LoveTruyen.Me

Shortfic Bts Yoontae 30 Days Phanfan

"Em lại đến rồi."

Yoongi mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng, chiếc quần lửng tới đầu gối màu đen, mái tóc màu vàng óng và đeo một chiếc mặt nạ. Taehyung đứng trước mặt cậu, cách một khoảng khá xa, đủ để có thể nhìn bao quát anh một lượt.

"Anh tưởng là em sẽ không đến."

"Anh...."

"Hum....."

"Anh thực sự đã chờ em sao???" - Taehyung vui mừng chạy về phía Yoongi. Nhưng ngay lập tức bị Jaba ngáng đường.

"Cậu vẫn chưa nhớ sao?" - Jaba nhảy lên vai Yoongi, giọng điệu giống một ông cụ.

"Woa!!! Chú mèo này biết nói sao?"

Jaba xịu mặt, đưa móng vuốt lên vuốt ve gương mặt mình.

"Ta không phải là một 'chú mèo', mà là một Sơn Linh. Cậu nên nhớ, phải giữ khoảng cách với Yoongi."

Taehyung nở nụ cười ngờ nghệch đưa tay lên cào cào mái tóc : " Vì vui quá nên tôi quên mất điều đó, xin lỗi, xin lỗi..."

Jaba nhảy xuống khỏi vai Yoongi rồi lẩn vào trong bụi rậm, một lát sau đã không thấy đâu nữa.

"Đi thôi!!!" - Yoongi nói.

Taehyung nhìn theo bóng lưng anh từ phía sau, cảm giác vui vẻ lạ thường.

"Yoongi!!!"

"Gì???"

"Cảm ơn anh!!!"

"Vì điều gì?"

"Vì đã đợi em."

Yoongi quay mặt đi, trên môi thoáng có nụ hoa đang hé nở, anh cất giọng nhàn nhạt.

"Chỉ là anh không muốn mệt mỏi như lần trước thôi."

Taehyung cười giòn tan, vội vàng chạy theo bước chân anh tiến vào khu rừng.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tới một nơi mát mẻ hơn, chỗ này nóng quá."

Taehyung vẫn không thể ngừng vui vẻ, cậu nhảy chân sáo bước theo từng bước đi chậm rãi của Yoongi. Hai người tiến sâu vào bên trong khi rừng. Dần dần mọi thứ chỉ còn lại một màu diệp lục xanh ngắt, không khí cũng khác với bên ngoài kia, đâu đó thoang thoảng hương trầm êm dịu.

"Yoongi!!!"

"Hum..."

"Anh trở thành linh hồn rồi mới trắng như vậy hay là anh đã trắng như vậy từ trước khi trở thành linh hồn?"

"Anh không nhớ."

"Anh đã gầy như vậy từ trước hay khi trở thành linh hồn anh mới gầy?"

"Anh không nhớ."

"Tóc anh đã có màu như vậy từ trước hay là khi trở thành linh hồn anh mới có màu tóc như vậy?"

"Sau khi trở thành linh hồn."

"Sau khi trở thành linh hồn anh mới mặc bộ đồ này hay là mặc như vậy từ trước?"

"Mặc như vậy từ trước."

Taehyung hỏi anh liên tục suốt dọc đường đi, chủ yếu là những câu hỏi liên qua đến hình dáng, màu tóc, giọng nói, màu mắt, màu môi, mũi của anh, lông mi, bla bla bla.

Còn anh thì kiên nhẫn trả lời từng câu một cho đến khi không muốn trả lời nữa. Anh im lặng, cậu nhóc biết mình đã hỏi quá nhiều nên cũng giữ im lặng.

Có tiếng gì đó sột xoạt xung quanh, vật gì đó đang tiến gần về phía Taehyung.

"Yoongi...có thứ gì đó...."

Yoongi quay người lại thì cũng là lúc một bóng đen vô dạng từ trong bụi rậm xông ra doạ Taehyung ngã lăn dưới đất.

"Yuri, thôi ngay cái trò doạ người đó đi."

Yuri nhìn thấy Yoongi cũng bất ngờ, trở về nguyên dạng hình gấu của mình.

"Yoongi!!! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi dẫn thằng nhóc này đi tham quan khu rừng."

"Không sao chứ?" - Yuri hỏi cậu đầy vẻ quan tâm.

"Không sao đâu, yên tâm."

Yuri quay sang nhìn cậu nhóc đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất, hắn tiến lại gần sát mặt cậu rồi nói.

"Này nhóc!!! Nhớ là đừng chạm vào Yoongi đó nha, nếu không tôi sẽ ăn thịt cậu đó."

Yoongi tiến lại gần Yuri. "Yuri!!!! Bướm đêm kìa..."

Vừa nghe thấy cụm từ 'bướm đêm' Yuri đã nhảy dựng lên chạy một mạch không để lại chút vết tích.

Yoongi kiếm một cành cây, đưa về phía Taehyung.

"Nào! Chúng ta đi tiếp thôi."

Taehyung đứng dậy, tiếp tục đi theo Yoongi.

"Người đó là ai vậy?"

"Một Sơn Linh tên Yuri, trông vẻ ngoài nó đáng sợ vậy nhưng chưa từng hại ai bao giờ, đến ngay cả một con bướm cũng sợ. Đừng lo, khu rừng này sẽ không có ai hại được em đâu."

Taehyung cảm thấy an tâm hơn sau câu nói của Yoongi, cậu đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm anh. Một chiếc mặt nạ hình chú mèo nhật cũng xinh xắn như chính con người anh vậy. Chiếc áo thun cổ rộng làm lộ ra xương quai xanh gầy guộc của anh, khi ánh mắt màu xanh lục chiếu vào nó, khiến nó càng trở nên mảnh mai hơn bao giờ hết.

"Yoongi!!!"

"Hum!!!"

"Liệu giờ có một cơn gió thổi qua, liệu anh có bay mất không?"

Yoongi dừng bước, quay lại nhìn Taehyung, cơn gió nhẹ của núi rừng đang mơn man trên da thịt, mái tóc tung bay trong gió như những sợi tơ mềm mại, đôi khi từ những lọn tóc ấy phát ra thứ ánh sáng ảo diệu khiến Yoongi như đang tan biến trong nắng.

"Chẳng hiểu nổi em đang nghĩ cái gì nữa, vốn dĩ em đã nói nhiều như vậy, hay là sau khi gặp anh, vì tò mò nên mới hỏi nhiều như vậy?"

Taehyung vui vẻ nở nụ cười vuông góc đặc trưng của mình, nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi càng khiến gương mặt cậu trở nên sinh động.

"Đi nhanh nào...!!!" - Anh giục cậu tiến về phía trước.

Đi thêm một lúc, và giờ Taehyung đang đứng trước một khung cảnh như tranh vẽ.

"Đây là suối Pha Lê."

Không khí ở đây đặc biệt khác so với những nơi khác, có thể vì có hơi nước nên mọi thứ đều dịu mát. Tiếng suối chảy êm ả, những chú cá cũng lặng lẽ bơi.

"Woww!!!! Thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy dòng suối trong vắt như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy từng hạt cát dưới lòng suối nữa."

"Nó được gọi là suối Pha Lê nó trong suốt, một lát nữa em sẽ thấy, có điều kỳ diệu xảy ra."

Yoongi ngồi trên tảng đá lớn ở dưới tán cây cổ thụ chờ đợi. Taehyung thấy vậy cũng lại gần anh rồi ngồi xuống. Thảm cỏ dưới mặt đất như đang quấn lấy chân cậu, mơn man trên da cậu.

"Đám cỏ này thật kỳ lạ, nó đang quấn lấy chân em."

"Là Jageun..."

Taehyung co chân lên, đám cỏ như bị hụt hẫng cố với tìm trong không trung rất ngộ nghĩnh.

"Jageun là Sơn Linh nhỏ tuổi nhất cũng nhỏ bé nhất ở đây, cậu ấy sinh ra là một bụi cỏ tại khu rừng này, nhưng vì quá nhỏ bé nên không thể tự hút được linh khí của Sơn Thần. Chính vì vậy, cậu ấy không thể nói chuyện vào ban ngày khi sức mạnh của Sơn Thần suy yếu. Ban đêm cậu ấy sẽ hấp thụ được một chút linh khí. Cậu ấy thích hát và thường hát vào buổi tối, khi mọi sinh vật đã ngủ say."

Qua lời kể của Yoongi giống như mọi sinh vật trong khu rừng này đều đang sống vậy. Sơn Thần giống như một người cha chăm lo cho các con của mình, ôm lấy, bao bọc và bảo vệ từng cá thể sống bên trong khu rừng này khỏi sự tấn công của loài người.

"Yoongi!!! Một khu rừng thế này, đã khi nào bị con người chặt phá chưa???"

"Khu rừng thuộc chủ quyền của địa phương, mọi người nơi đây bảo vệ khu rừng vì họ tin rằng Sơn Thần sẽ bảo vệ những ruộng dưa hấu và hoa màu của họ, sẽ bảo vệ họ khỏi thiên tai, lũ lụt, thú dữ và nhiều thứ khác. Chính vì vậy, khu rừng này có tuổi thọ hàng ngàn năm rồi."

Taehyung ngước nhìn lên tán lá cao lớn của cây cổ thụ. Gốc cây to đến mức có thể xây được cả một toà nhà đồ sộ bên trong. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở của nơi này, đâu đó có tiếng hát của Yuri, tiếng quát tháo của Jaba,...

"Taehyung...nhìn kìa..."

Taehyung mở mắt ra, khoảnh khắc ấy với cậu mà nói, có lẽ cả sau này, sau này, sau này nữa cậu sẽ chẳng thể nào quên được.

"Khi ánh nắng diệp lục chiếu xuống lòng sông, vào thời điểm nhất định trong ngày, sẽ là lúc những linh khí trở về với khu rừng."

Từ dưới lòng sông, hàng ngàn những ánh sao sáng nhỏ li ti đang bay lên. Thứ ánh sáng màu xanh dương lấp lánh lan toả, bao lấy mọi cảnh vật xung quanh. Giống như những bụi phấn hoa lan toả theo gió, quấn lấy tất cả. Hương trầm thơm ngát quyện lấy mọi thứ, chúng bám vào người cậu rồi lại rời khỏi người cậu. Taehyung đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía Yoongi. Những hạt sáng lấp lánh ấy đang mơn man trên da thịt anh, hoà vào làm một với anh. Làn da trắng muốt của anh phát ra thứ ánh sáng chói loà, mái tóc màu vàng dần ngả màu sậm hơn một chút, rồi dần dần thứ ánh sáng đó biến mất, tới lúc này trông Yoongi đã có sức sống hơn trước.

"Yoongi!!! Tại sao những hạt sáng ấy lại hoà vào cơ thể anh?"

Yoongi tựa lưng vào thân cây, đưa tay lên đón lấy những hạt sáng cuối cùng còn sót lại.

"Anh bị tai nạn, khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở nơi này. Ban đầu chỉ là một linh hồn yếu ớt mờ ảo với mái tóc trắng rã. Nhưng nhờ những hạt linh khí này của Sơn Thần, anh mới có thể sống sót qua ngày mà không bị gió làm cho tan biến. Linh hồn là vậy, vốn dĩ không thể một ngày sống thiếu linh khí, không thể rời khỏi khu rừng vào buổi tối vì khi đó là lúc linh khí của linh hồn yếu nhất. Chỉ có thể hút được linh khí của khu rừng vào ban đêm nếu trở thành một Sơn Linh."

"Vậy....anh sẽ mãi là một linh hồn sao?"

Tâm trạng của Yoongi trùng xuống, nhảy xuống khỏi tảng đá, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve những ngọn cỏ.

"Sơn Thần nói... anh có 49 ngày. Để tìm được điều gì thực sự là ý nghĩa với anh hoặc tìm được một người yêu anh thật lòng."

"Nếu sau 49 ngày, anh không tìm được những điều đó?"

Yoongi đưa ra trước mặt Taehyung một vòng hoa nhỏ xíu được anh tết đẹp đẽ.

"Sau 49 ngày nếu anh không tìm được những điều đó, anh sẽ trở thành một Sơn Linh, và ở lại khu rừng mày mãi mãi."

Nói rồi anh rời khỏi chỗ đó. Bước về con đường tối tăm phía sau.

"Một Sơn Linh sẽ không nhớ những gì xảy ra khi còn ở kiếp thực, giống như được sinh ra một lần nữa vậy. Không biết yêu, không biết ghét, không biết giận dữ, và vĩnh viễn sẽ không thể rời khỏi nơi đây. Vĩnh viễn."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu như một Sơn Linh rời khỏi khu rừng????"

Yoongi không trả lời, cậu đưa cành cây về phía Taehyung ra hiệu cậu nắm lấy nó.

"Nào, cầm lấy, chúng ta tới một nơi khác."

Yoongi im lặng dắt theo phía sau là Taehyung. Những lời anh nói khi nãy đang khiến đầu óc cậu mông lung. Anh đưa cậu từ sự lạ kỳ này tới sự lạ kỳ khác. Từ sự hân hoan, hạnh phúc, vui vẻ đến sự tò mò, hiếu kỳ, lo lắng, sợ hãi.

Những ngày sau, những ngày sau nữa Taehyung đều tới khu rừng và lần nào Yoongi cũng đợi cậu ở đó. Được chạy nhảy thoả thích, được ngắm những điều mà chỉ có trong mơ. Yoongi đã nói chuyện nhiều hơn, anh chỉ cho Taehyung những loại cây là thuốc, những loại cây có độc. Cho cậu ăn những quả mà cậu chưa bao giờ được ăn. Được ngồi trên những cành cây cao nhất, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ khu rừng. Cùng nhau làm thuyền lá thả trên dòng suối, chơi trò đuổi nhau giống như những đứa trẻ.

" Taehyung, bước xuống cẩn thận đó."

Anh nhắc nhở cậu khi hai người đang leo xuống từ một cành cây cao. Cậu ngồi trên cành cây, cố tìm được chỗ chắc chắn để bước xuống. Nhưng.....

"Rắc!!!!!" Cành cây không chịu được trọng lực gãy làm đôi, Taehyung từ trên cây rơi xuống đất. Yoongi đưa tay, chạy lại nhưng không kịp.

"Em không sao chứ??? Có đau lắm không?"

Taehyung lồm cồm bò dậy, cũng may phía dưới là một bụi cây lớn nên không có vết thương nào quá nặng, chỉ xây xát một chút bên ngoài.

"Em không sao, cũng may là có bụi cây này."

Yoongi đứng im lặng, qua lớp mặt nạ cũng có thể cảm nhận được anh buồn đến thế nào.

"Anh xin lỗi nhé!!! Taehyung!!!!"

Taehyung nhìn anh qua chiếc mặt nạ vô hồn: " Vì điều gì?"

"Vì không thể giúp được gì cho em."

Taehyung nhìn Yoongi rồi nở nụ cười thật tươi. " Thật may mà...."

"May ư????"

Taehyung đứng dậy, phủi lá cây bám trên quần áo, cậu lại gần đưa cành cây về phía Yoongi.

"Yoongi à!!! Cho dù...bất luận...cho dù có điều gì xảy ra...cũng đừng chạm vào em nhé."

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, anh im lặng nắm chặt lấy đầu còn lại của cành cây.

"Đi nào...để anh đưa em tới một nơi thú vị hơn."

Anh lại dắt cậu theo như mọi lần. Họ chỉ có thể cảm nhận được nhau qua cành cây vô tri vô giác đó. Bất ngờ ánh sáng diệp lục len lói qua tán cây chiếu sáng con đường của họ. Thứ hạt lấp lánh ánh xanh đang rơi xuống, tan biến vào không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me