LoveTruyen.Me

Shortfic Bts Yoontae Am I Wrong Save Me Phanfan

Tiếng kìa khoá tra vào ổ khoá giống như hàng đêm nó vẫn đến. Namjoon và Seokjin đồng loạt mở mắt, uể oải ngồi dậy cùng chờ đợi Min Yoongi bước vào.

"Này anh bạn, đừng có đêm nào cũng mò tới đây giống như không có hơi thở hay giọng nói của chúng tôi sẽ khiến anh nhớ tới phát điên như vậy. Hãy biến ra khỏi đây đi."

Yoongi đứng ở ngưỡng cửa, phía sau là Hoseok và Jimin, trong đôi mắt đó thể hiện rõ sự bất lực, tiều tuỵ, mệt mỏi.

"Kim Taehyung đang ở đâu, nhà của Jungkook, Seokjin anh và cả Kim Namjoon đều không có, rút cục các người giấu Taehyung ở đâu?"

Seokjin cười khẩy, hai chân buông xuống khỏi giường, ngồi ngay ngắn, hai tay bị còng đặt trên đùi vuông vức.

"Vì ngày mai là ngày tử của hắn nên mày tới đây để tra khảo sao? Chi bằng mày nên khuỵ luỵ một chút, với thái độ mềm mỏng, tao sẽ suy nghĩ lại. Còn cái thái độ của mày, cho dù tao có phải chết rũ trong cái trại giam này đi chăng nữa cũng sẽ không để mày tìm thấy nó."

"Thôi nào Seokjin, chúng ta không nên phí lời, chỉ cần im lặng, giữ sức vượt qua ngày mai để Jungkook lo phần còn lại."

Kim Namjoon bình tĩnh hơn Seokjin. Hắn lộ rõ gương mặt bình thản của mình giống như từ lúc ban đầu hắn đang tận hưởng thành quả của sự thắng lợi. Hắn ngả người về phía sau, hít vào đầy quang phổi cái bầu không khi nồng nặc mùi tội phạm này rồi mỉm cười.

"Các người đã lên kế hoạch từ 3 năm trước ư?" – Yoongi hỏi.

"Cậu nghĩ rằng mọi thứ đơn giản chỉ là giết người là xong ư?" – Seokjin cười khẩy "Pentothal nếu đặt riêng lẻ tuy có tác dụng gây mê ngắn, làm tê liệt một vài chức năng của vài bộ phận trên cơ thể nhưng không có chức năng giảm đau. Nhưng nếu nó được kết hợp cùng một vài thành phần biệt dược khác, với đúng tỉ lệ sẽ tạo ra tình trạng tê não, trong trạng thái đó, nạn nhân sẽ không thể kiểm soát hành động của não bộ, nồng độ Pentothal vừa đủ không khiến tứ chi tê liệt, vẫn di chuyển được , từ đó dễ dàng điều khiển được hành động của nạn nhân. Nhưng một vấn đề xảy ra, để cân bằng mọi biệt chất khác trong hỗn hợp thuốc cưỡng chế này, nồng độ Pentothal đưa vào phải nhiều hơn so với những chất khác. Do vậy, khi các chất khác tiêu tan trong cơ thể, một phần nhỏ Pentothal vẫn còn sót lại. Công việc này đã kéo dài hơn 1 năm trời để ra được công thức chuẩn xác cuối cùng."

"Những nạn nhân cũng không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên những thành viên đăng ký vào Save Me mà chính xác họ đã được theo dõi, chọn lựa ngay từ đầu và chỉ có họ mới có quyền truy cập sâu vào trong hệ thống của Save Me bằng địa chỉ ID của họ, những địa chỉ ID khác đều không có quyền truy cập. Không có chuyện phát minh ra được phần mềm nhận diện nhân khẩu dựa vào diện mạo qua webcam, đó chỉ là lừa người. Chính vì vậy cho dù anh có là cảnh sát hay không phải cảnh sát, cũng chỉ có thể truy cập được vào Save Me trong thời lượng miễn phí cho phép. Công việc này cũng cần sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng."

"Vượt qua các CCTV bằng cách hack CCTV an ninh, các anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bại lộ đó thôi, người tính không thể bằng trời tính, cho dù kỹ lưỡng tới đâu cũng vẫn còn lại sơ hở." – Jimin nói.

"Đừng cho rằng mình là giỏi khi các anh chỉ có 3 người, cái kết của các anh đã được định sẵn rồi." – Hoseok nói tiếp theo lời của Jimin.

"Chiếc đồng hồ chính là chi tiết không ngờ tới, còn lại mọi thứ đang đi đúng hướng. Nếu như sợ hãi vì cái chết hay nơi ngục tù, ban đầu đã lựa chọn chỉ cần giết một tên phế nhân như Taehyung rồi cao chạy xa bay không dấu vết chứ chẳng phải bày ra cả loạt trò như vậy." – Seokjin trả lời sau khi nằm thoải mái ra giường.

"Nơi nào cần hack CCTV, nơi nào cần che mặt, cần lộ diện, manh mối nào cần để lộ, manh môi nào không đều đã được tính toãn kỹ lưỡng cho tới khi Kim Taehyung chết."

Min Yoongi im lặng một hồi rồi bỏ hai tay ra khỏi túi quần. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm cảnh sát, chắc cũng là là cảnh sát đầu tiên quỳ gối trước hai tên tội phạm. Min Yoongi quỳ xuống trước sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của cả Jimin, Hoseok lẫn Namjoon và Seokjin. Không khí ảm đạm bao trùm, mọi người đều im lặng khi hành động khuỵ luỵ mang tính bồng bột này.

"Anh làm gì vậy Min Yoongi?"

Jimin ngạc nhiên hỏi trong khi hai tên Namjoon và Seokjin thì hể hả cười khoái trí.

"Xem kìa, hắn đang quỳ trước mặt chúng ta chỉ để cầu xin cho một kẻ đáng chết."

Min Yoongi ngẩng cao đầu nhìn hai tên tội phạm trước mặt: " Các cậu cũng có người mà các cậu yêu thương, tôi cũng vậy, tôi cũng có người mà tôi thương yêu. Nếu đặt địa vị là tôi, các cậu có làm như vậy không? Tôi chưa làm được gì cho cậu ấy cả, vì vậy xin các người, đừng làm hại Taehyung, cậu ấy đã có cuộc sống đau khổ lắm rồi."

Namjoon và Seokjin tắt nụ cười, Seokjin không chơi đùa nữa, hắn nằm xuống giường quay lưng về phía Yoongi.

"Chờ mà nhận xác của Taehyung đi."

Kim Namjoon cũng nằm xuống, im lìm, hai tấm lưng lạnh lùng như đóng đinh vào lòng Yoongi.

Min Yoongi tức giận ra lệnh đóng cửa buồng giam lại sau khi biết chẳng thể cầu xin hay khai thác được thêm gì từ hai tên ngoan cố ấy. Anh trở về phòng, đầu óc ngày một rối trí khi cái chết của Taehyung ngày một cận kề.

Liệu anh đã bỏ sót nơi nào, điều gì khả nghi trong lời khai của họ.

"Việc điều tra tung tích của Jungkook tới đâu rồi?"- Anh hỏi Hoseok liền nhận được cái lắc đầu tiếc nuối.

"Lần cuối cùng nhìn thấy hắn, chiếc xe của hắn đậu trước một cửa hàng tạp hoá vào lúc 3 giờ sáng, sau đó hắn biến mất và bỏ lại chiếc xe. Vẫn đang tìm kiếm quanh khu vực đó và vẫn mở rộng địa bàn tìm kiểm."

Yoongi im lặng, nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt đỏ sọng vì thiếu ngủ.

"Hắn đã tính toán trước, ngay cả địa điểm để biến mất cũng nằm trong kế hoạch của bọn chúng."

Anh với lấy máy ghi âm để nghe lại lời khai của Namjoon và Seokjin một lần nữa.

"Trả thù ư? Nếu chỉ đơn giản là mạng đổi mạng thì đã chẳng tới mức này."

"Hwayang sau khi từ Sydney trở về nước liền thần tượng một tác giả tên Kim Taehyung. Vào một ngày nọ, sau khi trở về từ buổi ký tặng, con bé có những biểu hiện thật lạ."

" Nó liên tục nói về việc Kim Taehyung đã chủ động bắt chuyện với nó khi hai người họ tình cờ gặp nhau trong một tiệm sách và dần trở lên thân thiết. Một ngày nọ, con bé trở về với mái tóc ngắn và ăn mặc trang phục như một cậu nam sinh."

"Ngày bước chân vào cánh cổng trường đại học, Hwayang được bố thưởng cho một khoản tiền rất lớn với mục đích giúp con bé tìm được một căn hộ để có thể sống tự lập, bắt đầu cuộc sống của những người trưởng thành."

" Thay vì chọn cho mình một căn hộ rộng rãi, lộng lẫy, Hwayang đã chọn một căn hộ nhỏ, xa trung tâm thành phố, số tiền còn lại mua cho hai anh trai mỗi người một chiếc đồng hồ và "hắn" cũng có phần."

"Hwayang bắt đầu tự gọi mình bằng cái tên Ryan, con bé chuyển ra ngoài ở riêng đồng thời từ lúc đó rất hiếm khi thấy con bé tới thăm hai anh."

"Không có một sự kiện nào có mặt Kim Taehyung mà Hwayang bỏ sót. Nó gần như phát điên lên vì hắn, chỉ muốn 24/24 được bên cạnh hắn. Thậm trí con bé còn không cho phép chúng tôi gọi nó bằng cái tên Hwayang, nó muốn chúng tôi gọi nó bằng cái tên Ryan."

Anh nghe đi nghe lại thêm vài lần nữa, nghe đến thuộc làu những lời khai của họ, trống ngực hối thúc anh tìm ra điều gì đó mà anh vô tình bỏ lỡ.

Yoongi mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn hai tên nhóc đang chờ lệnh.

"Chúng ta đã bỏ qua một nhân vật rất quan trọng. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra điều đó sớm hơn. Chết tiệt."

"Là gì?" – Hoseok và Jimin đồng thanh hỏi.

"Căn hộ của Kim Hwayang."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me