LoveTruyen.Me

Shortfic Cau Vong Sau Mua Chanbaek

Bạch Hiền vừa ngồi vào bàn định bắt đầu công việc thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình cậu khẽ mỉm cười vui vẻ nghe máy.

– Hunie có gì không?

– Hyung~ chiều đi chơi với em_ Giọng nũng nịu vang lên trong điện thoại.

– Hyung còn phải làm việc mà_ Nghe cậu em nói thì Bạch Hiền méo mặt trả lời, cả sáng có làm được gì đâu giờ lại về sớm thật không nên.

– Em đâu quen ai, là hyung bảo em về đây giờ bỏ em là sao?_ SeHun ngữ điệu vừa giận hờn vừa trách móc.

-Được rồi. Được rồi hyung đầu hàng _Bạch Hiền biết là không thắng được cậu em quỷ quái nên đành nhượng bộ.

-Vậy hyung làm ở đâu? Cho em địa chỉ chiều em tới đón_ SeHun bên kia thấy Bạch Hiền đồng ý thì giọng điệu liền trở nên phấn khích.

– Hyung sẽ nhắn tin cho em sau. Thôi hyung phải làm việc đây_ Nhận thấy tiếng bước chân tới gần thì Bạch Hiền liền cúp máy vớ lấy tập tài liệu vờ như đang chú tâm xem xét.

Phác xán Liệt im lặng ngồi vào bàn làm việc. Hành động đó là sao? Giống như đang làm chuyện lén lút vậy.

Hừm, Hunie, Hunie cơ đấy?...vừa bước lên tầng đã nghe thấy rồi, giọng thân thiết như thế? hào hứng như thế? vui vẻ như thế?. Khi hắn vào thì lại vờ như không có gì, xem xét tài liệu. Bộ có gì mờ ám ay sao mà phải lén la lén lút như vậy? Hunie liệu có phải là thằng nhóc hôm trước?

Nghĩ tới đó, cảm giác khó chịu vừa biến mất lại dấy lên mà còn tăng thêm phần khó chịu. Khó chịu, bực bội...khiến hắn không kiềm được bản thân mà mở miệng hỏi :

– Hunie là người hôm qua phải không???

-Hả??? _ Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn ánh nhìn hiện rõ hai chữ "không hiểu".
– Tôi hỏi tên nhóc hôm qua là ai?

Hắn tức giận lớn tiếng, cơn giận không hiểu từ đâu lại ào ào tràn lên.

Bạch Hiền cũng vì thế giật mình, như một cái máy trả lời:

– À Hunie...không SeHun đàn em cùng trường bên Mĩ của tôi.

– Là đàn em cùng trường thôi sao? _ Hắn nghi ngờ hỏi lại, thân như vậy mà đơn giản chỉ là đàn em thôi sao.Tính lừa hắn à. (Người ta lừa anh làm gì là anh ghen tuông đa nghi quá thôi.)

Bạch Hiền thấy vậy thì liền gật đầu xác nhận rồi như nhớ ra điều gì cậu hướng ánh nhìn đầy sát khí về phía hắn.

– Sao tôi phải trả lời anh? Liên quan gì tới anh chứ? _Bạch Hiền lúc này phát giác ra mình bị hớ thì vô cùng bực mình mà quát lớn.

Đôi má phồng lên, đôi môi chu ra giận hờn, làn da trắng điểm thêm màu hồng vì tức giận, điệu bộ chẳng khác như đứa trẻ hờn dỗi. Lần thứ hai trong một ngày hắn phải công nhận rằng cậu nhóc trước mặt thực rất dễ thương.

Lần này đến lượt hắn không nhịn được mà bật cười. Bạch Hiền trợn mắt nhìn hắn, có cảm giác như mình bị đùa cợt thì phải? Không thể làm gì đành ôm cục tức trong lòng mà làm việc.

/Bộ không chọc cho cậu tức chết hắn ta không sống được sao? Phác Xán Liệt đợi đó thù này không trả tôi không phải là Bạch Hiền/

Hắn giống như trút được gánh nặng. Nhìn về phía bàn đối diện lần cuối khẽ mỉm cười rồi cũng làm việc của mình.

– Đồ ăn tôi để trên bàn, anh đói thì hâm nóng là ăn được. Tôi có việc về sớm có gì tôi làm bù sau.

Bạch Hiền trở lại phòng làm việc sau khi nấu bữa tối. Sắp xếp đồ đặc rồi nhanh chóng ra về, cậu sợ không nhanh thì sẽ không thể về. Ai chứ tên sếp này hôm nay bất tường lắm a. Xin phép về sớm mà hắn ta không nói gì đúng là chuyện hiếm cậu dĩ nhiên không thể lãng phí.

Hắn vẫn tập trung vào đống tài liệu như không hề quan tâm tới việc cậu đi hay ở. Chỉ gật đầu ra hiệu tỏ ý đã nghe thấy. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì hắn liền bỏ tập tài sang một bên.

/Chắc cậu ta lại đi gặp tên nhóc kia/

Dù muốn hay không thì Bạch Hiền nói cũng đúng hắn có quyền gì mà tham gia vào cuộc sống riêng của cậu ta. Hôm nay, để cậu ta về sớm coi như chuộc lỗi vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lòng cứ nặng nề khó chịu không yên. Thở dài bỏ xấp tài liệu xuống rời khỏi bàn bước tới bên cửa sổ, hít thở không khí trong lành là việc cần thiết với anh ngay này. Nhưng khuôn mặt liền biến sắc trước cảnh tượng diễn ra trước cổng nhà.

Đã tự nhủ là không liên quan tới mình không biết bao nhiêu lần nhưng nhìn thấy cậu ta ôm ấp vui vẻ cười đùa với người khác anh thực sự không thể chịu được. Nụ cười của cậu ấm áp đến vậy, nhưng lại không dàn cho anh. Chưa bao giờ cậu cười với anh như thế. Chỉ là giận hờn, cau có, khó chịu. Lẽ nào, hắn trong mắt cậu khó ưa đến vậy sao? Nhìn bóng chiếc xe khuất dần, bàn tay vô thức đã nắm chặt từ bao giờ rồi cứ thế mà đấm mạnh vào bức tường kiên cố.

/ Chỉ là đàn em thôi sao lại thân thiết như vậy? /

Mặc bàn tay đang đỏ dần sưng lên, cảm giác đau rát ập đến nhưng hắn không buồn quan tâm. Cái ang quan tâm lúc này là bộ dạng thân thiết của cậu và cậu nhóc cao nhòng kia. Vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nhấn dãy số quen thuộc, từ đầu dây bên kia một giọng nam trầm vang lên.

– Hyung gọi em có chuyện gì?_ Người đó giống như đã thành thói quen liền hỏi.

– Chung Nhân hyung giúp em điều tra một người_ Hắn từ tốn nói, không chút cảm xúc.

-Là ai? Có cần gấp không?_ Giọng nói điềm tĩnh vẫn đều đều vang lên.

– SeHun, từ Mĩ mới tới Hàn Quốc, càng nhanh càng tốt_ Lời nói có phần đanh lại mang theo sát khí.

– OK nhưng ít thông tin nên sẽ mất một thời gian. Mà đó là ai? Cần em xử giúp không?

– Không có gì đâu, một người quen thôi.

– Được rồi, cần em giúp gì thì cứ gọi.

Ném điện thoại thả người xuống ghế. Bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Hắn thậm chí không thể kiểm soát được hành động của bản thân, như thể có thứ gì đó chi phối lí trí của hắn vậy.
....

Mấy ngày sau đó Bạch Hiền luôn xin phép về sớm vào buổi chiều. Phác Xán Liệt dù trong lòng khó chịu nhưng lại không nói được gì bởi cậu luôn hoàn thành công việc mới ra về. Nhưng hôm nay thì thực quá đáng sau khi nấu bữa trưa xong thì biến mất luôn.
/Cái gì mà ngày cuối cùng phải dẫn Hunie đi chơi chứ? Chẳng phải chiều nào cũng đi với nhau rồi còn gì?/

– Xán Liệt em có nghe hyung nói không vậy_ Lộc Hàm nhìn cái bộ mặt đăm chiêu, ánh mắt lơ đễnh của cậu em không nhịn được mà lên tiếng.

– Phác Xán Liệt_ Không nhận thấy Xán Liệt có phản ứng, Lộc Hàm không khỏi có chút tức giận mà lớn giọng.

– Hả??? Hyung nói gì?_ Phác Xán Liệt nghe thấy tên mình thì sực tỉnh, ngơ ngác nhìn Lộc Hàm.

– Vậy là từ nãy tới giờ hyung nói hyung nghe à_ Lộc Hàm lắc đầu ngao ngán, nói hết cả hơi cuối cùng lại là tự nói với mình.

– Hyung có thể nói lại được không?_ Phác Xán Liệt ái ngại đề xuất, hắn thực sự cảm thấy có lỗi vì để tâm trạng của bản thân ảnh hưởng tới công việc.

-Thật là...để lúc khác nói vậy_ Lộc Hàm vứt tập tài liệu lên bàn, anh chẳng có chút hứng thú mà làm việc nữa.

-Vậy cũng được_ Nhìn thái độ của hyung mình thì Phác Xán Liệt liền hiểu mà tán đồng. Hắn cũng không chắc mình có thể tập trung trong khi đầu hắn giờ đây chỉ toàn hình ảnh cậu nhóc trợ lí cùng cái tên Ngô Thế Huân.

– Xán Liệt thực ra đã có chuyện gì xảy ra_ Lộc Hàm lo lắng hỏi. Với tư cách là cấp dưới anh chưa bao giờ thấy sếp của mình như vậy. Với tư cách là hyung từ sau chuyện đó anh chưa thấy cậu em trai bất an như thế. Anh càng không thể không quan tâm dù đứng trên cương vị nào.

-Không có gì, chắc tại hơi mệt, hyung đừng lo_ Hắn cố tìm một lí do trấn an Lộc Hàm cũng như bản thân mình.

-Vậy sao? Có gì không được giấu hyung rõ chưa_ Lộc Hàm dù không tin lắm nhưng biết tính cậu em nên cũng không hỏi nhiều.

– Muốn cùng hyung đi đâu đó cho thoải mái không?_ Định ra về nhưng nhìn cậu em như vậy thì Lộc Hàm thật không đành lòng nên đưa ý kiến hi vọng giúp được cậu em bướng bỉnh.

-Đi đâu? _ Dù sao đi đâu đó cũng tốt hơn là ngồi nhà lại suy nghĩ linh tinh.

-Tới quán của Mân Thạc_ Lộc Hàm cũng là vừa nghĩ ra. Quán của Mân Thạc rất yên tĩnh cà phê cả bánh nữa đều rất ngon. Tới đó anh lại được gặp Mân Thạc đáng yêu, nghĩ thôi là anh thấy vui rồi.
– Xem hyung kìa, không biết giúp em hay là lấy cớ đi gặp người yêu đây_ Hắn nhìn bộ dạng cười ngơ của hyung mình thì liền lên tiếng trêu đùa.

Tình yêu đúng là có sức mạnh làm thay đổi con người. Cả hắn và Lộc Hàm đều không thoát được chữ " yêu" chỉ khác là yêu với Lộc Hàm hyung là hạnh phúc còn với hắn là nỗi đau.

– Đến nơi rồi_ Chỉ khi Lộc Hàm lên tiếng đưa hắn trở về với hiện tại thì hắn mới vội vã bước xuống xe.

Đợi Lộc Hàm cất xe, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn quanh đánh giá. " Lucky – may mắn" một cái tên rất hay, nghe đã cho người ta ấn tượng. Quán tuy hơi cách xa khu phố nhưng cũng vì thế mà có được không khí yên tĩnh, thoải mái.
– Vào trong thôi _ Lộc Hàm trở lại thì liền kéo Xán Liệt vào bên trong.

Những giàn hoa thiên lý mọc khắp nơi cùng màu hồng ấm áp của hàng hoa tươi ở khắp nơi. Đồ đạc bàn ghế được bài trí gọn gàng, mỗi bức tranh treo tường có vẻ như được nữa chọn rất kĩ tất cả đều thể hiện rõ sự tinh tế của chủ nhân.

– Lộc Hàm, Xán Liệt_ Mân Thạc nhận ra dáng người quen thuộc thì có chút bất ngờ sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ chào đón.

Mân Thạc sau lần gặp Xán Liệt thì không khỏi tò mò, hỏi ra thì biết Xán Liệt nhỏ tuổi hơn mình. Thật là nhìn qua dáng người cùng vẻ trưởng thành của Xán Liệt anh cứ tưởng phải lớn hơn mình cơ. Rồi lại bất ngờ khi biết Xán Liệt lại là sếp của em trai. Suy cho cùng cũng là có duyên nên Mân Thạc rất quý Xán Liệt.
Còn với Phác Xán Liệt càng quen biết Mân Thạc thì hắn càng hiểu tại sao hyung mình lại yêu người này đến thế. Tính tình hiền lành, tốt bụng luôn quan tâm giúp đỡ mọi người và đặc biệt là nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Nhiều lần hắn băn khoăn không hiểu Bạch Hiền và Mân Thạc có phải là anh em ruột thật không nữa, sao mà tính cách khác xa thế?

Sau màn tình cảm vô cùng "sến súa" của đôi tình nhân thì Mân Thạc cũng dẫn Lộc Hàm cùng Xán Liệt tới chỗ ngồi của mình.

"Sân sau rất yên tĩnh, không khí trong lành..." Mân Thạc vừa đi vừa nói giới thiệu về quán.

– À Bạch Hiền với bạn của nó cũng ở đó.

Sực nhớ ra Mân Thạc vội nói nhưng có lẽ là hơi muộn. Trước mắt ba người hiện giờ là hình ảnh hai chàng trai đang vui vẻ cười đùa.

/Thì ra là ở đây, cậu cũng giỏi thật đó Bạch Hiền/

Ánh mắt Phác Xán Liệt hiện tại đầy sát khí khiến người ta phải rùng mình, Bạch Hiền đang cười chạm phải ánh mắt của hắn thì im bặt. Cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng vì sự xui xẻo của bản thân.
Nhìn cảnh đó thì có một người vô cùng thích thú : Phác Xán Liệt vốn tôi định cho qua nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây, giờ là lúc tôi trả cho anh cả vốn lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me