LoveTruyen.Me

Shortfic Abo Edit Zeenunew Sweetheart

[Ba] Ký ức độc nhất

Zee đã edit MV "How You Feel" suốt cả tuần.

Cả tuần này, anh thậm chí còn rất ít khi chợp mắt, liên tục hai ba ngày liền chôn mình trong phòng thu âm, đến mức Aof dễ tính cũng phải nổi cáu, vừa nhìn thấy quầng mắt thâm đen của Zee liền quát ầm ĩ: "Mày muốn chết thì cũng hãy chờ đến khi 80 tuổi hãy tìm cách mà chết chứ!"

Zee ngược lại không cảm thấy việc này có vấn đề gì: "Nếu em đã tình nguyện nhận công việc đạo diễn, tất nhiên muốn MV này phải hoàn thiện hoàn hảo."

Nunew cũng rất khó để gặp được Hia của cậu, bởi vì Hia ngoại trừ quay phim Cutiepie, chỉnh sửa hậu kỳ MV, còn có những công việc khác, ngày nào cũng bận bịu xoay vòng vòng như con quay. Trước đó hai người có rất nhiều thời gian ở cạnh nhau, quay phim, tham gia workshop, những ngày được nghỉ thì đi dạo phố shopping. Nhưng mấy ngày gần đây, họ lại chỉ có thể gặp nhau vào những lúc làm việc. Hia nhìn qua trông rất mệt mỏi, lại vẫn kiên trì làm việc liên tục, Nunew có lúc còn cảm thấy, nếu Hia không làm đạo diễn cho MV thì sẽ tốt hơn.

Nếu như vậy, anh ấy có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhưng những lời này, Nunew cũng không dám nói với Hia, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng Hia đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết vào MV lần này. Cậu sợ rằng nếu nói như vậy, sẽ làm cho Hia cảm thấy thất vọng.

MV đã định ngày 17 tháng 3 sẽ lên sóng, trước ngày ra mắt hai hôm, Nunew nghe P'Aof nói, có vẻ như Hia cuối cùng đã hoàn thành phần hậu kỳ gian khổ này, MV cơ bản đều đã xong xuôi.

Nunew cực kỳ tò mò, không biết Hia sẽ làm thế nào đem những cảnh quay rời rạc này biên tập cho khớp lại với nhau, vì thật sự trong một ngày họ đã phải quay rất rất nhiều cảnh. Cũng giống như khi quay Cutiepie, không phải cảnh nào được quay trong tập đó cũng được chiếu lên phim, có những cảnh tuy rằng quay rất đẹp, nhưng lời thoại không thích hợp, vẫn sẽ bị đạo diễn cắt đi.

Nunew thích tất cả những cảnh mà Hia quay, cậu không biết được Hia sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu như có một ngày cậu trở thành đạo diễn cho Hia, cậu chắc chắn sẽ tiếc nuối không nỡ cắt đi một cảnh nào của Hia hết.

Nghĩ đến đây, mèo nhỏ mềm mại nghịch ngợm lén lút tiến đến bên cạnh Zee - người đang ngồi trang điểm, cẩn thận thăm dò: "Hia, em muốn xin một việc, anh có đồng ý không?"

Zee nghe theo lời chuyên viên trang điểm, hai mắt đang nhắm lại để đánh phấn, là một Alpha, anh không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được rằng có một Omega ngọt ngào đang sáp lại gần, dù sao thì pheromone trong trẻo của Nunew, chính là thứ khiến cho anh có thể trở nên điên cuồng bất kỳ lúc nào.

Hương chanh ngọt ngào quanh quẩn xung quanh Zee khi Nunew tiến tới gần, anh ngồi thẳng người, thân thể có chút cứng ngắc khó nhận ra: "Để Hia đoán xem, Nu nhất định là đang rất hứng thú với một việc."

Nunew có chút ngượng ngùng, Hia quả thật rất hiểu cậu, biết bản thân cậu rất tò mò, đã trông đợi MV này từ lâu rồi.

Nunew thật ra cũng rất tự tin, bởi vì từ lúc quen biết nhau đến nay, Hia gần như chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Nhưng lần này quả thật ngoài dự đoán, Hia không hề nói đồng ý, ngược lại còn nâng hàng mi lên để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, hàng lông mi dày như cánh bướm, khi nhìn ở góc nghiêng, chính là một mỹ cảnh khiến người ta nhìn đến tim đập chân run.

Nunew nhìn đến ngây ngốc, thật ra cậu vẫn chưa quen với việc tiếp xúc gần với Hia quá lâu, mùi thơm nam tính từ hương nước hoa GUCCI trên người anh rất nồng đậm bá đạo, khi gương mặt sắc nét kia trở nên nghiêm túc thì liền trở nên rất đáng sợ, Nunew đứng trước mặt anh gần như phải buông vũ khí đầu hàng, bị nhìn chằm chằm đến mức ngại ngùng, quên luôn mục đích ban đầu.

Zee nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn nhỏ, mỉm cười, anh kìm lòng không được vươn tay ra, nhéo nhéo hai gò má núng nính mềm mại của cậu: "Hia biết em muốn cái gì, nhưng Nu mang cái gì đến để trao đổi nào?"

Zee cố ý hạ giọng, hôm nay công việc rất bận rộn, xịt ngăn pheromone trên người anh bắt đầu dần hết tác dụng, hương rượu hòa với bạc bà mát lạnh, cố tình vờn quanh thân thể mềm mại của Omega nhỏ.

Nếu Nunew có thể sớm nhìn ra được ý đồ xấu xa của Hia, cậu có thể sẽ nhận ra, cũng không đơn giản để thương lượng với vị partner lớn hơn 9 tuổi này của cậu được. Nhưng đáng tiếc, thiếu niên 20 tuổi mới lớn vẫn còn non nớt, không nghĩ được Hia sẽ mặt dày đến mức lén tỏa ra pheromone mê hoặc làm cậu bối rối, trêu chọc bạn nhỏ đang ngơ ngác, nhéo đến mức hai má mềm mại xuất hiện vết đỏ.

Nunew bị nhéo hai bên má núng nính, có chút dỗi hỏi: "Vậy Hia muốn cái gì, Nu chả có gì hết, có muốn ôm ôm không?"

Cậu không chút phòng bị dang rộng hai tay về phía Zee, giống như lúc sáng hôm nay vậy. Cả hai gặp nhau ở phòng thay đồ, sắc mặt Zee khó giấu được sự mệt mỏi, Nunew vô cùng đau lòng, đối với thỉnh cầu của anh, không hề do dự ôm lấy Zee để cổ vũ và trấn an anh.

Nhưng còn bây giờ, một cái ôm tất nhiên sẽ không đủ.

Tầm mắt của Zee dần rời xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở đôi môi đầy đặn của cậu. Nếu không phải đang trong phòng thay đồ, xung quanh không có nhiều staff đến vậy, nếu hai người không phải sắp có công việc cần làm, Zee rất muốn làm một vài chuyện quá phận với Nunew, để đáp ứng với đề nghị của cậu.

Đáng tiếc, bây giờ không phải lúc.

Zee đưa tay lên xoa mái tóc đen mềm mại của bạn nhỏ, trong giọng nói chứa chút tiếc nuối: "Hôm nay em đã cho Hia ôm rồi, bây giờ không ôm nữa. Mau đi trang điểm đi, anh sẽ không cho em xem trước MV đâu."

Anh lặng yên không một tiếng động thu hết pheromone đang ngập tràn xung quanh về, lần nữa biến trở lại thành một Zee Pruk hiền lành. Nunew bị giày vò một hồi nhưng cái gì cũng không đạt được ngơ ngơ ngác ngác đi đến bên cạnh chuyên viên trang điểm, rất lâu sau mới phản ứng lại, Hia của cậu cố ý dùng pheromone quấy nhiễu cảm xúc của cậu, cái mình muốn đã không có được, còn bị Hia bắt nạt.

Nunew bĩu bĩu môi, bộ dáng giận dỗi của cậu thật ra vô cùng đáng yêu. Nhưng nếu có ai đó bây giờ khen cậu đáng yêu, Nunew sẽ càng giận dỗi nhiều hơn. Cho nên Gigga nhìn thấy vậy đành phải lôi ra đống đồ ăn vặt dỗ dành đứa bé này, dời đi sự chú ý của cậu.

Ngày hôm đó công việc rất bận rộn nhưng Nunew vẫn quanh quẩn xung quanh Zee, muốn giày vò anh một phen, cũng để chính mình có cơ hội được thỏa lòng mong mỏi. Nhưng Zee - người trước giờ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Nunew, đến tận cuối ngày cũng không mở cho bạn nhỏ xem trước trên kênh VIP, thế nên tối hôm đó khi Nunew xuống từ xe công ty để vào nhà, cũng không thèm chào tạm biệt Zee.

Hia thay đổi rồi, trước kia không bao giờ bắt nạt người ta thế này!

Nunew nằm trên giường tức giận ôm gấu bông của mình, ngay cả lúc ngủ môi cũng vểnh lên, không chịu tha thứ cho hành vi quá đáng của Hia.

Nhưng điều làm cho Nunew cảm thấy không vui hơn nữa, là đêm đó Hia lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cậu mơ thấy người đàn ông anh tuấn kia cùng cậu quay MV bên bờ biển, cả một đảo to như vậy lại chỉ có hai người bọn họ, trên bờ không có P'Aof, các mommy, cũng không có bóng dáng các thành viên nhóm D mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ chạy tung tăng trên bãi biển.

Chỉ có một mình Hia, Hia của cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh in hình cây cọ mà Nunew thích nhất, màu sắc áo sơ mi làm tôn lên màu da trắng của anh, Nunew trước đó đã từng nói với Hia rằng cậu rất thích chiếc áo này. Mà ngay lúc này, Hia mặc chiếc áo sơ mi đó đứng bên bờ cát, cầm máy ảnh trong tay mỉm cười với cậu.

Cậu nghĩ muốn bước đến chỗ Hia, nhưng lại bị nước biển cuốn chặt lấy, nửa bước cũng không đi được.

Tuy rằng không nhớ rõ trong mơ bản thân mình vì cái gì mà tức giận, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt cười điềm đạm của Hia, Nunew theo bản năng vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu cảm giác rằng Hia nhất định đã làm gì đó khiến cậu không vui, nhưng sự vây giữ của nước biển giống như xiềng xích vô hình, làm cho cậu không thể cử động được.

"Hia..." Âm thanh của Nunew lẫn trong đó cả sự lo lắng "Vì sao em... em không thể đi đến bên cạnh anh được?"

Cảm giác sợ hãi khổng lồ nuốt chửng lấy cơn giận dỗi ban đầu của cậu, Nunew đứng giữa làn nước biển, cảm thấy ngay cả đến hơi thở của mình cũng đang dần bị chiếm đoạt.

Sau đấy cậu mở to mắt nhìn người đàn ông kia chầm chậm thả máy ảnh xuống, bước dần vào trong nước biển, từng bước một tiến về phía cậu.

Sắc trời nhá nhem tối, tựa như trời chiều bị hoàng hôn nuốt chửng, hai người ôm nhau khi nắng hồng dần tắt, khi đang chìm vào trong cái ôm của Hia, Nunew không chỉ cảm thấy cả người được thả lỏng, mà dường còn tìm được ngọn lửa duy nhất thắp sáng cõi lòng, hoàn toàn an tâm buông bỏ mọi thứ.

Hia ôm cậu, dịu dàng vững chãi lại kiên định.

Nhưng lần này, giống với đêm ngày trước, Hia cũng không hề nói gì với cậu.

Anh cúi đầu hôn cậu.

Giống như khi diễn vô số cảnh thân mật trong bộ phim, cùng cậu dây dưa triền miên.

Đây cũng là chuyện trước đây chưa từng xảy ra, dù sao thì Hia cũng chỉ hôn môi khi cậu trở thành Nu Kuea trong bộ phim, nhưng đối với Nunew, cậu cũng chưa từng dám vượt qua thành Lôi Trì (*). Dù vậy, Nunew vẫn rất đắm chìm vào trong nụ hôn của Hia, giống như ngọn lửa bốc cháy trên thảo nguyên, có thể đem toàn bộ nỗi sợ hãi và sự bất an của cậu thiêu rụi.

(*) bản gốc: 从不曾越雷池一步/không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước: một câu thành ngữ của Trung Quốc ý chỉ việc không dám vượt qua một ranh giới nhất định.

Cậu không nhịn được mà nhắm mắt vào, chìm vào trong xúc cảm quen thuộc, buông thả đắm mình trong sự ngọt ngào mà Hia đang dành cho cậu.

Khi tỉnh lại, nhận ra căn phòng quen thuộc, con gấu bông như đang oán trách bị cậu siết chặt trong lòng, chèn ép thành một bộ dạng trông đến là tức cười.

"Là mơ à..." Nunew nằm trên giường, lần đầu tiên cảm thấy được sự nuối tiếc sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng.

Sau đó, cậu dường như hiểu được, chính mình vừa xong tiếc nuối điều gì, mà khi nhận ra cơ thể có những phản ứng rõ ràng khiến cậu như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên từ trên giường: "A a a mình đang nói bậy bạ gì vậy! Không đúng, Nunew, mày tại sao lại có thể mơ cái giấc mơ như vậy cơ chứ! Dù cho nằm mơ, mày cũng không được..."

Không được cảm thấy tiếc nuối như vậy!

Nunew sắc mặt đỏ bừng, che kín hai mắt, tuyến hương sau gáy hơi nóng lên, mùi hương pheromone ngọt ngào ngày một rõ ràng hơn, đó chính là dấu hiệu rõ ràng cho sự phát triển mỗi ngày của cậu, nhưng cũng làm cho Nunew không thể không cảm thấy lo lắng.

Nunew sợ ba mẹ phát hiện khác thường liền trốn nhanh vào phòng tắm, khi cậu mím môi run rẩy cởi quần ngủ, đưa tay cầm lấy vật nhỏ đang sôi sục ý chí chiến đầu vào sáng sớm, lúc này trong đầu cậu chỉ có mỗi hình ảnh Hia ghé sát vào mặt cậu rồi hôn lên bờ môi.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ ngày càng thích Hia hơn mất, không thể được.

Zee phát hiện, hôm nay Nunew có chút bất thường, mỗi khi nhìn thấy anh, cậu sẽ bất giác ngại ngùng. Cho dù cách một lớp của miếng dán ức chế, hương thơm pheromone trên người cậu vẫn nồng nặc như trước khi dán, làm cho Zee không khỏi có chút đứng ngồi không yên.

Càng làm cho Zee cảm thấy khó chịu hơn, chính là khi nghỉ giữa buổi làm việc, Nunew thật sự vẫn tránh nhìn đến và tiếp xúc với anh, lại chủ động đi tìm Max.

Nghĩ đến lúc trước anh vô tình ở trên mạng lướt đến hashtag MaxNunew, Zee trong lòng nổi lên tức giận, rất muốn lôi kéo Nunew đi nói với nhóm fan đã tạo ra con thuyền ma kia, thực tế mọi người sẽ phải thất vọng thôi, Nunew cùng Max sẽ không thể hạnh phúc được, bởi vì Max có một Nat nghịch ngợm hay ghen tuông, mà Nunew, Zee cũng đang rất cố gắng biến cậu thành Omega của chính mình.

Zee bày ra vẻ mặt xầm xì hiếm thấy, đợi cho đến tận khi Max phát hiện ra và đi đến bên cạnh anh: "Mày làm sao đấy, lại đến kỳ mẫn cảm đấy à?"

Zee nhìn thấy thằng bạn già, tâm tình cực kỳ khó chịu: "Chả nhẽ cứ phải đến kỳ mẫn cảm thì tao mới có quyền không vui à?"

Max nhướng một bên lông mày, bày ra vẻ mặt vô cùng nực cười: "Chỉ có khi bước vào kỳ mẫn cảm trông mày mới giống Alpha." hắn nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu: "Cả khi ăn dấm chua của Nunew nữa."

Zee hừ lạnh một tiếng: "Mày có Nat rồi, tránh Nunew xa ra một chút."

Max giơ hai tay tỏ vẻ vô tội: "Là bé cưng nhỏ của mày chủ động đến tìm tao à nha, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, em ấy chỉ hỏi tao có mang thuốc ức chế Nat hay dùng không, em ấy muốn xin một ít để dùng."

Đôi lông mày đang nhíu chặt của Zee bắt đầu giãn ra: "Thuốc ức chế của Omega? Em ấy đã dùng miếng dán rồi, sao lại còn dùng thuốc nữa?"

Max bật cười nhìn anh: "Có lẽ là có thằng nào đó trông ngon lành quá, làm cho bạn nhỏ không đỡ được."

Zee vốn đã quen với kiểu đùa cợt của Max, cũng không thật sự để ý lời nói đó. Nhưng lúc sau, Nunew thật sự dùng thuốc ức chế của Omega, Zee quen biết cậu lâu như vậy, lần đầu tiên không ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên người cậu, cảm thấy vừa tiếc nuối lại vừa bực bội.

Trong quá trình làm việc nếu để pheromone làm cho thân thể trở nên khác thường, ảnh hưởng đến cảm xúc là việc thiếu chuyên nghiệp, về mặt này, Zee không có lý do gì để ngăn cản Nunew sử dụng thuốc ức chế. Nhưng trong lòng anh thật không thích Nunew làm như vậy.

Pheromone chính là sức hấp dẫn đặc biệt nhất của Alpha và Omega, khiến cho bọn họ không giống với những người khác, giúp họ trở nên quyến rũ. Zee vĩnh viễn nhớ rõ ngày đầu tiên được gặp cậu, ánh nắng mặt trời nghiêng mình chiếu rọi vào studio, Nunew với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mang sự ngọt ngào rung động bước vào cuộc đời anh.

Đối với Zee mà nói, đó là cuộc gặp gỡ đáng giá nhất.

Nhưng hiện tại anh lại không còn ngửi được sự ngọt ngào động lòng người kia nữa, Zee đành phải mang theo tiếc nuối kết thúc một ngày làm việc.

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày MV được lên sóng. Giống như hàng vạn các fan khác, Nunew cũng mang theo tâm tình kích động, đợi chờ giây phút MV được tung lên internet.

Khi Nunew mở MV lên, thậm chí còn hồi hộp đến mức đổ mồ hôi. Hia ổn định ngồi bên cạnh cậu, làm như vô tình đem ánh nhìn dán lên người cậu.

Nunew - người rõ ràng đã dùng miếng dán và thuốc ức chế, vẫn cảm thấy mất tự nhiên, nghĩ muốn lén lút dịch người sang bên kia một chút, lại bị Hia giữ chắc cái ghế lại: "Nu, em định đi đâu thế?"

Nunew vốn định trả lời câu hỏi của Hia, nhưng đoạn nhạc dạo quen thuộc lại vang lên, cậu liền ngoảnh đầu lại, ánh mắt hoàn toàn bị hình ảnh trên màn hình hấp dẫn, ngay cả khi Hia xoay người kéo ghế cậu về lại chỗ cũ, cậu cũng không hề phát hiện ra.

Nhạc nền quen thuộc, câu từ quen thuộc, đại dương mênh mông vô bờ cùng thiếu niên cô độc hòa âm, ánh sáng lắt léo rọi soi màn đêm từ cây nến trong bữa tối, người đàn ông im lặng đứng dậy xoay người rời đi, dưới pháo hoa rực rỡ, cậu bật khóc, tại sao lại không thể nói yêu em, anh trầm mặc không trả lời.

Ở cuối MV, tên của Hia xuất hiện trong phần đạo diễn, không biết vì sao, trong nháy mắt nhìn thấy dòng chữ "Direct by Zee-Pruk" Nunew nhẹ nhàng nở nụ cười, vui vẻ phấn chấn quay đầu lại, chợt nhìn thấy hình ảnh Hia mỉm cười chăm chú nhìn cậu.

Dường như anh đã im lặng quan sát cậu thật lâu rồi, trong lòng mong mỏi và hạnh phúc chờ cậu quay đầu lại nhìn anh.

Nunew nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Hia, đột nhiên cảm thấy, giấc mộng cách đây hai ngày, thật sự không có gì phải tiếc nuối cả.

Sau đó cậu chân thành nói với Hia một câu "Cảm ơn".

Hia cũng không hề phản ứng gì lớn, chỉ như mọi khi cười nhẹ, đưa tay lên vò tung phần tóc mái của cậu.

Nunew cảm nhận được sự ngại ngùng, lại càng hi vọng Hia chạm vào mình lâu thêm một chút, mong đợi như vậy làm cho cậu có chút xấu hổ, nhưng lại hàm chứa những cảm xúc thầm kín của riêng cậu. Trong mắt Nunew lấp lánh ánh nước, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu: "Hia, thật sự cảm ơn anh, em rất rất thích MV này ạ."

Một lời cảm ơn đơn giản đã diễn tả hết được sự cảm động cùng hạnh phúc trong lòng Nunew, cậu là nam chính trong tác phẩm đầu tay của Hia, không chỉ có Cutiepie, còn có MV đầu tiên do Hia đạo diễn, cậu cũng là nam chính.

Nunew yêu thích những sự tình cờ này, điều này làm cho cậu cảm thấy, bản thân cậu cũng nằm trong định mệnh của Hia, cũng có thể chiếm giữ một ít vùng ký ức độc nhất này.

Sau đó cậu nhìn thấy Hia có chút ngẩn người suy tư, sau đó không nhịn được dang hai tay, dịu dàng nói với cậu: "Anh cảm thấy chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ thành tâm đâu, Nu."

Nunew bật cười thành tiếng, cậu đã quên luôn việc hai ngày trước người này đã bắt nạt cậu như thế nào, không chút do dự nhào vào cái ôm của Hia.

Cho dù cái ôm này có làm cho cậu trở nên càng thích anh hơn, Nunew cũng muốn siết chặt lấy, không còn quan tâm liệu mình có thể giữ chặt được cái ôm này thêm bao lâu, Nunew cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng.

Đây là món quà tuyệt vời nhất mà Hia đã tặng cho mình.

Zee ôm lấy bạn nhỏ, pheromone trên người cậu vì quá vui sướng mà bắt đầu tỏa ra nhiều hơn, Zee không thể không phóng ra pheromone của chính mình, ổn định lại tâm tình kích động của bạn nhỏ. Hương vị chua ngọt của chanh cùng vị thanh mát của bạc hà hòa cùng một chỗ, dường như càng làm người ta trầm mê không lối thoát.

Zee ôm chặt lấy người trong lòng, mãn nguyện khép đôi mắt: "Em thích là được rồi."

——————
E/N: Huhu dạo này có chút việc bận nên 1-2 tuần tới sẽ không update liên tục được chương mới cho mọi người :(( mọi người thông cảm giúp D nhaaaa. Bù lại chúng mình đang chuẩn bị một "bí mật" nho nhỏ dành tặng mọi người nhân dịp Fanmeeting của anh Zee và em bé NuNew sắp diễn ra ở Việt Nam ❤️ Mọi người cùng chờ chúng mình nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me