LoveTruyen.Me

Shortfic Ahnsister Art Passion





Elly cựa mình trong tấm mền dày.


Trời bên ngoài lúc này đã sáng. Sương buổi sớm se lạnh khiến bất cứ ai cũng muốn tiếp tục ngái ngủ. Nhưng thay vì vậy, Elly tỉnh giấc.



Cô nhìn chăm chú vào tấm màn trắng được giăng trên cửa sổ rộng.



Nhớ về đêm hôm qua, lần đầu tiên của cô.



Lần đầu đó lại là với một người phụ nữ. Cảm giác.......... Elly chẳng biết định hình loại cảm giác này thế nào nữa !


Elly đưa mắt nhìn quanh căn phòng.


Hani không ở đây.


Nhưng hương thơm của cô ấy vẫn còn lưu lại, trên chiếc giường này.



Cô nhanh chóng xuống giường rồi đi làm vệ sinh thân thể.
Trong đầu vẫn quanh quẩn những hình ảnh về cô gái đã làm cô hạnh phúc đêm qua. Ngay cả khi nhắm chặt mắt vẫn thấy cô ấy xuất hiện.







Hani ở đâu nhỉ....?


Elly thắc mắc trong lúc cài những chiếc nút áo. Cặp mắt trong vô thức nhìn đi xa xăm.



Elly đẩy nhẹ cửa phòng bước ra ngoài hành lang. Quay qua quay lại tìm ai đó. Và cô vẫn chỉ thấy một cô gái giúp việc, như lần trước.


Cô bước đến gần, nói nhẹ như tiếng thều thào.


- Chị ơi, nhờ chị.......







Reng ! Reng !


Chuông điện thoại trên bàn làm việc của Hani reo lên. Cô từ phía cửa bước đến, nhấc lấy, trả lời bằng âm giọng hậm hực :

- Alô.


- Hani cô đâu rồi? - Câu hỏi dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền đến vành tai Hani. Khiến cảm xúc của cô nhẹ nhàng.


- Huh?....... Làm sao cô biết số của tôi? - Hani nhíu mày nghi hoặc.


- Là tôi nhờ chị giúp việc ở nhà bấm số gọi cho cô. Hani, cô đã đi đâu vậy?


- Là vậy sao. - Hani ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh xuyên qua lớp kính - Tôi có việc gấp phải về căn hộ. Đừng lo lắng, đúng 8 giờ sẽ về đến nhà. Hôm nay thời tiết có vẻ khá tốt, ta sẽ ăn sáng ngoài vườn hoa hồng sau nhà tôi.


Elly nghe xong mỉm cười nhẹ tênh đáp :

- Uhm. Vậy tôi chờ cô.





8 giờ sáng.

Nắng sáng lúc này chiếu sáng toàn bộ sân vườn xanh ngắt trong dinh thự của Hani. Từng tán lá bị gió thổi rung rinh lấp lánh.


Sân trước toà dinh thự đổ bóng, cùng lúc xe của Hani tiến vào từ cổng chính. Cô dừng xe ngay tại đài phun nước và chẳng màng lái nó vào trong.
Bước ra khỏi xe, cô vuốt mái tóc ngược ra sau rồi đi thẳng vào.


Bàn ăn buổi sáng được chuẩn bị chu đáo giữa vườn hoa hồng. Một vài đĩa thức ăn đặt gọn gàng trên tấm khăn trải bàn trắng muốt.


Tất cả đều trắng tinh và sạch sẽ.


Hani thay trang phục trang nhã - Áo hai dây màu kem và quần ống loe cùng tông.


Cô sải bước đi đến bàn ăn, cùng lúc nhìn dáo dác xung quanh...... Cô ấy chưa đến !


Hani thở phào ngồi xuống chiếc ghế được đan bằng mây. Chân vắt chéo. Ngồi theo một tư thế chễm chệ nhất có thể. Và cô đưa mắt ngắm bụi cây hoa hồng ngang tầm mắt mình.


Chúng thật đẹp...


Hani chống cằm và tự nhủ điều đó. Nhưng bỗng tự đâu xuất hiện trong đầu cô một suy nghĩ khác trái ngược.


Nhưng không phải lúc nào cũng đẹp.


Thử nghĩ, những giọt nước mắt buồn tình, vài sự đổ vỡ.... Sẽ không xảy ra nếu như người ta chưa từng trao nhau những đoá hoa hồng nồng ấp tình cảm này.


Nhưng bản thân chúng đâu có tội lỗi gì. Chỉ những kẻ lợi dụng hương sắc của chúng mới là đáng ghét.
Mấy bông hoa này, xứng đáng được yêu thương hơn là bị vùi giập hay bị vứt đi.


Cô đưa ngón tay vuốt nhẹ mép cánh hoa, tưởng như bông hoa được cô vuốt ve cũng vì mắc cỡ mà khẽ xếp lại.
Thú vị...........



Trong khi đang mải mê vào bụi hoa hồng đỏ, cô nghe thấy một tiếng động trên bãi cỏ. Và một tiếng kêu cất lên :

- A !!

Hani quay phắt lại, cặp mắt đang lững lờ bỗng chuyển sang ngạc nhiên. Cô thấy Elly đang ngồi sụp dưới đám cỏ. Liền rời ghế đi vội đến bên cô ấy.


- Elly, sao cô ngã vậy?


- Xin lỗi, tôi không quen đi giày cao gót. - Elly ngẩng mặt lên, gương mặt tự nhiên lại hiện rõ nét thành khẩn. Cô khựng lại trong tích tắc vì vẻ ngoài của Hani - Cô gái trẻ này toát ra một khí chất thật cao sang.


Hani vuốt mái tóc sang một bên rồi ngồi xổm xuống. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt thơ thẩn của Elly, hỏi, sắc mặt cô tỏ ra khá quan tâm :

- Sao cô phải xin lỗi tôi? Mà bản thân cô đã không quen mang giày cao gót, lại còn xỏ chúng vào làm gì?


- Uhm... Tôi đã nghĩ mình nên chỉnh chu một chút cho nên....

- Đừng như vậy. Cô hãy chỉ tự nhiên thôi. Để bây giờ lại ngã trầy đầu gối rồi này.... - Mắt Hani hướng xuống vết thương của Elly trong lúc nói, cô cảm thấy có chút xót xa.


Lúc này Elly mới nhận ra bản thân mình bị thương. Xúc giác bắt đầu hoạt động trở lại và cô thấy đau. Ít máu từ vết trầy đang rỉ ra. Nó rát.


Elly hít hà và cố gắng đứng thẳng dậy bước đến chỗ bàn ăn. Hani dìu Elly ngồi vào ghế. Cô vội chụp lấy khăn ăn được xếp ngay ngắn trên đĩa. Băng vòng qua đầu gối bị thương của Elly. Một thao tác nhanh gọn và dứt khoát, vết thương nằm gọn trong lớp vải quấn trắng


Cô đứng dậy và phát hiện Elly vẫn nhìn cô suốt. Với nét mặt thẩn ra không chút ý thức. Cô ấy nhìn chăm chú vào cô.


- Elly, cô thấy đỡ đau chút nào không?


Tiếng gọi kéo tâm trí của Elly quay về. Cô chuyển động mắt nhìn xuống lớp băng rồi lại nhìn lên Hani đáp gọn :

- Nó đỡ hơn rồi.

Elly mỉm cười cùng đôi mắt nhẹ híp lên đầy vẻ cảm kích.
Hani thích nụ cười này của Elly.





Cả hai bắt đầu vào việc ăn sáng. Lần này cử chỉ của Elly đã khá hơn, không còn vụng về khi cắt thức ăn như trước. Xem như cô học được từ Hani ít nhiều.


Elly chợt nhớ lại, đôi tay liền ngừng hoạt động. Cô nhìn vào Hani hỏi :


- Sáng nay cô đi đâu mà sớm vậy?


- Tôi nhớ ra mình để quên đồ ở căn hộ nên vội chạy đến đó lấy.


- Oh...



- Ban nãy tôi quên. Cảm ơn cô nhé.


- Vì điều gì? - Hani chau mày - Cô ấy không giận mình vì bỏ rơi cô ấy vào ngay sáng sớm sao?



- Vì cô đã nhanh tay băng vết thương cho tôi. Phải nói, tôi không thể nhanh trí tìm ra cách chữa lành kịp thời vậy đâu...

Hani vui vẻ cười khẩy, trong đầu thầm nghĩ :

Nếu không thể tìm được cách chữa lành, tôi sẽ tự mình chữa cho cô bằng tình yêu của tôi.


Hani tay đang đưa thức ăn vào miệng, liền khựng lại, khá bất ngờ với điều vừa xuất hiện trong suy nghĩ. Cô ngước mắt lên nhìn Elly, cô ấy đang tập trung ăn. Hani sững ra...


Mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?



- Hani à, cô đang nghĩ gì vậy?

Cùng một câu hỏi được lặp lại bởi cô gái ngồi đối diện cô. Và miệng cô ấy đang nhai nhóp nhép.

- Um... Tôi chỉ đang nhớ về lời bài hát mà mình đã nghe liên tục mấy ngày nay...


- Oh! Tôi tò mò muốn biết đó là bài hát nào...


- Là 'The Cure'


Elly gật gù.

- Tôi cũng thích bài hát đó.


- Vậy sao? - Hani ngạc nhiên bởi giữa hai người có sự trùng hợp về sở thích.


- Ừ và tôi còn bla...bla.....

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me