LoveTruyen.Me

Shortfic Cau Vong Sau Mua Chanbaek

Hôm nay cũng như mọi ngày chạy thật nhanh từ bến xe bus tới nhà Phác Xán Liệt vì không muốn muộn giờ làm. Thực ra, Mân Thạc cũng đề nghị mua cho Bạch Hiền một chiếc xe nhưng cậu không chịu, anh muốn trở cậu đi cậu cũng không nghe. Bạch Hiền vốn tính tự lập từ nhỏ nên dù thế nào cũng nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của anh trai.
Cánh cổng vừa mở ra Bạch Hiền không khỏi bất ngờ vì người mở không phải Phác Xán Liệt mà là Lộc Hàm "anh rể" tương lai của cậu.

– Lộc Hàm hyung/Bạch Hiền_Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

– Sao hyung lại ở đây?_ Bạch Hiền tròn mắt ngạc nhiên.

– Vào nhà đi rồi nói.

Lộc Hàm kéo Bạch Hiền vào trong, sau đó thì khóa cổng cẩn thận.Thật là anh đã nói với Xán Liệt là thuê người làm với bảo vệ mà không nghe, cứ như vậy sao anh có thể an tâm được.

– Bạch Hiền thì ra em là " trợ lí toàn năng" mà Chung Đại nói sao.

Lộc Hàm vui vẻ cười nói khi cả hai đã yên vị trên ghế. Anh thật sự không ngờ chàng trai mà tên nhóc Chung Đại hết lời khen ngợi lại là Bạch Hiền.

– Chung Đại, sao hyung biết? Còn nữa sao hyung lại ở đây?_ Bạch Hiền hỏi với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

– Chung Đại là người yêu của Nghệ Hưng, là em họ hyung sao hyung không biết chứ, còn tại sao hyung ở đây em quên hyung là tổng giám đốc của EXO sao?

Im lặng suy nghĩ một lúc Bạch Hiền mới dần hiểu ra mọi chuyện, sao cậu lại không nhớ một chuyện quan trọng như vậy chứ. Đúng là cậu bị tên đó làm hồ đồ rồi mà.

– Vậy Phác Xán Liệt đâu sao không thấy?_ Bạch Hiền tò mò khi không thấy Phác Xán Liệt xuất hiện, đúng ra nhà có khách hắn ta phải tiếp chứ.

– Bạch Hiền em gọi thẳng tên sếp vậy à.

Lộc Hàm mỉm cười tinh tinh quái, trêu trọc cậu "em vợ" khiến Bạch Hiền không khỏi ngượng ngùng. Cậu nhóc này đúng là đặc biệt mà dám gọi thẳng họ tên Xán Liệt.

– Hyung đùa thôi, theo hyung lên lầu Xán Liệt đang ở trên đó.

Nói rồi Lộc Hàm đứng dậy đi lên Bạch Hiền thấy vậy liền theo sau. Lộc Hàm dẫn Bạch Hiền đến căn phòng cạnh phòng làm việc, theo Bạch Hiền biết đó là phòng riêng của Phác Xán Liệt sao lại dẫn cậu vào đó chứ?.

Làm việc ở đây đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Hiền vào phòng riêng của Phác Xán Liệt, căn phòng rộng thoáng được bài trí khá tinh tế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm căn phòng.

– Xán Liệt nó bị sốt từ tối hôm qua tới giờ ,em chăm sóc nó dùm hyung, hyung phải tới văn phòng bây giờ.

Không để Bạch Hiền nói gì thì Lộc Hàm đã đi mất. Thư kí của anh gọi suốt ,hôm nay có cuộc họp rất quan trọng anh mà không tới kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, đành làm khó cậu "em vợ" vậy.

Lộc Hàm đi rồi thì Bạch Hiền ngẩn người mất một lúc mới hiểu và nhận ra chỉ còn lại mình cậu trong phòng. Dù sao cũng không thể bỏ mặc hắn ta, cậu đành bất lực mà chậm dãi bước tới chiếc giường lớn.

Phác Xán Liệt nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt nhợt nhạt khác hẳn thường ngày. Nhìn hắn như vậy cậu bỗng nhớ tới những lời của Nghệ Hưng hyung đã kể cho cậu:" Xán Liệt thực ra rất đáng thương, hai năm trước bị người mình yêu từ chối, sau đó bố mẹ lại gặp tai nạn qua đời nên nó mới trở nên như vậy. Xán Liệt ngày xưa lúc nào cũng vui vẻ luôn quan tâm tới mọi người, nó còn được mệnh danh là happy virus nữa, không giống Xán Liệt của bây giờ. Hyung hi vọng em sẽ giúp hyung chăm sóc nó, nếu có thể thì giúp nó vui vẻ hơn".
Vợ chồng nhà này chỉ giỏi hành hạ cậu vụ "trợ lí toàn năng" đã đủ mệt rồi, còn muốn cậu làm tên máu lạnh đó vui thì cậu bó tay. Haizzz... trút một tiếng thở dài, đem chăn đắp lại gọn àng cho người trên giường, lại lấy khăn lạnh đắp lên chán cho hạ sốt Bạch Hiền bắt đầu dọn dẹp. Bữa trưa thì cậu quyết định sẽ nấu cháo, người ốm ăn cháo là tốt nhất Mân Thạc hyung thường nói vậy. Khi trở lại phòng giúp Phác Xán Liệt thay khăn thì cậu cũng đã mệt lử, không biết có phải vì vậy mà cậu ngủ ngật bên giường lúc nào không hay.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân toàn thân không còn chút sức lực, hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh bất chợt mỉm cười trước hình ảnh cậu nhóc trợ lí đang ngủ ngon lành.Cậu nhóc này từ khi xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của hắn. Ở cậu nhóc có gì đó rất giống người ấy, có lẽ là bản tính cố chấp, nghị lực mạnh mẽ nhưng cậu nhóc này tinh danh và thông minh hơn, có gì đó khiến người ta bị thu hút.

Nhìn lúc ngủ thật yên bình như một chú cún con ngoan ngoãn hiền lành, vậy mà khi thức thì lúc nào cũng luôn xù lông với hắn. Nghĩ thế bỗng dưng hắn lại khát khao chạm vào con người đáng yêu trước mặt. Vừa đưa tay lên thì lại bỏ lửng khi bắt gặp đôi mắt đen láy mở ra.

– Anh tỉnh rồi thấy thế nào?_ Bạch Hiền thấy người kia tỉnh thì liền hỏi thăm.

– Tôi không sao_ Hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt dịu dàng lúc trước mà lạnh lùng đáp.

– Chắc anh đói rồi để tôi đi lấy cháo_Nói xong Bạch Hiền liền lao thẳng xuống nhà bếp, không biết sau lưng có một người khẽ bật cười vì bộ dạng trẻ con của mình.

Sau khi Phác Xán Liệt ăn xong và uống thuốc nhận thấy hắn đã ổn thì Bạch Hiền quyết định sang phòng làm việc, từ sáng tới giờ cậu có làm được gì đâu mà trời cũng chiều rồi nếu không tận dụng thời gian thì tối mất. Vậy mà có người đâu hiểu cho cậu thản nhiên phán một câu:"Cùng tôi đi dạo được không?".Thường ngày hắn ta mà nói thế cậu sẽ không ngần ngại thẳng thừng từ chối, có khi còn mắng cho một trận. Nhưng hắn ta đang ốm để hắn ta đi một mình, có chuyện gì cậu biết nói thế nào với "anh rể" tương lai và cặp vợ chồng rắc rối kia đây. Cho nên, cậu đành ngậm ngùi bỏ lại đống công việc đang chất đống lên cùng hắn đi dạo.

Cả hai tới công viên gần nhà Phác Xán Liệt lựa một ghế đá ngồi đó không ai nói với ai cậu nào. Không khí ảm đạm bao trùm khiến Bạch Hiền khó chịu chết, nên vừa thấy đám trẻ đang đá bóng thì không quan tâm người đi cùng bên cạnh liền nhanh chóng tham gia vào trận đấu.

Hắn nhìn Bạch Hiền cùng lũ trẻ đá bóng thì nhớ lại lúc nhỏ cũng thường cùng các hyung đá bóng, cả đám tranh nhau một trái bóng nghĩ lại thật thú vị. Bất giác trong lòng gợn lên một cảm giác ấm áp, cũng lâu rồi hắn chưa đá lại không biết trình đọ có bị giảm đi không? Suy nghĩ một lúc hắn quyết định tham gia vào trận đấu.

Bạch Hiền ban đầu không khỏi lo lắng cho sức khỏe của hắn nhưng lần đầu tiên thấy hắn hào hứng vui vẻ như vậy nên cậu cũng chẳng để ý nữa. Điều quan trọng bây giờ là trận đấu, cậu không thể để thua hắn ta được. Hai chàng trai cùng với một đám nhóc con đá bóng, tiếng cười đùa vang vọng cả công viên khiến mọi người đều vui theo.
Sau trận đấu Phác Xán Liệt đã hào phóng mua kem cho cả đám, khỏi nói bọn trẻ vui đến thế nào, đứa nào cũng cười típ hết cả mắt đáng yêu vô cùng ,nhất là đứa trẻ đã hai mươi mấy tuổi Bạch Hiền

Bach Hiền vui vẻ ngồi ăn kem nhìn Phác Xán Liệt nói chuyện với đám trẻ. Trông hắn ta khác hẳn thường ngày không còn vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng ánh mắt cũng không còn vẻ sắc lạnh mà thật dịu dàng. Có lẽ đây chính là Phác Xán Liệt mà Nghệ Hưng hyung từng nói: vui vẻ, ấm áp.

Trên đường về hắn để ý thấy tên nhóc kia cứ cười suốt mà không hiểu có gì. Sau đó, hắn còn bất ngờ hơn khi cậu chủ động đề nghị sẽ ở lại ăn tối. Cả bữa ăn lại cứ nhìn hắnchằm chằm làm hắn thực sự khó chịu.

– Mặt tôi có gì sao?_ Hắn không thể chịu được ánh nhìn "trìu mến" đó nữa, nó làm hắn nổi cả da gà.

– Không có gì._ Bạch Hiền nghe thế xua tay cười rồi tiếp tục ăn.

– Anh cứ như chiều nay không phải tốt hơn sao?._ Im lặng một lúc Bạch Hiền len lén đưa mắt nhìn người đối diện rồi đột ngột lên tiếng.

– Có những việc không phải muốn là được._ Hắn lên tiếng đáp sau một khoảng lặng.

– Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng không gì là không thể. Sau cơn mưa chẳng phải sẽ có cầu vồng sao.

Thấy hắn không nói gì cậu cũng không nói thêm chỉ tập trung vào ăn, từ đầu cậu đã không nên tham gia dù sao cậu cũng đâu có quyền gì.

Bản thân hắn không phải là không hiểu ý của Bạch Hiền nhưng thực sự hắn không nghĩ mình đủ dũng cảm để bỏ lại quá khứ. Và quan trọng là trái tim hắn thực sự chưa thể chấp nhận ai ngoài người đó.

Liệu có phải thực sự là không thể hay tại con người quá cố chấp mà thôi.

....

Hắn ngồi đọc tài liệu mà không sao tập trung, cứ thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía bàn đối diện, nơi mà mọi ngày sẽ có một cậu nhóc ngồi đó chăm chú làm việc. Không có cậu nhóc đó không hiểu sao hắn cứ có cảm giác thiếu thiếu điều gì đó, căn phòng cũng trở lên trống trải hơn.
Sáng nay, Bạch Hiền điện thoại cho hắn chỉ nói xin nghỉ mà chẳng thèm nói lí do.

"Không biết có chuyện gì xảy ra mà cậu ta lại xin nghỉ nhỉ? Hay là cậu ta bị ốm, ai chứ cậu nhóc đó thì dễ lắm bởi thường ngày đâu biết quan tâm bản thân. Có hôm trời lạnh, tuyết rơi dày mà mặc mỗi áo khoác mỏng, khăn cũng không chịu quàng, tay thì không đeo găng. Đến nhà thì mặt mày tái cả đi, môi cũng nhợt nhạt, mũi ửng đỏ vì lạnh. Vậy là cả buổi hôm đó cứ vừa ngồi làm vừa sụt sịt suốt. Haizz...lớn rồi nhưng cứ như trẻ con. Ốm không biết có biết uống thuốc không hay lại nghĩ chỉ cần nằm nghỉ là sẽ khỏi. Không biết cậu ta có ai bên cạnh chăm sóc không nhỉ? Ashhhhh...Hắn lại đang nghĩ cái gì vậy? Lo lắng cho cậu nhóc đó sao? Cậu ta thì liên quan gì tới hắn chứ, chỉ đơn giản là trợ lý của hắn thôi. Ah, hắn chỉ là đang lo lắng cho nhân viên của mình thôi. Vì nếu cậu ta mà nghỉ lâu thì đống giấy tờ này để mình hắn xử lý sẽ rất mệt"_ Hắn tự nhủ với bản thân mình.

Lắc đầu thật mạnh, dùng cả hai tay vỗ vào mặt để lấy lại tỉnh táo. Dạo này hắn cứ bị phân tán tư tưởng vì tên nhóc trợ lí suốt. Cậu ta thật bướng bỉnh và phiền phức nhưng ... cũng rất nhiệt tình trong công việc lại dễ thương nấu ăn cũng được (anh tuyển thư kí hay tuyển "vợ" mà quan tâm người ta nấu ăn thế nào?) .Ahhhh... cứ thế này thì không ổn, có lẽ hắn cần phải thư giãn một chút . Cầm chìa khóa xe, Phác Xán Liệt liền rời khỏi phòng làm việc và đi xuống gara. Chiếc xe limo đen bóng lao vun vút tưởng như không có điểm dừng trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me