LoveTruyen.Me

Shortfic Binchan Until Whenever

"Ya, em có thể ăn ít đi được không? Giữ thể diện cho anh với chứ"
"Đi ăn mà không ăn thì anh gọi em ra làm cái quái gì cơ chứ. Đi với em mà cũng đòi thể diện"
"Anh không có ý đó"-Hanbin thở dài-"nhưng em đừng ăn nhiều quá. Béo đấy"
B..É..O
Anh đã đâm trúng tim đen của Chanwoo rồi. Cậu đứng phắt dậy
"Em đi đâu thế?"
"No!"
Cậu nói đúng một từ rồi quay đầu đi thẳng. Kim Hanbin nở nụ cười mỉm chạy theo.
Những ngày sau đó anh với cậu thực sự vui vẻ, cậu thấy vậy. Tuy chưa xác nhận với nhau nhưng cậu biết giờ anh là người yêu của cậu, là người đưa cậu đi ăn, nói sẽ che chở cho cậu, là cái gối trút giận, là công cụ giúp cậu đi vào giấc ngủ mỗi đêm, cùng những tin nhắn ngọt ngào. Chỉ cần thế thôi, thực sự cậu hạnh phúc.
---------------------------------------------------------------------

Trường Đại học YG
"Hết bốn tháng vui vẻ rồi, kết thúc trò chơi thôi, Hanbin bé nhỏ" Kim Jinhwan nói.
"Haha, tôi cũng muốn kết thúc đây. Chán ngắt rồi"
"Hừ, tưởng cậu có cảm giác gì gì với người tình bé nhỏ cơ mà"
"Cậu thích thì tôi nhường, Song Yunhyeong. Hừ, làm phách"
Bốn cậu trai nổi tiếng đứng tán chuyện nơi cuối hành lang. Có người đã đứng đó và nghe toàn bộ câu chuyện.
"Cái gì? Trò chơi? Liệu mình có nhầm?"
-----------------------------------------------------------------------
"Cậu nói sao?! Tớ bị đem ra làm trò chơi của Hanbin? Không thể, không thể nào"
Chanwoo mặt mày hốt hoảng, lắc đầu nguầy nguậy khi nghe Hae Jung thuật lại câu chuyện vừa nghe được.
"Cậu nghe nhầm thôi mà. Đừng nghĩ Hanbin xấu xa như thế. Hay cậu đang tìm cách chia rẽ chúng tớ? Tớ tưởng chúng ta là bạn?
"Không hề. Tớ không hề, Chanwoo ya. Được thôi, cậu không tin thì cứ chờ đấy. Rồi cậu sẽ thấy"

Chanwoo từ lúc nghe Hae Jung kể chuyện cứ mê man suy nghĩ mãi, trên đường về cũng mải mê suy nghĩ mà không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

"neoneun nae chwihyangjeogyeog nae chwihyangjeogyeog

malhaji anhado neukkimi wa

meoributeo balkkeutkkaji da"

Là Kim Hanbin. Hanbin đang gọi cậu
"Em đây"
"Chanumon, hôm nay...ừm...em có muốn đi ăn tối không?"
"Được thôi, em sẽ bảo Bobby. Mấy giờ vậy?"
"Ừm...7h nhé. Anh sẽ qua đón em"
"Được thôi. Yêu anh nhiều"
Hanbin không đáp lại câu cuối, cúp máy và thở dài
"Xin lỗi em, trò chơi kết thúc rồi"
-----------------------------------------------------------------------
6h45p tối, nhà Chanwoo
"Hanbin vẫn thế mà, không có chuyện gì mà"
Chính xác là cậu đang tự lừa dối bản thân, đang bao biện cho anh. cậu có thể thấy sự khác biệt trong giọng nói của anh, cảm nhận được rằng anh đang bối rối khi cậu nói cậu yêu anh.
Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng còi xe, đưa cậu trở về với thực tại, mỉm cười chạy ra cửa
"Anh đã đến rồi"
"Ừ, đi thôi Chanumon" Anh mỉm cười hiền lành, nhìn thẳng vào cậu nhưng vội vàng quay đi.
Cậu thấy hết...chỉ là vẫn đang bao biện cho anh.
Trong xe chủ yếu Hanbin không nói chuyện, chỉ toàn Chanwoo hay trêu chọc anh.

Bữa tối của hai người cũng thế. Chỉ toàn im lặng. Cậu thì cắm cúi ăn, anh thì cứ chăm chú nhìn cậu, mãi đến khi cậu ăn gần xong, anh mới chịu mở miệng.
"Em có muốn đi dạo sông Hàn một lúc không?"
"Được thôi, em cần tiêu bớt mỡ"
Hanbin cười thành tiếng rồi vội vàng dừng lại.
Lại là không khí im lặng đáng ghét ấy.
"Ừm...mình đi nhé?"
"Được thôi"
Chanwoo cười thật tươi đáp lại anh. Hanbin không dám nhìn, không dám nhìn vào nụ cười ấy.
Anh...đã thực sự thích cậu? Trước đây anh đã từng tự nghĩ rằng mình thích cậu nhưng hóa ra lại không tới mức đó. Giờ thì sao?
------------------------------------------------------------------------
Tại bờ sông Hàn
Đêm đã xuống, ánh đèn vàng lấp lánh nơi mặt sông, Anh và cậu, mỗi người chìm vào suy nghĩ của bản thân, không ai nói với nhau câu nào
"Anh có chuyện muốn nói với em?"
Chanwoo lên tiếng khi cậu cảm nhận được không khí ngột ngạt giữa hai người
"À không...Mà thực ra là có"
"Vậy anh nói đi"
"Mình...chia tay nhé"
---------------------------------------------------------------------
End chap 7. Chap sau sẽ rất hay nhaaa
Mọi người nhớ đợi tui đó


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me