Shortfic Alltae All For Bwi
57....58...59...00-Yeah! Chúc mừng sinh nhật Bangtannnnnnnnnnnnn!Jimin và Taehyung ôm nhau hét toáng lên làm xém chút nữa Jin hyung quăng luôn cái bánh kem trong tay. Cả bọn cười rộ lên.Ừ, 5 năm rồi đấy!5 năm họ cùng nhau đứng trên sân khấu.5 năm ngày cái tên Bangtan Sonyeondan tồn tại.5 năm họ đem âm nhạc của họ đến với mọi người.5 năm họ nhận được tình cảm của các ARMY.5 năm khó khăn nhất, cũng là hạnh phúc nhất.5 năm Hoa dạng niên hoa của họ.
.
.
.
-Nào nào, mau tới thổi nến đi, ngồi thừ đó làm gì mấy đứa này....Tiếng Jin hyung cắt đứt mạch suy nghĩ của cả bọn.7 cái đầu tụm lại với nhau.Phù....Ánh sáng từ những cây nến vụt tắt. Kí túc xá chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng.-Để em đi bật điệ....-Không cần đâu Taehyung.Namjoon vội kéo tay cậu ngồi lại chỗ cũ. Họ nắm thật chặt tay nhau. Im lặng, cảm nhận tiếng tim của từng người đập vang dội từ lồng ngực.-Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người đã kiên trì tới cùng. Hi vọng năm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc cùng nhau.Namjoon là người đầu tiên lên tiếng. Bangtan có truyền thống sau khi thổi nến mừng sinh nhật nhóm, từng người sẽ nói ra cảm xúc, ước nguyện của mình. Giọng anh hơi run, bàn tay nắm lấy Taehyung càng siết chặt.-Ừm, thật không ngờ chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay. Lúc chỉ còn tớ, cậu với Yoongi hyung, tớ đã từng nghĩ Bangtan chắc sẽ chẳng bao giờ tồn tại rồi ấy.J-Hope chợt cười, lúc đó tất cả đều bỏ đi, công ty lại gần như cạn kiệt vốn, ai dám mở miệng nói hai chữ debut chứ.-Anh mày chỉ hi vọng năm nay có thể đứng yên mà rap. Đến giờ anh mày còn chả tin mình lại thành idol, phải nhảy hùng hục hằng ngày đây này. Tất cả là do Shi Hyuk hyung lừa, giờ anh mày kiện có còn kịp không ta? Yoongi lên tiếng, đập tan cái không khí đang hơi chùng xuống với mấy câu chuyện xưa. Taehyung ngồi kế bên phụt cười, dựa vào người anh.-Hyung à, có thể đừng phá không khí vậy được không?Jimin méo mó lên tiếng, cậu cũng khó lắm mới dứt được cơn cười.-Do mày nhây thôi, lời anh nói có gì đáng cười chứ?-Được rồi, được rồi. Để anh mày nói tiếp, nhanh nhanh còn đi ngủ, ngày mai phải chuẩn bị nhiều thứ cho ARMY lắm đấy.Jin hyung lên tiếng cắt ngang trước khi con chim kia thực sự nổi cơn nhây.-E hèm, anh mày chỉ mong năm tới mấy đứa hãy ngoan ngoãn một chút, buổi sáng đừng để anh phải đến phòng từng đứa đập cửa, lúc anh kể chuyện cười phải hợp tác một chút. Đồ ăn anh nấu cấm đứa nào để thừa, ăn vào còn có sức mà chạy lịch trình.-Em biết rồi hyung. Mai nay em muốn ăn canh rong biển nha!!! Ừm...em chỉ nói 1 câu thôi, em yêu mọi người, em yêu Bangtan và đương nhiên em yêu Taehyung nhất!J-Hope gật gật đầu, cười đến không thấy mặt trời, tay chân chuẩn bị hướng phía Taehyung mà nhào tới, anh muốn ôm ôm cậu nha..... nhưng mà, chưa kịp hành động đã bị Jin hyung với Jungkook xách lại.-Mai nay anh lười, không nấu buổi sáng, tí nhắn cho Sejin hyung mua đồ ăn đi.-Ai cho hyung chiếm Taehyungie? Đã nói khi bàn chuyện nghiêm túc thì không được lợi dụng chiếm tiện nghi của hyung ấy rồi mà...J-Hope nuốt nước bọt, thằng nhóc này từ đầu ngồi yên không lên tiếng, làm anh vô tình quên mất nó, đứa tính chiếm hữu cao như nó nãy giờ đã không được nựng nựng Taehyung thì sẽ để yên cho anh ôm cậu sao chứ?- Đúng đúng, hyung đừng hòng, ngồi yên đó nghe em nói, tới lượt em nha! Thật sự em rất vui vì có thể đứng chung sân khấu với mọi người, có thể gặp các ARMY. Em còn rất biết ơn mọi người, nhờ mọi người mà em mới có thể quen được Tae nha~ Năm nay chúng ta có thể đạt được Grammy thì tuyệt vời ha!-Xa vời quá rồi hyung! Em chỉ hi vọng âm nhạc của chúng ta phổ biến hơn thôi. Chỉ cần các hyung khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi.Jungkook mỉm cười, từ năm 15 tuổi các anh đã chăm sóc, bảo vệ cậu, giờ cậu đã trưởng thành, có thể bảo vệ lại họ. Đặc biệt là Kim Taehyung, người cậu muốn bảo vệ cả đời.-Kookie à, sao chỉ có các anh được, em cũng phải khỏe mạnh và hạnh phúc nữa chứ? Ừm...còn mỗi em đúng không? Với em, khoảng thời gian ở cùng mọi người vô cùng hạnh phúc, em thật sự rất biết ơn vì mọi người luôn yêu thương em. Em mong có thể mãi ở bên mọi người.Cậu nở nụ cười hình hộp đặc trưng, ánh sáng ngoài đường hắc vào. Gương mặt đó, đã khắc sâu vào tim những người còn lại. Đó, chính là thiên thần của họ. Là người họ không muốn cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.
-Hôm nay trời mát thế này, hay là chúng ta ngủ ở đây luôn nhỉ? Lâu lắm rồi chúng ta không ngủ chung với nhau a~
.
.
.
Ánh trăng chiếu ngang cửa sổ, rọi vào ngôi nhà nọ. Nơi phòng khách có 7 cậu trai trẻ. Họ tụm đầu vào nhau mà ngủ, gương mặt mỗi người đều thoáng vẻ hạnh phúc và mãn nguyện.Khung cảnh đó làm bất kể ai nhìn thấy cũng cảm thấy bình yên....---J.----
T vẫn thấy chap này hơi kì kì nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, đăng coi như để kỉ niệm!
Chúng ta sẽ đi cùng nhau thật lâu nhaaaaa!!!!😚
.
.
.
-Nào nào, mau tới thổi nến đi, ngồi thừ đó làm gì mấy đứa này....Tiếng Jin hyung cắt đứt mạch suy nghĩ của cả bọn.7 cái đầu tụm lại với nhau.Phù....Ánh sáng từ những cây nến vụt tắt. Kí túc xá chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng.-Để em đi bật điệ....-Không cần đâu Taehyung.Namjoon vội kéo tay cậu ngồi lại chỗ cũ. Họ nắm thật chặt tay nhau. Im lặng, cảm nhận tiếng tim của từng người đập vang dội từ lồng ngực.-Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người đã kiên trì tới cùng. Hi vọng năm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc cùng nhau.Namjoon là người đầu tiên lên tiếng. Bangtan có truyền thống sau khi thổi nến mừng sinh nhật nhóm, từng người sẽ nói ra cảm xúc, ước nguyện của mình. Giọng anh hơi run, bàn tay nắm lấy Taehyung càng siết chặt.-Ừm, thật không ngờ chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay. Lúc chỉ còn tớ, cậu với Yoongi hyung, tớ đã từng nghĩ Bangtan chắc sẽ chẳng bao giờ tồn tại rồi ấy.J-Hope chợt cười, lúc đó tất cả đều bỏ đi, công ty lại gần như cạn kiệt vốn, ai dám mở miệng nói hai chữ debut chứ.-Anh mày chỉ hi vọng năm nay có thể đứng yên mà rap. Đến giờ anh mày còn chả tin mình lại thành idol, phải nhảy hùng hục hằng ngày đây này. Tất cả là do Shi Hyuk hyung lừa, giờ anh mày kiện có còn kịp không ta? Yoongi lên tiếng, đập tan cái không khí đang hơi chùng xuống với mấy câu chuyện xưa. Taehyung ngồi kế bên phụt cười, dựa vào người anh.-Hyung à, có thể đừng phá không khí vậy được không?Jimin méo mó lên tiếng, cậu cũng khó lắm mới dứt được cơn cười.-Do mày nhây thôi, lời anh nói có gì đáng cười chứ?-Được rồi, được rồi. Để anh mày nói tiếp, nhanh nhanh còn đi ngủ, ngày mai phải chuẩn bị nhiều thứ cho ARMY lắm đấy.Jin hyung lên tiếng cắt ngang trước khi con chim kia thực sự nổi cơn nhây.-E hèm, anh mày chỉ mong năm tới mấy đứa hãy ngoan ngoãn một chút, buổi sáng đừng để anh phải đến phòng từng đứa đập cửa, lúc anh kể chuyện cười phải hợp tác một chút. Đồ ăn anh nấu cấm đứa nào để thừa, ăn vào còn có sức mà chạy lịch trình.-Em biết rồi hyung. Mai nay em muốn ăn canh rong biển nha!!! Ừm...em chỉ nói 1 câu thôi, em yêu mọi người, em yêu Bangtan và đương nhiên em yêu Taehyung nhất!J-Hope gật gật đầu, cười đến không thấy mặt trời, tay chân chuẩn bị hướng phía Taehyung mà nhào tới, anh muốn ôm ôm cậu nha..... nhưng mà, chưa kịp hành động đã bị Jin hyung với Jungkook xách lại.-Mai nay anh lười, không nấu buổi sáng, tí nhắn cho Sejin hyung mua đồ ăn đi.-Ai cho hyung chiếm Taehyungie? Đã nói khi bàn chuyện nghiêm túc thì không được lợi dụng chiếm tiện nghi của hyung ấy rồi mà...J-Hope nuốt nước bọt, thằng nhóc này từ đầu ngồi yên không lên tiếng, làm anh vô tình quên mất nó, đứa tính chiếm hữu cao như nó nãy giờ đã không được nựng nựng Taehyung thì sẽ để yên cho anh ôm cậu sao chứ?- Đúng đúng, hyung đừng hòng, ngồi yên đó nghe em nói, tới lượt em nha! Thật sự em rất vui vì có thể đứng chung sân khấu với mọi người, có thể gặp các ARMY. Em còn rất biết ơn mọi người, nhờ mọi người mà em mới có thể quen được Tae nha~ Năm nay chúng ta có thể đạt được Grammy thì tuyệt vời ha!-Xa vời quá rồi hyung! Em chỉ hi vọng âm nhạc của chúng ta phổ biến hơn thôi. Chỉ cần các hyung khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi.Jungkook mỉm cười, từ năm 15 tuổi các anh đã chăm sóc, bảo vệ cậu, giờ cậu đã trưởng thành, có thể bảo vệ lại họ. Đặc biệt là Kim Taehyung, người cậu muốn bảo vệ cả đời.-Kookie à, sao chỉ có các anh được, em cũng phải khỏe mạnh và hạnh phúc nữa chứ? Ừm...còn mỗi em đúng không? Với em, khoảng thời gian ở cùng mọi người vô cùng hạnh phúc, em thật sự rất biết ơn vì mọi người luôn yêu thương em. Em mong có thể mãi ở bên mọi người.Cậu nở nụ cười hình hộp đặc trưng, ánh sáng ngoài đường hắc vào. Gương mặt đó, đã khắc sâu vào tim những người còn lại. Đó, chính là thiên thần của họ. Là người họ không muốn cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.
-Hôm nay trời mát thế này, hay là chúng ta ngủ ở đây luôn nhỉ? Lâu lắm rồi chúng ta không ngủ chung với nhau a~
.
.
.
Ánh trăng chiếu ngang cửa sổ, rọi vào ngôi nhà nọ. Nơi phòng khách có 7 cậu trai trẻ. Họ tụm đầu vào nhau mà ngủ, gương mặt mỗi người đều thoáng vẻ hạnh phúc và mãn nguyện.Khung cảnh đó làm bất kể ai nhìn thấy cũng cảm thấy bình yên....---J.----
T vẫn thấy chap này hơi kì kì nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, đăng coi như để kỉ niệm!
Chúng ta sẽ đi cùng nhau thật lâu nhaaaaa!!!!😚
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me