Shortfic Bat Dau Hay Ket Thuc Moonsun Wheebyul
"Nếu như có thể chị có thể chấp nhận em không?""Nếu điều đó là có thể, chị sẽ chọn em Jeong Wheein. Sẽ thương em, sẽ yêu em nhưng bây giờ thì không."Giấc mơ thoảng qua, Moonbyul mệt nhoài mở đôi mi đang ướt đẫm tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt nước mắt nào rơi xuống. Khuôn mặt đó, giọng nói đã bao lâu rồi cô không được nghe thấy? Từ khi đính hôn với Yong Sun chăng? Jeong Wheein, em rất dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Có lẽ chẳng ai biết được đằng sau nụ cười đó của em, là những nỗi buồn chẳng bao giờ nói thành lời hay đúng hơn Jeong Wheein em sẽ chẳng bao giờ nói. Moonbyul biết, biết được mỗi khi an ủi cô về vấn đề tình cảm hay đứng ra làm hòa với Kim Yong Sun em rất đau lòng. Đáng buồn thay khi đó Moon Byul Yi chẳng đủ can đảm để nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em đau đến vậy.- Mẹ..Nghe tiếng Eunbi gọi, Byul Yi lập tức quay lại xem con gái mình thế nào nhưng con bé chỉ cười nhẹ. - Sao thế? Sao con lại thức?- Vì mẹ không ôm con.Khóe môi cong lên nụ cười thì công chúa nhỏ không ngủ được vì thiếu mất vòng tay của mẹ. Phải nói từ khi sinh ra đến giờ, Eunbi có thói quen chỉ chịu ngủ khi có ai đó ôm. Những hôm đi trực qua đêm, Yong Sun sẽ thay cô trông chừng con bé chẳng hạn như ôm vào lòng, thay tã,...Mặc dù là chúa ngủ mê nhưng chỉ cần bé con mà khóc hay cựa quậy một chút thôi Kim Yong Sun sẽ bật dậy như một cái máy, nhiều khi chẳng biết phải làm thế nào để dỗ con phải đành gọi cho Byul Yi cầu cứu. Những lúc đó cô cảm thấy thương chồng vô cùng nên đã cố gắng thu xếp công việc mà về. Nhìn cảnh Yong Sun ngủ gật khi đang chờ nước sôi để pha sữa làm Byul Yi vừa buồn cười lẫn xót xa, có con nhỏ thật khổ mà.- Mẹ xin lỗi, giờ thì ngủ nào công chúa. - Hát ru con.Đúng là công chúa mà, đỏng đảnh lẫn khó chiều vô cùng. Moonbyul hát một bài mà hồi bé mà được hát cho, đã bao năm trôi qua nhưng cô vẫn không sao quên được. Cứ thế dòng hồi ức về những ngày còn bé ùa về, nhìn Eunbi của bây giờ không khác gì Moon Byul Yi cô ngày xưa vậy. Một lúc nào đó cô đã thiếp đi mất trong khi con gái vẫn mở mắt thao láo. Hôm nay Moonbyul quyết định mang con gái về thăm ông bà ngoại, ít ra cũng phải để Moon gia biết được sự tồn tại của con bé chứ. Seulgi đã nói như vậy, Byul Yi cô cũng khó lòng từ chối vì từ khi dọn đến đây cô đã từng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là không đủ can đảm để đối diện với bố mình.Minhyuk nghe vậy nên ngỏ lời để anh chở đến nhưng Byul Yi nhất định không chịu, chuyện cỏn con này còn để anh lo nữa thì ơn này làm sao hai mẹ con trả cho hết chứ. Nên là Byul Yi mượn xe của Minhyuk, tự mình chở Sinbi trở về nơi đó. Hoàng hôn tím ngắt kia đang dần buông chỉ còn sót lại vài vệt nắng trên con phố nhỏ này, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà khá to và vẻ cũ kĩ của nó cho thấy tuổi thọ của ngôi nhà này. Mảng rêu xanh lốm đốm trên những mái ngói cam đã ngả màu từ lâu, cái cổng đen to lớn vắt vẻo vài ngọn thường xuân hơi úa màu làm ngôi nhà này luôn tỏa ra một thứ gì đó u buồn vậy.Bước xuống xe, cô bé Eunbi ngoan ngoãn nắm lấy tay mẹ rồi thận trọng từng bước xuống vì xe khá là cao, so với đôi chân ngắn đó việc chạm được xuống mặt đất là hơi khó đối với em. Đôi mắt ngơ ngác em nhìn quanh một lượt, trong trí nhớ của một cô bé 5 tuổi thì đây không phải là nơi mà mẹ hay chú Minhyuk từng chở đến. Một nơi hoàn toàn xa lạ đối với Eunbi nhưng rất thân thuộc với Byul Yi, nó thân thuộc đến nỗi một sự thay đổi nhỏ cô cũng biết được khi chỉ nhìn sơ qua. Cô bé có mái đầu ngắn, tóc đen mượt đang hổn hển từng bước chạy trong khi tay vẫn nắm chắc cái cặp phía sau để chắc chắn rằng nó vẫn chưa bị rơi mất. Em chạy đến một người người phụ nữ nhìn độ có vẻ ngoài 30 một chút, ôm chầm lấy."Moonstar về...rồi...mẹ."Bất giác khóe môi cô vẽ lên một đường cong, ngày xưa đó mà ai chẳng từng như thế. Cả hai mẹ con đứng trước cái cổng đen đó, Byul Yi đưa tay lên định bấm chuông nhưng bàn tay lại dừng ở khoảng không. Tần ngần, do dự lẫn sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cái đầu lạnh. Tay Moonbyul cũng vì thế mà nắm chặt tay con gái hơn, cảm nhận được sức mạnh vô hình đó đang dần xua bớt cảm giác sợ hãi nên cô đã ấn chuông. 1 giây, 2 giây, 3 giây vẫn chưa có động tĩnh gì cùng lúc đó cơn gió thổi ngang qua làm sống lưng cô lạnh buốt. Eunbi thì vẫn ngây ngô nhìn quanh mà không hề biết rằng mẹ em đang căng thẳng đến mức nào.- Ai đó? Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, hàng ngàn sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của Byul từ từ rồi nhẹ nhàng dịu xuống. Hít một hơi thật sâu, cô mới chầm chậm đáp lại.- Là con...Byu..lChưa kịp nói hết câu cánh cổng mở toang trước sự ngỡ ngàng của Byul Yi lẫn con gái, đứa bé cũng vì giật mình nên núp phía sau mẹ nó bám chặt lấy gấu áo ở hông. Người phụ nữ trung niên đó gần như không thể tin vào mắt mình, người đứng trước mặt bà là con gái đầu đây sao? Trong trí nhớ của một người mẹ khi bất lực nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra bỏ nhà ra đi vì cái tình yêu đó thì Byul Yi vẫn còn rất mủm mỉm, tràn đầy sức sống của lứa tuổi 20 nhưng người đứng trước mặt bà nay sao lại khác quá. Nó ốm hơn trước rất nhiều, hai gò má hóp lại, có một điểm không bao giờ thay đổi đó chính là chiếc mũi cao thẳng tắp kia được di truyền từ bố, còn nữa nốt ruồi nhỏ ở trên mí mắt. Đích thị đây chính là Moon Byul Yi, con gái bà rồi.- Con chào mẹ. Moonbyul cúi đầu thì mẹ cô đã ôm vào lòng, bàn tay đang nắm lấy tay của Eunbi từ lúc nào đó đã buông ra và đưa lên xoa lấy lưng bà. Xoa dịu từng cơn xúc động như những ngọn sóng lớn trào vào đất liền. Khẽ buông nhau ra Byul Yi xót xa khi nhìn mẹ mình cầm khăn mùi soa lau vội giọt lệ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia nhưng vẫn gượng nụ cười. - Aigooo, aigooo nhìn con xem Byul. Bao năm rồi sao lại gầy đi thế hả? Cuộc sống cực lắm hả con? Nếu cực quá về đây mẹ nuôi, đừng bôn ba nữa mẹ xót lắm.- Không sao đâu mà mẹ, con lớn rồi mà.Cảm nhận phần hông mình vẫn còn bàn tay nhỏ bám lấy, Moonbyu nhẹ nhàng dắt Eunbi ra đứng trước mặt bà. Con bé ngơ ngác, đôi mắt to tròn đầy vẻ dè chừng với bà nó làm cô bật cười. - Không sao đâu mà, chào bà đi con.Nghe vậy nét mặt con bé mới thả lỏng ra, tươi cười rồi lễ phép vòng tay chào bà. - Cháu chào bà, cháu là Kim Eunbi 5 tuổi ạ.Bà Moon mừng rỡ, cúi người thấp xuống để mặt mình đối diện với con bé trong khi miệng vẫn không ngừng nở nụ cười. Đứa cháu này rất giống ba nó đó nha, đặc biệt là cái mũi thẳng tắp kia thì giống hệt con gái bà. Vậy là bà có thể an tâm được rồi, có cháu để bồng là điều hạnh phúc quá rồi còn gì.- Cháu bà ngoan lắm. Nào nào hai đứa vào đi nào, hôm nay sẽ có tiệc chào mừng hai mẹ con về Moon gia này.Bà Moon nồng nhiệt kéo hai người vào trong, vừa bước vào cảm giác năm xưa bủa vây lấy Byul Yi. Ngôi nhà năm đó không khác gì mấy bây giờ, chỉ là có một số thứ thay đổi ngoài ra vẫn vậy. Mẹ cô đã sai người làm bữa tối nhanh chóng, Seulgi và Yesol cũng vội vàng chạy xuống khi nghe tiếng mẹ gọi.- Unnie?? - Xin chào.- Là chị thật nè. Ôi ôi yêu quá cơ.Moonbyul tinh nghịch vẫy tay chào, chỉ có thế mà đứa nhóc lao vào ôm chầm lấy làm như lần đầu gặp cô vậy. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của cô nhóc tầm chừng 12 tuổi đang đứng trên cầu thang nhìn xuống làm cô thấy lạ lẫm. Ngoài hai mẹ con cô hôm nay là khách ra thì vẫn còn một người nữa sao?- Chào em..?Hiểu được chị mình đang nghĩ gì, Seulgi vội buông ra chạy về phía cô nhóc đó và kéo đến trước mặt Byul Yi. Nhìn con bé có vẻ na ná giống cô lẫn bố?- Đây là Yesol, em út của nhà mình.Đoạn Seulgi lại quay sang mặc nê, tự hào giới thiệu với con bé sau đó kéo con bé đến trước mặt cô.- Đây là Byul Yi unnie, chị cả đó nhóc à. Không cần phải sợ vậy đâu.Yesol?? A đúng rồi, sao cô lại có thể quên mất đứa em út này chứ. Năm đó khi bỏ nhà đi thì Yesol chỉ có mấy tháng tuổi thôi mà, với lại Byul Yi cũng không thường xuyên ở nhà nên cũng không hay biết chỉ nghe loáng thoáng về đứa em này. Đã lớn bằng từng này rồi sao chứ? - Xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra em Yesol. - Không sao, cảm ơn vì chị đã về đây Byul Yi unnie.Con bé ôm chầm lấy cô, Byul Yi mỉm cười rồi ôm lại. Đúng là nhà có khác mà. Khi quay đầu nhà là nơi luôn rộng vòng tay chào đón, chốn bình yên sau cơn bão giông và có thể xua tan nỗi cô độc từ tận đáy lòng. Đối với Moon Byul Yi cô như vậy là quá đủ rồi.Tối đó căn nhà không còn lạnh lẽo lẫn im lặng nữa mà vô cùng ấm cúng, bởi vì Byul Yi đã về nên tiếng cười cũng trở về theo. Đến tận khi ra về Eunbi không chịu mà nũng nịu, nhõng nhẽo tìm đủ mọi cách để được ở lại với bà và hai dì nhưng không thể. Sau trận khóc nức nở đó con bé mới chịu theo mẹ ra về khi mẹ hứa sẽ thường xuyên chở đến chơi với bà.- Bà ơi nhất định..hức hức..Eunbi sẽ đến chơi với bà..nên bà đừng buồn nha. Bà Moon bật cười, dịu dàng lau nước mắt cho đứa cháu gái mà cả chính bà cũng đang sụt sùi vì phải tạm biệt con bé. - Được rồi Eunbi ngoan nào, không khóc nữa nhé. Byul à khi nào có thời gian lại đến chơi nhé.- Vâng ạ, mỗi tuần con sẽ chở con bé về mà. Nếu được thì cứ để Seulgi chở mẹ và Yesol đến chơi với Eunbi, tiện thể cho biết nhà con luôn.- Ừ ừ hai đứa về cẩn thận nhé. Về đến gọi liền cho bà đấy.Nhìn chiếc xe hơi dần chuyển bánh trong đêm rồi biến mất thì cả ba người mới chịu vào nhà. Một ngày quả là thật tốt mà, cuối cùng Byul Yi cũng đã chịu trở về.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me