nhanh hơn thì nửa năm, em sẽ tiến vào kỳ phát tình đầu tiên."

Dù Nunew cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được những lời của bác sĩ vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Cậu tuy đã phân hóa thành Omega từ năm 18 tuổi, nhưng trải qua thêm hai năm bị chững lại, Nat so với cậu còn nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng đã sớm cùng P'Max kết đôi, còn cậu chỉ có thể giấu những băn khoăn mệt mỏi trong lòng, cùng Hia dây dưa cả năm trời.

Nếu từ đầu Hia không dùng xịt ức chế pheromone, vậy có phải thời gian phát triển của cậu sẽ sớm hơn không?

Nghĩ đến khoảnh khắc trải qua những cảnh diễn NC nóng bỏng kia, Nunew cảm thấy có chút may mắn vì Hia vẫn kiên trì sử dụng xịt ức chế để ngăn chặn pheromone của anh ấy, bằng không trong lúc đóng phim tuyến hương lại đột nhiên phát dục, Nunew thật sự không dám tưởng tượng bản thân cậu và Hia có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn ngay trước mặt tổ nhân viên công tác hay không.

Lần đầu tiên hoàn toàn trở thành một Omega trưởng thành đặc biệt quý giá như vậy, sao có thể vì vội vàng mà phát sinh sai lầm không đúng nơi đúng chỗ?

Hia chắc là cũng đã nghĩ như vậy.

Bác sĩ chuyên khoa vẫn còn đang nghiêm túc giải thích cho ba mẹ Lâm (*) về trường hợp cơ thể của Nunew, sau đó anh ho khụ một tiếng: "New, em đã trưởng thành rồi, tuy vậy với vấn đề này anh cảm thấy được có lẽ em vẫn còn có chút lo lắng. Tương lai tuyến hương phát triển đầy đủ, em chắc chắc sẽ trải qua kỳ phát tình đều đặn, em đã có Alpha của riêng mình hay chưa? Hay em dự định sẽ dùng thuốc ức chế?"

(*) ba mẹ Lâm: Tên tiếng Trung của Nunew là Lâm Cảnh Vân, ba Lâm mẹ Lâm đều chỉ ba mẹ Nunew, vì tác giả dùng họ tiếng Trung nên mình cũng sẽ giữ nguyên.

Nunew trước đây chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cậu vẫn còn trẻ, ở trước mặt ba mẹ bị hỏi về chuyện cá nhân thầm kín như vậy, tự nhiên sẽ có chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ lên như đám mây lúc chiều tà: "Em, em còn chưa nghĩ đến."

Ba Lâm mẹ Lâm đương nhiên cảm thấy đứa con thứ này hãy còn nhỏ, đứa lớn mới sắp tốt nghiệp đại học, còn chưa tính đến chuyện hôn nhân, tuy rằng Nunew là một Omega, nhưng trong mắt họ mãi mãi vẫn chỉ  là đứa con bé bỏng, hai người vẫn không muốn tính về chuyện riêng tư trong tương lai của đứa nhỏ quá sớm, cả hai người đều bày tỏ mong muốn với bác sĩ, nếu như không ảnh hưởng đến thân thể, vẫn là dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình thì sẽ tốt hơn.

Nunew không lên tiếng, cậu cũng không dám nói với ba mẹ, thật ra lúc bác sĩ đề cập đến vấn đề này, trong lòng cậu vốn đã nghĩ đến một người.

Người duy nhất có thể dùng danh xưng "Alpha của em" để nhắc đến.

Tối hôm đó, gần đến nửa đêm, Zee vẫn còn cùng các staff chôn chặt trong phòng thu âm chỉnh sửa MV, vô cùng khẩn trương tiến hành công việc hậu kỳ.

Anh đã không gặp bạn nhỏ mấy hôm rồi, bạn nhỏ kia hai ngày này phải đến trường Đại học, còn phải đi bệnh viện kiểm tra tình hình thân thể, không biết tình trạng thế nào rồi. Tình huống về tuyến hương của Nunew có chút đặc biệt, cho nên nếu cậu không muốn nhắc đến, Zee cũng ít khi chủ động đem chuyện này ra để hỏi tới, sợ sẽ làm cậu cảm thấy bối rối.

Nhưng đêm nay, nhìn chàng trai mảnh khảnh trong bộ đồ trắng từ những thước phim quay lại kia, Zee bỗng nhiên cảm thấy nhớ Nunew vô cùng.

Rõ ràng mới chỉ có mấy tiếng không liên lạc, vậy mà anh lại nhớ người kia đến vậy.

Zee mở điện thoại rồi lại khóa vào, lặp đi lặp lại hành động này vô số lần, vẫn là không gọi đi. Mèo con này bây giờ hẳn là đã ngủ sâu lắm rồi, đêm rồi không nên bị quấy rầy.

Zee buộc bản thân mình đem toàn bộ chú ý đặt vào màn hình máy tính trước mặt, nhưng hình ảnh Nunew buồn bã đau khổ giữa những câu từ của bài hát "How You Feel" trong màn hình, một lần lại một lần làm trái tim Zee cảm thấy vụn vỡ.

Cuối cùng anh đứng dậy, nói một tiếng với staff, đi khỏi phòng làm việc, đứng ở hành lang nơi có một cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ sàn nhà đến trần lớn.

Đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên đã ngự sâu trong lòng anh, nhấp nháy nhấp nháy khiến trái tim Zee nhảy lên. Anh bấm nhận cuộc gọi rồi đặt điện thoại vào bên tai, hít một hơi thật sâu, thanh âm của Nunew truyền qua từ đầu dây bên kia của điện thoại: "Hia, anh đã nghỉ ngơi chưa?"

Zee cong khóe miệng, không kiềm chế được nở một nụ cười dịu dàng: "Chưa, vẫn còn đang ở phòng thu âm. Em sao vẫn chưa đi ngủ? Đã muộn lắm rồi."

Nunew ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng than thở rằng chương trình học Đại học rất khó, trong thời gian này cả đi làm và đi học đều bận rộn, đại não của cậu đang bị nhồi nhét đến quá tải, bây giờ đến chữ Trung Quốc cũng phản bội cậu, mấy chữ cái vuông vức đó sao lại khó nhớ thế cơ chứ!

Zee nhẹ giọng cười: "Có lẽ trong mắt người Trung Quốc, tiếng Thái của chúng ta cũng khó như vậy nhỉ."

Nunew cảm thấy những gì Hia nói cũng rất có lý, cậu thường xuyên nhìn thấy những bình luận của fan Trung Quốc gửi tới dùng các công cụ dịch ra, cách sắp xếp từ ngữ thường dùng của mỗi quốc gia đều khác nhau, tình yêu và sự khen ngợi của fan Trung Quốc qua các công cụ phiên dịch lạnh băng kia thì đều thành những nội dung không biết nên khóc hay nên cười, đọc lên thì kỳ quặc, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ.

Bận rộn cả một ngày, lại rất lâu rồi không được gặp Hia, không nghe được giọng nói của anh, Nunew nằm trên giường lăn qua lăn lại, vẫn không thể yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Cậu vẫn còn nhớ rõ câu hỏi làm người khác đỏ mặt của bác sĩ, rất muốn hỏi xem Hia có nguyện ý làm Alpha của cậu hay không, lời nói đến miệng rồi lại cảm thấy bản thân mình có hơi vội vàng, rất không tự nhiên. Vậy nên đành phải đem những việc ngày hôm nay đã xảy ra tóm tắt kể lại cho Hia, người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng ấy, dù giọng nói khó giấu được sự mệt mỏi, nhưng vẫn thật sự lắng nghe cậu than vãn những việc nhỏ nhặt không đáng kể, cười ha ha dỗ dành cậu vui vẻ.

Nunew cảm thấy mình rất may mắn, cậu có thể trở thành partner của Hia.

Cậu men theo giường ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, nhẹ giọng hỏi: "Hia, chỗ anh có thể nhìn thấy mặt trăng đằng xa kia không?"

Zee đang đứng ở trước cửa kính sát đất, nghe vậy liền ngẩng đầu: "Đương nhiên có thể. Sao vậy Nu?"

Nunew cười hì hì: "Không có gì, em đột nhiên nhớ đến một câu thơ mà thầy giáo dạy tiếng Trung cổ từng nói, người Trung Quốc dùng ánh trăng để miêu tả những thứ tốt đẹp: 'Trăng sáng ngoài biển khơi, cùng chung một khoảng trời' (*), ý tứ là tuy rằng chúng ta không ở chung một chỗ, nhưng vẫn có thể cùng nhìn ngắm ánh trăng, bài thơ này rất đẹp phải không anh?"

(*) Vọng nguyệt hoài viễn: Bài thơ có tên gốc là 望月懷遠 của tác giả Trương Cửu Linh. Hai câu Nunew đọc là: 海上生明月/天涯共此時 (Hải thượng sinh minh nguyệt/Thiên nhai cộng thử thì - Trăng sáng được sinh ra ở biển/Cùng một khoảng trời cùng chung một ánh trăng)

Zee khẽ thở dài, anh gật đầu, mặc cho Nunew ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy: "Đúng vậy, rất rất đẹp." Giọng nói của Zee vừa trầm thấp lại vừa mềm mại, âm thanh có chút tiếc nuối: "Tiếc là trăng hôm nay không phải trăng tròn, bằng không ánh trăng nhất định còn đẹp hơn nữa."

Nunew nhẹ giọng đáp lại ở đầu dây bên kia, cả hai im lặng một hồi, không ai muốn nói ra lời chúc ngủ ngon.

Đến tận khi cửa phòng làm việc bị đẩy ra, staff gọi Zee quay lại, cả hai mới buộc phải dừng cuộc nói chuyện. Nunew ném điện thoại lên giường ngủ, một lúc lâu sau, mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình giảm bớt độ nóng.

Hia không biết là có hiểu câu nói ánh trăng đêm nay rất đẹp còn có ý nghĩa khác hay không?

Nghe nói người Nhật dùng những lời này để khéo léo bày tỏ hàm ý 'Anh yêu em'.

Nunew cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cậu có một linh cảm, tối nay nhất định sẽ khó mà ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me