LoveTruyen.Me

Shortfic Ahnsister Art Passion






Góc cửa sổ vuông vức được giăng kín màng, lớp vải trắng muốt làm nền cho nhân dáng một cô gái đang ngồi co cụm ở đó. Chưa có ngày nào u ám như ngày hôm nay, cả về hiện thực lẫn tâm trí Elly. Mặc dù vẫn đang là buổi sáng nhưng ngoài trời chẳng có chút ánh nắng, chỉ toàn mấy đám mây xám dày đặc cùng với gió thổi lành lạnh...


Gió thổi chân màn bay lất phất và thổi cả vào làn tóc cô, khiến nó chuyển động theo một cách thụ động. Phải, giờ Elly chẳng còn muốn chủ động làm bất cứ việc gì nữa, cô muốn mình bất động.
Hơn cả là cô muốn mọi thứ dừng lại...


Elly chưa từng hình dung sự việc sẽ diễn biến theo cách này, cô cũng chẳng mong muốn nó chút nào. Đó là lý do vì sao cô muốn dừng tất cả mọi thứ. Bây giờ cô không còn đủ mạnh mẽ để đón nhận bất cứ thứ gì tệ hơn được nữa.


Làm ơn dừng lại...!



Đúng lúc đó Hani trở về nhà từ căn hộ trong khu trung tâm. Cô mang theo tâm trạng không mấy gì tốt khi cô trợ lý của cô bất ngờ xin nghỉ việc không rõ lý do, nhưng cũng không đáng để tâm, cô ấy không phải cấp dưới của cô, thì cô cũng chẳng có phận sự quản lý cô ấy.



Điều duy nhất cô nghĩ đến khi về nhà đó là Elly. Cô muốn thấy cô ấy chẳng vì lý do gì... Đoán chắc trong lòng mình chỉ đang muốn đảm bảo cô ấy vẫn còn sống, có lẽ vậy.



Hani dừng chân trước cửa phòng Elly, một tay cô đặt ngang bụng còn vắt áo khoác trên đó, tay còn lại nhẹ giơ lên gõ cửa.

- Elly...


Ngay lập tức nhận ra chất giọng đặc trưng của Ahn Hani, cô giật mình ngẩng đầu dậy, quệt quệt hai bên má để trông tươi tỉnh hơn, không muốn cô ấy biết cô đang suy sụp tinh thần.

- Vào đi.


Hani nghe thấy liền vặn tay nắm cửa đẩy vào, cô nhìn thấy ngay bóng hình Elly đang đứng sững ở đó, trong một bộ quần áo không thể tối giản hơn.

- Oh, Elly..... - Hani lẩm bẩm tên Elly trong vô thức khi đang nhìn cô ấy, từ chiếc áo sơ mi vạt bầu xuống đến chiếc quần đùi có thể nhìn thấu qua lớp áo vải mỏng đó. Cô biết Elly ngủ dậy vẫn chưa thay đồ, nhưng thực lòng cô muốn cô ấy đừng thay thì hơn.


Hani không nói gì thêm, chỉ thả nhẹ áo khoác cô mang trên tay xuống thành giường, đôi chân không dừng bước và vẫn cứ tiến đến phía trước Elly.


Rồi cô dừng lại khi biết mình và cô ấy đã đủ gần.


Bàn tay dài thon, gầy guộc của cô đặt nhẹ lên gò má của Elly, cô vuốt ngón cái qua lại lướt trên lớp da mặt mềm mại, tạo cho cô cảm giác rất hài lòng, cứ thong thả đưa mắt nhìn toàn diện gương mặt cô ấy.

Cô thuận tiện đặt cả tay còn lại lên gương mặt Elly, hai bàn tay giờ đây áp trọn lên gương mặt sở hữu lớp da mỏng đó.


- Tôi hôn cô được không? - Đôi đồng tử của Hani chỉ hướng nhìn xuống hai cánh môi dày mọng của Elly, nổi lên màu hồng tươi kể cả khi nó chưa được tô lên bất cứ lớp son nào.

Elly hồi hộp mím nhẹ môi trước rồi mới dè dặt gật đầu.


Họ lại hôn nhau, nhưng cảm giác không đồng đều như những lần trước nữa.
Elly cảm giác mình như người đang cho đi.
Và Hani thì đang dần lấy đi hết những điều đó, là tình cảm và lòng tin của cô.


Sự ham muốn bước tiếp theo là điều không thể tránh khỏi, Hani trượt dài đôi bàn tay của mình xuống mé cổ của Elly, cô mon men đi từng ngón tay xuống cúc áo của cô ấy. Nhưng lập tức Elly dứt ra và tự đẩy mình ra khỏi cô.



- Sao vậy? Cô thấy không khoẻ phải không...? - Trong ánh nhìn Hani chất đầy sự lo lắng, cô chăm chú quan sát hai vai của Elly cứ phập phồng lên xuống vì cô ấy đang hô hấp nặng nề.


Elly không quay lại, cô chỉ vô thức lắc lắc đầu rồi trả lời Hani.

- Không. Tôi vẫn ổn... Nhưng tôi không muốn làm chuyện đó...

Hani không nhìn thấy gương mặt đang dần biến sắc của Elly, cô không biết cô ấy đang gắng gượng để giữ lại nước mắt không để chúng rơi ra. Nhưng từng hạt tròn xoe cứ lần lượt rời khỏi đôi mắt cô và rơi xuống đất, hoặc không thì lại lăn dài trên mặt cô ấy.

Elly không ngừng lấy tay quệt đi hết những dòng nước mắt mặn chát đó, khiến khuôn mặt cô mỗi lúc càng thêm nhem nhuốc.

Ở sau lưng, Hani vẫn nhìn cô khó hiểu, cô nghĩ nhưng không nhận ra chuyện gì, chỉ vừa toang hé môi định nói gì đó thì Elly đã nói trước



- Vừa rồi là hôn tạm biệt.

- Huh ???!!

Hani nghe từ miệng Elly một câu khó hiểu nhất từ nãy đến giờ, cô hoảng lên xoay người cô ấy lại. Liền phát hiện ra vẻ mặt lấm lem cùng cặp mắt khô khốc đỏ hoe do cô ấy dụi mắt quá nhiều.

- Cô sao vậy...? Tại sao lại nói như vậy??? - Hani hoảng loạn đến mức gần như đang gào lên


Elly cắn môi nức nở và nhìn đi nơi khác chứ không muốn nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô bắt đầu hít thở nhiều hơn để dần bình tĩnh lại.

- Tôi rất yêu cô, Hani... Tất cả vì cô đối xử tốt với tôi... Cô khiến tôi rung động mà quên đi hai chúng ta cùng giới... Tôi thậm chí chẳng còn mơ những giấc mơ về một gia đình nữa... Thay vào đó,
là cô.


Rầm !


Cùng lúc vừa dứt lời, tiếng sấm ngoài trời kia vang rền, trời đã đổ mưa từ lúc nào rồi, sấm chớp cũng nổi lên và gió còn mạnh hơn nữa. Có vẻ là khởi đầu cho một cơn bão.


Elly nhận thấy Hani lặng đi, cô tiếp, lần này là một câu hỏi đứt quãng :

- Cô rồi cũng sẽ quên tôi... phải không...? Giống như những cô gái khác...?


Hani nhăn mặt, cô lại cảm thấy quái lạ khi nghe câu hỏi này.

- Làm sao cô biết được quá khứ của tôi...? Là ai đã kể cho cô vậy?


- Không cần nói thì tôi nghĩ cô đã tự biết là ai rồi... Nhưng chuyện tôi đang muốn nói đến không phải về bất cứ ai, hay bất cứ vấn đề nào khác. Tôi đang nói về cô, về cả hai chúng ta...


Elly hơi nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố đánh ực để dẹp đi mọi trở ngại lúc này, để nói với Hani những điều đã, đang và luôn tồn tại trong suy nghĩ của cô. Âm giọng của cô như chỉ còn thều thào qua hơi thở :

- Nghe này, Hani... Tôi rất yêu cô, nhưng tôi mong muốn một tình yêu với những bông hoa, một vài cái hôn nhẹ không say đắm, đôi lúc tôi được ở bên cô với không sự phiền muộn. Giống như cách mà chúng ta đã bắt đầu vậy !...
Chứ không phải đam mê thể xác và những đêm dài nóng bỏng chúng ta từng trải qua đâu. Tôi không muốn một tình yêu như vậy.


Nghe Elly nói khiến Hani đau lòng, từ lúc nào mắt cô cũng đã long lanh hai mảng nước trong suốt, cô thấy hơi ngạt mũi nên hít hít vài lần.

- Nhưng tôi yêu cô mà Elly... Tôi có thể nói mình chưa từng muốn quan tâm bất cứ cô gái nào. Nhưng Elly, cô khác với mọi người con gái khác...

- Tôi khác họ sao??? Vậy tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy...? Cưỡng bức tôi trong lúc tôi say...?



-... - Hani không nói được gì, chỉ có mí mắt của cô vừa nhỏ xuống một hạt nước, thay cho sự hối lỗi của cô.


- Elly...


- Vừa rồi cô nói cô yêu tôi đúng không...? Vậy những người đó, họ có biết không?


- Ai chứ? Mà biết chuyện gì?


- Biết chuyện cô yêu người đồng giới... Những người mến mộ cô, họ có biết không?...


- Elly, làm ơn đừng bắt tôi...


- Vậy đó.

- Cô là kẻ hèn nhát !!! - Elly hét lên.

Tim Hani chậm lại một nhịp.



- Huh?... Cô mới nói gì? - Hani vừa nghe phải điều chạm tự ái, cô nheo mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt kiên định của Elly, hỏi như đề nghị Elly lặp lại.



- Tôi nói, cô là đồ hèn nhát ! - Elly vẫn kiên quyết nhắc lại lời đó, lần này cô lớn tiếng hơn, nhấn mạnh lời mình vừa nói


Không khí giữa hai người lắng xuống, một chớp sáng loé lên giữa phòng và ngay sau đó là tiếng sấm lớn như cả bầu trời vừa nổ tung.


Hani nén giận để không to tiếng, cô giơ ngón trỏ chỉ vào Elly và nói trong cơn tức giận :

- Cô là người thứ hai sau cha mẹ tôi dám mắng tôi, cả cô và họ đều không đủ tư cách làm như vậy !!!


- Không đủ tư cách hả? Hay vì tính tự tôn của cô khiến cô thấy khó chịu mỗi khi bị ai đó khiển trách?


- Cô chính là như vậy, luôn luôn không xem trọng tình cảm mà người khác đối với cô, cô lúc nào cũng chỉ chú tâm vào cảm xúc của mình !!! Đến cả cái cô gọi là tình yêu với người khác còn không đủ nghiêm túc... Làm ơn đừng xem đó là thú vui tuổi trẻ nữa !!!


- Elly... Tôi đã rất cố gắng để không mắng ngược lại cô. Và tôi cũng chẳng muốn làm như vậy. Tôi nghĩ cô nên đi đi.

Elly lặng xuống khi vừa nghe Hani nói muốn đuổi cô.


- Đi ngay đi !!!


Elly nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô gật gù.

- Thà là vậy đi !

Nói rồi Elly bỏ đi không một lần ngoái đầu nhìn lại, cô đóng sầm cửa và chạy đi.




Chỉ còn lại Hani ở trong căn phòng, cùng những cảm giác và suy nghĩ lẫn lộn.



Cô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me