LoveTruyen.Me

Shortfic Chanbaek Huan Luyen Vien

Byun BaekHyun ngồi trong quán cà phê vô cùng bồn chồn lo âu. Trước mắt anh là tiền bối, lão sư, cũng là cha của Park ChanYeol.

Anh chợt nghĩ liệu ngài Park có phải muốn lên sàn đấu với anh hay không? Liệu anh có thể lấy lí do chân mình bị chấn thương, xin ngài chỉ dùng một chân mà đấu với mình, xem ra còn có một chút ít phần thắng.

Anh vừa định mở miệng thăm dò thì thầy Park đã cất lời trước.

"Cậu và con trai ta, là loại quan hệ đó?"

Byun BaekHyun luống cuống không ngờ đối phương lại đi vào thẳng vấn đề như vậy, không biết nên trả lời thế nào. Không khí tĩnh lặng, chỉ có hơi thở hỗn loạn nặng nề của BaekHyun truyền đến vô cùng rõ rệt.

Thầy Park dường như rất có kiên nhẫn, im lặng chờ anh trả lời.

Anh lúng túng ậm ừ không biết phải làm sao.

"Vâng...vâng..."

Ông khẽ thở dài, rồi lại kể chuyện về Park ChanYeol.

"Từ nhỏ nó đã là một thằng bé nghịch ngợm. Bốn năm về trước nó không chịu thoả hiệp, ta vẫn cho là nó bướng bỉnh không hiểu chuyện. Dù sao vẫn còn trẻ, chơi đùa một chút vẫn có thể, sau này tự nó vấp ngã rồi nhận ra ta vẫn bỏ qua cho nó. ChanYeol đêm qua có gọi điện thẳng thắn với ta, người thứ hai sau Oh Sehun nó nói rõ với ta. Nhưng cậu khác với Oh Sehun một điều."

Ông nhìn anh đầy ẩn ý.

"Nó nói muốn được trở thành người mà cậu có thể tin tưởng. Nó nói với ta muốn ở bên cậu lâu dài."

Byun BaekHyun há miệng muốn nói gì đó, nhưng đối phương không để anh nói mà tiếp tục.

"Nhưng cậu nghĩ xem, lâu là bao nhiêu đây? Năm năm, mười năm? Mười lăm năm?"

"ChanYeol nó có ngần ấy thời gian, mười lăm năm nữa, nó mới ba mươi ba tuổi."

Anh biết, còn anh lúc đó đã trở thành ông chú ngoài bốn mươi.

"Cậu nói xem, tôi nghe thầy Jo nói cậu là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, lại ôn hoà. Còn Park ChanYeol là một đứa trẻ quậy phá không hiểu chuyện, cả thèm chóng chán."

Mấy chữ 'cả thèm chóng chán' này đặc biệt được nhấn mạnh.

Byun BaekHyun làm sao không biết chứ, mười năm của Park ChanYeol là tuổi trẻ, mười năm của anh là cả đời.

Ai mà biết được người nào thích người nào nhiều hơn đây.

Ông Park lúc nghe thấy con trai nghiêm túc nói chuyện lại phát giác chuyện này không ổn. Năm đó ông có thể vì vợ mình mà thả lỏng, còn khi Park ChanYeol đã lớn, mỗi một chuyện đều quyết định đến tương lai sau này.

Nhưng khi ông hay tin đối tượng của con trai là một người hơn nó tám tuổi lại có điểm thở phào nhẹ nhõm. Cách nhau tám tuổi chưa đến mức chênh nhau cả thế hệ, nhưng cách nhau giữa hai chữ 'đương trẻ' và 'sắp già'. Người 'đương trẻ' sống cho hiện tại, còn người 'sắp già' lại sống cho sau này. Kể cả hôn nhân nam nữ có những đứa con níu kéo mới may ra vững bền, hai người đàn ông thì có gì chắc chắn đây.

Ngay khi ông cho rằng BaekHyun đã suy nghĩ kĩ rồi, chuẩn bị đặt vấn đề về chuyện thuyết phục cách xa Park ChanYeol một chút thì anh lại cất lời.

"Cháu... thích Park ChanYeol. Không muốn buông bỏ. Dù sao cháu cũng là trẻ mồ côi, không quá quan trọng tương lai sau này. Mọi chuyện cứ để sắp đặt theo tự nhiên đi thưa ngài. Cháu hy vọng ngài hiểu... cũng hy vọng ngài tin tưởng con trai mình như mẹ cậu ấy đã làm."

Anh cúi chào, để lại ông Park ngồi đó ngây ngẩn suy nghĩ. Ra ngoài, gió lạnh tạt vào mặt khiến anh tỉnh táo và nhẹ nhõm bất ngờ.

Byun BaekHyun muốn cười nhạo chính mình.

Liều lĩnh vì một đoạn tình cảm chênh vênh, anh hình như lại muốn cưa sừng làm nghé rồi.

""

""
Park ChanYeol về đến nhà liền thấy Byun BaekHyun chủ động tiến đến chu mỏ hôn hôn mình, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi vì được yêu thương bất ngờ. Anh cũng không giấu diếm.

"Cha cậu đến tìm tôi nói về chuyện của chúng ta."

Park ChanYeol nghe được lại càng thêm khẩn trương, dồn dập hỏi.

"Sao rồi, anh có nói gì không?"

Anh biết hắn đang sợ anh lại đẩy hắn đi một lần nữa, kiễng chân dúi đầu Park ChanYeol vào ngực mình rồi xoa xoa. Cái đầu đỏ ngứa mắt kia sờ thích chết đi được.

"Tôi nói rằng, Park ChanYeol nhận tôi làm cha nuôi rồi, kí tên đóng dấu đàng hoàng. Sau này tôi còn muốn dựa hơi làm cha nuôi của tuyển thủ huy chương vàng, bỏ sao được con trai vàng bạc châu báu của tôi đây. "
Park ChanYeol hít sâu một hơi, ôm chặt lấy anh mà thì thầm thật khẽ.

"Thật tốt quá, thật tốt quá..."

Cảm giác yêu và được yêu thật tốt quá.

Byun BaekHyun đắm chìm trong tình cảm bình dị liền thấy cổ mình nhoi nhói, có thứ gì ngọ nguậy ướt át liếm quanh liền đen mặt.

"Bốp!"

Thằng nhóc này! Chắc anh não tàn mới đi thích một thằng nhóc!!!

╮(╯▽╰)╭

____________

Sân khấu tràn ngập tiếng reo vang, tên đất nước vang lên khắp khán đài quả thực là một niềm tự hào. Byun BaekHyun không khỏi cảm thán, cảnh còn người mất, mới vài năm trước anh còn là tuyển thủ, tự hào mang theo vinh quang toả sáng trên sàn đấu, còn bây giờ đã trở thành khán giả mất rồi.

Cái cảm giác hồi hộp không hiểu sao lại vẫn còn nguyên vẹn, chẳng qua lí do khác nhau thôi.

"Ha!"

Tiếng hô âm trầm quen thuộc mang theo vài phần nhuệ khí.

Cánh tay trái vung lên hướng về mũ bảo vệ của đối phương, gã mau chóng đỡ được lại không ngờ sức mạnh lớn đến kinh người, làm gã quên đi chiêu thức tiếp theo mình tung ra, chật vật lùi về sau. Ánh mắt của Park ChanYeol cũng mạnh mẽ tựa như cú đấm hắn vừa tung ra.

Vận động viên đối thủ phát hiện ra Park ChanYeol ít sử dụng đòn chân, đoán chắc hắn không mấy nhạy bén với các đòn đá liền tập trung xuống phía dưới.

Trong một giây quét qua ngang hông của hắn, gã dường như nhìn thấy đáy mắt kia loé sáng, đôi môi cứng ngắc vì đeo niềng răng bảo vệ hơi nhếch lên. Ngạo mạn.

Gần như ngay thời điểm chân phải của đối phương chạm đến áo bảo vệ của Park ChanYeol, hắn cũng giơ chân phải chắn ngang va mạnh vào cú đá đó. Cả hai cùng thu chân về, rồi trong tích tắc, Park ChanYeol ra chân trái nhanh hơn đạp thẳng chính diện vào giữa ngực của đối phương. Vị tuyển thủ ngoại quốc kia ngã bật ra sau, chật vật mãi mới có thể đứng dậy.

Hiệp một, Park ChanYeol thắng.

Những hiệp còn lại, vị tuyển thủ kia chiến thắng chênh lệch hai điểm nhờ vào kinh nghiệm. Park ChanYeol giành được huy chương bạc Olympic Thế Giới.

Trên khán đài, Byun BaekHyun vui sướng muốn chạy đến ôm lấy cậu nhóc nhà mình động viên thật nhiều, Park ChanYeol cười tươi đón lấy chiếc huy chương danh giá đầu tiên trong đời.

"Anh, rõ ràng không phải cười tươi, anh nhìn kĩ mà xem có ý buồn trong đáy mắt đó."

Byun BaekHyun hết thuốc chữa nhìn tên ngốc đang ra vẻ tủi thân lắm cầu an ủi, rõ ràng cái miệng đang ngoác ra vì phấn khích.

Nhìn kĩ màn hình tivi đang chiếu bản tin thể thao kia, với cái người đang bên cạnh mình.

Ừm, người thật vẫn tốt hơn một chút.

Hôn một cái. ╭(╯ε╰)╮

Park ChanYeol hí hửng rõ ràng mà lại tỏ vẻ càng buồn hơn.

"Hầy, chỉ có hai điểm... Anh BaekHyun em bực bội..."

Byun BaekHyun lần này lại lạnh lùng.

"Vậy thì tập luyện cho bằng người ta đi."

Park ChanYeol lại bĩu môi.

"Anh không quan tâm đến em."

Byun BaekHyun thở dài.

Lại hôn thêm một cái. ╮(╯3╰)╭

Park ChanYeol bắt lấy thời cơ làm sâu thêm nụ hôn, liếm láp một hồi mới thấy thoả mãn.

Hắn tin quái nhìn nhìn anh một lượt.
"Huấn luyện viên, em muốn làm huấn luyện viên của anh!"

"Huấn luyện viên gì?"

"Huấn luyện viên tình yêu."

Thích vẫn chưa đủ, muốn làm anh yêu em luôn!

CHÍNH VĂN HOÀN

____________

Đôi lời: Kết thúc nhanh chóng ^^ Thật ra tính để cuối tuần sau up thì về quê mới viết nhưng lại không nỡ ^^ PCY và BBH đều khóc một lần cho đều nhau.... oe không biết nên cảm nhận gì nữa huhu. trong fic này vẫn còn nhiều thiếu sót, hy vọng mọi người thông cảm và nhận xét nhiệt tình ^^

Fanfic này sẽ có phiên ngoại, nhưng thứ lỗi vì phiên ngoại sẽ chỉ có trong ficbook sẽ được in cùng Cầu đại thần vào hè năm 2018 ^^ còn đến đây kết thúc tớ đã cảm thấy rất mĩ mãn rồi ^^ cảm ơn, thực sự rất cảm ơn <3

Chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me