LoveTruyen.Me

Shortfic Bjyx Doctor And Vampire

Tít Tít Tít

Bác sĩ Tiêu ấm ức lấy chiếc gối bịt hai tai mình lại, chiếc đồng hồ báo thức kia quá ồn ào.

Tít Tít Tít

- Ồn quá, có cho người ta ngủ không hả ?

Lầm bà lầm bầm, thuận tay quơ qua một cái ...

Bộp ~~~

Tội nghiệp cái đồng hồ nào đó đi về với nền nhà thân thương, Tiêu Chiến vùi mặt vào gối mà tiếp tục ngủ.

Ren Ren Ren ~~~

- Hừ ....

Ren Ren Ren

Hết cái đồng hồ lại đến cái điện thoại đang ra sức phá giấc ngủ của bác sĩ Tiêu .

Anh bây giờ đang rất bực mình nha, rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, anh muốn ngủ nướng một chút cũng không được sao ?

Ren Ren Ren

- Aizzz tức chết mất .

Đến mức này thì không thể ngủ nổi nữa rồi, chộp lấy cái điện thoại tắt ngay phần báo thức, quăng sang một bên tiếp tục ăn vạ trên giường ngủ...

1 giây 2 giây 3 giây ~~~ có gì đó sai sai ...

Trên màng hình điện thoại lúc nãy hiển thị hôm nay là ...là thứ sáu ....và bây giờ đã gần 7 giờ ....

-Aaa chết mất ....

Thế quái nào anh lại nhầm hôm nay là ngày cuối tuần cơ chứ, trễ mất thôi.

Thế là chúng ta có một diễn cảnh hay ho, bác sĩ Tiêu của chúng ta lao thẳng xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh .

Ren ren ren

Chiếc điện thoại lần nữa vang lên, lần này là có cuộc gọi đến .

Tiêu Chiến một tay cầm bàn chải đánh răng một tay cầm điện thoại áp vào tai .

-Alo...

- Alo bác sĩ Tiêu , anh đang ở đâu, có ca phẫu thuật nguy cấp ...

- Tôi đến ngay ...

Với đại bộ đồ tròng vào người anh nhanh chóng chạy ra xe, bằng tốc độ nhanh nhất có thể để đến bệnh viện một cách an toàn .

Còn chưa kịp thở ra lấy hơi, đã bị các y tá kéo nhanh vào phòng phẫu thuật.

Ở lỳ trong đó 3 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, cuối cùng anh cũng giành lại được sự sống từ tay tử thần cho bệnh nhân.

- Bác sĩ Tiêu quả thật là giỏi .

- Phải đó, giây phút đó mà bác sĩ Tiêu vẫn bình tĩnh tìm cách khắc phục, quả thật lợi hại .

Các cô y tá vây quanh lấy anh hết lời khen ngợi, cười nói rất vui vẻ .

- Bác sĩ Tiêu, trên cổ anh...

Cô nữ y tá có vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương, chợt chú ý tới vết tích màu đỏ trên cổ của bác sĩ Tiêu.

Cô y tá này đặc biệt thích bác sĩ Tiêu, luôn tìm cách tiếp cận anh nhiều nhất khi có thể, cho nên luôn quan sát anh một cách tỉ mỉ .

Câu nói khiến anh có chút giật mình .
Lúc sáng vì sắp trễ giờ nên anh vội vàng thế nào mà quên đi trên cổ mình hôm nay bất thường .

- À do ...do muỗi đốt...tôi còn có bệnh nhân đang chờ tôi đi trước.

Bịa đại một lý do để chuồn nhanh trước khi bị bọn họ kịp nhìn xem trên cổ anh lúc bây giờ là thế nào .

Lách người né tránh không để đụng trúng cô gái nào, anh chạy nhanh về phòng còn cẩn trọng khóa trái cửa lại.

Lúc sáng vì đi quá vội vàng, anh chả đế ý tới trên cổ mình biến thành cái dạng gì rồi .

- Hừ cắn cũng mạnh quá đi.

Đứng trước gương, ngoái đầu nhìn xem vết cắn kia, quả thật Vương Nhất Bác chả thèm để ý mà để lại vết cắn sâu trên cổ mình, cái này mà bảo là muỗi cắn thì có chúa mới tin, dấu răng rõ thế này mà.

- Haizzz thiệt tức chết .

Xoa xoa cái cổ của mình, bác sĩ Tiêu nhớ lại tình huống đêm qua, vì cớ gì mà anh lại tình nguyện dân thịt thỏ cho sư tử ăn cơ chứ, để bây giờ mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò như vậy chứ, đúng là ngốc mà .

Mà nhắc mới nhớ, sáng nay thức dậy, trong nhà hoàn toàn không thấy bóng dáng kia đâu, chẳng phải Vampire đều ngày ngủ đêm thức sao, vì sao sáng nay chả thấy đâu ?

Với lấy cái điện thoại, muốn gọi hỏi xem cậu ta đã đi đâu, nhưng chợt nhớ mình không có số của người ta .

Cho ăn cho ngủ nhờ, vậy mà lại không có lấy một cái số điện thoại, này là ngốc tập hai phải không ?

- Mà cậu ta có dùng điện thoại không nhỉ .

Cất lại chiếc điện thoại vào túi, anh nhớ lại từ lúc quen biết nhau tới bây giờ chưa hề thấy cậu ta dùng qua bất cứ vật dụng công nghệ điện tử nào kể cả điện thoại chẳng lẽ cậu ta nghèo tới mức đó sao nhìn bề ngoài rất thời thượng cơ mà .
.
.
.
- Át xì ....

- Em bị cảm à ?

Vương Nhất Bác ngồi bắt chân lên ghế, nhắm mắt điều khí tại công ty của Lưu Hải Khoan đột nhiên bị nhảy mũi không ngừng .

Lưu Hải Khoan xem hồ sơ bên bàn làm việc liếc mắt nhìn cậu em ngàn tuổi của mình thắc mắc .

- Không phải, chắc ai đó đang mắng.

- Hửm, ai mà cả gan mắng cả Vampire thuần chủng ?

- Có một con thỏ .

- Thỏ ?

- Ừ thịt thỏ rất ngon .

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt của dã thú hứng thú với con mồi làm Lưu Hải Khoan bất giác rét run .

- Này cho em .

Một vật màu đen phi tới thẳng ngay mặt Vương Nhất Bác .

- Cái gì đây ?

- Điện thoại đó, dùng để liên lạc .

Vương Nhất Bác cầm cái điện thoại săm soi một hồi rồi thẩy mạnh nó xuống đất.

Cộp ~~~

- Dư thừa ....

Mí mắt Lưu Hải Khoan giật giật.

Vương Nhất Bác ngủ cả ngàn năm nay rồi, cho nên nền văn minh tiên tiến của nhân loại tiếp nhận bằng con số không .

Nhớ cái lần đầu tiên theo mùi cậu em này đến công ty tìm anh, đã phá hỏng loạt kính của tòa nhà bằng cách tong thẳng vào từng ô cửa kính...cũng may bằng tốc độ quá nhanh nên camera an ninh không ghi lại được hình ảnh của kẻ phá hoại.

Anh cũng tốn không ít tiền để bịt miệng cánh truyền thông về vụ tai nạn này .

Lần hai thì phá hỏng loạt thang máy, làm cho các nhân viên phải di chuyển bằng thang bộ hết 3 ngày trời .

Lần ba thì, không có lần ba, vì Lưu Hải Khoan đã cố gắng phổ cập kiến thức cho Vương Nhất Bác .

Chẳng muốn không đâu phải tốn tiền vào những việc bất đắc dĩ mà cậu em trai yêu quý của mình gây ra .

Lại nhìn xuống cái iphone 11 pro max black vỡ tan nát dưới chân Vương Nhất Bác, thật không biết phải nói làm sao .

Vốn muốn đưa cho cái điện thoại để dễ liên lạc, lúc cần thì biết đường mà gọi, hoặc có chuyện bất đắc dĩ gì xảy ra thì anh cũng đến xử lý kịp thời .

Giờ thì điện thoại mới mua cũng bị đập nát thật sự anh muốn nhét nó vào lại cái quan tài, tỉnh lại làm gì hại anh tốn kinh phí thế không biết .

+ Đói không, ăn cơm chứ ?

Giờ nghỉ trưa Lưu Hải Khoan một lần nữa rộng lượng mời cậu em trai đi ăn cùng mình.

Cả hai đến một nhà hàng 5 sao khá là sang trọng, gọi một bàn toàn sơn hào hải vị giá cao ngất ngưỡng .

- Làm sao, ngon không ?
Đồ ăn con người cũng không tệ đâu .

Sống ngàn năm với loài người Lưu Hải Khoan đã vốn thích nghi với thức ăn loài người, dùng bữa như một người bình thường, chỉ là lâu lâu cần nạp thêm máu .

- Tầm thường .

Vương Nhất Bác ăn được 1 đũa, đũa thứ 2 chọt vào món khác liền đứng dậy bỏ đi .

- Khoan đã .

- Chuyện gì ?

- Cầm theo đi .

- Máu ?

Vương Nhất Bác lướt qua đã ngửi thấy vị đạo của máu .

- Đúng vậy, tránh cho em lại đi trộm máu ở bệnh viện .

- .....

-Đây là máu được chọn kĩ, rất ngon .

- Hạ đẳng .

Liếc mắt nhìn túi máu được gói kĩ Vương Nhất Bác bỏ lại hai chữ " hạ đẳng " rồi đi mất .

Lưu Hải Khoan đơ toàn tập tại chỗ, anh đã có lòng tốt như thế, biết thằng em nhà mình là dạng kén cá chọn canh nên đã tỉ mỉ lựa chọn vậy mà nhận được hai chữ kia .

Quả nhiên có độ khó ưa ngàn năm sau chỉ có hơn chứ không có kém .

.
.
.
Hiện tại là giờ nghỉ trưa, anh tạm gác lại công việc, ghé vào khu thương mại .

-Xin hỏi quý khách muốn mua gì ?

- Tôi cần mua điện thoại.

- Vâng đây là các mẫu điện thoại thời thượng bây giờ, mời quý khách xem thử .

Cô nhân viên mời anh xem loạt dòng máy mới tại cửa hàng .

Anh bị thu hút bởi mẫu mới của hãng Apple .

- Vâng đây là dòng Iphone 11 pro max mới nhất của hãng tích hợp bảo mật và các chức năng hiện đại nhất .

Tiêu Chiến có vẻ rất thích mẫu mã này, quyết định mua cho ai kia một cái .

- Lấy tôi cái mày.... màu green...

Suy nghĩ một chút liền chọn màu green nghĩ rằng sẽ rất hợp với ai kia .

Nhận lấy chiếc thẻ, cô nhân viên vui vẻ đi làm thủ tục bán và nhận hàng cho anh .

Rút chiếc điện thoại trong túi mình ra, chẳng hiểu suy nghĩ cái gì, anh quyết định lấy thêm một cái nữa .

- Lấy thêm cho tôi 1 cái nữa .

- Dạ ?

- Ưm lấy luôn màu green đi.

Cô nhân viên hơi ngớ người ra, anh chàng này vừa đẹp trai, mà chẳng phải đẹp dạng thường mà là dạng mỹ nam đó lại vừa giàu lấy hai cái màu green, rõ ràng đây là điện thoại đôi, thật đáng gưỡng mộ cho cô gái nào có được chàng trai này .

Nhìn cô nhân viên tủm tỉm cười mà anh lấy làm lạ, bộ mặt anh có dính gì sao mà cứ len lén nhìn anh rồi cười .

Vừa đặt chân ra khỏi cửa hàng anh liền nhận ngay cuộc gọi của đồng nghiệp .

- Bác sĩ Tiêu , bên đội đặc vụ có gửi thi thể cần khám nghiệm .

- Được rồi, tôi sẽ về ngay.

Trước mặt bác sĩ Tiêu bây giờ không phải một mà là hai xác nạn nhân vừa tử nạn .

Nạn nhân được xác định là nam, độ thổi trung bình tầm 20 đến 30 tuổi, phát hiện nạn nhân chết tại một con hẽm tối trên đường Tô Tử, xác định thời gian tử vong rạng sáng ngày hôm nay .

Cầm tập hồ sơ xem thông tin đã được tổng hợp mà bên cảnh sát đưa qua bác sĩ Tiêu đeo găng tay bắt đầu công cuộc khám nghiệm tử thi của mình .

Thể trạng này rất quen mắt, da dẻ bong tróc khô khóc nhăn nheo sần sùi đến khinh dị, khinh khủng hơn trên cơ thể còn xuất hiện hoàng loạt lỗ, ai mà có chứng sợ lỗ, chắc chắn là chóng mặt đến buồn nôn.

Kéo khăn che mặt xuống ,bác sĩ Tiêu trợn mắt, tuy khuôn mặt méo mó khó nhìn rõ nhân dạng, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được người này .

Sang bên giường còn lại, cũng kéo khăn trùm xuống...

Cả hai nạn nhân anh đều biết, là người trong bọn côn đồ chặn đường ức hiếp anh hôm trước.

Nhíu mày, rõ ràng hôm đó anh đã bảo Vương Nhất Bác bỏ qua cho bọn chúng, chẳng lẽ.

Sáng nay lại chẳng thấy người đâu, không phải là.
.
.
.

Ọt ọt ot~~~~

Nhìn chiếc đồng hồ xem thử đã mấy giờ bụng anh bây giờ đang biểu tình dữ dội.

Cả ngày nay bác sĩ Tiêu hết phẫu thuật xong thì đi khám nghiệm tử thi, đã có ăn uống gì đâu.

Mắt thấy đã 4 giờ hơn, hôm nay không phải ca trực của anh, nên sẽ được về đúng giờ .

Thuận tiện mua thêm ít thực phẩm, bây giờ nhà có tận 2 miệng ăn nên anh cứ hay phải đi chợ.

Về đến nhà quả nhiên không có một ai khác .
Anh mặc kệ tin chắc người kia sẽ về đúng giờ cơm tối .

7h tối :

Vù vù vù

Đấy đã nói mà đúng giờ cơm tối là sẽ thấy cái bản mặt đẹp trai này xuất hiện.

- Đến rồi à ?
Đói chưa vào ăn chung đi.

Vương Nhất Bác không câu nệ ngồi xuống bàn ăn .
Hôm nay Tiêu Chiến nấu hơi nhiều, cũng là vài món ăn bình thường thôi, nhưng mùi vị trong đã thấy thôi đã ngon rồi.

- Này ăn nhiều vào, nhóc con ốm quá đó .

- Gọi Nhất Bác .

- Hả ?

- Gọi NHẤT . BÁC

Tiêu Chiến cứ thuận miệng gọi cậu là nhóc con điều này khiến Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu, đã nói bao nhiêu lần cậu đây đã hơn 1 ngàn tuổi.

Cảm nhận ngữ điệu kia có chút khó chịu anh liền thu lại ý cười trên môi, bộ mặt không vui vẻ như lúc vừa gặp cậu nữa yên lặng ngồi vào bàn, đưa qua chén đũa cho cậu rồi tự mình dùng bữa, tuyệt không nói thêm câu nào .

Không khí có chút căng thẳng .
Vương Nhất Bác thấy biểu hiện của người ngồi cạnh mình như vậy liền biết mình có hơi quá đáng, điều mà trước đây Vương Nhất Bác chưa bao giờ thèm để tâm tới, cảm nhận của người khác sao, căn bản là không cần.

Ngoan ngoãn như cún con, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngồi ăn một cách đúng nghĩa, và quả thật tay nghề của Tiêu Chiến rất tuyệt, làm cho Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ, nghiêm túc ăn , mà còn là ăn nhiều nữa là đằng khác .

Tiêu Chiến thấy vậy mặt cũng dãn ra không ít.

-  Ngon không ?

- Ừ ngon.
Ngon hơn cái nhà hàng 5 sao gì đó.

- Cậu ăn nhà hàng 5 sao, còn về đây ăn làm gì ?

Vừa mới có thiện cảm một chút lại bị câu nói kia mất vui .

Là đi ăn một mình hay với người nào ?

.
.
.
.
_ Kim _

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me